Part 9

Sau khi sắp xếp ổn thoả mâu thuẫn giữa mình với Shorty, Abhi quay về trụ sở làm việc như những ngày bình thường khác. Quá khứ về cô gái ấy như một kỷ niệm đã chôn vùi mà Abhijeet không có ý định kể cho ai khác, kể cả cậu bạn Daya. Mọi thứ gần như đã quay về quỹ đạo. Từ sau khi Shorty rời đi đến nay Abhi cũng đã nhanh chóng ổn định tinh thần, tuy vậy nhưng trong lòng anh dường như đã nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ với cô gái này. Anh cũng chẳng để ý gì nhiều, đem hết những thứ suy nghĩ kì lạ đó cất vào một góc, tập trung xử lý các vụ án khác.
_____________________________

Daya giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ quên trên bàn làm việc, cậu chậm rãi đứng dậy, uể oải vươn vai mang thân thể đau nhức rã rời bước ra khỏi phòng làm việc.

" 2h sáng rồi, mọi người cũng đã về hết nhưng phòng Abhijeet vẫn sáng đèn. Anh ta đúng thật là con người tham công tiếc việc mà. " - Daya đưa tay lên xem đồng hồ , đập vào mắt là căn phòng duy nhất còn bật đèn ở trụ sở. Cậu lẩm bẩm một mình sau đó ung dung bước đến mở cửa, đi vào trong phòng.

" Này Abhijeet, làm sao thế, anh không khoẻ à ? " - Đập vào mắt cậu là dáng vẻ quen thuộc đang ngồi yên tĩnh trên ghế, cúi gằm mặt xuống đất. Trên bàn bày đầy đủ đồ đạc, không hề gọn gàng như bình thường, máy tính vẫn chưa tắt, giấy tờ công việc còn đang dang dở. Thật là chuyện mà không ai ngờ đến nó sẽ xuất hiện ở căn phòng thuộc sở hữu của con người vô cùng ngăn nắp này.

Daya chỉ cần bước vài bước đã đến cạnh anh, kiên nhẫn hỏi han anh vài câu nhưng chưa lần nào nhận được câu trả lời. Cậu dần mất kiên nhẫn, đưa tay nắm tóc anh bắt ép anh ngẩn mặt lên, đến khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc đó, biểu cảm của cậu từ tức giận lo lắng chuyển sang kinh ngạc khó hiểu.

" Đừng nắm nữa Daya, em mà cứ thế sớm muộn tôi cũng phải đi nối tóc theo tiến sĩ đấy. " - Anh ta nhìn thấy cậu như thấy được niềm hi vọng, liền đứng dậy ôm chặt lấy cậu.

" Anh khóc đấy à ? Có chuyện gì sao Abhijeet ? " - Cậu khẽ đưa tay vỗ lưng an ủi người kia. Suốt bao nhiêu năm đồng hành cùng nhau, cậu đủ tự tin để chắc chắn bản thân hiểu rõ tính cách của Abhi còn hơn bản thân anh ta. Để một người giỏi che giấu cảm xúc như anh ta trở nên dễ tổn thương như thế này chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra.

" Không ổn chút nào. Cả tháng nay chưa hôm nào tôi ngủ yên, những cơn ác mộng luôn làm tôi mệt mỏi. Tôi luôn mơ thấy mọi người gặp nguy hiểm có lúc còn mất mạng. Có khi nào....đó là điềm báo không ? "

" Haha, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Có lẽ do anh làm việc quá sức với lo lắng cho mọi người nên mới mơ thấy ác mộng thôi. Không có gì đâu. "

" Nhưng mà- "

" Ơ này có điện thoại kìa Abhijeet, anh nghe máy đi. " - Daya cắt lời Abhijeet, chỉ vào cuộc gọi đang hiển thị trên màn hình điện thoại đặt trên bàn của anh.

" Tôi là Phó Thanh Tra Abhijeet của cục CID đây, có chuyện gì sao ? Gì cơ có án mạng à ? Đọc địa chỉ cho tôi đi. " - Abhi nhanh chóng nghe máy , đầu dây bên kia truyền sang một giọng nói có vẻ khá sợ hãi dường như đang ở nơi có một đám đông tụ tập bàn tán. Anh ra hiệu cho Daya lấy giấy bút ra, đọc địa chỉ cho cậu ghi vào sau đó kết thúc cuộc gọi.

" Đi thôi Daya, gọi cho tiến sĩ đến cùng chúng ta đi. Giờ này mọi người chắc cũng đang nghỉ ngơi, họ mệt mỏi cả ngày rồi, tôi nghĩ chúng ta có thể xử lí được. " - Anh kéo cậu ra khỏi phòng làm việc, mang theo một vài dụng cụ cần thiết sau đó cả hai cùng xuống bãi giữ xe.

Vẫn như mọi ngày người cầm lái là Daya và người ở ghế phụ là Abhi, suốt đoạn đường anh cũng không nói gì nhiều. Thi thoảng chỉ đường cho cậu, phần lớn thời gian đều chăm chú vào tấm ảnh chụp chung của cả đội đặt trên xe. Daya biết rất rõ mối quan tâm hàng đầu của anh chính là sự an toàn của các đồng nghiệp, việc anh ta hi sinh cứu sống mọi người luôn diễn ra thường xuyên nên dáng vẻ lo lắng này của anh xuất hiện vì những cơn ác mộng đó cũng không phải là quá kì lạ.

Sau một lúc lâu ngồi xe cuối cùng họ cũng đến được nơi được báo là xảy ra án mạng, Abhi cuối cùng cũng hoàn hồn lại và bước ra khỏi xe. Khi vừa nhìn thấy căn nhà được miêu tả, không chỉ anh mà cả Daya cũng kinh ngạc không kém. Đây chính là căn nhà mà Abhi trước đây đã bắt giữ một gia đình 4 người vào vài năm trước, hay còn là nơi bí mật mà anh đã bị người con gái đã mất tích của gia đình đó tìm về trả thù và giam giữ anh cách đây gần nửa năm.

" Abhijeet, thật không ngờ đấy. Anh lại có cơ hội quay trở lại nơi đây lần thứ hai. " - Daya đeo găng tay vào, biểu cảm trên gương mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn chằm chằm vào anh.

" Không phải lần thứ hai, là lần thứ ba Daya à. " - Tuy họ đứng gần nhau thế nhưng giọng nói của Abhi nhỏ đến mức Daya chẳng nghe được gì cả. Cậu vừa định lên tiếng hỏi lại thì tiến sĩ cũng đã đến nơi và mang theo một cấp dưới mới của ông ta.

" Này Abhijeet Daya, đây là Zay cấp dưới của tôi. Tarika vừa xin nghỉ phép để đi đâu đấy vài hôm, trong thời gian cô ấy vắng mặt thì cậu này sẽ giúp đỡ tôi và các cậu trong công việc đấy. "

Daya đột nhiên quên mất đi câu hỏi của mình, họ giới thiệu và chào hỏi cậu trai trẻ kia đôi ba câu sau đó Zay được phân công ở phía ngoài dẹp loạn đám đông và ba người thì bước vào trong căn nhà.

Vừa bước vào trong, mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi ba người họ, khung cảnh kinh dị ở bên trong khiến cho cả Thanh Tra Cấp Cao cảm thấy buồn nôn, ngay cả tiến sĩ Salunkhe cũng phải bịt mũi lại, thật may mắn là những người khác chưa ai bước vào đây nếu không họ sẽ bị ám ảnh mất.

Tử thi ở bên trong không còn nguyên vẹn, dường như chỉ là một đống thịt vụn bị lóc xương và được xếp lại thành hình người. Bộ xương cùng các bộ phận nội tạng, đôi đồng tử được sắp xếp đúng vị trí và đặt kế bên đống thịt ấy. Những bức tường, sàn nhà, đồ đạc...ở trong đó không nơi nào không dính máu.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top