Chương 7

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Cảnh báo 1: Siêu OOC

Cảnh báo 2: Không ai hạnh phúc đâu =))

----------------------------------------

"Ngươi chắc rằng đứa bé đã mất rồi sao?"

"Bào thai đã được lấy ra." - Otamendi thở dài thườn thượt: "Là ai trong số mấy người đã lên giường với Bệ hạ? Không phải ta đã bảo mấy người rằng phải tránh chuyện đó trong thời gian này sao?"

Scaloni nhíu mày: "Là tên ngoại quốc đó."

Otamendi sững sờ trong giây lát: "Vậy hắn có biết..." - Ông ngừng lại một chút để cẩn thận sắp xếp những từ ngữ sắp nói ra: "Cha của đứa bé có thể là..."

"Ai mà biết được?" - Nhắc tới cái người đó, vẻ mặt của Scaloni trở nên khó chịu: "Tại sao hắn chưa đi chết đi? Hắn còn sống ngày nào là ta khó chịu ngày đó. Vậy khi nào thì Bệ hạ sẽ tỉnh lại?"

"Sớm thôi. Bệ hạ đã ngừng chảy máu. Người chỉ kiệt sức và cần phải được nghỉ ngơi," - Nói rồi, Otamendi lắc đầu: "Nhưng nếu Người không muốn tỉnh lại thì ta cũng không thể làm được gì."

"Bệ hạ sẽ tỉnh lại..."

"Ta không biết nữa" - Otamendi đấu tranh tâm lý một hồi, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra những lời thật lòng: "Liệu tương lai có còn đứa trẻ nào được sinh ra hay không, phải phụ thuộc vào sự sắp xếp của Chúa thôi. Chúng ta phải chuẩn bị mang cậu ấy quay về."

"Ta sẽ viết thư cho lão già đó." - Scaloni dường như đã tỉnh táo trở lại: "Ý ngươi là...? Ôi! Chỉ nghĩ về hắn ta thôi cũng đủ làm ta cáu điên. Sao lại có loại người như vậy? Chẳng có gì tốt đẹp xảy ra kể từ khi Bệ hạ dính vào hắn. Ngươi có loại độc dược nào có thể nguỵ trang một cái chết thành một tai nạn bất ngờ không?"

Otamendi liếc nhìn vị cận thần thân tín của nhà vua.

"Đừng có báng bổ y học như vậy! Ta nhận ra rằng mấy kẻ đọc nhiều sách trong cung điện này đều thích gây khó dễ cho các bác sĩ như ta. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không  có khả năng làm việc đó."

Scaloni thở dài đầy lo lắng. Được sinh ra trong một quốc gia hùng mạnh nghĩa là người ta có sự tự tin để làm mọi thứ, bất kể gây ra rắc rối nào thì cũng không thể bị xử tội chết.

Otamendi nói đúng. Vì cơ nghiệp của tiền nhân, vì tương lai của vương quốc này, ông phải đưa Julian quay về.

Scaloni lấy một tờ giấy rồi hạ bút viết một tràng dài.

"Ông già hói đáng ghét!

Hãy nhìn xem ông đã nghĩ ra là một thủ đoạn hạ tiện như thế nào! Một cuộc hôn nhân rác rưởi! Chẳng phải quý ngài Guardiola đây là một chiến lược gia bậc thầy hay sao? Đây là kế hoạch mà ông nghĩ ra hả? Leo đã bị sảy thai và đứa trẻ là của gã khốn người Berlin kia. Đoán thử xem! Chính hắn ta là người đã cưỡng hiếp Leo. Ông không nghĩ cho Leo một chút nào hết! Ông chỉ biết đẩy em ấy vào biển lửa mà thôi, chỉ biết tới lòng trung thành của ông với ba hòn đảo rẻ rách kia thôi! Guardiola, ta nói cho ông biết. Bất kể quyền lực ông nắm trong tay có lớn tới mức nào, đấy cũng không phải nhà của ông. Quê hương của ông vẫn còn đang oằn mình đấu tranh vì độc lập!

Chưa hết đâu! Ta vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với ông. Ông có biết bây giờ Leo đang như thế nào không? Tay chân của em ấy lạnh cóng, mặt trắng bệch không còn chút máu nào. Em ấy đã hôn mê hơn 3 ngày liền và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng em ấy có thể sẽ không bao giờ có con được nữa. Thế nên, bây giờ là lúc thích hợp để ông trả lại đứa trẻ mà ông đã nuôi cho chúng ta!

Gần đây Julian thế nào rồi? Cậu bé đã cao lớn hơn chưa? Lần gần nhất ta thực hiện nhiệm vụ ngoại giao và gặp cậu bé, Julian còn chưa cao hơn một cái bàn. Julian đã 8-9 tuổi rồi đúng không? Tới lúc để cậu bé quay về quê hương rồi! Cậu bé sẽ sống với ta và ta sẽ dạy cho cậu bé trở thành cánh tay phải đắc lực của Leo trong tương lai, dù sao thì Julian cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người dưới chướng ông.

Khi viết những dòng này, ta lại nhớ tới Kun. Ta tự hỏi liệu cậu ấy có sống tốt ở trên thiên đường hay không. Mọi người nên chú ý đến sức khỏe của trái tim họ. Ôi trời! Đã có quá nhiều biến cố trong vài ngày qua. Trái tim ta thực sự không thể chịu đựng được.

Một điều nữa, đây là ý muốn của Leo trước khi em ấy hôn mê. Ta nghĩ rằng đã tới lúc thành lập một đội cận vệ bí mật của Leo. Lực lượng này không cần quá nhiều người, phải trẻ tuổi, biết giữ bí mật và thành thạo các nhiệm vụ ám sát. Đừng có giả ngu với ta, lão già! Anh quốc đã có một tổ chức như vậy từ lâu rồi. Nếu ông biết điều gì, vui lòng thông báo với ta. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu như ông có thể đề cử một người Argen.

Lionel Scaloni."

***

Leo run rẩy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Đứa bé còn rất nhỏ đang ngủ yên trong vòng tay của anh. Trái tim anh run lên. Anh muốn tới gần, muốn hôn lên khuôn mặt của đứa bé. Anh ôm chặt đứa bé vào lòng, và rồi đứa trẻ xinh đẹp đột nhiên biến thành một cục máu đỏ thẫm. Lòng bàn tay anh đã đầm đìa máu chảy từ bao giờ.

Máu trào ra từ thực quản, khiến anh muốn nôn mửa.

Anh đã giết chết đứa bé.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra bản thân cũng tồi tệ hệt như Thomas Muller. Anh không còn quan tâm tới bất kỳ điều gì một khi cảm xúc bị kích động. Kẻ thì bắn chết anh trai mình vì ghen tị, kẻ thì xuống tay với chính đứa bé trong bụng mình vì ghê tởm với người cha của nó. Đó là đứa con của anh, là đứa trẻ mà anh đã từng gửi gắm tất cả niềm hi vọng. Anh đã mường tượng về dáng vẻ của nó khi lớn lên. Đứa trẻ ấy sẽ khoẻ mạnh, xinh đẹp, vui vẻ và tử tế. Để đảm bảo cho đứa trẻ có một tương lai suôn sẻ và bình an, anh sẵn lòng dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường của nó. Để đứa trẻ ấy có thể kế thừa một vương quốc hùng mạnh, anh sẵn sàng trở thành gái điếm và đánh đổi phẩm giá của mình để lấy được tiền bạc. Để cho đứa trẻ một thân phận thừa kế danh chính ngôn thuận, anh sẵn sàng chịu đựng việc sống với Muller và thậm chí ngủ với hắn ta.

Anh đã yêu đứa bé này như thế đấy, cho đến khi anh phát hiện ra rằng nó là của Muller.

Thomas Muller.

Làm sao trên thế giới này lại tồn tại một kẻ như hắn ta chứ? Một kẻ khiến anh có thai và cũng khiến anh mất đi đứa con này. Chẳng phải anh đã nói rằng đứa bé là của hắn ta hay sao? Hắn vẫn ép anh làm chuyện đó, cứ như thế hắn không tra tấn anh thì sẽ không cảm thấy thoải mái. Nhưng còn anh, anh tốt đẹp lắm sao? Chẳng lẽ anh không phải chịu trách nhiệm hay sao? Khi anh phát hiện ra cha ruột của đứa trẻ là Muller, chẳng phải anh cũng nghĩ tới việc phá bỏ cái thai hay sao? Anh đã có ý tưởng đó trong đầu, vậy đó có phải là lỗi của mình Muller hay không?

Sau tất cả, đó là một tội ác mà cả anh và hắn đã cùng thực hiện. 

Sau tất cả, anh không nên hi sinh cuộc hôn nhân của mình vì một chút lợi ích nhỏ bé trước mắt. Sau tất cả, anh không nên dính dáng tới hắn. Sau tất cả, là do anh đã quá bất cẩn, là do anh mất cảnh giác trong đêm đó, để hắn có cơ hội...

Anh không muốn biện minh cho lỗi lầm của mình nữa. Khi đó, anh chỉ muốn khiêu khích hắn ta. Anh chỉ muốn Muller tự tay giết chết đứa con của hắn. Anh đã nghĩ rằng đó là cách trả thù tốt nhất dành cho hắn. Nếu như cảm giác tội lỗi vì cái chết của Bastian chưa đủ mạnh, vậy thì cứ để hắn trải nghiệm cảm giác mất đi người thân một lần nữa. Chúng ta đều là con cháu hoàng gia, ai lại không biết cảm giác đau đớn là gì?

Trong đêm tối, Leo thậm chí còn không đủ sức lực để kéo tấm chăn lên. Anh yếu tới mức tiếng thở cũng không rõ ràng.

Đã đến lúc bi kịch này phải dừng lại!

Anh không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy hắn ta xuất hiện trước mặt mình thêm một lần nào nữa.

Ngay khi hắn xuất hiện, anh sẽ nhớ về hình ảnh của Bastian với cái lỗ đẫm máu ở trên đầu.

Ngay khi hắn xuất hiện, anh sẽ nhớ đến dòng máu đỏ chảy ra không kiểm soát nổi từ bên dưới thân mình.

Ngay khi hắn xuất hiện, anh sẽ nhìn thấy đôi mắt mở to như trái nho đen của đứa bé, cái miệng mấp máy nói rằng: "Hai người đã giết con."

Leo choàng tỉnh dậy. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, đôi mắt của anh lại nhắm nghiền.

"Ra ngoài!"

Muller nắm chặt lấy đôi bàn tay của Leo. Đôi bàn tay từng trắng trẻo và khoẻ mạnh, giờ đây đã lạnh lẽo như một bức tượng băng.

"Ta... ta không biết..." - Giọng nói của hắn run rẩy.

"Đủ rồi!"

"Ta không biết... ta thực sự không biết đứa bé là của ta..."

"Vậy à?" - Leo mỉm mai: "Đứa bé chết rồi. Ngươi đang đau buồn sao?"

Muller càng nắm chặt tay Leo, nhưng hắn không thể khiến đôi tay trong lòng bàn tay mình trở nên ấm áp hơn: "Ta cầu xin em tha thứ... Là ta sai. Ta đã không thể chợp mắt cả đêm qua. Mỗi lần nhắm mắt lại, ta sẽ thấy hình ảnh em trắng bệch nằm đó bất động... Ta..."

"Ồ! Ta vừa mất đi một đứa con, và ngươi mất ngủ hẳn một đêm cơ đấy!"

"Không! Đó không phải ý ta muốn nói..." - Muller áp đôi tay lạnh giá vào má mình: "Em biết mà, Leo! Ta yêu em. Ta thực sự rất yêu em. Ta sợ mất em tới phát điên lên..."

"Mất ta thì có sao đâu?" - Leo vặn lại: "Chẳng phải ngươi chỉ mấy một con điếm thôi à?"

"Ta..." - Muller lo lắng nhìn đối phương.

Leo ngay lập tức ngắt lời hắn ta: "Trên thế giới này, có nhiều người yêu ta lắm. Tình yêu của ngươi không đặc biệt, mà cũng không cần thiết đối với ta."

Muller nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Leo, giọng nói của hắn đã bắt đầu hoảng sợ: "Ta... tội lỗi của ta là không thể tha thứ. Ta hiểu điều này. Nếu có chuyện gì mà ta có thể làm để được em tha thứ, ta sẵn lòng làm bất cứ điều gì."

Leo nhìn chằm chằm vào hắn ta.

"Bất cứ điều gì ư?"

"Bất cứ điều gì."

Leo quay mặt đi. Ngay lúc đó, Scaloni bước vào, cúi đầu hành lễ với hai người rồi thông báo:

"Phái đoàn từ Vương quốc Anh đã đến."

Leo yếu ớt xua tay: "Ta không thể tiếp đón họ. Phái đoàn bao gồm những ai?"

Scaloni liếc nhìn Muller rồi đáp lời: "Ngài Guardiola nhất định muốn tới gặp Bệ hạ."

Leo miễn cưỡng mỉm cười với Muller: "Vậy đi gặp ông ấy thay ta đi. Chẳng phải ngươi nói rằng ngươi có thể làm bất cứ chuyện hay gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top