Lời chưa nói
Buổi sáng hôm đó bắt đầu như bao ngày khác. Cả đội nhận nhiệm vụ tại hiện trường cháy nổ được nghi ngờ là một vụ giết người được ngụy trang. Địa điểm là một căn nhà cũ trong khu dân cư vắng người. Lúc đến nơi, cảnh sát địa phương đã phong tỏa nhưng lửa vẫn chưa dập hẳn. Họ được báo có hai người mắc kẹt bên trong – một là Abhijeet, người đã vào trước để điều tra nhưng chưa kịp thoát ra, người còn lại là Arvind - em trai của tên nghi phạm trong vụ án, một kẻ từng có tiền án, vừa mới mãn hạn tù không lâu.
Khi Daya tới nơi, cậu như muốn lao vào ngay lập tức, nhưng nhân viên cứu hỏa cản lại, bảo rằng cấu trúc căn nhà quá nguy hiểm.
Không ai biết được khoảnh khắc đó trong lòng Daya đã hỗn loạn đến nhường nào. Cậu biết rõ mình chỉ có một cơ hội. Nếu chạy vào, chỉ có thể đưa ra được một người.
Cậu hít một hơi dài, rồi nhảy vào qua cửa sổ tầng trệt vừa bị phá. Khói táp vào mặt, hơi nóng rát bỏng làn da. Cậu lần mò từng gian phòng, hét tên cả hai người.
"Abhijeet! Arvind! Có ai nghe thấy không?!"
Không ai đáp. Daya bắt đầu ho khan, khói từ ngọn lửa bắt đầu lan đến chỗ cậu. Đến gian bếp, cậu thấy một thân người nằm bất động. Cậu chạy lại, đó là Arvind. Cậu đưa tay lên để kiểm tra mạch đập của hắn, không có mạch.
Sau đó – một tiếng gõ nhẹ, như kim loại va vào sắt – vọng lên từ bên trái, từ chỗ bức tường phía sau lưng. Daya đông cứng vài giây. Rồi cậu nghe một tiếng ho khẽ.
"Daya..." giọng nói đó quá mức quen thuộc đối với cậu.
Là Abhijeet.
Daya không nghĩ thêm gì. Cậu cõng người kia đặt gần cửa sổ, rồi lao vào chỗ tiếng động. Lửa bắt đầu lan đến xà nhà. Cậu lôi Abhijeet ra khỏi một đống kệ đổ, kéo anh sát theo tường, chặn tàn lửa bằng chính thân mình. Khi họ gần ra đến cửa, trần nhà sập xuống phía sau, chặn đường quay lại hoàn toàn.
Cậu không nhớ rõ mình đã đưa Abhijeet ra ngoài thế nào. Chỉ nhớ khi băng ca được đẩy lên xe cấp cứu, cậu đứng đó, thở không nổi, và... Suraj xuất hiện. Hắn gào tên em trai mình, gạt nhân viên cứu thương ra, lao đến chỗ người đang bất tỉnh.
"Cậu... Cậu chỉ cứu hắn? Em tôi thì sao?! Em tôi còn sống cơ mà!"
Daya không trả lời. Cậu biết, dù có nói gì cũng chẳng thay đổi được gì. Và ánh mắt Suraj khi nhìn cậu, nó chứa đủ oán hận để đốt cháy lại cả ngôi nhà. Cậu chỉ nhìn lại hắn trong thoáng chốc, rồi quay đi.
Nhưng câu nói ấy như một chiếc móc, móc chặt lấy trong lòng cậu từ giây phút đó.
Suốt chặng đường về, Daya chỉ ngồi im lặng phía sau xe. Abhijeet lái xe, mắt liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu vài lần nhưng anh cũng không hỏi gì. Anh hiểu Daya. Cái im lặng của cậu, không phải là mệt, mà là đang chất chứa nỗi niềm khó gọi tên.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Khi anh đến nới, một bên nhà đã cháy, khói cuồn cuộn. Cả Arvind lẫn Abhijeet đều bị mắc kẹt bên trong. Chỉ có một lối vào, và chỉ đủ thời gian để cứu một người. Daya đã chạy vào. Anh nhớ rõ khi ấy cậu đã hét gọi cả hai, nhưng không có tiếng đáp trả từ cậu trai kia.
Khi kéo được Abhijeet ra khỏi căn nhà sập xuống sau lưng, Daya không cảm thấy mình đã lựa chọn. Nhưng giờ, khi nhìn ánh mắt Suraj, và rồi cả sự im lặng không giải thích của chính mình... cậu tự hỏi liệu có người nào đó nghĩ cậu đã thực sự chọn, và bỏ rơi người khác?
Và điều cậu sợ nhất, không phải là bị người ngoài hiểu lầm... mà là bị chính Abhijeet hiểu sai.
.
Tối hôm đó, cả hai về nhà rất muộn. Abhijeet lấy cho cậu một ly nước, rồi đi tắm. Daya ngồi lại phòng khách, lòng nặng trĩu như có ai đặt một hòn đá lớn lên ngực. Cậu không muốn lục lại chuyện đó. Nhưng nếu không hỏi... cậu sẽ không yên.
Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ sao?
Khi Abhijeet trở ra, mái tóc ướt rũ xuống trán, ánh mắt anh dừng lại nơi Daya ngồi.
"Em vẫn còn nghĩ về chuyện đó à?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể đã đọc được tất cả những gì cậu giấu trong im lặng.
Daya gật đầu. "Chỉ là... một chuyện nhỏ thôi..."
Abhijeet không nói gì, chỉ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Mùi xà phòng ấm và quen thuộc, khiến Daya thấy dễ thở hơn một chút.
"Lúc đó... anh có từng nghĩ, rằng em... đã chọn anh?" Daya hỏi, cậu không nhìn thẳng, mắt vẫn dõi theo chiếc ly trên bàn.
Abhijeet không do dự. "Không. Anh không nghĩ như vậy."
Daya khẽ thở ra, nhưng rồi vẫn tiếp tục. Giọng cậu chậm lại, như từng từ đều được lặp đi lặp lại trong đầu trước khi nói ra.
"Em nghĩ, nếu cậu ấy còn sống... em sẽ cứu cậu ta. Em thật sự sẽ làm thế."
Abhijeet nghiêng đầu nhìn cậu, không ngắt lời.
"Nhưng sau đó... em sẽ quay lại." Daya nhìn anh, lần này là nhìn thẳng – "Nếu anh còn ở trong đó, em sẽ quay vào. Dù có chết... em cũng sẽ chết cùng anh."
Câu nói ấy vang lên trong không gian như một lời tuyên thệ. Không cao trào, không bi lụy, chỉ có một sự thật sâu tận bên trong. Daya chưa bao giờ nghĩ mình quan trọng hơn Abhijeet. Nếu có thể, cậu sẵn sàng chết cùng anh. Không phải vì kịch tính, mà vì đó là điều cậu chưa từng nghi ngờ.
Abhijeet im lặng đúng một giây. Rồi, như không thể nhẫn nhịn hơn, anh đưa tay giữ lấy gương mặt cậu, kéo sát lại. Nụ hôn đặt lên môi Daya bất ngờ và dứt khoát, không phải để quyến rũ, không để dịu dàng hóa, mà là để ngăn lại những lời không nên được nói ra.
"Đừng nói như vậy nữa." anh nói khi buông ra, giọng trầm hẳn, như một cơn sóng đang dồn vào bờ. "Em có biết nếu em thực sự quay lại... thì anh sẽ mất tất cả không?"
Daya vẫn đang hơi ngơ ngác vì nụ hôn bất ngờ. Cậu chưa kịp phản ứng, thì Abhijeet đã nói tiếp.
"Đồ ngốc. Em nghĩ anh muốn em chết với anh sao? Anh không cần một kết cục như thế. Anh cần em sống tốt."
Daya nhìn anh, im lặng. Rồi khẽ nói, "Vậy em sẽ không đi đâu cả. Anh sống, thì em sống."
Abhijeet thở dài, siết tay cậu, trán chạm nhẹ trán.
Sau câu chuyện trong phòng khách, sau nụ hôn bất ngờ và cái ôm im lặng, cả hai ngồi dựa vào nhau thật lâu. Daya đã dựa đầu lên vai Abhijeet. Cậu cảm thấy lần đầu sau cả ngày hôm đó, trái tim mình đập lại theo một nhịp bình thường.
Họ không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Abhijeet nhẹ nhàng kéo cậu dậy.
"Đi ngủ đi. Mai còn báo cáo vụ án."
"Ừm."
Gió ngoài trời đã dịu lại. Căn phòng lại lặng như lúc đầu, hai bóng người dựa vào nhau, hơi thở đều đều, như nhịp đập của hai trái tim đã quen hòa vào một.
.
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, dịu dàng đánh thức người trong phòng. Daya tỉnh dậy muộn hơn thường ngày, nhận ra chăn đã được đắp lại cẩn thận. Cậu dụi mắt, bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng gõ nồi xoong từ bếp.
Abhijeet đang lúng túng với chảo trứng. Anh quay lại, mỉm cười khi thấy Daya.
"Cuối cùng cũng dậy. Cứ tưởng hôm nay phải kéo em khỏi giường."
"Anh đang... nấu ăn đó hả?" Daya ngạc nhiên.
"Ừ. Lâu lâu đổi vị. Trứng có hơi cháy chút, nhưng vẫn ăn được." Abhijeet giả vờ nghiêm túc.
Daya tiến lại, chống tay lên bàn bếp. "Em không nhớ là anh biết nấu ăn."
"Không biết. Nhưng vì một tên cứng đầu tối qua nói mấy lời khiến người ta đau lòng, nên sáng nay anh mới phải nấu ăn để dỗ tên đó."
Daya bật cười, lắc đầu. "Là do em hết, em sai rồi."
Abhijeet đưa một miếng trứng vào đĩa của cậu, rồi ghé sát.
"Không. Là em ngốc. Và là của anh."
Daya đỏ mặt quay đi. "Ăn thôi."
"Ừ, ăn thôi. Và không ai được chết nữa. Quy định mới đấy."
Daya mím môi cười, gật đầu. "Chấp hành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top