#16: Chuyện quay show (10)

Patrick vốn đang vui vẻ nhìn mọi người chơi giải đố với mình, đột nhiên cậu ngửi được hương thơm thoảng thoảng, càng hít sâu vào càng chẳng thể dứt ra được, như một liều thuốc phiện, khiến cậu không kiểm soát được mà đắm chìm. Cơ thể giữa trời lạnh bỗng dưng đổ mồ hôi, Patrick mơ màng tìm kiếm nơi phát ra nó, chẳng mất bao lâu để tìm được chủ nhân của hương thơm ngọt ngào kia.

Là Tiểu Cửu đang tỏa ra tin tức tố.

Mùi hương ngày càng nồng, không khí xung quanh Nine dần được bao bọc bởi hương hoa nhài, nhưng chính cậu cũng chẳng nhận ra bất thường của bản thân.

Mãi cho đến khi vùng cổ cảm thấy được nguy hiểm, Nine mới giật mình tránh đi cái ôm của Patrick.

Bên cạnh Tiểu Cửu ban đầu là Riki, nhưng hiện tại anh đang trả lời câu hỏi của tổ chương trình, bất giác khiến hai người tách ra khỏi các thành viên còn lại, song cũng vì thế mà trong thời gian ngắn không ai chú ý đến bên này.

Tiểu Cửu lo sức mình không ngăn nổi Patrick sắp mất kiểm soát, cậu đang cố giữ không cho Patrick lại gần mình quá mức, nhưng cậu nhóc thường ngày rất dịu dàng nay lại ôm siết cậu thật chặt.

Tiêu rồi, cả hai sẽ bị máy quay bắt trúng mất!

May mắn, ngay lúc mọi thứ đang rối tung, Trương Gia Nguyên liền xuất hiện ngay bên cạnh.

Gia Nguyên dường như nhận ra bên này có điều kì lạ, liền lặng lẽ chạy qua, cũng kịp thời ngăn đứa bạn đang bị mùi tin tức tố ngọt ngào kia chiếm lấy tâm trí. Patrick gần như bị Gia Nguyên nắm lấy hai cổ tay lôi đi.

"Ơ sao ngón tay Patrick bị trầy thế này? Để tôi đưa cậu đi lấy băng cá nhân."

Cố ý lớn giọng hơn một chút cho đạo diễn nghe, Gia Nguyên thuận tiện đưa Patrick đi nhanh vào phía trong nhà hàng.

Còn không đi nữa là đến cả cậu cũng chẳng bảo toàn được lí trí đâu!

Hương thơm động lòng người thế kia, có bị ngu mới không thích!

Nhưng đối với Gia Nguyên, bình an của Tiểu Cửu quan trọng hơn tất cả.

Nine cũng lấy lí do quá lạnh mà xin dừng quay một chút. Dù sao trong mắt họ cậu là một Beta, thể chất yếu hơn mười người còn lại là chuyện bình thường. Hiện tại cậu cần thuốc ức chế, mà chỉ còn mỗi chỗ Tiểu Vũ và AK có thôi, nên cậu liền ra hiệu cho AK, người đứng gần mình hơn.

Lưu Chương vốn đã thấy kì lạ khi Tiểu Cửu muốn nghỉ ngơi vì lạnh, bởi bình thường cậu sẽ làm lơ chính mình mà cố gắng quay xong. Mang danh phận một Beta bình thường giữa mười Alpha trong mắt người đời, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu phải hết sức cản thận trước ống kính. 

Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ, những người xa lạ kia sẽ không khách khí mà dồn cậu vào đường cùng.

"Làm sao----"

AK vừa định hỏi liền bị mùi tin tức tố xông thẳng vào mũi, hắn vội vàng đứng xa Tiểu Cửu hơn một chút, rồi mới nghi ngờ mà nhìn cậu. Nine cũng không biết mình bị gì, nhưng cậu chẳng có thời gian tìm hiểu:

"Tớ cần thuốc ức chế."

Sau một lúc vội vội vàng vàng, cuối cùng Nine cũng uống được thuốc ức chế. Cậu thở dài nhìn đóa hoa trên cánh tay dần nhạt đi, tự hỏi không biết có bị quay trúng hay không. 

Thôi mặc kệ, chuyện cũng đã rồi, cậu chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Đợi tin tức tố nhạt dần cậu sẽ đi xem Patrick, em ấy quan trọng hơn.

"Xong chưa?"

Lưu Chương gõ cửa phòng hỏi vọng vào, hẳn là đang lo lắng đi. Lúc nào cũng thế, rõ ràng rất quan tâm, nhưng lại thích trêu đến khi cậu giận mới thôi.

"Cậu có thể vào được rồi."

Cửa mở ra, theo sau Lưu Chương còn có Lưu Vũ và Patrick, người lẽ ra đang ở trên tầng mới phải.

"Tiểu Cửu, anh ổn chứ?"

Lưu Vũ cau mày nhìn về phía Nine, nhưng cả ba Alpha đều không dám lại quá gần.

"Không sao, anh ổn rồi."

Vừa dứt câu đó, Nine đã nghe Patrick gọi tên mình, theo sau là một cái ôm chầm khiến cả hai suýt ngã khỏi giường.

"Tiểu Cửu... Em xin lỗi."

Patrick ôm lấy cổ Nine, không dám nhìn mặt anh trai của mình, lại chẳng nhịn được mà dụi dụi vào hõm cổ người kia, trông như đang làm nũng.

Nine vừa bị chọc cười vừa thấy xót, đây rõ ràng không phải lỗi của ai cả, vì sao phải xin lỗi chứ. Nói đúng ra, Patrick chỉ là chẳng may đứng quá gần Nine, vô tình bị ảnh hưởng bởi tin tức tố thôi, nếu như có trách, chả lẽ lại trách em ấy đã hít thở à? Vả lại, xin lỗi đáng yêu thế này, sao Nine đành lòng giận đây.

Cơ mà, em ấy cũng dụi quá lâu rồi đi...

"Được rồi, PaiPai, bỏ anh ra nào em."

Nine vừa nói vừa đẩy Patrick đang đổ hết cả trọng lượng cơ thể lên người mình, bấy giờ cậu em mới không tình nguyện mà buông tay.

"Lúc nãy có chuyện gì vậy?"

Lưu Vũ cũng ngồi xuống bên giường, lật qua lật lại người Nine xem xét, khiến cậu phải bất đắc dĩ kéo hai tay em ấy ra:

"Anh nghĩ mình bị bỏ thuốc."

"Tôi cũng nghĩ thế. Tối qua cậu đã uống thuốc ức chế, theo thường lệ sẽ không đột nhiên phát tình."

Lưu Chương vừa nói vừa suy nghĩ đến một khả năng. Trùng hợp, Nine liền nối tiếp lời vừa rồi của hắn:

"Là thuốc thử dành cho Omega."

Lưu Vũ nghe thế thì nhíu mày. Cậu cũng có nghe qua cái tên đó. 

Đây là một loại thuốc cấm, người bình thường không thể tự ý mua nó. Một khi Omega uống vào, sẽ trong vô thức phát ra tin tức tố, tuyến thể sưng đỏ, dùng mắt thường có thể thấy một số dấu hiệu nhận biết người uống vào có phải Omega hay không. Sở dĩ nó bị chính phủ cấm là vì nếu như dùng quá liều, Omega có thể phát tình ngay lập tức. Tuy đã bị cấm, nhưng có những tên biến thái hoặc một số tên Beta mất nhân tính, sẽ dùng nó để kích thích Omega làm tình với mình. Bởi vì thuốc này cay nồng, nên các tay chơi thường bỏ vào rượu để bẫy người. 

Và Nine nghi ngờ, thức ăn trong trò chơi lúc nãy, đã bị bỏ thuốc.

Nhưng là ai đây?

"Em sẽ đi báo với quản lí."

Lưu Vũ đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên hôn trộm lên má Nine một cái. 

Xem như bù đắp lúc nãy không được đứng gần anh ấy đi vậy.

Nếu Lưu Vũ đã nói thế, thì cả bọn liền giao mọi việc lại cho nhóm trưởng. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục quay show.

"Ơ nhưng mà, thuốc đó là gì ạ?"

Patrick vẫn mơ hồ nhìn ba người anh của mình. Cậu chưa từng nghe đến nó nha? Gì vậy?

"Con nít, đừng nhiều chuyện!"

Lưu Chương nhéo mạnh má Patrick, sau đó kéo Nine ra khỏi phòng, để lại cậu em út ngồi một mình ngơ ngác.

Mọi chuyện đều diễn ra như bình thường, cả bọn làm như không có chuyện gì trước đó, thẳng đến bốn giờ sau, khi trò chơi đã kết thúc, mọi người đang chuẩn bị cho buổi tối cuối cùng nơi đây, thì cả nhóm liền nhận được thông báo chương trình kết thúc sớm hơn dự định. 

"Kết thúc sao?"

Santa vẫn chưa biết chuyện xảy ra ban sáng, anh ngạc nhiên khi nghe đột nhiên phải kết thúc show. Tiếc thật, còn chưa cùng cả nhóm nghỉ ngơi đủ nha.

Lưu Vũ vỗ vai Santa an ủi, bắt đầu tóm gọn lại cuộc trò chuyện với quản lí lúc trước.

"Nhân viên của chương trình lần này có người nhận tiền người khác bỏ thuốc vào thức ăn, muốn thử xem Gia Nguyên có phải Omega không."

"Em á?"

Trương Gia Nguyên chỉ vào mình, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Omega? Cậu là Alpha cơ mà? Có Omega nào mà cao lớn rắn chắc như cậu đâu?

"Ừm. Alpha thì sẽ không sao, bọn anh cũng ăn phải. Còn Tiểu Cửu ăn nhầm một ít, nên mới xảy ra chuyện lúc sáng."

"Thế sao lại dừng chương trình đột xuất như vậy?"

Bá Viễn nhíu mày, có lẽ mọi chuyện không đơn giản là chỉ một nhân viên làm bậy.

"Quản lí nói có bão sắp đổ bộ sớm hơn dự kiến, sợ ảnh hưởng đến lịch trình các ngày tới của chúng ta, nên dừng quay để về trước một ngày. Nhưng em thấy, họ còn có điều gì đó giấu chúng ta."

Nine ngồi bên ghế gỗ thở dài:

"Là do thuốc đã bị cho vào thức ăn trong vài ngày trước đó."

Từ khi gặp chuyện lúc sáng, Nine đã ngẫm lại xem mấy ngày trước bản thân có biểu hiện gì khác thường không. Đáp án là có. Từ việc nổi nóng vô cớ, tâm tình thất thường, đến việc gặp ác mộng và không ngủ được, tất cả có lẽ là do tác dụng của vài loại thuốc thử gây ra.

Gia Nguyên không phải mục tiêu duy nhất.

Hay nói đúng hơn, fan tư sinh của vài thành viên đã nhân cơ hội này muốn tìm ra xếp loại của thần tượng, và các nhân viên tạm thời đã nhận tiền rồi giúp một tay.

Nơi đây không còn an toàn nữa.

Có lẽ trong thời gian ngắn quản lí chưa thể tìm ra hết những người bị mua chuộc, nên mới đột nhiên dừng quay show như thế.

Bất quá, công ty làm ăn cũng quá tùy hứng đi.

"Tôi cũng nghĩ thế."

Fan tư sinh thật sự đáng sợ.

"Nhưng dù gì chuyện cũng đã qua, giờ chỉ còn chờ công ty giải quyết."

Tuy là cũng không trông mong vào công ty được.

Cả bọn không còn cách nào khác, đành đến phòng thu xếp đồ đạc rồi về. Còn chưa được chào mấy bác hàng xóm, tiếc quá đi thôi.

Không sao, khi nào có dịp nghỉ ngơi, họ sẽ kéo nhau đi nghỉ dưỡng một cách đúng nghĩa vậy. Còn bây giờ, trở về với lịch trình dày đặc thôi.

------- End chap 16 -------
18:45 28.09.2021
Kết thúc chuyến đi show rồi.
Quí dị đừng trông chờ vào sẽ có thịt 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top