#19
"Kha Vũ, Pai Pai với Tiểu Vũ đâu rồi?"
Nine vừa về liền chạy đến phòng khách, ngoài ý muốn chỉ thấy mỗi Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa ăn kem, cậu liền chạy qua hỏi y tung tích của hai người kia.
Châu Kha Vũ đang trầm ngâm nghĩ xem lần sau nên mua bao nhiêu hộp kem trữ trong nhà để mấy người kia có lén ăn thì y cũng không hết. Đột nhiên nghe tiếng của Tiểu Cửu, người đáng lẽ ra không có mặt ở nhà giờ này, liền giật mình suýt chút nữa đánh rơi cả thìa.
"Làm sao vậy? Hai người đó cùng với AK và Lâm Mặc đi trung tâm thương mại rồi."
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn gương mặt Tiểu Cửu dần trở nên ủ rũ theo lời y nói.
Nine vừa nghe câu trả lời từ Kha Vũ thì liền trề môi, thở ra một tiếng thật dài.
"Vẫn là về không kịp."
Nine vừa nói vừa đi đến bên cạnh sofa, nơi Châu Kha Vũ đang ngồi, dự định giành phần kem trên tay y để ăn cho đỡ buồn. Nhưng cậu vừa đưa tay ra thì Châu Kha Vũ đã bắt lấy, kéo cậu ngã về phía trước, vừa hay ngồi lên đùi y.
Bình thường nếu Kha Vũ làm thế này, chắc chắn Nine sẽ đánh y một cái vì tội làm người lớn giật mình, nhưng hôm nay cậu lại chẳng thèm so đo, thậm chí còn điều chỉnh tư thế một chút, đặt đầu gối qua hai bên đùi y, tay vòng ngang cổ, cằm cũng tựa lên vai y, đổ cả trọng lượng cơ thể lên người kia.
"Ai nha... thoải mái ghê."
Châu Kha Vũ cũng thuận theo mà choàng tay ngang eo Nine, kéo sát cậu vào người mình một chút, sau đó nhẹ nhàng thả tin tức tố của mình ra, ủ ấm người trong lòng.
"Hôm nay anh đi dự sự kiện mà, sao lại về sớm rồi?"
Nine vừa nghe Kha Vũ hỏi thì liền bật dậy khỏi vai y, hừ mạnh một tiếng, phụ hoạ cho cơn giận dỗi của mình, sau đó bắt đầu càu nhàu với y:
"Còn không phải do Lưu Vũ sao? Em ấy bảo chiều nay đi xem phim, nếu về sớm thì cùng nhau đi, nên anh mới cố gắng xong việc để về sớm."
Ai ngờ cậu về thì họ đã đi từ đời nào rồi. Mấy tên đáng ghét này, chả chịu đợi gì cả!
Nhìn biểu tình phong phú trên gương mặt Tiểu Cửu, Châu Kha Vũ không tránh khỏi nhớ lại ngày đầu gặp mặt cả nhóm, người này luôn cười, nhưng cũng vô cùng đề phòng xung quanh, đến đứng cũng giữ khoảng cách nhất định, chẳng quá thân cận ai. Nào ngờ, nửa năm sau, cậu trai đầy phòng bị kia không còn nữa, mà thay vào đó là bảo bối của bọn họ, một bảo bối tùy ý làm điều mình thích, nói gì mình nghĩ, không cần sợ lộ ra bất kì sơ hở trước mặt bọn họ, là một thiếu niên hoạt bát, chịu mở lòng mình chào đón cả nhóm.
Tiểu Cửu của hiện tại là dáng vẻ xinh đẹp nhất, cũng là dáng vẻ trân quý nhất mà mỗi người bọn họ muốn bảo vệ. Cậu vui vẻ hơn, yêu đời hơn, cười nhiều hơn, tất cả tất cả, đều làm mười người còn lại nguyện ý giữ gìn. Ngày mà không còn bí mật gì giữa mười một người nữa, cũng là ngày bắt đầu chuỗi thời gian hạnh phúc của cả nhóm. Thiếu niên sẽ dần vô thức bộc lộ ra một Tiểu Cửu chân thật nhất, đáng yêu nhất, cũng mạnh mẽ nhất.
Cảm ơn ông trời, đã cho bọn họ được gặp gỡ người này.
Châu Kha Vũ đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị Nine vỗ vài cái vào lưng, sau đó y thấy cậu chìa thiết bị liên lạc ra trước mặt. Y nghe người kia than vãn:
"Anh cũng muốn đi nha..."
Trên màn hình là ảnh bốn người chụp trong rạp chiếu phim. Và người gửi bức ảnh cho Tiểu Cửu, không ai khác chính là tên ghẹo gan nhất cái nhà này, AK Lưu Chương.
Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu sẽ buồn khi không thể đi chơi cùng mọi người, đang định an ủi thì vừa hay bắt gặp phải ánh mắt dán chặt vào mấy gói thức ăn vặt Lâm Mặc cầm trên tay của Nine, đôi môi hơi mở ra, chép chép miệng.
Ừm, Châu Kha Vũ sẽ không vạch trần bảo bối của mình.
Vươn tay đến lấy hộp kem còn đặt trên bàn, Kha Vũ xúc một ít kem đưa lên miệng Nine, giúp cậu cảm nhận được ngọt ngào cùng hương thơm của kem.
"Ngon ghê."
Nine nói xong liền hé miệng ra chờ Kha Vũ đút thìa tiếp theo, đôi mắt vẫn dán chặt màn hình, tay thì phóng to từng ngóc ngách của bức ảnh lên, muốn xem bánh họ đang ăn là nhãn hiệu gì. Một người đút, một người ăn, cứ thế, hộp kem đã nhanh chóng vơi đi gần nửa.
Một cảnh tượng ấm áp cùng ngọt ngào.
Nó sẽ ấm áp như thế, nếu Tiểu Cửu không liên tục nhúc nhích trong khi đang ngồi trên đùi Kha Vũ.
Ban đầu Châu Kha Vũ cũng không quá để ý, vì vốn dĩ cậu thường xuyên ngồi lên đùi y như thế và chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng có lẽ hôm nay ngồi quá lâu khiến tin tức tố của cậu ngày càng nồng trong không khí, hoặc do hôm nay Tiểu Cửu quá mê hoặc lòng người trong chiếc sơ mi ẩn hoa trắng tinh, làm nổi bật làn da mượt mà tự nhiên của cậu.
Hoặc là do, Châu Kha Vũ đã sớm không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi.
Nine vẫn không nhận thức được tình hình đang có biến hoá, cậu chỉ chăm chăm chơi điện thoại cùng hưởng thụ sự chiều chuộng từ người yêu. Vì để thuận tay ôm người hơn, Nine đã nhích ngày càng gần về người y.
Và cũng ngày càng gần khu vực nguy hiểm.
Mỗi một lần Tiểu Cửu cử động, là một lần Châu Kha Vũ phải hít thật sâu vào, gồng cứng mình để bản thân không để lộ ra bất kì điều quái dị gì.
Thôi vậy, đút anh ấy hết hộp kem rồi đi tắm nước lạnh cũng được.
Suy nghĩ nảy lên, khiến Châu Kha Vũ muốn nhanh tay hoàn thành nhiệm vụ rồi kiếm cớ về phòng. Nhưng dục tốc bất đạt, ai cũng không ngờ tới Tiểu Cửu vì mải nhìn điện thoại mà làm rơi kem lên ngực áo.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm viên kem dần chảy xuống theo trọng lực. Nước tan ra ướt một mảnh áo, làm lộ ra một màu đỏ mơ hồ.
"Tiểu Cửu, áo anh bẩn rồi."
Nine vẫn không mấy quan tâm, chỉ gật nhẹ đầu một chút.
"Ừm."
Cổ họng Châu Kha Vũ khô khốc, nuốt bao nhiêu nước bọt cũng không đủ. Mắt y dần tối lại, như đang kiềm chế con thú trong người mình. Châu Kha Vũ cúi sát người lại, mắt khẽ nhắm, cảm nhận rõ ràng hương nhài trên cổ cậu.
"Em giúp anh lau."
"Được."
Nine đang dồn tất cả lực chú ý vào màn hình, bỗng nhiên một luồn điện từ đâu xuất hiện khiến cậu giật nảy.
"Hừm..."
Cậu thở hắc ra, tay thoát lực làm rơi điện thoại xuống sofa. Nhưng giờ phút này cậu chẳng còn tâm trí lo lắng cho điều đó nữa.
"K-Kha Vũ... Em làm gì... Ha..."
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang đẩy nhẹ mình ra của Nine, vòng hai tay cậu ra sau lưng khoá chặt lại bằng tay mình. Tay còn lại, y ép chặt cả cơ thể cậu về phía trước, khiến cho răng mình day cắn dễ dàng hơn.
"Kha Vũ... Kha Vũ... A!"
Cơn kích thích chạy thẳng từ ngực lên đại não, khiến cả người Nine tê dại. Châu Kha Vũ vẫn không đáp lời cậu, mỗi một lần cậu gọi tên y là y sẽ cắn vào nơi đỏ hồng kia một chút.
Chiếc lưỡi cứ xoay quanh hạt đậu nhỏ chơi đùa, một vòng, hai vòng,... Khiến nó ướt đẫm nhô lên khỏi áo.
Nine bị Kha Vũ khoá người lại, chỉ có thể vùi đầu vào vai y, muốn xoa dịu từ cơn dục vọng đang bao lấy tâm trí mình.
"Tiểu Cửu, anh là con trai mà."
Châu Kha Vũ đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi, ngay lúc Nine còn đang mơ hồ không rõ, liền cắn mạnh một cái vào đầu ngực cậu.
"Hưm... Ha... Đừng..."
"Vì sao ngực lại ngọt ngào như vậy."
Một câu nói trực tiếp chặt đứt tia lí trí cuối cùng của Nine.
Nói xong Châu Kha Vũ lại dùng răng nanh cắn vào đầu ngực cậu, kéo nó ra một chút, cứ thế lặp đi lặp lại, không đổi chỗ khác cũng không buông tha cho nó.
Việc một bên được liếm cắn, bên còn lại không ai chạm đến, khiến cho cả cơ thể Nine trở nên khó chịu. Cậu bắt đầu cựa quậy cơ thể, đầu cũng cọ vào hõm vai y, tỏ ý muốn người yêu chăm sóc luôn hạt đậu bên kia của mình.
"Ha... Ha... Kha Vũ... Còn... Bên kia..."
Tin tức tố của Châu Kha Vũ khiến cả người Nine dần nhũn ra, đôi mắt ánh nước nhìn vào mắt y.
Nhưng Châu Kha Vũ lại chỉ cười khẽ một tiếng, hôn lên môi cậu, sau đó buông lỏng một tay của cậu ra.
"Em không giúp được anh."
Rồi lại cúi người mút mạnh lên ngực trái cậu một chút, khiến cho cơn ngứa ngáy lần nữa bùng phát. Không còn cách nào khác, Nine đành chôn mặt vào người Châu Kha Vũ, lấy bàn tay vừa được thả ra run rẩy sờ lên ngực mình, chậm rãi se một chút.
"Ha... Ha..."
Châu Kha Vũ nhìn bảo bối tự an ủi mình đến phát ra tiếng thở dốc nặng nề, hài lòng nhìn rặng mây đỏ trên má cậu, đắm chìm trong từng động tác khi mạnh khi nhẹ của ngón tay thon dài.
Mỹ cảnh.
Nine cảm thấy bàn tay mình có làm thế nào cũng không đủ, ngược lại càng khiến nó ngứa ngáy hơn, nhưng cậu không thể ngừng chạm vào nó.
"Kha Vũ..."
"Ừm?"
"Em... Chạm vào anh... Chạm vào..."
"Chạm vào đâu?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Nine cố vươn mắt lên nhìn khoé miệng hàm ý cười kia, liền tức giận cắn mạnh vào vai Châu Kha Vũ, muốn trút đi cơn khó chịu mà tên này gây ra cho mình.
Dù nói là cắn, nhưng Nine vẫn là chẳng cắn mạnh, Kha Vũ cũng không muốn đùa quá trớn, liền bỏ tay đang nắm lấy cổ tay còn lại của cậu ra, nắm lấy vạt áo sơ mi kéo cao lên.
"Ngậm lấy nào bảo bối."
Nine lúc này đã không còn khả năng nghĩ nhiều nữa, liền nghe lời ngậm lấy áo mình.
Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hai đầu nhũ sưng lên đỏ thẫm như sắp rỉ máu, liền không chần chừ được nữa mà mút lấy chúng.
"Hưm..."
Nine cắn chặt lấy áo mình, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động quá lớn, đầu cậu hơi ngửa ra sau, cơ thể cong về phía trước, đồng thời đưa tay luồn vào tóc Châu Kha Vũ, theo bản năng ấn đầu y vùi vào ngực mình, muốn y mút mạnh hơn nữa. Đùi cậu căng cứng kẹp sát vào hông y, vật nhỏ bên dưới cũng đã rỉ nước từ lúc nào.
Châu Kha Vũ lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, bên dưới ngày càng to ra, kêu gào muốn được giải phóng khỏi chiếc quần chật hẹp.
Châu Kha Vũ nhìn người đang bị dục vọng bào mòn lí trí, hơi thở nóng rực của cậu phả vào người y, cơ thể cả hai áp sát vào nhau, khiến cho cự vật bên dưới lại to thêm một vòng.
Cẩn thận lật người cả hai lại, đặt Nine nằm lên ghế sofa, Châu Kha Vũ bắt đầu tiến công đến đôi môi đỏ hồng mềm mịn kia. Kha Vũ dùng đầu lưỡi cạy mở khoang miệng Nine, mút lấy từng hơi thở của cậu, khai phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, rồi lại bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ mà chơi đùa. Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt, cả hai không ai chịu buông đối phương ra, tận đến khi không thể thở được mới chịu rời đi. Đường chỉ bạc kéo dài từ khoé miệng cả hai, dấu vết của không khí cuồng nhiệt ban nãy.
"Tiểu Cửu, em có thể không?"
Nine vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, ghì y xuống hôn một cái:
"Làm bất kì điều gì em muốn."
Nói xong câu đó thì vành tai cậu cũng đã đỏ lựng.
Châu Kha Vũ được sự cho phép, liền nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai ra, tận đến khi trên người không còn bất kì thứ gì.
Mà như thế càng khiến ngọn lửa thiêu đốt lí trí của Châu Kha Vũ bùng cháy dữ dội. Trước mặt y là rõ ràng từng đường nét hoàn hảo của cơ thể người y yêu, làn da như bạch ngọc sáng lên dưới ánh đèn chưa kịp tắt, pha thêm chút hồng nhuận ngượng ngùng lan ra khắp cơ thể, như một mỹ vị đang mời gọi người đến nếm thử.
Nine bị nhìn đến cả người đều trở nên xấu hổ, không nhịn được đành lấy tay che đi đôi mắt người kia, không cho y nhìn mình nữa.
"Đừng nhìn..."
Châu Kha Vũ cười khẽ kéo tay cậu xuống, cúi người liếm nhẹ vành tai đỏ ửng, phả hơi thở nóng rực của mình ra thì thầm:
"Bảo bối, anh thực sự rất mê người."
Y bắt lấy vành tai cậu mút mát, liếm cắn, đồng thời dùng một tay chậm rãi theo đường cong cơ thể cậu đi xuống. Bàn tay y như có ma lực, mỗi một vị trí được y sờ qua đều như bị thiêu cháy, nóng bỏng ngứa ngáy.
"Eo anh nhỏ thật."
Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên má Nine, thì thầm những lời khiến người đỏ mặt. Giọng nói trầm thấp cứ thế mê hoặc người dưới thân.
"Bảo bối, anh là của em."
Dứt lời cũng là lúc ngón tay đặt ở hậu huyệt đâm sâu vào.
"A... Ha... Ha... Chậm lại..."
Nine cảm nhận rõ ràng dị vật bên trong mình đi vào ngày càng sâu. Rõ ràng chỉ là một ngón tay nhưng nó khiến cậu không thể hô hấp, Châu Kha Vũ liên tục đâm ra rút vào khiến từng nếp gấp nơi huyệt động nhả ra nuốt vào không thôi.
Châu Kha Vũ nhìn người kia bị kích thích đến cào loạn trên sofa, cuối cùng lại bắt lấy cổ tay y nắm chặt. Đôi môi hơi hé ra thở dốc cùng đôi mắt ngày càng ngập nước đã nói lên chủ nhân của nó đang bị giày vò đến mức nào.
"Giúp em."
Để làm người yêu phân tâm, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu đặt lên phân thân của mình.
Nine biết Châu Kha Vũ đang rất kiềm chế, cậu cũng không muốn y khó chịu, liền theo lời y nhẹ nhàng vuốt ve vật kia.
"Hừm.."
Châu Kha Vũ không ngờ chỉ một vài động tác lên xuống của cậu suýt nữa làm mình bắn ra, liền cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, bên dưới cũng nhanh chóng khuếch đại cho cậu. Đến khi cảm nhận được không sai biệt lắm, y từ từ rút ba ngón tay đã thêm vào từ lúc nào ra. Thủy dịch theo ngón tay kéo dài thành một đường trong suốt, mỹ lệ mà chứa đầy dục vọng.
Không chần chừ nữa, Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy cả người Nine, lật người cậu nằm sấp xuống, để hai tay cậu chống lên thành sofa, một chân đặt xuống đất, chân còn lại quỳ trên giường. Ánh đèn soi xuống khung xương của thiếu niên khoẻ mạnh nhưng lại rất tinh tế, làm nổi bật làn da trắng sứ cùng bờ mông căng tròn.
Tất cả là của y.
"Kha Vũ... Em..."
"Em muốn tiến vào từ phía sau."
Luồng tay từ eo Nine vòng lên phía trước, Châu Kha Vũ ôm sát người cậu áp vào ngực mình, để cả hai cảm nhận được nhịp tim của nhau. Y trân trọng đặt lên sau cổ cậu một nụ hôn, khẽ nói:
"Em yêu anh."
Cự vật đột ngột đâm vào từ phía sau, khiến cho lời đáp của Nine cũng chưa kịp thốt ra đã phải thay bằng tiếng rên rỉ, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn nói ra:
"A ha.... Ha.... Ha... Kha Vũ... Kha Vũ... Anh cũng.... Ha... Anh cũng yêu em..."
Như bị kích thích bởi lời thổ lộ của Nine, Kha Vũ ra vào càng nhanh hơn, mỗi một cú thúc như đóng cọc, khiến cậu rên rỉ ngày càng lớn.
"Ưm... Ha. Mạnh quá... Ha... Ha...Hưm..."
Từng cơn kích tình truyền từ hạ thể, cộng thêm bên ngực bị người phía sau chơi đùa lúc nặng lúc nhẹ, trong phòng khách rộng lớn lại vang lên tiếng rên rỉ của mình, tất cả làm Nine như đang trong mộng ảo, mơ hồ không rõ.
"Hưm!"
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng tìm thấy nơi mình muốn, cảm nhận hậu huyệt đột nhiên co rút cùng cơ thể căng cứng khiến y biết mình đã đúng. Lần này Kha Vũ không nóng vội nữa mà thả chậm tốc độ, y từ từ rút gần hết ra ngoài, rồi lại không chờ cậu kịp hỏi gì đã đột nhiên đâm thật sâu vào, khiến Nine đang thở dốc phải nghẹn lại, cả cơ thể tê tái thoát lực, phải nhờ tay y giữ lại cho không bị ngã.
"Ha...Ha... Đừng như thế..."
Châu Kha Vũ không để cậu nói hết, nhẹ nhàng xoay mặt cậu qua, đưa cậu vào nụ hôn triền miên của cả hai, bên dưới lại không giở trò cũ từ từ rút ra lại thật nhanh đâm vào nữa, mà y đưa tay ôm lấy eo cậu ghì sát vào, không nói không rằng đẩy thật nhanh tốc độ luật động.
Nine mở to mắt thừa nhận từng đợt tấn công của người kia, bàn tay như gọng kìm bên dưới khiến cho dị vật càng đâm vào sâu hơn, tiếng va chạm thân thể vang lên khắp phòng.
"Ưm! Hưm... Hưm.... Ưm... Ha... Anh muốn ra..."
Nhân lúc cả hai đang lấy lại hơi thở sau một nụ hôn dài, Nine nói ra mong muốn của bản thân.
Ai ngờ, Kha Vũ sau khi nghe được lời người yêu nói, liền khẽ cười vuốt ve vật nhỏ của cậu vài cái, rồi lại che đi lỗ nhỏ kia, không cho cậu xuất.
"Cùng nhau nào."
Châu Kha Vũ rong ruổi trong cơ thể Nine ngày càng nhanh, bàn tay thì vẫn xoa nắn cho vật nhỏ của cậu, nhưng tuyệt nhiên không cho cậu bắn.
Vì không được thoả mãn nên cơ thể cậu theo bản năng ngày càng cong lại về phía sau, muốn thừa nhận nhiều kích thước hơn từ y, cậu nghiêng người tìm kiếm môi người kia, muốn y giúp cậu quên đi cơn khó chịu bên dưới.
Trong căn phòng văng vẳng tiếng va chạm xác thịt giữa hai thân thể, thật lâu thật lâu sau mới dừng lại.
-------
Lưu Chương đang chờ tin nhắn của Nine, muốn xem cậu phát cáu với mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chắc là đang giận lắm rồi, chờ khi về nhà phải dỗ cậu thôi. Đột nhiên điện thoại ting một tiếng, là cậu gửi tin nhắn. Lưu Chương mặt mày hớn hở mở tin nhắn ra xem, nhưng nụ cười trên mặt bỗng trở nên cứng đờ, khoé mắt giật giật như muốn đánh người.
"Làm sao vậy?"
Lưu Vũ hỏi ông anh của mình xem có chuyện gì xảy ra, thì được hắn quăng cho chiếc điện thoại. Hai người còn lại cũng khó hiểu, liền cùng nhau xem nội dung trên màn hình. Mà không nhìn thì thôi, đã nhìn thì cả ba liền không hẹn mà cùng đen mặt.
Trên màn hình là ảnh Châu Kha Vũ đang ôm Nine, môi đặt lên trán cậu một nụ hôn, và cả hai đều chỉ có tấm chăn làm vải che thân.
'Trả thù cho bảo bối. Lần sau còn bỏ anh ấy lại như thế nữa thì đừng trách em - Daniel.'
Cả bốn đều muốn đánh người. Nhưng họ đều không biết người mình muốn đánh là thằng em ở nhà hay chính bản thân mình vì đã tưởng hôm nay cậu không về nữa.
Đúng là ngốc mà!!!!!!!
------- End chap 19 -------
02:45 17.01.2022.
Chữ bay mất tiêu hết rồi mn thông cảm nó ....
Không giỏi diễn tả, hi vọng mọi người tưởng tượng ra khung cảnh trong đầu đèn 🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤤🤤. Thiệt sự là trong tưởng tượng nó 🤤 lắm :)))))))))))
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top