Chương 1 (new)
Tại phòng làm việc dành cho các phó hội trưởng hội học sinh - nơi ai ai trong trường cũng muốn được bước vào một lần, lại vang lên tiếng vỡ của cốc chén và kèm theo tiếng hét kinh ngạc.
' Choang ' ( 1minute mặc niệm cho cái cốc )
" Cái gì ? Mày nói thật ? - người gây ra án mạng cho cái cốc sứ đắt tiền là " vị thánh " của khoa vật lí không để ý có một cái cốc đắt bằng 10 lần cốc bình thường vừa bị kết liễu cuộc đời mà đi quan tâm đến ai đó hỏi.
" Bố mày có đùa mày đâu ? " - Người đang ngồi phía đối diện có mái tóc dài đến ngang vai được buộc lỏng said.
" Nhìn này, thống kê của các giáo sư thì người này đạt điểm tối đa phần bài luận và đối thoại ( nói ) đó " - Tả Danh Anh - người sở hữu mái tóc vàng dài ngang vai nói tiếp.
" Cậu nhóc này làm thế nào vậy ? " - Thi Đạt An - " hung thủ " vừa giết chết cái cốc hỏi lại.
" Ai biết được " - Danh Anh said.
" Trước giờ trong môn ngoại ngữ khó có ai được điểm tối đa hai phần đó, cậu nhóc này xem ra không bình thường " - người cuối cùng trong phòng - Tần Lã Nguyên - học trưởng, cán bộ, người đứng đầu tổ Hoá Học nhận xét.
Đạt An không để ý lắm, anh nhanh chóng nhắn cho người của mình một câu để nhờ điều tra về cậu nhóc kia. Lã Nguyên cũng nhanh chóng sắp xếp chồng tài liệu mình đang làm dở để chuẩn bị trốn việc. Xong việc, Đạt An nhìn vào góc bên trái màn hình xem giờ.
" Sắp đến giờ đón tân sinh rồi đó, đi thôi "
" Tao bận rồi " - Lã Nguyên thở dài
" Mày làm gì mà căng thế ? " - Danh Anh said
" Mày có biết việc chạy deadline mệt thế nào không ? Tao còn ba bản báo cáo kìa. "
" Mày ... "
" Amen, tao xin hai đứa mày " - Đạt An xông vào lôi hai đứa bạn của mình ra và bắt đầu " giảng giải " về Thiên Chúa Giáo.
" Rồi rồi, mày không phải giảng đâu. " - nhận ra ánh mắt chán nản và muốn trốn việc của mình giống với ai đó, Danh Anh lên lời stop câu chuyện dài 3 vạn dặm của Đạt An.
" Tao qua phòng thí nghiệm một lát " - Lã Nguyên bèn chớp lấy thời cơ, bê chồng tài liệu hướng ra cửa.
" Tao cày vài ván game đây " - Danh Anh với lấy cái máy, bắt đầu mở ứng dụng.
" Ơ, hai đứa chúng mày, còn việc đón tân sinh thì sao ? "
" Chịu khó đi, mày rảnh nhất mà " - người nào đó ham mê hoá học bỏ rơi bạn bè bê chồng tài liệu hướng cửa ra đi.
" Hehe, anh bạn à, tao hân hạnh, à nhầm, trân trọng giao cho mày trọng trách vĩ đại của hội trưởng, nghe thế không hay nhỉ, à trọng trách vĩ đại của loài người là đón tân sinh cho mày " - Danh Anh vừa nói xong rồi cầm máy rời khỏi phòng.
" Này, đợi đã " - Đạt An vô vọng gọi theo.
____________________________________________
08/08/2022
Giờ đang là dịp hè, Sóng tranh thủ ra nhiều, trong năm Sóng sợ bản thân bận không có thời gian á.
Chân thành cảm ơn các bạn reader không kể tuổi tác đã đọc truyện của Sóng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top