3, Kat.
Kat dựa vào bức tường đằng sau và thở hồng hộc. Mồ hôi làm cho lưng áo phông của con bé dính chặt vào da, nhớp nhúa khó chịu. Nó cắn cắn môi, do dự trước quyết định tiếp tục chạy hay là thiêu chết bọn cớm kia. Sẽ rất đơn giản thôi. Chỉ cần một cái búng tay và bọn chúng sẽ biến thành những đống tro tàn. Nhưng nó không thể mạo hiểm sử dụng năng lực ngay lúc này, khi nó đang bị truy đuổi, và nó cũng chẳng dám giết người. Mặt khác, Kat chẳng thể chạy thêm một bước nào nữa. Chân nó đã mỏi nhừ và run bần bật. Tim nó đang đập mạnh hơn bất cứ lúc nào. Cũng phải thôi, nó mới có 13 tuổi, trong ki đó tụi kia có lẽ đều là những thằng đàn ông lực lưỡng được huấn luyện kỹ càng.
Và rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nó, và trời ơi, nó đơn giản đến không chịu được.
Kat không có điều kiện vào rạp chiếu phim, nhưng nó đã xem đủ phim ảnh với những tình huống cliché đến mức nó có thể chắc 100% nó đoán được nhân vật chính sẽ làm gì nếu bị rơi vào tình cảnh của nó. Tất nhiên là đến lúc sát nút thể nào cũng sẽ có một nhân vật trời không biết đất không biết khán giả không biết nhảy vào giải cứu nhân vật chính. Và anh ta, ừ, thường là anh ta, sẽ cho bọn xấu trong phim một trận đã đời rồi đưa nữ chính, là con bé, đến một nơi an toàn, một hang ổ đầy đủ tiện nghi và xa hoa.
Và thế là nó đứng đực ra đấy thật. Kat tin vào cái sự thật lố bịch này không phải là vô lý hoàn toàn. Người ta thường coi tất cả những gì trong phim viễn tưởng là không có thật. Điều này bao gồm cả những năng lực phi thường. Và từ lúc lên 5 con bé đã điều khiển được lửa rồi. Cái gì cũng có thể xảy ra.
Trừ viễn cảnh đầy hứa hẹn của Kat.
Bọn chúng ập đến nhanh như cắt, chĩa những chiếc đèn pin cầm tay vào mặt con bé. Nó híp tịt mắt lại vì chói, tuy nhiên vẫn nghe ngóng động thái của vị anh hùng hảo hán kia. Cho đến lúc tay nó bị còng lại, nó mới vỡ mộng.
Nó ngồi trong phòng chờ và lẩm bẩm chửi thề. Nó đã trốn ra khỏi trại giáo dưỡng được 2 ngày, và bị bắt ngay lúc định "bếch" một số thực phẩm và vật dụng hàng ngày tại cửa hàng. Bọn cảnh sát, đương nhiên, đã quen mặt nó, và chẳng mong chờ gì hơn là được tống lại nó vào trại, kiếm thêm chút đỉnh tiền. Trong nội một tiếng nữa thôi, mụ quản lý của trại, ngoài 40 tuổi, lúc nào cũng mặc cái đầm kẻ ca rô rộng thùng thình bằng vải dạ, đi dép lê với tất cao cổ của bệnh nhân, sẽ đến áp giải nó về.
"Katherine Skace, có người bảo lãnh mày rồi đấy." Gã cảnh sát ngồi ở bên cạnh để canh nó vừa nghe điện thoại. Gã muốn trêu tức nó bằng cái tên này. Katherine Skace, là tên thật của Kat. Thực ra nó là tên mà người ta đặt cho nó ở trại trẻ mồ côi. Vừa đúng tuổi có thể tống vào trại giáo dưỡng thì nó đốt luôn phía đông nhà ăn của trại trẻ mồ côi. Lần đầu tiên trốn khỏi trại, nó đã quyết định từ đó rằng tên mình sẽ là Kat. Chỉ Kat thôi. Thứ đá đẹp đẽ của tạo hoá ấy. Nó cũng không nghĩ mình xinh đẹp gì cho cam, nhưng nó có sự cứng cỏi không gì phá vỡ được của một viên kim cương. Con bé gầy nhẳng, nhưng được cái cao. Chân tay nó đen đúa và cáu bẩn. Tóc nó bết và được buộc túm lại ra hết đằng sau một cách bất cần, để lộ cái trán bướng bỉnh.
Nó đi theo gã cảnh sát khi nãy ra ngoài. Trước khi đi gã đã tháo còng cho nó. Nó chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp mụ quản lý của trại, nhưng người đã bảo lãnh cho nó không phải mụ ta. Đó là một người đàn ông chỉ ngoài 20 tuổi, nhưng mặc một bộ suit bảnh bao, tóc tai được chải chuốt gọn gàng.
"Đây là cô Katherine Skace phải không?", anh ta hỏi. Nó khẽ nhăn mặt, "Tôi không thích bị gọi bằng cái tên đó."
"Thế tôi gọi cô là gì đây, tiểu thư nhỏ?"
"Kat. Và anh là ai?"
"Tôi là Luke Gardner. Tôi có đủ giấy tờ ở đây nếu cô cần kiểm tra, nhưng chúng ta không có thời gian cho việc đó. Chúng tôi đang rất cần đến cô, và khả năng của cô. Ta có thể vào xe của tôi luôn được không? Cảm ơn sự hợp tác của anh, anh cảnh sát."
Một cách nhanh chóng, anh ta đẩy Kat vào chiếc ô tô đen cáu cạnh và lái đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top