Chương 10: Yosano.
Hương súp nóng lơ lửng giữa không gian mênh mông, luồn lách đan xen vào từng tia nắng mỏng nhẹ nhàng hơi giá lạnh. Atsushi mở choàng mắt từ trên chiếc giường mềm mại phủ đầy lông, anh nghiêng đầu, và chẳng thấy Akutagawa đâu cả. Không gian ngưng đọng tĩnh mịch đến nỗi hổ con cũng vô tình thả nhẹ hô hấp của mình, giờ này có lẽ Akutagawa còn chưa rời khỏi nhà.
"Tỉnh hẳn chưa?"
Chất giọng nhàn nhạt ngay cửa phòng khiến hổ con giật nảy mình, anh ngẩng phắt đầu và để lộ ra ánh mắt tỉnh như sáo của mình cho gã nhìn thấy. Không có tia buồn ngủ vấn vương nơi khóe mắt như mọi khi, bọn họ đều biết, đêm qua chẳng ai ngủ ngon cả.
Akutagawa chỉ cụp mắt, gã quay mặt bỏ đi trước khi bỏ lại thanh âm hòa vào làn khí loãng.
"Có súp trứng, nhanh chóng ra ăn kẻo nguội."
***
"Em đi làm nhé, có gì gọi cho em."
Atsushi mỉm cười rồi vẫy tay với gã đàn ông, gương mặt trắng trẻo thanh tú hơi hướng ửng hồng dưới ánh nắng mai dìu dịu trông ngoan ngoãn đến không tưởng. Hổ con bị bọc trong lớp áo lông kín mít từ đầu đến chân, chỉ có đầu mũi là lộ ra bên ngoài - trời hôm nay không quá lạnh, nhưng Akutagawa cứ khăng khăng trùm kĩ hổ con lại vì sợ sức đề kháng của anh yếu đi sau trận dầm mưa hồi tối hôm trước. Atsushi hấp háy mắt, anh không nghĩ bản thân mình yếu đến thế đâu.
"Ừ, có gì gọi cho tại hạ."
Gã quan sát em mãi đến tận khi hổ trắng bước chân vào tòa nhà mới chịu nhấc chân rời đi, chiếc áo vest đen ngược bóng ánh mặt trời, tiến về miền tăm tối thăm thẳm như hũ nút.
Ranpo chống cằm nhìn theo bóng lưng gã từ phía cửa sổ văn phòng, đôi mắt mèo hẹp dài hơi hé ra đăm chiêu đầy tư lự, ngay cả chiếc daifuku tròn trịa trắng nõn phía trước cũng không màng quan tâm đến. Người thanh niên bồn chồn bấm nhẹ lên đầu ngón tay, ánh xanh lục trong mắt hơi lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngúm đi.
"Chị Yosano!"
Người phụ nữ xinh đẹp giật mình choàng tỉnh vì tiếng gọi bất chợt của Atsushi, chị bác sĩ lén xoa tay lên mắt để ngăn cản cơn buồn ngủ chực chờ, nếu Kunikida mà biết chị gà gật chỉ vì đêm qua lỡ uống quá đà thì cậu ta sẽ cằn nhằn cả ngày cho coi.
Có thể vì nể mặt nên nửa ngày, song cằn nhằn vẫn là cằn nhằn.
"Atsushi?"
Yosano cong nhẹ đôi môi màu rượu vang của mình, nghiêm túc quay lại đối diện với chàng người hổ vừa bối rối vừa rụt rè như thỏ con kia. Ánh nắng chen chúc từ cửa sổ đậu trên bờ vai chị ta tựa như cánh bướm, và chúng không khỏi khiến Atsushi hoảng hốt nhớ lại cái thời khi Yosano vẫn còn được gọi là 'thiên thần của cái chết'.
Khi cái đẹp ngự trị nơi hoang tàn.
"Dạ..." - Atsushi hồi thần, căng thẳng ngồi xuống cái ghế đã được chị Yosano kéo sẵn từ trước. Nếu bây giờ anh để chiếc đuôi dài của mình hiện diện, thì hẳn nó đã quắp lại và co rúm bởi sự hồi hộp mà trái tim mang lại cho hổ con. - "Em muốn mượn năng lực của chị."
"Cậu muốn mượn của tôi? Tại sao?"
Yosano nhướn mày ngạc nhiên, chị không biết là lại có ai đó thích cách chữa trị của chị đấy. Mà thoạt nhìn sắc mặt của Atsushi thì hình như chẳng có ai hấp hối sắp chết cả.
"Em muốn chị thử xóa bỏ dấu ấn định mệnh trên người."
Yosano thật sự ngạc nhiên đến rúng động, nếu không phải vì tố chất không nên để bệnh nhân hoảng loạn khi thấy vẻ mặt mình, có lẽ bây giờ chị đã trợn trừng mắt vì sửng sốt rồi. Không phải là chị chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng chị tuyệt đối không nghĩ rằng thứ quỷ quái khó xơi đó sẽ rơi trên số phận của người mà chị vẫn luôn coi là em trai này.
"Chúng không phải của Akutagawa ư?"
Dù sao chị cũng phải hỏi rõ, không thể chủ quan loại bỏ tình huống hai đứa vì cãi nhau mà làm ra mấy chuyện động trời được. Nhưng trong thâm tâm của Yosano, chị bác sĩ vẫn luôn mong muốn chuyện chỉ đơn giản là như thế thôi.
Song Atsushi chỉ chầm chập lắc đầu, gọn gàng cắt đứt tia hy vọng nho nhỏ của Yosano.
"Xin lỗi, chị không thể. Cũng có người đến nhờ vả chị rồi, nhưng chị không thành công."
Hổ trắng nghe được câu trả lời, tia sáng dưới đáy mắt cũng dần dà nhuộm màu xác trà u tối đầy thất vọng. Song Atsushi cũng không tính mang đến quá nhiều phiền phức cho mọi người.
"Dạ không sao, em cảm ơn chị."
Atsushi vô thức cúi gằm mặt xuống khi trả lời, hoang mang rối loạn không biết nên bước lại từ đâu.
"Thế nhưng vẫn có rất nhiều người nghiên cứu trong lĩnh vực này đấy." - Yosano đột nhiên mỉm cười, chị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt Atsushi đầy trấn an. - "Cậu cứ đi tìm bọn họ hỏi thử xem, có khi bọn họ sẽ có cách. Chị có biết một vài người, để chị nhắn vào số điện thoại của cậu."
Người hổ khó khăn gật đầu, làn hoa oải hương héo dài lọt thỏm trong đôi phỉ thúy mang sắc vàng dìu dịu. Trước khi hổ con rời khỏi Văn phòng Thám tử với tương lai không được lạc quan lắm, Yosano gọi với theo với giọng điệu nghiêm túc chắc nịch khác thường.
"Hãy gọi theo cả người đó nữa! Nếu cậu làm một mình, ảnh hưởng sẽ cực kỳ nặng nề lên cả hai!"
-----------------------------------------------------------------------------------
Blue: Năm mới an lành nha các tình iu!!!🎊🎊🎊😻😻😻
Thật ra thì năm nay tui có vẽ tranh Akutagawa bế Atsushi mini 5 tuổi để tặng mọi người, cơ mà app cam lỏ không cho tui đăng nên là, ùm, mọi người có duyên thì gặp được tranh của tui trên app X vậy <3
Trái đất hình cá, tui tin chúng ta sẽ gặp nhau.
Năm mới thịnh vượng nhé💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top