Chương 7: Mực.
"Ryuu?!"
Atsushi giật nảy mình, tông giọng còn đang nhẹ nhàng vì cú chạm bất chợt mà thót lên cao vút, ngay cả vằn hổ cũng mơ hồ hiện ra giữa những lọn tóc mai mỏng manh bàng bạc. Rashoumon trấn an gảy nhẹ vào eo hổ con, trong khi Atsushi vui vẻ thở phào vì nhận ra gã vẫn luôn ở nhà.
Anh biết mà!
"Tại sao anh không bật điện?" - Jinko hỏi nhỏ, rụt rè nắm lấy đầu vải mềm mại đầy quen thuộc tựa đầu ngón tay Akutagawa, nó không tránh thoát cũng chẳng nhúc nhích đáp lại như vừa nãy: chỉ im lặng nằm dài trên đôi bàn tay của Atsushi. - "Ryuu giận em sao?"
Vẫn không có câu trả lời như ý muốn. Hổ con mím môi, quyết định lấy hết dũng khí kể lại từ đầu cho gã đàn ông vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối quan sát anh. Mặc dầu cho mắt mèo có thể giúp Atsushi nhìn rõ ràng trong lớp đêm đen tù mù này, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dùng đôi mắt thường của mình để đối diện với gã ta.
Akutagawa đang không muốn đối diện trực tiếp với mình, hổ con hơi gãi vào đầu móng tay mà nghĩ, chắc anh ấy giận dữ lắm.
"Vì em nghe thấy anh Chuuya vừa tỏ tình với anh Dazai, nên em cũng nảy ra ý tưởng muốn tặng cho anh một món quà." - Atsushi nhỏ giọng, thầm cảm thấy may mắn vì Akutagawa đã tắt điện, nếu không thì gã sẽ nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lựng lên vì xấu hổ của anh mất. - "Nhưng xui là trời mưa nên em không mua được, chỉ đành tấp vào một tiệm bánh ngọt mới mở gần đó, em xin thề em tính..."
"Khoan."
Giọng gã đàn ông truyền đến từ trong một góc phòng, hình như là từ trên chiếc sofa mềm mà anh vẫn hay nằm trên đó vào mỗi sáng cuối tuần lười biếng. Ánh nắng chỗ đó hơi gắt, hổ con vốn nghĩ Akutagawa không thích chiếc ghế đó chứ.
"Em tính mua quà... cho tại hạ sao?"
Rashoumon từ nơi nào trườn ra, cuốn lấy cổ chân Atsushi nhưng lại không hề có dấu hiệu sẽ siết chặt. Y hệt loài rắn, hổ con thầm nghĩ, nhưng chúng là một phần của Akutagawa.
"Dạ."
Hổ con gật đầu, nhưng nghĩ Akutagawa chẳng thấy đâu nên anh đành tiếp tục kể nốt chuyện còn dở.
"Em gặp cô ấy là chủ cửa hàng bánh ngọt, bọn em nhìn nhau rồi cô ấy đột nhiên lên cơn sốt. Em nghĩ đó là do tác động của cái tên." - Atsushi tiếp tục nhớ lại, anh uyển chuyển không để lộ cảm giác khao khát chiếm hữu con mồi mà mình gặp phải cho Akutagawa. - "Cuối cùng thì em gọi điện cho bệnh viện và họ chở cả bọn em đi luôn. Ryuu biết đấy, họ không thể chữa trị cho một người sắp hôn mê mà không có một ai bên cạnh cả, em chỉ trùng hợp là 'người bên cạnh' ấy thôi."
Akutagawa vẫn không đáp lại, chỉ có Rashoumon đang trườn bò và luồn vào trong gấu áo của anh. Atsushi dễ dàng nhận thấy cơ thể mình đang bị nâng lên và ưỡn ra - bộ đồ ướt nhẹp nhanh chóng bị lột sạch, trần trụi như những đứa trẻ vừa chào đời.
Hổ con hơi run rẩy, nhưng lại nhẹ nhàng thở hắt ra và mặc gã tùy ý với cơ thể chính mình.
Có lẽ Akutagawa đã bật máy sưởi từ trước, Atsushi ngược lại không cảm thấy lạnh lẽo một chút nào. Đó là không kể đến Rashoumon đang bao trùm lấy đầu ngực và cánh mông anh, che đậy những chỗ có thể rét run vì gió. Chất vải mềm mại và ấm áp, hổ trắng có thể dễ dàng tưởng tượng được gã đã mặc chiếc áo mà anh vừa mới gấp vào hồi tối hôm qua.
Nhưng chung quy lại gã đàn ông vẫn không hé ra một tiếng động.
"Ryuu? Anh đừng giận nữa nhé?"
Atsushi nghiêng đầu hỏi nhỏ, anh không nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, chỉ có thể nghe thấy độc mấy tiếng vải len ma sát trên mặt đất. Pheromone mùi trà vẫn còn đong đưa nhẹ nhàng trong không khí song chúng lại tuyệt nhiên không có ý định ôm lấy Atsushi - điều mà khiến chàng người hổ hơi tủi thân đôi chút.
Hổ con ngẫm nghĩ một chốc, cuối cùng để pheromone mang sắc gạo trắng của mình đuổi theo thứ lá trà thượng hạng cao quý kia. Tựa như đang cố lấy lòng người tình nhân xinh đẹp khó ở, pheromone chỉ bẽn lẽn cuốn lấy Akutagawa trong khi chủ nhân của nó đang cố dụi má vào lớp vải dày đậm hương thơm ngát.
"Ryuu."
Rashoumon là một phần của Akutagawa.
Gã thở dài, và cuối cùng cũng thỏa hiệp cho sự quấy phá nho nhỏ ấy. Akutagawa bước lại gần với từng bước nhỏ, đồng thời Rashoumon cũng đưa anh đến gần gã đàn ông hơn. Trông giống như một nghi lễ hiến thần, Atsushi nghĩ thế, và anh nhanh chóng cảm nhận được đôi bàn tay hơi lạnh dán vào hai bên hõm eo trần trụi của chính mình.
"Vậy nói cho tại hạ, tại sao em lại không kể ngay từ đầu mà lại có ý muốn giấu đi? Em muốn giấu tại hạ cả đời sao? Hay là em... đang có suy nghĩ về Omega đó?"
"Em không có!" - Người hổ bật thốt lên, nóng lòng đến mức từ ngữ cũng lộn xộn. - "Em không có, Ryuu, em chỉ lo anh sẽ nghĩ lung tung, em còn đang tính tìm chị Yosano để xóa dấu vết này thử, em..."
Tách.
Đèn điện được bật sáng choang, Atsushi ngơ ngác nheo mắt, cơn chói bất chợt làm đau đôi mắt anh. Mèo vốn nhạy cảm với ánh sáng nên hiển nhiên hổ trắng không dễ chịu một tí nào.
"Tại hạ tin em."
Nhưng chỉ tin một lần này thôi, vì em đã ngoan ngoãn quay về như lời gã dặn.
Akutagawa nhìn xuống dáng vẻ lõa lồ của Jinko nhà mình, ánh mắt gã vẫn như thế, nhưng lại thêm một lớp dày sự chịu đựng và nhẫn nhịn mà hổ trắng chưa từng thấy trước đây. Atsushi đã từng phải học cách đoán cảm xúc người khác rất nhiều để sinh tồn, thế nên anh hiểu rõ Akutagawa đang phải kiềm chế đến mức nào.
Tanizaki có thể đã nói đúng.
"A!"
Jinko cong người và bật thốt tiếng rên ra khỏi đôi môi đang có xu hướng tái nhợt đi vì nước mưa, hàm răng nhọn trắng trẻo của gã đàn ông đột ngột găm sâu vào da thịt anh - và tuy chúng không chảy máu, nhưng hàng răng đều tăm tắp ấy vẫn in hằn lên thứ sắc màu đỏ thẫm đầy kiều diễm. Rashoumon cuốn chặt lấy cánh tay người hổ quặt ra sau lưng, trong khi bạn trai anh thì cứ mải mê cắn lên cái tên định mệnh đáng ghét đó như một sự trả thù.
Itou Ayame.
Hiện lên dưới hàng tá vết răng của Akutagawa, là cái tên còn rực rỡ hơn bất kì dấu hôn nào gã để lại trên cơ thể người tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top