Chương 3: Dự định.

"Anh Dazai vừa được anh Chuuya cầu hôn."

Thanh âm nho nhỏ cứ mãi lởn vởn tại mái đầu Atsushi cả ngày liền, chúng như đợt giao hưởng mùa hè của đám ong mật - đập cánh liên tục trong lúc mải mê bơm đống mật ngọt nhầy nhụa vào trong não anh chàng. Ngay cả quả tim nhỏ nhắn cũng nảy lên khe khẽ hệt nốt phím đàn Organ, lả lướt hoá thân thành nàng thiếu nữ trẻ tuổi lần đầu biết yêu.

Ngay cả Kunikida cũng trừng anh hết mấy lần, hay Kyouka cũng lơ đãng để lộ ra sự lo lắng mơ hồ cho người anh trai lơ ngơ hay mắc lỗi. Nếu hổ trắng không tranh thủ an ủi cô bé thì có lẽ Kyouka sẽ kéo anh đến chỗ của nàng bác sĩ Yosano xinh đẹp kia. Mà thế thì kinh khủng lắm, cảm giác cơ thể tách rời ra chẳng bao giờ là dễ chịu cả.

Atsushi chỉ là đương ấp ủ một dự định thôi.

Xét theo tổng thể thì hình như anh rất ít khi chủ động về phương diện chia sẻ tình cảm với gã như bao cặp đôi khác, bởi lẽ mỗi lần gặp mặt nhau họ đều như con thú khát máu điên tình đầy cuồng nộ hận không thể cắn đứt cả cánh môi đối phương về phía mình, càng không thể bàn đến chuyện bình tĩnh ngồi xuống nói lời yêu đương. Jinko cũng đã nhiều lần cực lực ngăn cản, nhưng rất nhanh sau đó dục vọng chớm nở đều nhanh chóng bị sự dẫn dắt ma quái của tên Enigma nọ ăn mòn, sớm đã không còn muốn phản kháng lại.

Song nếu bọn họ đang hẹn hò, ắt hẳn cũng phải dành những điều bất ngờ cho nhau chứ nhỉ? Nếu không thì rất dễ để rơi vào khoảng thời gian lạnh như Naomi thường nói - khi mà hai người đều coi nửa kia thành cái gai nhọn rỉ sét trong mắt mình.

Không được đâu. Hổ trắng không thích như thế. Không thích một chút nào. Và rằng kể cả khi cánh hoa hồng trắng phủ đầy trên tấm bia đá lạnh lẽo, anh cũng sẽ không để cả hai phải tách rời.

Vì hơn cả bạn đời định mệnh, gã là nguồn sống của anh.

Yokohama, 17h34m.

Giọt mưa nặng hạt len lỏi cả vào khe hẹp thanh cửa sổ cũ như đống rắn cỏ sậm màu xấc láo với thái độ không hề nể nang gì chủ nhà, Atsushi chậm chạp ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt đương vần vũ những đám mây đen xì đầy xấu xí không ra hình dạng - anh khẽ thở ra những luồng không khí phổi xen lẫn nỗi thất vọng chán chường trào dâng.

Mưa to như thế này thì tiệm trà Akutagawa thích đóng cửa mất rồi, uổng công anh còn muốn tập tành lén lút nhét một chiếc bông tai vào trong quả sung dưới đáy ly nước. Hổ trắng không đủ giàu có để tậu liền một cặp nhẫn như anh Chuuya, nhưng nếu là một chiếc bông tai thì chắc chắn là không thành vấn đề: khoảng chi tiêu anh dành dụm sẽ có chỗ để phát huy, dù chúng không đắt đỏ như đống nội thất trong nhà gã đàn ông nhưng người hổ thầm hy vọng Akutagawa sẽ không quá ghét bỏ chúng.

Vì Atsushi luôn nghĩ rằng nếu Akutagawa diện lên mình một chiếc bông tai thì sẽ rất đẹp.

Cần cổ trắng muốt thon gọn cùng chiếc dái tai trắng nõn đầy ngọt ngào.

Thật quá sức tưởng tượng.

"Chắc ông trời nghĩ mình còn chưa đủ thành ý đây..."

Mưa to vô tình tạt cả vào chiếc ống quần tây cuối cùng của hổ con, Atsushi nhăn mày tránh né theo thói quen, Akutagawa không thích nước - chắc chắn gã cũng không thích anh ướt chèm nhẹp như con ma len như thế này đâu. (Mặc dù thỉnh thoảng anh chàng cũng khá thắc mắc tại sao Akutagawa lại ghét tắm hơn cả họ nhà mèo là anh đấy.)

Dù vậy thì Atsushi cũng không thích làm gã bạn trai nghĩ nhiều nhà mình phải lo thêm tí ti nào nữa, bèn nhanh nhẹn tấp vào một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh xắn gần đó để trú mưa. Trời mới xâm xẩm chiều tối, có lẽ gã cũng vừa mới ngủ dậy thôi - thế nên hổ trắng cũng sẽ không gọi thông báo cho gã làm gì, anh nghĩ cơn mưa bất chợt này sẽ thoảng qua nhanh thôi.

Vả lại gã cũng ít khi trả lời tin nhắn lắm, nếu Akutagawa gọi điện trực tiếp qua thì anh sẽ lộ ra mục đích ban đầu luôn mất.

Atsushi hơi cụp mắt, không chú ý lắm đến mùi hương ngọt nị vừa thoảng qua đầu mũi.

Nếu được thì cũng có thể mua về cho gã một miếng bánh kem, Akutagawa không quá thích ngọt, nhưng gã sẽ không từ chối bất cứ món đồ có đường nào anh mang về.

Yokohama, 17h40m.

Mưa có xu hướng ngày càng to hơn kết hợp với cơn gầm rú gào thét của đất trời, thậm chí khi có một tia sét xé toạc bầu trời, Atsushi đã nghĩ rằng mặt đất cũng sẽ vỡ tung để đi theo người tình của nó.

Leng keng.

Răng rắc.

"Xin chào."

Âm thanh lanh lảnh du dương vang lên, hệt như vừa có cọng lông vũ trắng muốt rơi vào lòng bàn tay của Atsushi. Cơn tê dại chạy dọc sống lưng từa tựa cú giật điện đầy kinh hoảng - Nakajima Atsushi hoảng hốt ngước mặt thật mạnh - và trước mắt anh, một bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu khôn xiết đương đứng nhìn lại với vẻ sững sờ không thôi,

Rồi không hiểu tại sao, hổ trắng lại cảm thấy bản thân mình tiêu rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noti: Không có 419.

#appcamlỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top