Chương 9

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

------------------------------------------

Những lời Guardiola nói đã phát huy một phần tác dụng. Muller không còn xuất hiện trước mặt Leo nữa, nhưng những tin tức về hắn ta liên tục bay tới càng lúc càng nhiều, hầu hết đều là tin tích cực. Thế nhưng dù có nghe được tin tức gì, Leo cũng khó có thể bày ra nét mặt vui vẻ.

Dân chúng ngoài kia nói rằng Hoàng quân hào phóng của họ đã quyên góp tiền cho mọi lĩnh vực, bao gồm cả khoa học, giáo dục, văn hoá, y tế, nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ tài nguyên, và rất nhiều thứ khác. Một vài ngày trước, hắn ta đã chi ra một khoản tiền lớn để mang về một lô ngựa giống xuất sắc từ Vương quốc Thổ, bởi vì hắn muốn cải thiện chất lượng của đội kỵ binh. Hắn cũng đặt mua rất nhiều quặng sắt từ các thuộc địa của Australia để đúc các thùng pháo. Hắn bắt đầu chú ý vào việc xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng. Những cuộc phỏng vấn và ảnh chụp về hắn liên tục xuất hiện trên trang nhất các tờ báo. Trong những tấm ảnh đó, hắn ta có khiếu hài hước và vô cùng hào phóng, hoàn toàn đối lập với hình ảnh ảm đạm và cái miệng cay độc trước kia. Dân chúng yêu mến hắn như thể họ đang dành tình cảm cho một diễn viên hài - một người rất quen thuộc và gần gũi với thực tế đời sống của họ, cũng chính là điều mà Leo không thể so sánh được với hắn.

Anh vừa hạnh phúc, vừa thấy ghê tởm.

Julian giờ đây đang làm việc trong Phòng Hội nghị với tư cách là một cậu bé ghi chép tài liệu. Cậu nhóc ấy không hề nói quá một chút nào. Cậu ấy thực sự ghi chép rất nhanh, cứ như thể có 8 cánh tay bé nhỏ. Julian cũng đã được nhìn thấy rất nhiều thứ ở thế giới ngoài kia. Gần đây, cậu ấy đã được chỉ định làm công việc lọc những thông tin trên các tờ báo lớn và gửi cho Leo một bản tóm tắt hằng ngày. Julian đã hoàn thành công việc rất tốt. Những thông tin được cậu nhóc chọn ra đều rất chính xác và đi thẳng vào vấn đề. Thi thoảng, trên bản tóm tắt sẽ xuất hiện 1-2 lời bình luận, chúng đều thích đáng và không hề phù hợp với kiến thức của một đứa trẻ mới gần 10 tuổi.

Leo viết một lá thư cảm ơn rồi gửi tới Guardiola, giọng điệu bên trong đều là vui mừng và ca ngợi. Guardiola rất nhanh đã phản hồi lại: "Em không thể quá thiên vị cho con trai mình. Cậu nhóc không thể sánh được với em khi em còn là một đứa trẻ." 

Leo bật cười lớn khi đọc được lá thư đó.

Cuộc sống không có Muller rất hạnh phúc. Nếu có thể, anh muốn mãi mãi sống như thế này.

Ngày hôm nay, Julian nộp bản tóm tắt hằng ngày hơi trễ. Không giống như những mẩu tin tức được sắp xếp gọn gàng trước đây, lần này, trên bản tóm tắt để chừa lại một khoảng trống, như thể có một tin tức nào đó đã bị loại bỏ vào phút chót. Leo cau mày, chỉ vào chỗ trống đó và hỏi:

"Con muốn đưa bài báo nào vào chỗ này?"

Câu trả lời của cậu nhóc rất thẳng thắn: "Là bài báo về Điện hạ Thomas, thưa Bệ hạ."

Leo sững người, nét mặt trở nên lạnh lùng: "Không được làm việc dựa trên ý kiến chủ quan của ta!"

Cậu nhóc cúi đầu, hai tay từ từ dâng lên mảnh giấy còn thiếu: "Bài báo này được rất nhiều người thích. Ban đầu, con nghĩ rằng mình nên đưa nó cho Người, nhưng rồi con xoá nó đi vì con cảm thấy nội dung bài báo không có ý nghĩa gì."

Leo cầm lấy nó và đọc cẩn thận. Sau đó, anh cười lớn.

Cuộc phỏng vấn này vẫn tương tự như những bài báo khác về Muller trong mấy ngày gần đây thôi. Điểm khác biệt của nó là phóng viên đã đặc biệt chú thích thêm "Tất cả là ghi chép từ những câu trả lời gốc của Hoàng quân Thomas Điện hạ". Mấy câu hỏi đầu tiên rất bình thường, đều là về lý do quyên góp tiền, gánh nặng của nghĩa vụ hoàng gia, v.v., nhưng rồi chủ đề sớm rẽ hướng sang chuyện tình cảm của anh và hắn ta.

"Ngài và Bệ hạ đã không cùng nhau xuất hiện trong một hoạt động chung trong thời gian dài rồi. Mọi người đều nói rằng ngài và Bệ hạ hơi xa cách với nhau. Ngài nghĩ gì về lời đồn này?"

Muller đột nhiên cụp mắt xuống, rồi lại ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào camera.

"Ta yêu em ấy rất nhiều."

Tấm ảnh bắt lấy cận cảnh khoảnh khắc Muller cúi mặt xuống đã trở thành tin tức sốt dẻo lan truyền khắp đất nước. Dân chúng ca ngợi vị hoàng quân mà họ có được là một người rất tốt. Công bằng mà nói, Muller không quá điển trai, nhưng phóng viên đã bắt được một khoảnh khắc rất ăn tiền. Trong tấm ảnh đó, biểu cảm của Muller rất dịu dàng, tư thế thoải mái, và những lời yêu thốt ra cũng không giống như đang nói dối.

Mặc dù, có thể là nó quả thật không giả dối.

Mẫu báo trong tay bỗng trở nên nặng trịch như sức nặng của 10,000 quặng sắt. Leo đưa lại tờ giấy cho Julian rồi thở dài:

"Những ngày tốt đẹp sắp hết rồi."

***

Muller bắt đầu xuất hiện trở lại trong cung điện, nhưng hắn đã biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây, hắn không thích những kẻ tuỳ tùng sống trong cung và coi chúng như những con rắn, chuột hay côn trùng gì đó. Hắn cảm thấy rằng bọn chúng đều đã lên giường với Leo, và chúng đều biết rằng Leo không yêu hắn, nên chúng đều coi thường hắn. Giờ thì Muller không còn nghĩ như vậy nữa rồi. Hắn nhìn tất cả bọn họ với một đôi mắt cảm thông hơn. Trong quá khứ, hắn ghen tị với họ, nhưng giờ thì hắn lại thấy tất cả đều là những con người đáng thương như nhau - nhiều người như vậy, không ai có được tình yêu của Leo.

Khi Muller dùng lăng kính cảm thông hơn để nhìn Paredes và De Paul - hai kẻ lúc nào cũng ở bên cạnh canh gác cho Leo, hắn ngạc nhiên khi nhận ra hai chàng trai này cũng có những biểu cảm tương đồng với mình.

"Chúc mừng!" - Paredes chủ động bắt tay hắn: "Ngươi cuối cùng cũng đầu hàng rồi đấy!"

Hắn sững sờ trong giây lát, rồi đột nhiên nhận ra ý của đối phương. Mọi người đều đã trải qua một quá trình đấu tranh tâm lý như hắn: Ta yêu Leo, ta không giống bọn họ --> Mọi người đều yêu Leo, nhưng không ai có thể cướp Leo khỏi tay ta --> Leo không yêu ai cả, hoá ra chúng ta đều giống nhau mà thôi.

Muller mỉm cười yếu ớt: "Có vẻ như các ngươi cũng không dễ dàng gì."

De Paul đảo mắt: "Mới chỉ là khởi đầu thôi. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ giống như ta, đứng gác ngoài này trong khi ngài ấy đang ngủ với người khác ở trong kia."

"Ngươi không cần phải nguyền rủa ta nặng nề như vậy."

Paredes đẩy De Paul một cái: "Ngươi giỏi lắm! Ngươi nghĩ rằng Bệ hạ sẽ cho phép hắn ta đứng gác cơ à?"

Hoá ra, đây là một món quà.

Mọi người ở Argen đều là những chú chó trung thành của Leo, còn hắn thậm chí không bằng một con chó.

Muller đẩy cửa bước vào, bày ra dáng vẻ lịch thiệp khi cúi đầu hành lễ.

"Bệ hạ!"

Thật kỳ quặc!

Leo vẫn nằm trên giường đọc sách như thường lệ. Căn phòng mờ tối, có một chồng tài liệu được xếp trên bàn làm việc. Trên tủ đầu giường đặt một đĩa bánh ngọt đang ăn dở, sách và bút vương vãi khắp giường.

"Về rồi à?"

Muller thở dài rồi tiến tới giúp đối phương dọn dẹp.

Lần này, Leo không từ chối sự giúp đỡ của hắn. Muller rất ngạc nhiên. Hắn phân loại từng tài liệu trên bàn, sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái, mang đi đĩa bánh ngọt và dao dĩa ăn, nhận lấy cốc sữa ấm từ tay De Paul và đặt nó lên tủ đầu giường, cất hết mấy cái bút vương vãi khắp nơi vào giá đựng, đóng nắp lọ mực, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bồn tắm cho Leo, rồi cuối cùng quay lại giường để nhắc nhở vị vua của hắn rằng đã tới giờ nghỉ ngơi.

Em ấy liếc hắn một cái, đặt cuốn "Quân vương" trong tay xuống đệm rồi bước vào phòng tắm, đứng trước gương và chuẩn bị đánh răng.

Muller đứng đằng sau, áp sát lồng ngực của mình vào tấm lưng đó, vòng tay ôm lấy eo đối phương.

"Ta giúp em được không?"

Vị vua trẻ tuổi nhổ nước muối trong miệng ra, vẫn phớt lờ hắn.

Muller rất ghét thái độ thờ ơ của người này. Hắn luồn tay từ thắt lưng vào quần và từ từ chạm vào dương vật của đối phương, cố gắng khơi dậy ham muốn của em ấy. Hắn chờ đợi sự cương cứng đáng lẽ phải xảy ra, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt vùng cổ của Leo, và hỏi lại lần nữa bằng một giọng điều trầm khàn.

"Ta giúp em được không?"

Vị vua trẻ tuổi cầm lấy khăn lau, thông qua tấm gương để quan sát người đằng sau mình rồi nở một nụ cười.

"Ta nghe nói rằng ngươi yêu ta rất nhiều."

Muller không đáp lời, chỉ tập trung gặm nhấm cái cổ trước mắt mình.

"Ta vẫn sống rất tốt trong thời gian ngươi vắng mặt." - Leo để mặc hắn châm lửa trong cơ thể mình: "Mọi người đều làm ta rất hài lòng."

"Mấy lời đó không còn khiêu khích được ta đâu." - Muller kiên nhẫn đưa một ngón tay vào cơ thể Leo, mũi vẫn tham lam hít lấy hương cỏ xanh trên cổ: "Leo à, ta không còn hy vọng viển vông nào với em nữa."

Vị vua mỉm cười: "Dạo gần đây, ngươi có ích đấy!"

Muller hôn lên vành tai người trong lòng: "Cảm ơn. Lời khen đó khiến ta vui lắm. Bên trong em chặt quá!"

Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Leo thờ ơ đẩy Muller ra xa.

"Một tuần nữa, ta muốn thấy báo cáo về những hoạt động của hải quân. Ngươi có thể rời đi được rồi."

Muller nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình đáng khinh tới mức nào.

Hắn rời khỏi căn phòng. Đúng như dự đoán, Muller bắt gặp ánh nhìn thương cảm tới từ De Paul và Paredes.

Hắn dừng bước, chăm chú nhìn hai người kia rồi đột nhiên mỉm cười: "Ta vừa nhớ ra, bản thân ta cũng là Chánh Văn phòng Phụ tá Hoàng gia. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, hai ngươi bị cách chức."

***

Rất nhiều năm sau, Julian - người đã nắm giữ trong tay rất nhiều quyền lực, vẫn sẽ thi thoảng nhớ lại cái đêm kịch tính đó.

Tóm lại là tình nhân của mẹ ruột cậu (cũng là người đang nắm giữ hoàng quyền) đã gây gổ với người chồng hợp pháp của ngài ấy. Nhưng khi tin tức lọt qua những bức tường của cung điện, nó lại trở thành tình nhân của nhà vua và chồng của ngài đã tổ chức tiệc cùng nhau.

Cậu thề rằng lúc đó bản thân chỉ phụ trách đưa thư tới. Julian tình cờ gặp được Enzo cũng mang theo bài thơ mới sáng tác tới dâng cho nhà vua. Hai người cách phòng ngủ của Bệ hạ ít nhất mười mét nhưng họ đã nghe thấy tiếng động mà ba người kia tạo ra. Enzo lắng nghe cẩn thận rồi bịt tai Julian lại. Những lính gác xung quanh bất động, gần như không có ai định xen vào ngăn cản cuộc ẩu đả này.

Julian hơi tức giận. Cậu níu tay lính gác ở gần mình và hỏi: "Tại sao chú không ra đó xem có chuyện gì xảy ra?"

Lính gác và Enzo liếc nhìn nhau. Sau đó, Enzo lắc đầu rồi nói với cậu:

"Bệ hạ... có lẽ đang không tiện lắm..."

Julian chớp mắt: "Ý anh là gì? Ngài ấy đang làm tình sao?"

Vẻ mặt của Enzo đầy ngạc nhiên: "Lão già Guardiola quả thực đã dạy cho nhóc tất cả mọi thứ nhỉ?! Đi nào!"

"Như thế không tốt lắm đâu." - Julian lắc đầu nguây nguẩy: "Đây là thư mật cần gửi gấp. Em sẽ đặt nó trên bàn trước cửa ra vào. Em sẽ không tới gần đâu."

Enzo gật đầu đồng ý. Khi họ tới gần hơn, họ mới nhận ra bên trong chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là De Paul, Paredes và Muller đang đánh nhau.

Julian ngước nhìn người bên cạnh: "Chúng ta có nên ngăn cản họ không?"

Enzo đã sắn tay áo lên: "Chết tiệt!" - Giọng nói của anh ấy nghe vô cùng phấn khích: "Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội đập thằng cha đó ra bã. Còn đợi chờ gì nữa chứ?"

Cuộc ẩu đả giữa ba người trở thành cuộc hỗn chiến của năm người. Một người thì chất vấn: "Ta cho ngươi mặt mũi, thế nhưng ngươi lại muốn đuổi việc ta à?" Một người thì chửi rủa: "Thằng chó nào cho ngươi cái quyền cãi lại lời ta như vậy?" Một ngươi thì hét lên: "Ta không cho ngươi biết tay thì ngươi không biết ta đến từ đâu!" Một người thì đáp trả: "Ngươi khoe khoang cái gì, trong khi bản thân còn phải nhờ ta viết thư tiến cử ngươi?" Một người thì luôn miệng: "Đệch mẹ mày Muller! Đệch mẹ mày!"

Cánh cửa nặng trịch mở ra. Nhà vua vừa tắm xong. Anh nhàn nhã đi ra, tựa lưng vào cửa quan sát tất cả rồi nhíu mày.

"Dừng lại ngay!"

Cả năm người sừng sờ, rồi nhanh chóng đứng thẳng lại. Mấy cái miệng bắt đầu nhao nhao lên:

"Hắn muốn cách chức cả hai chúng ta!"

"Chúng nó cứ chế giễu ta!"

"Con bị đấm khi tới đưa thư. Người phải giúp con!"

"Con... đây là mấy tài liệu..."

Vị vua đảo mắt nhìn năm người họ, đôi lông mày càng nhíu lại.

"Muller đúng là có quyền làm như vậy, và ta tôn trọng quyết định của hắn. Hai ngươi đã bị cách chức."

Muller mỉm cười khiêu khích, nhưng sau đó Leo lại nói tiếp:

"Từ giờ, ta bổ nhiệm hai ngươi làm thuyền trưởng hải quân, mỗi người phụ trách một tàu chiến và có quyền báo cáo trực tiếp công việc với ta. Nếu có khó khăn về tài chính, đi tìm Bộ trưởng Hải quân để giải quyết. Hắn có nhiều tiền lắm, cứ để hắn chi trả viện phí cho hai ngươi."

"Nhưng chúng thần chỉ là trung tá."

"Lời của ta có hiệu lực ngay từ bây giờ."

Nụ cười trên gương mặt Muller trở nên cứng đờ.

"Ba người các ngươi, đêm nay úp mặt vào tường. Còn Enzo với Julian..." - Leo quay sang hai cậu bé: "Mấy đứa chưa lớn như hai con đang làm loạn gì vậy? Vào đây đi!"

***

Mặt trăng đã treo trên đỉnh trời. Kim giờ điểm số 12. Sau khi tự thấy đã sám hối tội lỗi của mình đủ rồi, Muller cẩn thận bò lên giường ngủ của người thương.

Leo đang ngủ ngon lành. Hàng lông mày vẫn nhíu lại, cả cơ thể cuộn tròn dưới chăn.

Hắn cất giọng nhẹ nhàng gọi: "Leo? Leo à?"

Hắn không nhận được phản ứng nào, mà hắn cũng không kỳ vọng gì, nhưng ít nhất Leo sẽ không làm hắn tức điên lên thêm lần nữa.

Muller cảm thấy nhẹ nhõm, vòng tay quanh eo và hôn lên cổ Leo. Mùi cỏ thơm khiến hắn bình tĩnh trở lại nhưng cũng đủ để kích động hắn. Nó thật kỳ lạ. Hắn luôn như thế này khi gặp em ấy, hạnh phúc và buồn bã, đau khổ và vui sướng, tức giận và điềm tĩnh. Nếu em ấy mở miệng, hắn sẽ cảm thấy rằng thế giới này đang sụp đổ, nhưng nếu em ấy im lặng, hắn sẽ cảm thấy thế giới này thật trống rỗng. Sụp đổ thì vẫn tốt hơn trống rỗng. Hắn yêu Leo. Yêu càng nhiều, hắn càng cảm thấy trống trải và phù phiếm.

Người trong lòng hắn cử động nhẹ.

Muller luồn tay vào dưới lớp áo quần để trêu chọc Leo, kiên nhẫn dụ dỗ em ấy như cuộc ân ái dang dở trong phòng tắm vừa nãy. Trái tim của Leo sẽ không bao giờ đáp lại hắn, nhưng cơ thể thì có - và chỉ có xác thịt mới làm như vậy. Muller nghiến răng khi nghĩ về điều này, bởi vì phản ứng xác thịt nghĩa là hắn có thể bị thay thể, phản ứng xác thịt nghĩa là hắn hoàn toàn vô dụng với em ấy.

Cơ thể Omega dần dần trở nên đỏ ửng và nóng bừng. Phía dưới bắt đầu chảy nước. Hắn chậm rãi vùi mình vào trong đó, đưa tay ôm lấy Leo rồi thở dài một hơi. Thực ra, không có chút sung sướng nào khi làm chuyện này, thậm chí còn nhàm chán hơn việc làm tình với một cái xác, nhưng hắn vẫn cảm thấy một sự hài lòng không thể lý giải nổi. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng đang có được em ấy trong giây phút này, hắn có thể diễn tả mối quan hệ giữa hai người bọn họ bằng thì hiện tại mà không cần do dự.

Hắn chầm chậm và cẩn thận đưa đẩy, không hề cảm thấy bị kích thích hay vui sướng, thậm chí còn không biết nên gọi tên hành động mà hắn đang làm bằng từ gì. Không phải hắn đang cưỡng hiếp em ấy sao? Điều này thật tốt. Những người khác thậm chí còn không có được đặc quyền này. Khoang sinh sản đã mở, hóa ra Leo cũng cảm nhận được cuộc ân ái này.

Niềm vui thể xác tiếp tục tích tụ từ nơi hai người kết hợp. Ham muốn lên đến tột đỉnh như hơi nước bốc lên trời cao. Khoái cảm lúc cao trào đã làm loãng đi cảm giác tội lỗi còn sót lại trong lòng hắn. Muller thở hắt ra rồi hôn lên gáy đối phương, cảm nhận hơi thở gấp gáp của người yêu - người mà hắn yêu, cố gắng lắng tai nghe tiếng rên rỉ trong miệng của em ấy.

Hắn đã nghe thấy gì nhỉ?

"Dừng lại đi, Rodri..."

***

Nhà vua cảm thấy lưng mình nhói đau và choàng tỉnh. Trước mắt là một mớ hỗn độn. Trong ánh nắng sớm mai, anh dụi mắt để nhìn rõ xung quanh.

Mọi thứ trong căn phòng đều bị đập nát, thậm chí cái bàn bằng đá cẩm thạch cũng vỡ mất một góc. Mực đổ tung toé ra sàn nhà. Trên người anh vẫn còn dấu hôn, ga giường dính những vệt trắng đục khả nghi, còn thủ phạm vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Nhà vua phủ tấm chăn lên mặt chồng mình. Có lẽ anh sẽ dùng tấm chăn này để chôn hắn trong tương lai. Như thế cho tiết kiệm! Khi hắn chết đi, anh sẽ đốt mọi thứ mà hắn từng chạm vào.

Leo cố gắng rời khỏi giường. Anh là một người rất kỷ luật, ngày hôm nay còn hàng tá việc phải xử lý, nhưng gã chồng bên cạnh đã vòng tay ôm chặt eo anh.

"Đừng đi... Đừng đi mà Leo."

Anh gỡ tay hắn ra và nhét cái gối của mình vào lòng hắn. Cái gối này cũng sẽ nằm trong quan tài của hắn sau này. Nó đã bị vấy bẩn, không còn sạch sẽ nữa. Leo rời giường, cho gọi hai thuyền trưởng hải quân - vừa mới bị cách chức hôm qua, vào phòng giúp anh tắm rửa.

Sáng nay, trông cả hai người họ đều lo lắng, thi thoảng lại cứ liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Paredes là người mở lời:

"Có chuyện này... thần cần báo cáo với Bệ hạ."

"Quốc vương của Berlin vừa băng hà. Theo nghi thức ngoại giao, Người và Điện hạ Thomas phải tới dự đám tang."

Hơi nước nóng bốc lên trong phòng tắm. Hai mắt của nhà vua vẫn nhắm nghiền. Anh gật đầu ra hiệu đã nghe thấy lời họ nói.

"Như thế thì có gì khó nói chứ? Sao vậy? Ngươi sợ là ta đến đó rồi sẽ không thể quay về hay sao?"

"Còn một chuyện nữa..." - Paredes ngập ngừng rồi tiếp lời: "Hà Lan vừa tuyên chiến với chúng ta và đã gửi một tối hậu thư tới. Một thương nhân người Hà Lan đã thiệt mạng tại bến cảng Buenos Aires. Họ muốn chúng ta đưa ra lời giải thích."

Leo lập tức mở mắt ra.

"Lão già Van Gaal đó bị làm sao vậy? Lão lại muốn tính sổ với chúng ta à?" - Anh xoa xoa lông mày: "Không thể chiếm được cảng biển Santos thì tại sao lại bắt nạt ta? Ney đã kiếm được món hời lớn từ bến cảng đó."

"Gần đây, ông ta kiếm tiền ở thị trấn Cape. Rất nhiều hàng tốt nhưng không thể vận chuyển ra bên ngoài, thế nên ông ta mới nhòm ngó cảng biển của chúng ta." - Paredes ngẫm nghĩ: "Chẳng phải lực lượng Hải quân vừa mới được xây dựng hay sao? Đây là lúc thích hợp để mang chúng ra."

"Hai chuyện này có liên quan tới nhau." - Leo liếc nhìn hai người bọn họ: "Vị vua già cỗi của Berlin vừa qua đời, Hoàng tử Lahm chẳng mấy chốc sẽ kế vị. Anh ta, Bastian và người đang ngủ trong kia đều được Van Gaal nuôi lớn. Trong tương lai, Lahm sẽ ủng hộ ông ta trong cuộc chiến này. Hai kẻ đó đã sẵn sàng kế hoạch ăn chia mảnh đất này như thế nào rồi. Muller nắm quyền Hải quân của chúng ta. Mọi người đều biết rằng trong cuộc chiến này, hắn ta sẽ cảm thấy bản thân bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Còn ta không quen thuộc với chiến tranh và cũng chưa từng chỉ huy một cuộc chiến, nhưng sẽ thật phí phạm nếu chúng ta không chiến đấu. Vậy còn phản ứng của các quốc gia khác ra sao?"

"Chỉ đứng xem kịch hay thôi." - De Paul nói tiếp: "Thư của ngài Guardiola vừa gửi tới, nói rằng họ đang dành tất cả thời gian để cố gắng kiểm soát tình hình trong nước. Nội các Anh đang bận xử lý vấn đề ô nhiễm không khí và những vụ tai nạn đã khiến nhiều người thiệt mạng trong các đại công xưởng của bọn họ. Nhưng trong thư nói rằng ngài ấy sẽ tới dự đám tang, Bệ hạ có thể ngồi cùng ngài ấy để trao đổi."

Nhà vua mỉm cười và đi về phía phòng Hội nghị: "Đám tang của một vài người còn đáng giá hơn mạng sống của họ. Gọi Scaloni và Julian tới đây!"

De Paul gật đầu, cẩn thận hỏi lại: "Bệ hạ... cho gọi người nào ạ?"

"Nó không phải rất thích diễn à? Nói với nó là diễn thêm nhiều hơn đi!"

"Mọi thứ... vẫn như cũ phải không ạ?"

"Mọi thứ vẫn như cũ. Hãy tính toán sòng phẳng tổng thiệt hại của vương quốc này và bắt lão già đó phải trả gấp đôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top