Con đường và rừng

Hôm nay con đường đến ngôi làng tiếp theo thật yên bình nhỉ, so với mấy con quái từ ngôi làng trước thì con đường này thật... Dễ dàng và êm dịu, những tán cây xanh bao phủ hai bên con đường, những ngọn hoa nhỏ len với đám cỏ cao mang một vẻ thật sặc sỡ, có vẻ nhiệm vụ thu thập nguyên liệu lần này sẽ khá dễ... "Wtf??? Con slime đâu ra đây!!!"

Từ trong tán cây rậm rạp, nhảy ra một tiếng "Bạch" lớn, xuất hiện một con slime cỏ xanh lè xanh lét chà bá với ngọn hoa cúc nhỏ trên đầu... Mà vấn đề là nó cứ nằm một cục chứ không làm gì cả

Heydern khi nãy giặt mình nhảy ra một cách nhanh chóng, giờ mới thở phào khi biết đây là một chú slime hiền, nó chỉ muốn chào cậu thôi. Con slime cute vcl, nó núng na núng nính như cái bánh flan khổng lồ, khiến cậu không thể cản lại sự cám dỗ phải xoa đầu cục bột dễ thương này. Kẻ xoa, kẻ được xoa, chú slime trong có vẻ khá là dể chịu, và cậu cũng thấy khá vui khi xoa đầu nó

Slime là một sinh vật vô tính phép thuật tồn tại ở thế giới Abliss, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, do có khả năng "sinh sản" với quy mô lớn cùng khả năng sinh trưởng tốt và nhanh chóng, không khó để bắt gặp chúng, vì dù là trên đỉnh núi tuyết, đầm lầy bùn đất hay dưới đáy đại dương, đặc tính của slime sẽ phụ thuộc vào môi trường, nhưng vẫn có các trường hợp những con slime dù hệ nguyên tố không tương thích với môi trường vẫn sống ở những nơi như thế được, chỉ là sẽ không thuận lợi bằng môi trường phù hợp hơn, với mỗi hệ khác nhau thì đòn tấn công, khả năng phòng thủ, nguyên tố khắc chế và tính tình cũng sẽ khác nhau. VD: slime lửa với khả năng tung những quả fireball hay khả năng tự phát nổ phạm vi lớn, sẽ có đặc tính hiếu chiến và hung hăng hơn cả, ngược lại thì slime nước dễ gần và thân thiện (nhưng dù là slime hệ nào, nếu bị đe doạ hay tấn công cũng đều sẽ phản kháng). Đương nhiên như vấn đề môi trường và hệ nguyên tố của slime khi nãy, đôi khi có số ít xảy ra việc chúng không giống như đa số nghiên cứu, vẫn tồn tại số ít vài cá thể slime lửa thân thiện và cả slime nước hung hãn. Slime cỏ - sinh vật Heydern mới gặp, phổ biến nhờ đặc tính hiền lành, thân thiện và thích gặp gỡ, giao lưu với các sinh vật khác, sỡ hữu phần bên ngoài là một lớp cỏ mềm mại, đôi khi có những loài thực vật nhỏ như hoa sinh trưởng trên chúng.

Tạm biệt chú slime cu te, cậu lại tiếp tục hướng thẳng đến ngôi làng kia. Bầu trời cao phía trên rộng lớn và thoáng đãng, không chứa lấy một gợn mây dù là nhỏ nhất, xanh biếc như một tấm thảm lụa trải dài đến tận  chân trời. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mái tóc xanh cỏ đậm, cảm giác ấm áp và yên bình quá nhỉ. Những cánh chim bay lượn tự do trên tít trời mây, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đậu xuống những ngọn cây cao mà nghỉ ngơi. Làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ và hoa, mũi tôi mà cứ hít lấy hít để chắc nghiện mất.

Cậu bước chân đến ngôi làng nhỏ, những ngôi nhà sàn bằng gạch và bê tông trãi dài cả một không gian rộng lớn, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nguyên liệu mà người giao ủy thác yêu cầu, nhân tiện nói về nhiệm vụ cậu đã nhận, thì đó là đi mua dùm một lọ dung dịch cường hoá độ bền chất liệu cho một ông thợ rèn, do hôm qua nhậu xay tí bỉ nên quên mất đơn hàng của một vị thách lấy sớm buổi sáng mà ngủ mẹ quá giờ, làm thì kịp mà đúng lúc hết các vật dụng để tăng cường chức năng vũ khí mất, ông vội thuê ai đó lặn qua ngôi làng bên cạnh để mua cho nốt cái đống đó trong khi ông còng lưng ra rèn, đương nhiên là thằng cha Heydern. Thực ra vì thấy ổng năng nỉ vs chả ai làm (Tiền công ít quá, nhìn vô là làm biếng ngang) cậu thì cũng không có gì đang gấp làm, cũng đang rảnh, nên cậu coi như giúp cha nội ấy một lần coi như làm phước vậy

Nói chung là hôm nay cũng nhàn, nói chung là cậu vừa đi từng bước chân với sự thong thả trong khi vui vẻ huýt sáo, nói chung là cứ thế cậu bất giác ngã ra phía sau để né một chiếc dao dễ thương bây sượt qua người cậu rồi-… hả???

Bổng từ đâu ra, trong những tán cây rậm rạp, một băng cướp xuất hiện một cách bất thình lình… giữa ban ngày ban mặt?

Một tên cướp cầm hai thanh song đao mở miệng một cách đe doạ với một giọng điệu chả khác gì đang đùa giỡn: “Nãy mày may đấy, chúng tôi chỉ muốn tiền tiêu vặt thôi ấy mà~ nên hãy ngoan ngoãn đưa hết mọi thứ có giá trị đây rồi chúng ta sẽ coi như chưa gặp nhau đi~?”

Kẻ đó đứng đối diện cậu cách một khoảng khá gần, phía bên trái là một cô gái đang giương cung vào cậu, theo góc độ kéo thì cô ấy đang chĩa cái mũi tên nhọn hoắc thẳng vào đầu cậu ta, phía sau là một tên đang cầm một thanh kiếm to với một bộ giáp sắt khá dày, còn bên phải có một tên pháp sư cũng đang niệm một quả fireball tầm trung đang định quăng thẳng vào mặt cậu, điểm chung là cả lũ ăn diện đen thui chả thấy mặt mũi đâu, đương nhiên, ăn cướp mà -_-

Heydern bất ngờ bảo: “Này này, có gì từ từ nói chuyện đi chứ? Tự nhiên xong ra làm người ta giật mình… Mọi người tha cho tôi đi, tôi không có tiền gì đâu mà” Tên pháp sư rì rào nói: “Thế bọn t sẽ bắt mày để đi buôn”. Cậu bây giờ chỉ còn nói được đúng chữ “Đệt” thôi. Nói xong tất cả im lặng một lúc, cậu đảo mắt hai bên quan sát vị trí từng người, qua mặt ra phía sau, có vẻ tên áo giáp kia có thân hình khá to, như gấu ấy, mà thường lũ đấy khá chậm chạp.

Tên cầm đầu khi nãy hùng hổ nói tiếp: “Đứng đờ ra đó làm gì thế? Không muốn giải quyết nhanh gọn sao, đừng quên là bốn đánh một không chột cũng què đấy~?”. Cậu từ từ nhặt lên một chiếc lá đang nằm im ắng dưới chân, khiến tên cướp khó hiểu bảo: “Này!! Nghe gì không đấy, động đậy thừa thãi thì đừng trách tao!!”

Trong một khoảng khắc, cậu lấy đà rồi ném chiếc lá cây bay thẳng vào cô cung thủ như một con dao sắc găm thẳng vào tay cô khiến cô chợt buông dây kéo, cậu nghiêng người về trước, né tránh chiếc mũi tên đang bay thẳng đến cậu để rồi nó găm thẳng vào vai phải của tên pháp sư, cơn đau bất ngờ khiến việc duy trì quả cầu lữa bị gián đoạn rồi hủy cả phép, trong lúc đó, bỗng nhiên cậu thốt lên “Grass blades”, cổ tay cậu mọc ra hai lưỡi dao ngắn có màu xanh lục như màu của một chiếc lá rồi lao tới đăm thẳng vào tên cầm song đao, dù bất ngờ nhưng hắn vẫn đỡ được đòn của Heydern mà đứng vững rồi đẩy cậu ta ra phá đòn, lập tức một tiếng gào vọng ra “thằng này láo!!” từ phía sau lưỡi kiếm to tướng của tên áo giáp sắc vung tới, cậu vội nhảy lên cao né tránh đòn đánh, biết vũ khí sắc nhọn vô dụng với tên này nên cậu sẳn tiện cho một đá vào phía bên trái phần đầu của tên kia khiến hắn ta choáng một phát rõ đau, từ đằng sau phát ra tiếng bước chân vội vã, tên kia hung hăng lao vào định chém cậu làm ba, cậu nhanh chóng chống đỡ bằng lưởi dao trên tay, từ đâu một mũi tên khác đang được ngắm sắp bây tới, dù cô ta vừa bị vết thương ở tay như thế, nhưng với cái lực kéo cung đấy mà thả vô đầu cậu là thành món xiên que thịt mất, nếu cậu mà thả tay ra mà né là bị chém banh xác, giây phút mũi tên sắp được bắn, cậu ngã ra phía sau trong khi còn đang chặn đòn mà kéo theo tên kia cũng nghiêng về phía trước, vị trí của cậu giờ đây bị thay thế bằng tên cầm đầu, vì không muốn lãnh cái mũi tên vào đầu nên cũng đành hủy đòn mà đành phải đẩy cậu ta ra để cơ thể lấy lại thăng bằng, họ nhìn mũi tên sượt ngang qua khoảng không bé tí còn lại giữa cả hai rồi găm thẳng vào cái cây.

Cậu loạng choạng nắm lấy những chiếc lá gần đó rồi vội đứng lên, trước khi tên cung thủ kịp nạp lại phát nữa, cậu phi chúng thẳng vào người tên kia như một cơn bão phi tiêu lá, cô ta không kịp né chỉ có thể dùng tay không che đi phần bụng, mặt rồi rút người lại với hi vọng nhận càng ít sát thương càng tốt, chiếc thì sượt qua đùi, chiếc thì găm chúng vào phần eo phía bên ngoài, vào vai phải rồi cả phần bắp tay trái, dù không chúng vào bộ phận nội tạng hay quan trọng nào cũng đủ để khiến cô ta rên rỉ một cách đau đớn mà ngã xuống vì chiếc lá đấy đã đâm quá sâu vào đùi để có thể duy trì thằng bằng trong việc đứng vững, cộng với vết thương trên tay lúc nãy, có vẻ cô ta hết kéo cung nỗi rồi

Tên áo giáp và song đao đều lao thẳng vào cậu từ cả phía trước và sau và sau, may mắn lắm là cả hai đều vung kiếm từ một bên qua, cậu vừa kịp né qua phải thì đã ăn trọn một quả fireball vào người, vụ nổ tạo ra một làn khói đen lớn, còn cậu bị văng xa một quảng đường ra phía sau lớp khói dày còn hai tên kia chỉ bị đẩy nhẹ ra xa, khi cả hai đang thở hổn hển mà chờ đợi, đến khi gió cuốn đi hết, ở sau làn khói cậu vừa văng ra chả còn cái gì cả, giống như là… cậu ta như biến mất không dấu vết vậy

Tên thủ lĩnh điên tiết quát: “Địt mẹ thằng chó hèn hạ!! Nó chạy mẹ rồi, tốn sức đã không có tiền rồi, đứa ăn cái tên, đứa chảy máu chày xước khắp người”, “Đầu tao còn nhức đây này!!” tên giáp sắt tức tối chửi bới

Và đương nhiên, trong lúc cả bọn không để ý, một bàn tay từ đâu ra nắm lấy cơ thể của tên pháp sư, một tiếng “gập” vang lên, đầu của hắn đã bị đập mạnh xuống nền đất từ lúc nào không hay, khi tiếng động phát ra, khoảng khắc hai thằng kia quay lại nhìn đã chỉ thấy tên kia đã nằm bất tỉnh dưới đất, Heydern với cơ thể chày xước và dính đầy đất bụi, rất nhiều lá cây bèn chạy vào phía trong rừng, hai tên kia giờ mới biết, chính là khi nãy hắn đã lẻn vào trong khu rừng rồi vòng ra đằng sau tấn công kẻ đang đứng một mình đang không được bảo vệ - tên pháp sư. Nhưng trước khi hai tên kia kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong khu rừng rậm, từ phía trên xuất hiện một cơn bảo dao lá hướng đến hai tên kia, song đao liền núp sau áo giáp đang che mắt để chặn đòn, trong lúc cả hai còn hai hướng chịu những chiếc phi tiêu lá liên hồi, Heydern ngây lập tức nhảy lên người tên giáp mà dùng tay kéo mạnh chiếc mũ giáp rộng lớn của cậu ta ra, để lộ các bộ phận từ phần vai trở nên, rút tay lên dòn lực, cậu đâm mạnh hai chiếc cao trên cổ tay vào hai bên vai của tên đó, máu chảy khắp phần thân trên và thấm vào lưỡi dao của cậu, khiến hắn gào thét trong đau đớn, rồi cậu cũng sẳn tiện cho thêm một đá vào phía bên phải phần đầu của tên đó cho đủ hai bên khiến, lần này là không có giáp nên khốn lắm, khiến tên đấy nằm gục xuống mặt đất ngay giây sau.

Khi này chỉ còn mỗi cậu với tên cầm đầu, trên tay hắn nắm chặt hai thanh kiếm với đôi mắt căm thù như đang muốn xé sát cậu, cả hai xong vào, hai con người với bốn lưỡi kiếm giao nhau trong tiếng hoà âm của món vũ khí sát nhọn cạ vào nhau, kẻ đâm người né, kẻ đánh người chặn, tên kia liên tục tấn công khiến Heydern chỉ có thể phòng thủ không ngừng nghỉ với tốc độ tấn công chết người của tên thủ lĩnh băng cướp, tay chân cậu càng ngày càng đỡ không nỗi mà bắt đầu chày xước rồi chảy máu bởi những đòn chém liên hồi, phút giây thanh kiếm kia gần như sắp cắt ngang cổ cậu, Heydern liền né người xuống rổi cho một đá từ dưới lên cằm tên kia khiến hắn bật người ra đằng sau, cậu xoay người lại rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi nhanh chóng tiến tới đâm dao vào cẳng tay trái của tên kia khiến hắn cảm nhận một cơn đau thấu trời mà hét lên đau đớn rồi nằm đấy quằn quại với cánh tay mang một vết thương vừa sâu vừa rộng, Heydern vừa tính xử nốt cái tay kia, thì một mũi tên từ đâu bay thẳng tới và ghim thẳng vào vai phải cậu, cậu vì cơn đau đột ngột mà mất thăng bằng ngã xuống, ngay trước khi cậu kịp phản ứng, chiếc tay còn lại của tên kia đã kịp nắm lấy mũi tên khi nãy bị bắn hụt đang ghim lên cây mà đứng lên, cô cung thủ từ đâu thét lên bất lực: “DỪNG LẠI ĐI THỦ LĨNH!!!”... Vấn đề là hắn đã bị cơn tức giận kiểm soát mà hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời gào thét và vẫn định cho cậu ta vào đầu vào cho cậu một đòn chí mạng, bây giờ cậu và hắn đang đứng quá gần để có thể kịp phản ứng để né sang một bên hay đỡ được bởi vì có quá nhiều nơi không được bảo vệ khiến cậu không thể biết trước nơi hắn sẽ tấn công.

Giây phút hắn ta sắp phi thẳng chiếc tên vào người cậu, cậu giơ cánh tay trái lên nhắm vào chiếc tay còn lại của tên đó mà la lên “Pistol stab!”. Như một viên đạn từ một khẩu súng lục, độ dài của lưỡi dao trên cổ tay được phóng đại với tốc độ cao, như một ngọn thương đâm xuyên qua cánh tay đang định làm hại cậu, ngọn kiếm từ tự tự quay trở lại trạng thái ban đầu với chiều dài lưỡi dao vốn có, giờ thì hai tay tên kia chính thức vứt luôn rồi, hắn ta ngã xuống cùng với mũi tên mà hét lên đau đớn, hai cánh tay giờ đây không còn vụng kiếm được nữa khiến hắn chỉ có thể nằm đấy và bất lực. Cô cung thủ cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng kéo dây mà ngắm vào đầu Heydern, cậu cũng giơ mũi dao trên cánh tay của mình và ngắm thẳng vào đầu cô ta, đôi tay cầm cung ấy giờ đang vô cùng run rẩy với cơ thể đầy thương tích, Heydern trừng cô ta với đôi mắt giận dữ và nghiêm túc, cơ thể bản thân nơi thì bị bỏng nhẹ, quần áo bị rách, chày xước và máu chảy từ nhiều miệng vết thương trên người, cả hai nhìn nhau, mũi tên hai bên đều hướng về phía còn lại, khoảng khắc ấy giờ đây chỉ còn lại tiếng rên rỉ của tên cầm đầu với sự im lặng của hai kẻ cuối cùng còn có khả năng chiến đấu, cứ thế bàn tay nắm dây kia càng kéo mạnh hơn dù cho cả hai cánh tay đều bị thương nặng, nhưng cuối cùng sau một lúc đối diện với Heydern, cô buông cung xuống đất rồi quỳ xuống, đôi mắt bắt đầu rươm rướm nước mắt như thể biết rằng trận đụng độ đã đến hồi kết và cô không thể làm gì hơn được nữa.

Với giọng nói nghẹn mà thốt lên: “Tại sao… Anh lại tha cho chúng tôi”.

Heydern hạ tay xuống chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Đánh mọi người cỡ đấy mà gọi là tha ư?”.

“Nhưng anh… Hoàn toàn đã có thể giết tất cả chúng tôi nếu muốn…!! Anh luôn tránh việc tấn công vào những bộ phận dể tổn thương hay các cơ quan nội tạng mà chỉ tấn công vào chân, tay hay vai, rồi cùng lắm là làm bất tĩnh mà thôi…” cô vừa khóc nức nở, nhỏ giọng nói vừa nhìn Heydern với ánh mắt đau khổ “Chúng tôi, đã hoàn toàn có thể giết anh cơ mà-”

“Thế sao nãy cô không nhắm vào đầu tôi mà lại vào vai? Lại còn muốn cản tên kia nữa?” Heydern dứt khoát nói

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, cô ấy chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà nói “Lý do… cũng giống anh thôi-…” cô đột nhiên im lặng, dường như lúc đó cô ấy đã tự mình có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Heydern lặng lẽ quay người rời đi, hướng về phía ngôi làng nơi thằng chả rèn kiếm đang đợi  “Này… tên anh là gì…?”.

Cậu ta lịch sự trả lời: “… Heydern, Heydern Hologram. Còn cô?”.

Cô gái dường như vẫn còn đang suy nghĩ nhiều điều, nhưng vẫn trả lời một cách rõ ràng với một nụ cười “Lis, Lis Ayden. Heydern, cảm ơn anh vì đã tha mạng cho bọn cướp chúng tôi”

Trước khi cậu bước tiếp, cậu nhẹ nhàng ngắm lại khung cảnh phía sau một lần cuối, với đôi mắt tha thứ, nhìn lấy cô gái kia mà nói “Tôi sẽ kêu người chữa trị đến… Với lại, các người cũng nên đi kiếm công việc nào tử tế mà làm đi”

Trong khung cảnh kết thúc của cuộc chạm trán bất ngờ, hai kẻ bất tĩnh còn hai kẻ thì gục, đôi mắt của người cung thủ đang gục ngã ngước nhìn, hình bóng của người vừa tha mạng cho tổ đội của cô và ban cho họ một cơ hội khác để chuộc lỗi, rồi từ từ, Heydern cứ theo lối mòn của khu rừng mà từ từ đi xa, cho tới khi hình ảnh của cậu chỉ còn như một chấm nhỏ rồi cuối cùng, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top