Chương 13: Itou Ayame.

Atsushi gượng cười, gương mặt vốn hòa nhã dễ gần của người hổ giờ đây căng lại vẻ dúm dó kỳ cục khi mà anh phải cố gắng tranh thủ từng khoảng nghỉ của hơi thở để bình ổn lại dòng pheromone đang có xu hướng ngày càng hỗn loạn. Thực sự chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, hổ trắng khó khăn suy nghĩ, vì suy cho cùng khi quét sạch hết thảy thứ bản năng nguyên thủy tồn tại trong từng thớ thịt của hổ con lại không hề có sự xuất hiện của thứ tình cảm dư thừa kinh khủng đó. 

Cô gái có vẻ nhận ra điều gì, thế nên hai người quyết định im lặng trong khi bà cụ khập khiễng đi làm thêm một món thức uống khác.

Thêm năm phút đồng hồ trôi qua và hổ con đã chầm chậm bình ổn lại nhịp tim đập mất kiểm soát của chính mình, anh ngại ngùng gãi đầu, trông Ayame có vẻ dần thả lỏng và thư thái hơn chính bản thân anh nhiều.

"Cậu ổn hơn rồi chứ?"

Ayame lên tiếng vừa đúng lúc Atsushi cảm thấy chính mình đã thật sự ổn, và dù là một cô nàng có vẻ ngoài dịu dàng đằm thắm y hệt đóa mao lương thì hổ trắng vẫn có thể cảm nhận Ayame sắc sảo và cứng rắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Cô gái nhỏ nhắn cúi xuống ôm ly trà đen pha sữa lên uống thêm một ngụm nữa, trước khi mỉm đôi môi màu hoa đào lên với Atsushi - trông anh chàng vẫn còn hơi bối rối với khoảng mở miệng nói chuyện, nên Ayame nhẹ nhàng lên tiếng trước.

"Thật ra tôi đã có một vị hôn phu."

Atsushi mở to mắt nhìn chằm chặp vào người phụ nữ, tỏ rõ ý ngạc nhiên. Ayame mỉm cười, trông nàng thoải mái và ngọt ngào hơn hẳn khi nhắc đến người đàn ông sắp sửa cùng nàng bước lên lễ đường đầy hoa.

"Anh ấy là ngưòi vô cùng dịu dàng, vô cùng vô cùng dịu dàng." - Cô nàng nhẹ giọng cười khúc khích, ánh hoàng hôn lóe lên những vì sao sáng rực rỡ. - "Chúng tôi quen nhau từ thời cấp ba, bây giờ anh ấy đang là giáo viên tại ngôi trường cũ chúng tôi từng học chung. Nếu không phải vì vướng phải tiết học, khéo anh ấy lại còn đến đây cùng tôi đấy chứ! Ngay cả thuốc ức chế ngày hôm nay cũng là anh ấy nhắc nhở..."

Ayame hơi ngập ngừng, rồi sắc mặt nàng trầm xuống vẻ không cam tâm.

"Anh ấy rất buồn khi thấy cái tên... Cậu Nakajima, chuyện cậu nhắc đến qua điện thoại, tôi đồng ý, tôi muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này."

Atsushi giương mắt, nét cảm thông lẫn buồn rầu chầm chậm lan tỏa trên mặt anh.

"Chị Itou, kể cả khi phải đánh đổi cái giá lớn nhất?"

Ayame im lặng không trả lời ngay lập tức, từ phía đối diện, Atsushi có thể nhìn thấy chiếc nhẫn nhỏ tinh xảo nằm gọn trên ngón tay trái của nàng.

"Còn cậu thì sao?"

Hổ con hơi rướn thẳng lưng lên một chút, sắc tím dao động khẽ khàng trong đồng tử khi Atsushi hình dung đến gương mặt của gã đàn ông. Anh nở nụ cười, lần đầu tiên trong ngày, và ngay thẳng đối diện với đôi mắt nhu hòa của nàng Ayame.

"Em giống chị."

Khóe môi cô nàng không khỏi vương lên đầy tươi tắn rồi gật đầu, ít ra thì không khí giữa bọn họ đã có gì đó rất khác so với hồi nãy: sự căng thẳng đình trệ lơ lửng trên đỉnh đầu đã sớm tan vào hư không.

"Nhưng em nghĩ chị cần biết hậu quả khi chúng ta tham gia vào sự việc này."

Atsushi khẽ nói, và anh nắm chặt lòng bàn tay mình một chút, trước khi kể cho Ayame nghe toàn bộ những thông tin mà mình đã tìm thấy và nghe được.

Đôi lông mi mỏng của nàng hơi run, nhưng vẫn đường hoàng lắng nghe kỹ càng từng lời Atsushi nói.

-

"Chung quy lại là vẫn có cách để xóa dấu ấn này, nhưng lại bị che đậy vì một lý do nào đó?" - Ayame tự hỏi mình, móng tay sơn màu hoa trà cuộn lại mân mê thành ly sứ. Nàng không hoảng sợ hay tỏ thái độ quá kinh ngạc như Atsushi đã mường tượng, hẳn là nàng đã chuẩn bị tâm lý khá tốt cho chính mình. - "Chuyện này khiến tôi cảm giác như bản thân là nhân vật chính trúng một căn bệnh nan y nào đó không có cách chữa trong mấy bộ phim hay xem vậy..." 

Atsushi gật đầu đồng tình, anh nhận thấy cách ví von của cô nàng này khá khác lạ - song vì vẻ trầm tĩnh và dí dỏm của nàng mà bây giờ Atsushi đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tựa như có phép màu kỳ lạ.

"Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu luôn thôi. Từ viện nghiên cứu mà chị cậu đã nhắc tới." - Ayame cầm túi xách đứng dậy, tà váy dài đong đưa duyên dáng theo từng động tác của nàng. - "Tôi sẽ hỏi anh nhà thử, anh ấy cũng có mối quan hệ với những vị giáo sư trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học."

Hổ trắng không từ chối rồi nhanh chóng ga lăng trả tiền theo thói quen khi đi cùng Kyouka của anh, sau lại vội vã bước theo tiếng giày cao gót lảnh lót nện trên nền đá sỏi của nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top