Chương 6: Cảnh cáo.

RẦM!

Bản lề cửa rung lên một lần nữa, Atsushi và Tanizaki đều trợn mắt nhìn ra phía cửa chính căn nhà - thứ mà có vẻ sẽ bị đập thành hai nửa nếu người bên ngoài thực sự có ý định kinh khủng đó.

Bây giờ đã gần đến nửa đêm.

"Atsushi, trốn đi."

Tanizaki quay đầu làm khẩu hình miệng với hổ trắng, trước khi hít một hơi thật sâu để đường hoàng bước ra đón tiếp vị khách mời vốn không hề được chào đón này. Cả hai người đều biết rõ ràng rằng bên ngoài cửa là ai, thậm chí khi người đó còn chẳng thèm lên tiếng còn mùi đất ẩm đã lấn át thứ hương đặc trưng trên cơ thể người nọ.

Song hổ con chỉ kiên định lắc đầu còn cậu chàng hạt dẻ chỉ liếc một cái rồi thôi.

Nếu không trốn đi thì qua nhà mình làm gì nhỉ?

Tanizaki lơ đãng nghĩ thế.

"...Xin chào?"

Quả nhiên là Akutagawa Ryuunosuke.

Gã im lặng nhìn thẳng vào mắt Tanizaki, đôi tròng tử sâu hun hút chẳng đo được đáy ấy chầm chậm quét từ trên đỉnh đầu cậu chàng xuống tận gót chân không thiếu một ngóc ngách. Sau đó, gã chuẩn xác di chuyển con ngươi nhìn thẳng ra sau lưng Tanizaki, nơi người hổ đang đứng nhìn gã trân trối không dám nhúc nhích.

Tựa như một đứa nhỏ bị phát hiện khi lén lút làm việc xấu nào đó.

Mọi thứ diễn ra chưa quá hai phút đồng hồ. 

Hổ con không đoán được gã đến đây để làm gì, nếu...

"Tại hạ sẽ ở nhà đợi em."

Ngoài dự đoán, gã lại đột ngột lên tiếng.

Akutagawa đặc biệt nhấn mạnh từng con chữ, gã đàn ông biết Jinko sợ dáng vẻ hung tàn của mình từ lâu. Có thể hành động lúc nãy của gã đã vô tình làm kinh động đến em, giống như cái cách mọi loài động vật đều có linh cảm tuyệt đối trước về sự tàn vong của chính bản thân nó.

Song Akutagawa không cho phép Jinko lựa chọn chạy trốn.

Và dù là từng hơi thở đều bị gã nghiến chặt kẽ răng để nói ra, nhưng đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất của gã đối với toàn bộ câu chuyện hoang đường này. Gã thật sự cần một lời giải thích: nếu mọi lời giải thích đều không thỏa đáng, hay đơn giản là chúng không hề có một lời nào ở đây thì,

Akutagawa hơi cau mày, Rashoumon cảm ứng tâm trạng chủ nhân lập tức rục rịch ngoe nguẩy, rồi lại ngoan ngoãn nằm rủ xuống dưới sức nặng của từng hạt mưa li ti.

"Jinko, em biết rõ việc mình nên làm."

Bỏ lại một câu trước cái nhìn đầy sửng sốt của Tanizaki, gã dứt khoát quay mặt và đi vào vùng tăm tối đầy ẩm ướt của đêm Yokohama. Một lời cảnh báo, một loại án treo dành cho kẻ to gan đương có suy nghĩ lừa dối nhân tình.

"..."

"Tôi tưởng hắn ta sẽ xé xác cả tôi lẫn cậu ra hay làm thứ gì đó đại loại vậy cơ." - Tanizaki là người phá vỡ bầu không khí trầm mặc đang có xu hướng tích tụ tại đây, cậu ta mím môi một lúc rồi khẽ hạ giọng. - "Nhưng tôi nghĩ cậu không nên quay về nhà lúc này đâu... Tôi không có ý chia cắt hai người gì, nhưng mà..."

Atsushi ngước mắt lên nhìn Tanizaki, hổ con im lặng thay cho việc biểu lộ sự thắc mắc của mình. Không phải lúc nãy cậu ta vừa khuyên người hổ nên đi làm lành với Akutagawa sao?

"Ánh mắt của hắn... Đúng là chó điên." - Tanizaki căng mặt lầu bầu, cậu ta cẩn thận khóa cửa lại một cách chắc chắn và kiểm tra cả đôi bản lề đáng thương của mình. - "Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy đấy, Atsushi, hắn ta điên  chẳng khác lời đồn là mấy. Nếu cậu quay về, tôi còn chẳng biết cậu còn thể toàn thây quay lại thăm tôi như thế này không."

"Tôi nói thật đấy."

Lần này Tanizaki mới thật sự quay mặt lại, ánh đèn phòng khách hắt lên sườn mặt cậu ta tựa như một bức chân dung quỷ quái đầy bí bách. Điều này làm Atsushi nhớ lại ngày đầu hai người gặp nhau, gương mặt cậu ta hợp đóng mấy vai phản diện nổi loạn thật.

"Hắn ta không an toàn một chút nào."

"Không."

Hổ con lắc đầu sau khoảng thời gian thất thần dài đằng đẵng, anh cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang cầm khăn lông của nhà Tanizaki với biểu tình đầy phức tạp.

"Anh ấy chỉ đang dỗi tôi thôi."

"DỖI Á-"

"Ban đầu tôi là người sai, sai khi che giấu tất cả mọi chuyện với anh ấy. Đáng nhẽ ra tôi không nên trốn tránh anh ấy, không nên chờ tới trời sáng." - Hổ con loạn cào cào nói, vội vã để khăn lông lên ghế rồi nhanh chóng đi tìm bộ đồ cũ còn chưa kịp khô của mình. - "Anh ấy có tính cách như nào chính bản thân tôi còn chưa đủ hiểu hay sao mà còn chạy đến đây... Xin lỗi nhé Tanizaki, lần sau tôi sẽ mời cậu một chầu thật lớn."

Chàng hạt dẻ ngơ ngác nhìn bóng cậu bạn thân mình cứ vun vút lao qua lao lại không ngừng, cuối cùng cũng quay lại y hệt dáng vẻ của nửa tiếng trước khi xin vào trú nhờ nhà cậu. Thậm chí người hổ còn chẳng thèm đoái hoài gì về việc bộ đồ đang nhớp nháp cực kỳ kinh khủng khi mà chúng vừa bị thấm nước mưa, vừa bị thấm mồ hôi rồi còn bị mặc lại một lần nữa. Thề với thần linh, anh Kunikida sẽ lên cơn đột quỵ nếu thấy bộ dạng này của hổ trắng nhà mình mất.

"À ừm, lời tôi nói cậu vẫn để ngoài tai hả, bộ đồ của tôi cậu mang về giặt rồi trả sau cũng được mà."

"Không được, chúng sẽ không đủ thành ý với Akutagawa." 

Atsushi mỉm cười bất đắc dĩ, ánh mắt nuông chiều đầy dung túng dần dà lộ ra qua làn hương pheromone dịu nhẹ. Song anh nhanh chóng thu chúng lại trước khi Tanizaki lại nảy sinh xúc động muốn đánh đấm gì đó.

"Vậy nhé, tạm biệt."

Hổ trắng gật đầu, và nhanh chóng nhảy vào màn đêm đặc sệt thứ khí lạnh vốn đang lăm le lên kế hoạch nuốt chửng nhân tính loài người. Tanizaki nhoài người ra ngoài cửa sổ và khẽ rùng mình, cậu ta thực có linh cảm không lành về chuyện này cho lắm.

Cầu phước lành đến với Atsushi.

***

Căn nhà của bọn họ chìm trong mảng tối tăm đến tĩnh lặng.

Atsushi cẩn thận bước vào trong nhà, không có tiếng tivi, cũng chẳng có tiếng máy pha cà phê nhỏ từng giọt một - mọi thứ im ắng như tờ, ngay cả tiếng mưa rơi nhỏ nhất cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

Akutagawa tắt điện sao? Hay là cúp mất rồi? 

Không lẽ gã đã bỏ đi? Không phải, gã là một người cực kỳ trọng chữ tín, nhất định không có chuyện gã sẽ bỏ đi vào lúc này. 

"Ryuu?"

Atsushi khẽ khàng hỏi nhỏ, anh nghe thấy giọng mình vang khắp căn nhà, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời ở đâu.

Hổ con có nên thử bật điện không?

"Em về rồi, Ryuu."

Không có cả mùi pheromone, có thì chỉ rất nhạt - tựa như thứ đang vấn vương nơi đầu mũi chỉ là thứ mùi trà còn sót lại của người đã bỏ đi từ cả mấy tiếng trước mà thôi. Hổ trắng thoáng cảm nhận được sự bất an len lỏi trong cõi lòng mình.

Vừa định đưa tay với lấy công tắc đèn thì một sợi vải màu đen đã nhanh chóng ôm lấy đầu ngón tay anh kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top