Chương 4: Omega.

"?!"

Atsushi há hốc mồm nhảy phắt ra sau, ngay cả đôi đồng tử hổ vốn được anh che giấu rất cẩn thận cũng bộc phát tại chỗ, tai và đuôi không chịu nổi mà ngoe nguẩy ra ngoài đầy đe dọa. Nếu hiện giờ không còn chút nhân tính kêu gào đầy sôi sục, hẳn Atsushi sẽ hoàn toàn hóa thành một con hổ trắng khát máu như xưa kia.

Rồi bổ nhào vào người đối diện.

Cắn xé người đó.

Cắn xé chỗ cần cổ trắng nõn phấn nộn.

Hiên ngang mang chiến lợi phẩm trở về.

Mang về cho ai?

Đó là một cô gái cực kỳ dễ thương với thân hình mũm mĩm hồng hào, mái tóc ngắn xoăn gợn sóng biển màu nâu lạnh trong khi đôi mắt nàng ánh lên thứ sắc màu điềm tĩnh cuối hoàng hôn. Nàng tỏa ra thứ mùi bánh ngọt thơm lừng ngào ngạt - như cửa hàng nhỏ nhắn của chính nàng - hay như con rắn độc trong khu vườn địa đàng ôm lấy trái táo cấm.

Và người con gái ấy, rõ ràng là người bạn đời được viết trên sinh mệnh của Nakajima Atsushi.

Hổ trắng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người bạn đời như những người khác, anh đã luôn mặc định, luôn luôn mặc định như thế, rằng người ấy là Akutagawa Ryuunosuke.

Rõ ràng là có sai sót.

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào.

Atsushi tái mét cả mặt mày, mùi hương Omega trong không khí ngày càng nồng đến nỗi hít thở cũng như mũi dao nhọt hoắt ngạo nghễ đâm thẳng vào bụng anh. Jinko biết bản năng của mình muốn điều gì, nhưng anh thà cắn đứt lưỡi cũng không phản bội lại người yêu dấu của mình.

Hơn hết, anh còn đang muốn cắn chết người đó.

Vừa muốn con mồi đó thuộc về mình, vừa muốn làm hài lòng vị chủ nhân đang đợi ở nhà.

Tay cầm điện thoại của người hổ giờ đây đã mướt mồ hơi, anh hoang mang không biết có nên gọi Akutagawa hay tự lực cánh sinh giải quyết vụ này. Vằn hổ càng ngày càng lan ra trong khi Jinko thì như đang nhảy trên hòn than nóng, giá mà anh đã được học một khoá huấn luyện đối phó với mấy trường hợp như thế này!

[Cứu em với!]

Và ngay lúc này đây, nàng bất thình lình thụp xuống, bụm chặt mũi và phát ra tiếng thở dốc không kìm chế nỗi trong cơn run rẩy khôn nguôi. Người phụ nữ trông có vẻ đoan trang lịch sự đó giờ đây trông quằn quại đến cùng cực đau khổ, nàng mở miệng, và Atsushi nghe được dây thần kinh của mình giật lên mỗi khi hưởng ứng với âm thanh từ miệng nàng.

Không, không phải là tiếng tù và nơi miền cực lạc giáng xuống cứu rỗi tâm hồn,

Chúng như âm vang của tận thế,

Là sự cám dỗ không tên của đám quỷ xứ nơi tu la tràng.

"Làm ơn... lấy giúp tôi thuốc ức chế...! Chúng ở trong ngăn tủ thứ hai trong bếp... đối diện cửa ra vào! Làm ơn... xin lỗi!"

Atsushi chợt bừng tỉnh và chạy vù vào trong nhà bếp như được chỉ dẫn, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng đánh thức tri giác vốn mơ hồ của anh. Khốn kiếp thật, ngay cả khi không có Akutagawa ở bên, không đời nào Atsushi lại cho phép bản thân có suy nghĩ như thế với một cô gái nhỏ - chỉ có đồ cầm thú mới như thế! 

Rõ là bọn họ chỉ đơn giản bị chơi đùa bởi bàn tay của Thần linh. Một con tốt thí cho thí nghiệm điên rồ của đấng tối cao.

Tiếng xe cấp cứu càng ngày càng gần khiến thâm tâm hổ con nhẹ nhõm hẳn ra, tuy đám lông tơ trên lưng anh vẫn chưa có dấu hiệu lặng xuống - ngay cả pheromone cũng hỗn loạn mãnh liệt, nhưng may mắn làm sao khi anh đã trải qua cơn say tình không lâu trước đó với Akutagawa.

Ít ra thì vết cắn thuộc về Enigma vẫn còn, chúng đã cứu anh thoát khỏi thứ bản năng nguyên thủy âm ỉ ấy.

Chết tiệt thật.

***

"Hôm nay em về trễ."

Đó là một câu khẳng định. 

Gã đàn ông đứng thẳng người và khoanh tay đầy trịch thượng, đôi mắt đen thẳm không gợn một tia cảm xúc như thường lệ và, hổ con có thể lắng nghe được nhịp đập rõ ràng của trái tim gã - nhưng trừ những lúc xao động mãnh liệt vì hương tình thì chúng chẳng bao giờ nói lên cảm xúc với Atsushi. Như một quả tim máy: chỉ có đập và tuần hoàn máu nuôi khắp chi trong cơ thể.

Nếu hổ trắng biết Akutagawa đang cảm thấy như thế nào, đó là vì anh đã ở bên con người này quá lâu thôi - lâu đến nỗi hổ con đã học thuộc từng hành động của gã đàn ông điển trai đáng sợ. Ngay cả pheromone cũng được gã thu liễm rất tốt, không bao giờ có ý công kích hổ con.

Nhưng lần này Atsushi có thể nhìn thấy nỗi lo lắng hằn sâu trên khóe miệng mím chặt của gã mặc dầu Akutagawa không hề cố ý để lộ ra chúng - gã bạn trai anh là một kẻ hay lo - sao Jinko lại có thể quên mất điều này mà không gọi về một cú điện thoại nào chứ?

Đây là lần đầu tiên.

Nhưng anh nên giải thích như thế nào đây? Hôm nay em đi làm về và gặp được bạn đời của mình, trùng hợp người ta lên cơn phát tình nên em tiện tay gọi cứu thương luôn? Rồi sau đó làm một đống thủ tục rườm rà và bị bác sĩ giữ lại tới tận khuya?

Có điên mới nói ra, có trời mới biến gã ta là con quỷ ghen tuông đến mức nào.

"...Hôm nay bên Văn phòng thám tử mở tiệc mừng anh Dazai và Chuuya đính hôn." - Atsushi cười gượng, dù sao anh cũng không nói sai sự thật (quá nhiều). - "Mọi người nhiệt tình quá nên em không kịp gọi cho anh."

Akutagawa im lặng một chốc, trông gã có vẻ hơi chấp nhận lý do đó. Rashoumon chầm chậm trườn từ mặt đất lên chiếc áo khoác lông xám của hổ trắng, phủi sạch đống hơi nước trên áo cho anh trước khi treo nó lên móc một cách thuần thục.

Tạ ơn trời.

"Em ăn no chưa? Lần sau phải gọi cho tại hạ..." - Gã tiến tới, vươn tay ra dự định kéo người thương vào lòng, song trước cả khi Atsushi kịp phản ứng thì gã đã trợn trừng mắt một cách đáng sợ.

"Mùi của Omega."

"Jinko,"

Gã đột ngột nghiến chặt răng và chất giọng lành lạnh ấy giờ đây chỉ như tiếng gió rít - âm thanh ken két dội thẳng vào màn nhĩ anh không chút nương từ.

"Em.có.mùi.của.Omega."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top