Chap 14. Vứt bỏ

24,

-"Trận giao hữu giữa trường Karasuno và trường Aoba Jousai sẽ được bắt đầu ngay bây giờ."

-"Hãy chơi hết mình."

Đội hình khởi động của hai bên như sau:

• Aoba Jousai:
      - Hàng trên: Hanamaki - Wing Spiker, Kunimi - Wing Spiker và Kindaichi - Middle Block.
      - Hàng dưới: Matsukawa - Middble Block, Yahaba - Setter, Iwazumi - Wing Spiker và Watari - Libero.

• Karasuno
      - Hàng trên: Tanaka - Wing Spiker, Hinata - Middle Block và Daichi - Wing Spiker.
      - Hàng dưới: Kageyama - Setter, Tsukishima - Middle Block và Ennoshita - Wing Spiker

-"Cứ coi như giống trận 3 vs 3 hôm nọ là được." _ Kageyama dặn dò.

-"B- biết rồiii!"_ Hinata giật mình.

Trận đấu bắt đầu với lượt giao bóng của Aoba Jousai, bóng bay sang chỗ Daichi.

-"Để đó cho a-"_ Daichi đang chuản bị đỡ bóng thì Hinata chạy sang đỡ trước.

Đội hình Karasuno loạn hết cả lên. Ennoshita yểm trợ, Kageyama chuyền bóng cho Tanaka.

/Bụm/

Bóng bật ngược lại sân của Karasuno, Tanaka không thể đập thủng được hàng chắn ba người của đội bạn.

-"Điểm mở màn!"_ Kindaichi cười khẩy nhìn Tanaka.

-"Boke, dù có thấy bóng thì nó cũng chẳng phải của cậu, đừng có cướp!!"_ Kageyama cáu.

-"Hinata, em bình tĩnh lại và quan sát mọi thứ nhé, được không?"_ Daichi khuyên bảo.

Trận đấu vẫn tiếp tục với sự căng thẳng leo thang của Hinata. Những lần tranh bóng, đập vào người đội mình nhiều không đếm xuể. Điểm số lúc này là 24 - 13. Aoba Kousai đã đến điểm quyết định và lượt giao bóng này là của Hinata.

-'Hụt là mất điểm, mất điểm là thua, thua là bị vứt bỏ'

Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Nó khiến máu trong người em như đọng lại, hô hấp khó khăn, dường như không thở nổi. Mắt mờ đi, bàn tay run rẩy. Em tiến lên một bước, tung bóng lên và đập.

/Bốp/

Bóng đập thẳng vào gáy Kageyama, set đấu thứ nhất kết thúc với phần thắng thuộc về Aoba Jousai. Hinata rơi vào trầm cảm.

-'Mình sẽ bị vứt bỏ. Cũng tốt... đỡ mệt. Nhưng mà mình muốn được chơi bóng.'

Hinata ở trong hố đen với hàng ngàn hàng tỉ suy nghĩ của chính mình. Em sợ bị vứt bỏ, em không muốn tiếp tục nữa. Vì nếu tiếp tục mà em không đáp ứng nổi yêu cầu của hắn thì sẽ bị vứt bỏ. Em không mong điều đó. Nhưng em cũng muốn chơi bóng. Làm sao bây giờ? Làm sao đây???

Kageyama mất bình tĩnh, hắn nhìn em với con mắt khinh thường, hắn không thể tin nổi em có thể sợ đến mức như thế. Hắn quên mất việc lần đầu tiên gặp nhau em đã ngất ngay sau khi hắn đụng vào em.

-"Ổn không bạn ơi!!!"_ Tsukishima đổ thêm tí dầu vào lửa.

-"Đầu chú có khỏe không, cho anh gửi lời hỏi thăm nhá, hahaha!!!"_ Tanaka không quên cà khịa ké.

-"Bọn bây im đi, Hinata nó sắp thăng đến nơi rồi kìa."_ Daichi hét.

Kageyama thả pheromone Alpha của mình ra, tiền đến gần em.

-"Cậu... cần phải lo lắng thế sao? Căng thẳng vì lần đầu thi đấu? Sợ hãi trước chiều cao đối thủ?"_ Kageyama trợn mắt.

-"Sợ đến mức mà dám bạt một cú thẳng vào gáy tôi? Là thứ gì khiến cậu như thế vậy?"_ Hắn vỗ vỗ vào gáy mình.

Em không ngửi được mùi của hắn nhưng lại cảm nhận cực kỳ rõ ràng cái áp lực mà một alpha đem lại. Hinata sợ đơ người, em không dám tiếp xúc gần với hắn như này. Mọi khi có thể hòa bình ở chung là em phải né hắn rất nhiều. Khóc bây giờ là không phải lúc nhưng em sợ lắm rồi. Hắn lôi tất cả ra tạt một phát lên người em. Quá đáng sợ. Nước mắt em trào ra, em mím môi run rẩy đứng đấy. Hình ảnh một người nhỏ bé đứng khóc thút thít và một người cao to mặt hoằm hoằm sát khí ở trong mắt mọi người là...

'BẮT NẠT'

-"Này cậu chuyền hai bên kia ơi, cậu là Kageyama nhỉ? Cậu đừng bắt nạt bạn kia chứ, bạn ấy có vẻ không khỏe lắm mà..."_ một bạn gái đến xem đấu tập nói vọng từ trên đài quan sát xuống.

Kageyama đã đứng hình toàn tập khi giọt nước mắt đầu tiên của em trào ra. Hắn cho rằng người yếu đuối dễ khóc như này không ổn, không thể bắt cặp với hắn được. Nhưng khi nhìn em khóc, hắn lại nghĩ rằng có phải mình quá đáng quá không? Khiến cho em khóc rồi.

-"Mau trở lại chính mình! Sau trận này tôi mua cho cậu hộp sữa, boke."_ Kageyama nói xong quay đi.

-'Mình chưa bị đuổi? Mình được mua sữa cho? Từ Kageyama?'

Vậy là em an toàn rồi, do tên hành kia dọa làm em tưởng sẽ bị vứt bỏ thôi. Chứ em không sợ, thật đấy.

______________

830 <3

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top