1. Đếm ngược

Gió rít từng hồi xé toạc màn đêm, mưa nặng hạt rơi xuống khiến không gian trắng xóa. Noh Taeyoon vặn ga, cố đi nhanh nhanh để về nhà sau một ngày mệt mỏi, cố thoát khỏi những giọt mưa đập vào mặt đau rát. Đầu óc mông lung trước màn mưa trắng xóa. Bỗng một tiếng còi xe tải rú lên chói óc. Ánh đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào mặt. Bản năng giật tay lái khiến cậu văng khỏi yên xe. Cả thế giới chậm lại… Tiếng kim loại méo mó. Mùi xăng xộc vào mũi. Tác động bất chợt khiến cơ thể còn chưa cảm nhận được cơn đau mà đáng lẽ cậu nên cảm thấy, xung quanh người ta xúm lại, tiếng ai đó khóc thét, nói gì đó mà cậu chẳng nghe nổi, âm thanh như bị bóp nghẹt, hình ảnh nhòe đi như qua lớp kính mờ..

"Không…" Taeyoon giật mình lùi lại, lưng đập vào thành xe cứu thương đang rú còi ầm ĩ. Cậu nhìn xuống bàn tay mình trong suốt như thủy tinh, xuyên qua vạt áo bác sĩ đang cố ép tim cho… chính thi thể Taeyoon nằm bẹp dí trên cáng. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên não.

Taeyoon chớp mắt, thấy mình đứng giữa hành lang bệnh viện mờ mờ. Ánh đèn phòng cấp cứu nhấp nháy đỏ như mắt quỷ.
"Cứu… cứu tôi…" – giọng cậu đứt quãng khi thấy thi thể chính mình nằm bẹp trên băng ca, mặt trắng bệch dưới lớp vải trắng đẫm máu. Y tá đi xuyên qua người cậu như qua làn khói. Một bác sĩ trẻ thở dài, ghi vào phiếu: "Nạn nhân Noh Taeyoon, …. tuổi. Tử vong do chấn thương…"

"Chết… rồi ư?"  Taeyoon lảo đảo dựa vào tường, bàn tay run rẩy, cậu ngồi thụp xuống nền gạch trắng muốt. Đột nhiên, một luồng khí âm u quấn lấy cổ. Tiếng cười kỳ quái vang lên sau lưng: "Khóc lóc vô ích thôi, cậu bé."

Từ đằng sau, một bóng đen hiện ra như một màn sương đặc quánh, áo choàng đen phủ kín người, trên đó vô số đồng hồ cát lơ lửng, cát chảy ngược từ dưới lên. Gương mặt chỉ là một vực thẳm tối om phát ra giọng nói trầm khàn: "Ta là kẻ dẫn lối cho những linh hồn… vô dụng như cậu."
Taeyoon nheo mắt: "Vô dụng? Gì? Tôi chết oan đó nha?"

Bóng đen đó cắt ngang, ngón tay dài chỉ vào đồng hồ cát nhỏ xíu đột nhiên xuất hiện giữa không trung: "Cậu có 5 ngày. Đó là thời gian còn lại của cậu. Cậu có muốn sử dụng 5 ngày này không?"

"Năm ngày để... sống lại?"
"Không." Thần sinh mệnh búng tay, khiến những hạt cát đỏ trong đồng hồ vỡ tung như máu  "Năm ngày để hoàn thành những tâm nguyện chưa thành. Trước khi đầu thai."
“Vậy sử dụng xong 5 ngày này rồi sao nữa?”
“Cậu sẽ đi đầu thai. Kiếp sau có thành người không còn tùy thuộc vào nhân phẩm của cậu.”

Bàn tay Taeyoon xuyên qua bức tường bệnh viện. Cậu cười gượng: "Tui có tâm nguyện gì chứ? Trừ...". Hình ảnh một cậu con trai hiện lên rõ mồn một - đôi mắt đỏ hoe ngày ấy, chiếc nhẫn couple văng ra từ cửa sổ tầng ba, lấp lánh trong nắng trước khi biến mất mãi mãi.

"Được rồi!" - Taeyoon đá mạnh vào chiếc xe lăn cạnh đó. Chân cậu xuyên qua, khiến chiếc xe không nhúc nhích. "Tui sẽ khiến Kim Jeonghyeon nhớ tới tui mỗi đêm! Ám cho cậu ta ăn không ngon ngủ không yên!"
Những chiếc đồng hồ trên áo choàng đen đột nhiên ngừng chảy. "Lý do?"

"Vì..." - Taeyoon thấy lưỡi mình tê cứng, hơi thở dần dồn dập. Cậu nhìn xuống sàn nhà, nơi một giọt nước mắt vô hình rơi xuống mà không để lại vệt. "Vì tôi  muốn nói lời xin lỗi, tôi đã không đủ can đảm nói 'xin lỗi' khi còn có thể."

Thần sinh mệnh đưa tay áo lên, chiếc đồng hồ cát bị nuốt chửng vào trong bóng tối: "00:00... Bắt đầu."

Khi bóng đen tan biến, Taeyoon chợt nhận ra sự thật chua chát: Xung quanh cậu, bệnh viện vẫn ồn ào, tiếng máy monitor, tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc than ồn ào. Nhưng tất cả đều như đang vọng về từ một nơi xa nào đó. Cậu đưa tay ra trước mặt - làn da đã trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu.
"Vậy là..." Taeyoon cười chua chát "Tôi thực sự đã thành ma rồi sao?"
Đâu đó trong bóng tối, chiếc đồng hồ vô hình bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top