Chương 5: Hằn.
"Em.có.mùi.của.Omega."
Atsushi mở to mắt đầy hoảng sợ, anh lùi lại và ngửi lấy cánh tay áo mình theo bản năng: rõ ràng anh đã phun khử mùi sạch sẽ rồi! Hổ trắng chưa bao giờ nghi ngờ về khứu giác của một Enigma cả, thế nhưng như thế này thì có phải nhạy bén quá không? Thậm chí anh còn đi khử trùng một vòng ở bệnh viện nữa!
"Em có mùi của Omega. Còn là một Omega đã phát tình."
Gã lặp lại, và lần này với giọng điệu chắc nịch đầy lạnh lùng. Đi thẳng về phía hổ con đang dần dà tái mét vì hoảng loạn, gã chỉ nắm lấy cổ tay em rồi hít một hơi thật dài với vẻ căm ghét không hề che đậy trên gương mặt.
"Giải thích?"
"Ryuunosuke, cái này là tai nạn. Em không có phát sinh chuyện gì với người ta hết!"
Pheromone mạnh mẽ xoắn lấy không khí tựa như vùng lốc xoáy khổng lồ cực đại đến khó thở, người hổ chảy mồ hôi lạnh và run rẩy liên tục: sống lưng anh cứng đờ đến nỗi Jinko hoang tưởng rằng xương cốt của anh vốn chỉ làm từ đống sắt vụn đậm mùi gỉ đầy ô uế. Nhưng anh phải giải thích như thế nào đây? Liệu anh có nên giải thích không?
Gã sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Khi người thương hằng đêm chìm trong cực lạc vô tận với mình lại bị buộc sợi chỉ đỏ với kẻ khác?
"...Ryuu!"
Hổ trắng quỳ thụp xuống và bắt đầu rấm rức từng đợt ngắn ngủi nghẹn ngào không thể kiềm chế nổi, lọn tóc mái sáng bừng màu ánh trăng chảy dài xuống đôi vai gầy của em trong khi đôi mắt tuyệt trần tựa hoa oải hương lại long lanh thứ nước thánh không tên tuổi. Akutagawa cắn chặt răng không nói gì, tất nhiên là gã tin em: nhưng con tim của gã cứ mãi gào lên những cơn gầm rú đầy đố kị đen tối không thể diễn tả nỗi. Tựa như bật lên thứ công tắc nào bên trong mình, Akutagawa hận không thể giết chết chủ nhân của đám mùi hương đã lưu lại trên mình Jinko yêu dấu. Và dù cho chuyện đó có khiến gã giống như một tên sát nhân máu lạnh đi chăng nữa, thì ai quan tâm chứ?
Nhưng gã thật sự rất thất vọng vì em không chịu giải thích lấy một câu, đây là sự tin tưởng em dành cho người bạn trai mình ư?
"Mùi của Omega."
Gã lẩm bẩm, và kéo xộc Atsushi còn đương hoảng sợ bước thẳng vào bồn tắm. Akutagawa không hề muốn người hay vật của mình nhiễm lên mùi hương của kẻ khác, cho dù gã có phải tự tay phá hủy hay giặt nát nó cả ngàn lần đi chăng nữa. Một kẻ ích kỷ đến bệnh hoạn, lắm lúc gã đàn ông cũng không hiểu tại sao một vì sao như em lại chọn rơi vào đám đầm lầy, nhưng nếu em đã nhiễm bẩn - thì có nghĩa em là của gã.
Và gã vốn chẳng phải một kẻ quá dịu dàng.
Đáng nhẽ em nên tự biết lấy bổn phận của chính mình.
"Ryuunosuke!"
Atsushi giật bắn người lên khi dòng nước lạnh chảy thẳng vào trong khe cổ anh, áo sơ mi ướt đẫm vón thành cục khi mà gã bạn trai chỉa thẳng vòi nước vào đỉnh đầu hổ con, không còn kiên nhẫn, cũng chẳng thấy săn sóc - gã thật sự kì cọ anh hệt như đang giặt một món đồ bằng vải. Pheromone buông thả ngày càng nồng và khó thở đến cùng cực, dường như chỉ còn một chút nữa thôi, chúng sẽ đâm thủng phổi của Atsushi như mấy viên kẹo đồng và nhàu lấy não anh hệt nhay lại một mẩu singum cũ.
Dường như mọi chuyện còn chẳng chịu dừng lại ở đó, khi Akutagawa dừng tay lại, và sững sờ nhìn lên lồng ngực trắng nõn tái xanh vì rét cóng của hổ con.
Một cái tên xa lạ và yêu kiều, được họa lên bởi nét mực đỏ như máu.
***
"Vậy là cậu đá cửa phi thẳng qua đây luôn?! Thần linh ơi, cậu tưởng tôi đánh lại tên chó điên của Mafia Cảng đó hả?!"
Tanizaki trợn tròn mắt nhìn Atsushi, người vừa thình lình xông vào phòng cậu cách đây không lâu với bộ đồ ướt sũng nhếch nhác trông đến là thương - cậu ta chỉ muốn tạo phúc cho đời nên mới giữ hổ trắng lại, chứ không có nhu cầu tỉ thí với khó khăn một cách không có chủ đích như thế!
"Xin lỗi mà, cho tôi ngủ lại đây một đêm thôi." - Atsushi lí nhí trả lời, anh chàng vừa tắm xong nên hơi sữa tắm còn bay bổng thơm ngào ngạt. - "Tôi không biết đối diện sao với Ryuu hết, mà lúc đó anh ấy điên quá, tôi sợ."
"Sao cậu nghĩ tôi không sợ? May mắn cho cậu là Naomi đã tham gia tiệc ngủ với Kyouka..." - Tanizaki thở dài, rồi không đành lòng mà vò loạn mái đầu trắng còn nhỏ nước của cậu bạn. - "Thôi cậu ngủ phòng tôi đi, chuyện còn lại để ngày mai tính, cũng khuya lắm rồi. Ngày mai tụi mình đến hỏi chị Yosano thử xem, nhưng dấu vết bạn đời...Cậu biết đấy,"
Tanizaki ngập ngừng, đôi mắt màu hạt dẻ thoáng nhìn qua hướng khác.
"Tôi chưa thấy chúng nói sai bao giờ."
Atsushi im lặng không đáp lại, lúc nãy hổ con đã kì cái tên đó ra hàng ngàn lần đến mức bật cả máu, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Nó vẫn nằm đó, im lìm, và thách thức nhìn chòng chọc lại về phía anh.
"Thôi, chắc lần này sai rồi đấy." - Tanizaki vỗ vai anh với lực mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, hình như cậu ta muốn vỗ luôn sự buồn bã thấy rõ của Atsushi ra ngoài. - "Cái gì trên đời này cũng có thể xảy ra mà, đúng chứ?"
"...Mong là vậy."
Atsushi mím môi và ngó đăm đăm xuống sàn nhà, ngay cả những đốm lửa hay nhảy nhót trên phiến đá lát hai màu trong mắt hổ con cũng dừng lại, rầu rĩ và tụ thành tàn lửa nhỏ xíu như vụn tro.
"Nào, ngày mai cậu quay lại giải thích rõ cho người đó là được chứ gì?" - Tanizaki cũng rầu cho bạn mình, nhưng anh đang có một vấn đề khác quan trọng hơn. - "Mà cậu có thể thu pheromone lại được chứ? Nó... toả khắp nhà tôi rồi, hỗn độn quá, mà tôi cũng là Alpha nữa. Dù chúng không có mùi nồng lắm, nhưng nếu tôi mà đánh nhau với cậu thì cũng không hay nhỉ?"
Jinko mở trừng mắt rồi bối rối thu hồi chúng lại, ngại quá, đã ngủ nhờ còn khiến người ta muốn quánh mình - chắc chắn lần sau anh sẽ đãi Tanizaki cái gì đó coi như tạ lỗi vậy.
Dù sao thì hôm nay...
RẦM!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atsushi có mùi gì nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top