Part 8

Sau khi nộp đơn xin nghỉ dài hạn, Abhi quay về ngôi nhà nơi anh bị giam giữ cách đây vài tháng. Anh ở lại vài ngày mục đích đợi cô về , nhưng không có động tĩnh gì. Có lẽ từ lúc rời đi cô thật sự không quay lại.

Abhi nhẫn nại chờ đợi một tuần , rồi cũng rời đi. Nhưng anh không quay về trụ sở cũng chẳng trở về nhà. Abhi đổi tên , làm giấy tờ giả , rồi đi Deli. Trong thời gian chờ đợi , anh đã liên lạc với người đưa tin riêng nhờ hỗ trợ tìm người. Sau khi được người đưa tin cung cấp thông tin cụ thể , anh lập tức đến địa điểm người đưa tin cung cấp.

Shorty thật sự sắp rời đi như lời cô nói. Có lẽ cô cũng không nghĩ đến Abhi vẫn tìm đến cô. Nhìn Ngài Thanh Tra Phó đứng trước mặt trong mắt cô gái không còn vẻ thù hận của ba tháng trước nữa. Cô từng bước đi đến trước mặt anh , gương mặt vô cảm hỏi anh bằng giọng nói đầy tuyệt vọng :

" Lần trước tôi đã để ngài đi rồi , bây giờ tôi không phải là đối thủ của ngài. Ngài muốn bắt tôi như thế nào ? Cưỡng ép tôi theo ngài về trụ sở để lập công...hay là như cách ngài dùng với gia đình tôi bốn năm trước ? ".

Abhi không trả lời câu hỏi của cô , trực tiếp nắm tay cô kéo vào xe. Không đợi cô kịp phản ứng , anh đã điều khiển xe rời đi.

Suốt quãng đường cô im lặng không nói gì. Anh thì không tập trung lái xe ánh mắt thi thoảng liếc nhìn gương mặt cô gái trẻ kế bên. Nhưng anh không lần nào phát hiện cô cũng đang nhìn lại mình. Abhj không còn đủ kiên nhẫn đợi Shorty lên tiếng trước , trực tiếp hỏi cô :

"Cô có biết năm đó , gia đình cô đã phạm phải tội gì không ?"

Shorty vẫn im lặng không lên tiếng, ánh mắt vẫn vô hồn nhưng câu hỏi bất ngờ của Abhi cũng gây được sự chú ý của Shorty.

Anh lái xe đưa cô đến một bãi biển, nơi đây không có người xung quanh trở thành không gian phù hợp để hai người nói chuyện. Abhi lấy trong túi áo ra thanh chocolate đưa cho cô như cái cách anh từng làm quen với cô gái nhỏ mười một năm về trước. Chỉ là khác hoàn cảnh. Cô chỉ liếc nhìn không đưa tay ra lấy , anh cũng chủ động nhét vào tay cô , sau đó một mình lãi nhãi đi sau. Nhưng thay cho những câu nói vu vơ để làm quen năm đó , bây giờ là những lời giải thích của Abhi về vụ án nhiều năm về trước đã trôi qua.

Năm đó Abhi chỉ mới mười sáu tuổi, độ tuổi phù hợp để làm bạn với con gái của những kẻ tội phạm mà không bị nghi ngờ. Anh kể với cô sự thật anh tiếp cận cô , kể cho cô biết cha mẹ , anh trai và em trai cô đã phạm phải tội gì. Những lời giải thích luyên thuyên của Abhi lại một lần nữa làm cho Shorty kích động :

"Dừng những lời nói lòng vòng vô nghĩa đó lại đi ngài thanh tra. Cuối cùng họ đã phạm tội gì đáng chết , tại sao ngay cả em trai của tôi ngài cũng không tha. "

" Tôi vốn biết họ có tội từ lâu nhưng họ không đáng chịu sự trừng phạt nặng nhất mà ?"- Shorty mặt đối mặt với anh. Trút bỏ hết những thắc mắc , những oán giận của cô dành cho người thanh tra đang đứng trước mặt mình.

Abhi im lặng hồi lâu không đáp lại. Anh cúi mặt xuống đất , trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc im lặng thì lại chủ động lên tiếng lần nữa :

" Tôi biết là cô hận tôi , nhưng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ tội chồng tội , tôi cũng muốn giúp họ giữ mạng nhưng sự thật là với chức vụ thanh tra thực tập lúc đó tôi không thể làm gì cả. "

" Trốn tránh nhiều năm như vậy...hôm nay tôi đền mạng cho cô nhé. Là tôi hại chết họ , tôi nên xuống gặp họ sau đó xin lỗi họ rồi." - Anh lấy khẩu súng từ túi áo , lên đạn sau đó chĩa vào đầu mình.

Hành động của anh khiến cô khẽ hoảng loạn một chút. Sau đó không nhanh không chậm giật lấy khẩu súng của anh , còn tát anh thêm một cái. Khiến cho Abhi nhìn cô không nói nên lời.

" Ngài nghĩ rằng tôi sẽ để ngài chết một cách dễ dàng vậy sao ? Không đâu Abhi , ngài phải sống. Sống trong cảm giác tội lỗi ân hận suốt đời này. Ngài hiểu chứ ? "

" Thôi được , ngài không cần nói nữa. Tôi biết rồi. Ngài chỉ là làm nhiệm vụ. Họ cũng không phải người thân của ngài , sống hay chết ngài cũng chẳng có nhiệm vụ phải để bận tâm. Tôi không trách ngài nữa. "

Shorty nói rồi quay lưng đi thẳng mặc Abhi vẫn đứng ngây người. Sau khi lấy lại nhận thức, anh âm thầm đi theo sau cô gái . Nhưng không luyên thuyên bất cứ câu nào nữa .

Họ cứ người đi người bám như thế tới mặt trời xuống biển. Mặt biển cũng phản phất những ánh sáng cổ điển hoài niệm nhất. Khiến trái tim của 2 con người mới lớn không tránh khỏi những rung động nhớ về những chuyện đã qua. Ở một không gian rộng lớn nào đó trên bãi cát, 2 con người đứng giữ khoảng cách với nhau mắt hướng về một khoảng không vô định. Shorty quay sang nhìn Abhi đang đứng cạnh, vẻ mặt đượm buồn, cô tiến lại gần người thanh tra cô đã từng rất hận, chỉ tay về hướng 1 khoảng trời xa không xác định, nhẹ nhàng lên tiếng, phá bỏ không khí im lặng từ rất lâu :" Abhi , ngài nhìn nơi đó xem , đó là nơi tôi sẽ đến. Ở nơi đó , ngài sẽ không tìm được tôi. Tôi cũng sẽ không còn gây bất cứ rắc rối gì cho ngài nữa. Rất tốt đúng không?"

"Nhiệm vụ của ngài đã hoàn thành , gia đình tôi cũng đã trả giá cho những sai trái họ đã gây ra rồi... Và sự thật tôi cũng đã biết rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã kết thúc. Ngài tiếp tục sự nghiệp của ngài , còn tôi sẽ tiếp tục tự do của tôi. Chúng ta không thù hận nữa. Ở một nơi khác, cuộc sống mới của tôi sẽ bắt đầu. Không còn đau khổ, không còn thù hận, không có quá khứ...và cũng không có ngài".

Abhi vẫn im lặng lắng nghe, không lên tiếng. Cả Abhi và cả Shorty đều nhận ra sự thay đổi của nhau, Abhi từng nói không ngớt, từng thích trêu đùa cô bé ngày nào giờ đây chỉ im lặng lắng nghe.

"Vậy bây giờ cô tính đi đâu. Và đi bằng cách nào? "

Anh lên tiếng hỏi cô , nhưng gương mặt vẫn hướng về một nơi khác. Từ đầu đến cuối chỉ có cô nhìn anh từ phía sau, Abhijeet không nhìn thấy mặt cô và cô cũng không nhìn thấy mặt Abhi. Có lẽ họ cho rằng đó là cách tốt nhất để họ không làm tổn thương nhau lần nữa .

" Không biết , chỉ cần rời khỏi đất nước này".

"Abhijeet, tôi đã chôn vùi thanh xuân vào thù hận với ngài rồi. Bây giờ tôi muốn sống một cuộc đời khác , rời khỏi nơi đau khổ này. Tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Shorty tiến lên phía trước để không nhìn thấy bóng lưng đằng sau của người con trai ấy, nhưng đứng ở vị trí như vậy, Abhi lại nhìn thấy 1 góc nhỏ gương mặt Shorty ở phía sau. Giọng nói cô gái tuy lạnh lùng vô cảm nhưng đôi mắt không biết từ lúc nào đã đọng đầy nước mắt, không kìm được một giọt lệ rơi xuống lăn dài trên gò má. Dưới màu nắng chiều êm ả, càng ánh lên vẽ buồn bã trong tâm trạng của 2 con người trẻ tuổi.

"Từ sau khi Krisha làm rối loạn an ninh biên giới, cảnh sát biên giới đã tổ chức kiểm tra chặt chẽ hơn, khả năng cao hoàn toàn không có lỗ hổng trốn thoát. Cô đừng nghĩ tới chuyện vượt biên." Abhi lên tiếng xóa tan không khí trầm lắng giữa 2 người .

Shorty vẫn trầm ngâm một lúc lâu chẳng trả lời. Abhijeet tiếp lời phá tan sự im ắng.

" Tôi có thể giúp cô làm giấy tờ đổi hoàn toàn thông tin cá nhân cô muốn , giúp cô làm giấy phép thông hành , sau đó cô có thể đi đến bất cứ đâu cô muốn. Đường đường chính chính mà đi không phải lo sợ bất cứ điều gì. "

Lời đề nghị của Abhi như mở ra ánh sáng một con đường đi mới cho cô gái. Cuối cùng Abhi lại một lần nữa thành công khiến Shorty chú ý. Cô quay lại nhìn anh,  môi nở một nụ cười đã lâu không thấy.

"Vậy thì cũng tốt thôi. Tôi có thể đổi tên bắt đầu lại 1 cuộc đời mới. Coi như cuối cùng ngài cũng làm được cho tôi một việc gì đó. "

"Cảm ơn ngài ,  Phó Thanh Tra Abhijeet."

Shorty nói rồi quay bước rời đi, vẫn quay lại nhìn Abhi. Thể hiện sự tha thứ cuối cùng cô dành cho người bạn cũ. Trời cũng tối , Abhi đứng đó một lúc rồi cũng rời đi. Bãi biển trở thành nơi gặp gỡ cuối cùng chứng kiến sự kết thúc mối quan hệ giữa hai người từng xem nhau là " tri kỷ ".

Vài ngày sau đó Shorty đã thật sự rời đi sau khi anh giúp cô sắp xếp sửa đổi mọi giấy tờ. Abhi cũng đưa cô đi một đoạn nhưng tuyệt nhiên không ai nói lời từ biệt. Có lẽ họ vẫn đang mãi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra , sau khi gần đến giờ cô phải rời đi. Anh bỗng đi đến trước mặt , giữ chặt vai nhìn vào mắt cô :

" Shorty  , lên đường bình an , mãi mãi đừng quay về. Tôi đã giúp cô lần này , nếu lần sau còn gặp lại. Tôi sẽ chẳng nể tình xưa đưa cô đến sau song sắt đấy. " - Anh bỏ tay ra khỏi vai cô , lấy từ trong túi áo thanh chocolate đặt vào tay cô như thường lệ. Gương mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào.

Nắm chặt thanh chocolate trong tay , tuy đã quen với hình ảnh này , nhưng tim cô vẫn cảm thấy đau nhói từng hồi. Người con trai trước đây cô quen chưa lúc nào cư xử với cô như thế. Nhưng rồi cô chợt nhận ra , đó chỉ là con người anh xây dựng lên để lấy lòng tin của cô. Ngài Phó Thanh Tra quyền lực khiến tội phạm khiếp sợ , luôn được người dân tin tưởng ngưỡng mộ. Sẵn lòng vì nhiệm vụ mới chính là Abhi.

Sau khi tiễn cô lên máy bay , anh cũng không ở lại thêm , lái xe trở về thành phố. Tiếp tục đắm chìm trong những tập hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc để xoá đi hình bóng người con gái đã trở thành một phần khó quên trong kí ức thời thơ ấu của mình.

End part 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top