Chương 9: Ochazuke.
"JINKO!"
Gã gầm lên hệt như một con thú bị thương, thậm chí phản ứng còn nhanh hơn cả Atsushi khi gần như ngay lập tức lấy hai tay lẫn Rashoumon bịt chặt miệng vết thương to oành đầy đáng sợ. Từng ngón tay thon dài bợt bạt đều thấm đẫm thứ chất dịch trộn lẫn máu tươi của người gã yêu, trong khi con hổ ngốc đó lại trố mắt nhìn gã không hiểu tại sao.
"Ryuu...! Không sao, em có 'tái tạo' mà." - Atsushi lắc đầu với gã, ánh nhìn vốn đơn thuần lại sáng lấp lánh kì lạ trong khung cảnh máu me mà anh tự tay vẽ ra. - "Ryuu, anh nhìn xem...!"
Akutagawa phức tạp nhìn xuống lỗ hổng trên lồng ngực đang dần khép lại với tốc độ đáng kinh ngạc trong khi cố gắng kiềm nén cơn tức giận lại chực chờ trào ra, tất nhiên là Akutagawa biết Jinko ngốc nhà gã muốn làm gì: kể cả khi em đau đớn đến độ không thể nói một câu hoàn chỉnh về cái kế hoạch kinh khủng điên khùng của mình, hay tỏ ra hối lỗi vì không bàn bạc với gã trước một câu.
Em biết là gã sẽ không cho phép.
Rất rõ ràng, Jinko muốn tự tay xé bỏ dấu ấn ấy.
"Không biến mất."
Ngay khi lớp da cuối cùng quay trở lại thực trạng cũ, cái tên chói lọi kinh người ấy vẫn khoan thai hiện ra. Dù sao gã cũng đã đoán được kết cục, nếu không thì tại sao bao nhiêu người trên thế giới vẫn còn phải chịu khổ vì thứ định mệnh đáng sợ này chứ?
Gương mặt nhợt nhạt vì phải chịu đựng một lượng máu chảy ra quá nhiều cộng thêm với việc ngâm nước trong thời gian dài thật sự khiến hổ con có hơi chịu không nổi. Hiển nhiên Jinko phản ứng chậm hơn hẳn, phải mất mấy giây sau mới xìu mặt xuống sau khi nghe lọt lời thông báo của gã đàn ông, ánh sao trong đôi tròng tử có dấu hiệu tắt vụt vì hụt hẫng.
Song như vừa nhận ra điều gì đó, anh hoảng hốt ngước lên đối mắt với lớp vỏ mắt sâu hun hút của gã bạn trai nhà mình.
Akutagawa điên người, bây giờ mới nhận ra sao?
"Em có biết làm như thế nguy hiểm lắm không hả?! Lỡ đụng phải tim thì biết phải làm sao?! Jinko, bộ em có thể mọc được thêm mấy trái tim nữa đúng không? Nếu dư quá thì bán cho tại hạ, Mafia Cảng đang rất thiếu chúng." - Akutagawa sầm mặt cao giọng, gương mặt điển trai thường ngày cũng phải nứt ra vì cơn cuồng nộ rất rõ ràng đến từ ai. Máu nóng của Jinko vẫn đọng lại thành vũng trên bàn tay gã, liên tục nhắc nhở tâm trí gã tái hiện lại khung cảnh kinh khủng lúc nãy. - "Mèo có chín mạng, hả? Vậy thì đưa cái đầu em đây để tại hạ đem đi nộp thưởng!"
Atsushi rúm người lại, ủy khuất quan sát hàng mày cau càng ngày càng chặt của gã đàn ông. Ai mà biết được con người thường ngày im lặng trầm tính khi nổi nóng sẽ la anh đến mức vuốt mặt không kịp chứ?
Nhưng cũng tại anh sai.
"Ryuu, em biết lỗi rồi. Em xin lỗi."
Pheromone hương gạo lại cuốn lấy Akutagawa thay cho tấm lòng muốn làm nũng của Atsushi, Rashoumon đang trói tay anh chặt quá nên hổ con chẳng làm thêm được cái gì cả, trừ khi tự bạo hổ thì may ra còn thoát được - có lẽ gã đã thật sự bị hoảng sợ vì vụ việc vừa xảy ra.
"Em xin lỗi mà Ryuu, lần sau không có chuyện này nữa đâu."
Akutagawa trừng mắt nhìn con hổ ngốc ấy một chốc trước khi nhìn thấy nét mệt mỏi hằn nhẹ lên khóe mắt Jinko, gã cụp mắt, dằn lòng dìm xuống nỗi sợ sệt dần dà có xu hướng bủa vây mất kiểm soát, trước khi buông tay ra khỏi người hổ con và để Rashoumon ôm anh về phía nhà tắm.
"Ryuu?"
"Đi tắm đi, có nước nóng sẵn." - Gã cứng ngắc mở miệng, lọn tóc duyên trượt ra khỏi vàng tai khi gã nghiêng đầu nhìn hổ trắng còn đương sửng sốt ngay cửa phòng tắm. - "Lau sơ người là được."
"Nhưng...!" - Hổ con bất an la lên, đôi chân trần còn chớm bước về phía gã. - "Tối nay chúng ta...!"
Tim Atsushi đập loạn, thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn sàng để tạ lỗi cho gã đàn ông cả đêm nay, nhưng nếu Akutagawa vẫn không chịu thì anh sẽ phải làm gì bây giờ?
"Em chưa ăn đúng không? Tại hạ vào bếp làm cơm chan trà." - Akutagawa nhàn nhạt cắt ngang lời nói của Jinko, pheromone mùi trà mẫn cảm an ủi trạng thái kích động của Atsushi một cách nhanh chóng. Theo cái chớp mắt của hổ trắng, gương mặt gã bạn trai đứng ngược ánh đèn lại càng trở nên mờ ảo và 'hào quang' hơn bao giờ hết, ngay cả tâm trạng bồn chồn cũng được xoa dịu một cách triệt để đến đáng kinh ngạc.
"...Dạ."
Giận dữ đến tột độ, rồi lại mơ hồ yêu chiều anh đến tận cùng sự dịu dàng. Lắm lúc Atsushi hoài nghi rằng liệu bản thân có thật sự hiểu rõ cảm xúc của Akutagawa. Gã là thiên sứ trời cao luôn bao dung như thể hiện, hay là ác linh nhẫn nại chờ đợi sự sập lưới của con mồi?
Akutagawa chưa hề đề cập là đã tha thứ cho anh.
Atsushi dợm thêm bước nữa, trước khi mím môi và quay trở lại buồng tắm.
Bỏ đi, dù sao ngay từ đầu anh đã không muốn chạy thoát khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top