Chương 8: Thử nghiệm.

Warning: Chương này có tương cà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơn giận dữ của gã chưa bao giờ biến mất.

Nó chỉ chậm rãi phập phồng trong lồng ngực, hoá thành những căm thù vô tận với sự ban phước của thần linh mà người đời vẫn hằng ca tụng. Thứ ánh sáng nhiệm màu mang lại hạnh phúc ấy, hóa ra chỉ là lời nguyền rủa dai dẳng bám vào gót chân con người cả ngàn thế kỷ đổ nát.

Vô lý làm sao khi Jinko vốn dĩ là của gã, ngay từ khi em dùng đôi mắt tuyệt trần như ánh trăng chiếu rọi vào mảnh hồn tàn, hay từ khi em ấp úng đối diện với gã với đôi má còn rạng rỡ hơn bất cứ vùng trời nhuốm đẫm màu hoàng hôn mà gã từng đặt chân đến,

Gã đã biết cả đời này chỉ có thể ôm lấy em.

Vậy mà em vẫn có một cái tên định mệnh cho riêng mình ư? 

Nếu định mệnh được xây dựng trên tình yêu, thì mảng cảm xúc này của gã chỉ là vật hư vô mờ mịt sao? Akutagawa giận điên lên được, gã ghét sự giả dối, gã ghét cả những người ngụy tạo sự thật thành bóng ảnh mờ ảo của ánh trăng. Và có lẽ như người nào đó đã từng đề cập với gã, đừng chống lại các vị thần, kẻo gã sẽ phải trở thành kẻ tội đồ bị cả thế giới lãng quên.

Nhưng làm sao mà không chống lại được khi gã thật sự muốn tự tay giết chết vị thần linh kiêu ngạo đó? 

"Ryuu..."

Akutagawa chợt mở to mắt nhìn chằm chặp vào Jinko, con người xinh đẹp thiện lương nhất mà gã từng gặp đang cựa quậy một cách cẩn thận nhất để không đánh động tới gã. Em đang muốn che giấu chúng, em muốn che giấu đi vị trí trái tim khỏi người thương của mình.

Suy cho cùng thì em cũng chỉ là một nạn nhân.

Akutagawa cụp mắt, hai lọn tóc trắng rơi xuống bờ vai trần của Atsushi khi gã cúi xuống hôn lên gò má em. Gã biết Jinko thích sự dịu dàng, có trời mới biết gã đã muốn nhốt em lại đến như thế nào khi thấy em xuất hiện trong căn nhà của tên Alpha có mái tóc màu hạt dẻ kia. Mặc cho lý do là vì gã, vì gã đã trót cho em thấy mặt tiêu cực khủng bố của mình khi kì cọ cho em.

Gã đã trót làm em hoảng sợ.

Thế nhưng gã vẫn không làm thế, gã tôn trọng hổ nhỏ nhà mình, Akutagawa quyết định chọn tin tưởng thêm một lần nữa mặc cho ý thức gã đang không ngừng gào thét điên cuồng như thể toàn bộ máu trong cơ thể đã dồn về phía mạch đập bên thái dương.

Vì một khi mất kiểm soát, mọi thứ không thể vãn hồi được nữa.

Gã phải tỉnh táo, vì gã yêu Atsushi.

Gã không thể để mất em.

***

Pheromone đột ngột dày đặc đến đáng sợ.

Atsushi khẽ khàng nuốt nước bọt, anh quan sát nhất cử nhất động của gã đàn ông đang đứng lặng trước người mình. Gã đã nhìn cái tên trên ngực anh cũng đã được gần năm phút rồi, đôi mắt đen thẳm đầy kiên định mà hổ trắng yêu thích lại hóa thành vẻ bối rối ngơ ngác vốn không thuộc về Akutagawa. Chúng có cả giận dữ, tất nhiên, nhưng chút lạc lõng nơi đáy mắt không thể nào thoát khỏi ánh nhìn của anh.

Có khi Akutagawa còn chẳng nhận ra chúng.

Atsushi sốt ruột cựa quậy, anh không che được cái tên chết tiệt này khỏi tầm mắt của Akutagawa. Chỉ có pheromone càng ngày càng cuốn chặt lấy anh, còn vị chủ nhân kính mến của nó lại không có thêm một động tác gì!

"Ryuu!"

Hổ con bất lực gọi tên người thương mình nhằm đánh thức gã đàn ông khỏi cơn mơ hồ, nhưng dường như người ấy chỉ lầm tưởng rằng anh đang làm nũng nên chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt Atsushi. Chúng thật sự có hiệu quả, chàng trai tóc trắng hơi khủng hoảng nghĩ, nhưng tại sao Akutagawa lại tiếp tục bất động trên người anh vậy?

Gã đang cố gắng suy tính nên làm gì tiếp theo sao? Gã đang nghĩ gì? Gã có bỏ rơi anh không?

Thật ra Jinko biết Akutagawa là người cô đơn đến tận xương tủy. Gã khó mở lòng với mọi người xung quanh, nhưng lại là người trọng nghĩa nhất mà hổ con từng thấy - đồng thời cũng là kẻ căm thù sự phản bội hơn bất kì ai.

Atsushi thương Akutagawa tới nhường nào chứ? Đây không phải là điều mà anh mong muốn chúng xảy ra với Ryuu của mình, không phải là tương lai anh vạch ra để bù đắp cho tuổi thơ của gã ta.

Trớ trêu thay.

Thình thịch.

Atsushi bỗng quay phắt xuống nhìn thẳng vào vị trí trái tim của mình, 'Itou Ayame' vẫn đỏ rực ở chỗ lồng ngực nhô lên ấy cùng với hàng tá dấu răng của Akutagawa. Gã đàn ông nhận ra sự kì lạ trên gương mặt của hổ con nên nhíu mày nhìn theo, Rashoumon ngo ngoe rục rịch đã có xu hướng thả lỏng hơn lúc nãy rất nhiều.

Thình thịch.

Chúng có phải là lỗ hổng không? Cũng có một số người can đảm thử theo cách này, song Atsushi lại chưa bao giờ nghe được kết cục của bọn họ.

Thình thịch.

"Jinko?"

Roẹt.

Tiếng xé thịt vang vọng khắp cả căn nhà nhỏ, dòng máu ấm nóng bắn cả vào chân tóc Akutagawa, trượt dài.

Atsushi trợn lớn mắt, vì cố để bản thân trông không quá thảm hại nhếch nhác trước mặt gã đàn ông mà còn ráng nhe răng nở một nụ cười. Bàn tay hổ đẫm máu thứ thịt non trắng hòa trộn với cái tên đỏ ỏn sáng rực dưới ánh đèn, lồng ngực bung bét nhầy nhụa những mô mỡ và xương khiến cho căn phòng dường như được một tay vị họa sĩ nào đó đích thân họa bằng máu của chính ông ta.

Trông không khác gì chốn tu la ngục tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top