Chương 12: Ranpo.
"Anh Ranpo?"
Atsushi thì thào lên tiếng, anh vẫn chưa qua được cơn sửng sốt vừa nãy: màn hình máy tính đã trở về bình thường, nhưng những nội dung lẫn bài báo anh tìm thấy đều không cánh mà bay. Hệt như có kẻ đang cố ý điều khiển máy tính của Atsushi, nhưng anh thật sự không hiểu tại sao người đó lại cố tình làm thế.
"Atsushi." - Chất giọng hơi rè của Ranpo vang lên phía đầu dây bên kia điện thoại, thoạt nghe lại có vẻ vội vã chẳng đúng lúc. - "Cậu... cậu mua dùm tôi lọ thuốc nhé. Đừng đưa lại cho ai, khi nào gặp lại tôi rồi hãy đưa trực tiếp."
Hổ trắng hơi cau mày hoài nghi, anh Ranpo trông có vẻ không giống sẽ là người đột ngột gọi điện sai người khác đi mua lặt vặt như thế. Song bây giờ không phải là lúc Atsushi nghĩ nhiều, anh chàng chỉ mơ hồ gật đầu rồi nhanh chóng hỏi lại.
"Anh cần mua thuốc gì ạ?"
Ranpo hơi ngập ngừng, rồi giọng anh trầm xuống khẽ đọc tên mấy loại thuốc quen thuộc đến không ngờ.
Hổ con bối rối, vừa tính hỏi lại thì đầu dây bên kia đã hoàn toàn mất tín hiệu, chỉ để lại những tiếng nhiễu dài đinh tai nhức óc. Anh cau mày đập nhẹ vào ốp lưng chiếc điện thoại rồi vẩy chúng vào không trung, nhưng tất nhiên là không hề hiệu quả dù chỉ một tí.
"Anh Ranpo?"
Chỉ còn lại tiếng tít tít kéo dài đầy thê lương vang vọng đập vào màn nhĩ, Atsushi loạng choạng đứng dậy như người vừa phải nốc một chồng rượu cao ngất ngưởng. Hổ trắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ cứ mãi lao theo một vòng cung nào đó đã được định sẵn ngay từ khi cái tên ấy xuất hiện - giống như chiếc hộp của Pandora, anh hoàn toàn không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chạm đến tận cùng vòng cung ấy.
Lời nguyền độc địa còn hơn cả loài rắn độc khi chúng còn chẳng thèm lựa chọn con mồi.
Atsushi vuốt mặt, anh bình tĩnh bấm thêm một dãy số xa lạ vốn không hề được lưu trong danh bạ điện thoại của mình.
***
Yokohama, 13h00PM, trời râm.
Atsushi ngồi thẳng lưng trong một quán cà phê kiểu cũ, trước mặt anh là một ly nước cam còn thấy được cặn đường, với một miếng tép cam còn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trời không quá nóng và chẳng có mống khách nào ngoại trừ hổ trắng nên bà chủ quán còn không thèm bật cả quạt, thỉnh thoảng mới có thể nghe thấy tiếng bảng hiệu cũ kỹ cọt kẹt đung đưa trong không gian im lìm vắng ngắt.
Hổ trắng không ngại, đây là quán cà phê khuất nhất mà anh có thể tìm thấy rồi, cầu trời không có người quen nào đột ngột đi ngang qua đây.
13h10PM.
Cạch.
Tiếng đá tan va chạm với thành ly tạo ra tiếng động lanh lảnh nhỏ xíu, bà cụ ngồi trước hiên nhà đã bắt đầu gật gù vào giấc còn hổ con vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng không thay đổi, lâu lâu còn hé mắt trông ngóng ra phía bên ngoài.
Có con mèo cạ lưng vào chân anh.
13h15PM.
Bà chủ quán đã bị thức giấc bởi tiếng mèo nỉ non kêu gào, mấy con mèo đang có xu hướng xông vào quần nhau đều bị bà lấy dép đuổi đi, nhưng có vẻ không có con nào thật sự sợ bà cả.
Atsushi vẫn ngồi thẳng còn ly nước cam mới vơi một ít, bà cụ nghi hoặc liếc nhìn anh một lần, đôi mắt mờ đục sau chiếc kính lão hơi lóe lên tia phòng bị nào đó.
13h17PM.
"Xin lỗi, tôi tới trễ!"
Giọng nói dịu dàng như chim sơn ca cất lên phía bên kia cánh cửa khiến mấy con mèo giật bắn mình còn bà lão cũng hơi mở to mắt ngạc nhiên. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bồng bềnh tựa rặng mây trắng trôi nổi trên bầu trời - Atsushi mím chặt môi, cố định hình lại bản thân khi nhìn vào đôi mắt màu đỏ nâu vốn nên nằm cuối đường chân trời ấy.
Vồ lấy cô ta!
Không thể, Atsushi, mi là một quý ông lịch thiệp. Mi không thể hại con gái nhà người ta chỉ vì cái bản năng ghê rợn đó của mi được.
Vậy thì cắn cô ta đi, và đem cô ta về như một chiến lợi phẩm cho người đó.
Bình tĩnh lại, Atsushi, hãy nhớ lại mi đến đây vì điều gì.
Hổ trắng bấu chặt tay vào túi quần, căng cứng người nhìn chằm chặp vào người con gái còn đương lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Vậy cậu là... Nakajima đúng chứ?"
Đây rõ ràng là một câu hỏi thừa, vì họ đã tận mắt nhìn thấy nhau và còn nhìn thấy cái tên trên người chính mình - song vì Ayame run rẩy hơn bản thân tưởng khi nhìn thấy anh chàng lấp lánh những đốm sáng này, nên cô thật sự muốn tìm đề tài nào đó kéo mình ra.
"...Vâng, xin chào, hân hạnh được gặp chị Itou."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top