Part 7
Cô mở khóa cửa , bước vào trong phòng. Sau đó cài chốt cẩn thận , từ từ bước về phía người đang bị trói trên ghế.
" Này , anh lạ thế ? Theo tôi nhớ anh hoạt bát lắm mà. Sao bây giờ đến cả một chữ cũng không nói vậy chứ ? " - Cô đi đến trước mặt anh , gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
" Aiss , chán thật. Chúng ta bây giờ là kẻ thù , không còn như xưa nữa. Tôi nên gọi anh là ngài Phó Thanh Tra Abhijeet hay là tên phản bội có vấn đề về thần kinh đây nhỉ ? "
" Anh bị câm rồi hả ? Trả lời đi , đừng khiến tôi phát điên lên có hiểu không ? " - Cô khó chịu đưa ra lời cảnh báo , nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Đến lúc này anh mới chịu ngẩng đầu lên.
" Ba mẹ , anh trai và cả em trai của cô , bọn họ chết là đáng. Nói cho cô biết , lúc ba mẹ và em trai cô bị xử tử. Tôi đều được chứng kiến từ đầu đến cuối đấy , có muốn tôi miêu tả lại không ? " - Anh khẽ cười , những gì anh nói ra dường như khiến cho cô không giữ được bình tĩnh nữa.
Cô cởi trói cho anh , đạp ngã anh xuống sàn. Không ngừng ra tay đánh anh. Dường như muốn trút hết sự tức giận của bản thân lên người anh. Anh chỉ có thể nằm yên cố chống đỡ đòn đánh của cô. Đến khi người kia phun ra một ngụm máu từ trong miệng , cô mới dừng lại. Ngồi xuống bên cạnh anh , nhẹ nhàng dùng khăn tay lau vết máu còn dính trên khóe miệng của anh.
" Abhijeet , theo những gì tôi biết được thì anh và sếp của anh có mối quan hệ không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp đúng chứ ? "
" Cô...cô định làm gì ông ấy hả. Nếu cô dám làm hại ông ấy...tôi sẽ không tha cho cô. "
Cô chỉ im lặng không nói gì. Muốn dùng điện thoại của anh nhắn cho ACP một tin nhắn. Lại khiến anh trở nên vô cùng hoảng sợ , nén đau nắm chặt tay cô.
" Đừng mà , Shorty tôi xin cô. Đừng làm hại cha tôi...ông ấy không liên quan gì cả. Tôi mới là kẻ đáng bị cô trừng phạt..."
" Anh sợ tôi làm hại người thân của anh sao ? Vậy sao lúc anh khiến gia đình tôi tan nát anh lại không nghĩ tôi cảm thấy thế nào hả ? "
Câu nói của Abhi làm Shorty mất bình tĩnh. Cô trút hết mọi sự tức giận lên anh , nhớ lại những năm đó hai người từng rất vui vẻ. Mới sáng vẫn cười cười nói nói vậy mà đêm đó anh lại dẫn tới một đoàn người mặc quân phục dùng vũ lực bắt lấy cả gia đình cô. Sau đó...và không còn sau đó nữa , tất cả mọi thứ tan nát sau biến cố chỉ trong 1 đêm. Gia đình từng hạnh phúc của cô không còn tồn tại nữa. Điều tàn nhẫn hơn là người gây ra bi kịch đó lại là người cô thương...
Shorty vừa dùng cán súng tác động anh vừa gào thét bằng giọng điệu đầy tuyệt vọng. Anh vẫn chỉ nằm im không cử động , bận rộn chìm đắm trong suy nghĩ bản thân. Bỏ ngoài tai những lời chửi bới của cô. Có quá nhiều góc khuất sau câu chuyện. Bản thân anh cũng không biết bắt đầu từ đâu...
Shorty cuối cùng cũng chán chường như khúc gỗ bất động trên sàn , cô đứng lên đi vài bước rồi đứng bất động một lúc lâu. Không biết đã nghĩ gì Shorty nhìn anh rồi đi ra cửa. Cửa không còn khóa. Abhi ngước nhìn bóng lưng Shorty dần mờ nhạt rồi biến mất.
" Phó thanh tra - ngài có thể đi rồi. " - Giọng Shorty nói vọng vào , đánh thức tâm trí anh. Abhi chợt nhận ra , hôm nay mối quan hệ của hai người thật sự thay đổi rồi. Đối với cô ấy có lẽ người anh trai đó đã chẳng còn tồn tại , chỉ còn lại mối hận thù giữa cô và phó thanh tra Abhi mà thôi...
Cô đã rời đi một lúc lâu , nhưng anh vẫn nằm trên đất nhớ lại những kỉ niệm về anh và cô gái nhỏ cách đây 7 năm. Vốn dĩ chỉ là lợi dụng cô để làm nhiệm vụ nhưng anh không ngờ lại 1 lần nữa bi kịch lại đến với hai người . Mà người gánh chịu nhiều nhất là 1 cô gái vô tội.
________________________________________
Abhi lê cơ thể mệt mỏi đứng dậy , nếu còn muốn sống thì trước khi Shorty quay lại anh phải rời đi. Anh ngã cơ thể vào tường làm điểm tựa cố gắng rời khỏi căn nhà. Ra đường lớn anh đến 1 trạm điện thoại gần đó. Gọi Daya đến đón , sau đó ngồi xuống nhắm mắt chờ. Chỉ khoảng nửa giờ sau cậu đã lái xe đến. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh , có lẽ cậu nhóc cũng sợ hãi không ít.
" Abhijeet , anh ở đâu mấy ngày nay thế ? Chúng tôi lo lắng lắm đó , sao anh bị thương nhiều vậy..."
" Không sao đâu , về trụ sở thôi. Chỉ là vài rắc rối nhỏ với kẻ thù của tôi. Không có vấn đề gì lớn , tôi giải quyết xong cả rồi. " - Anh nắm tay Daya , để cậu kéo anh đứng dậy. Sau đó lên xe ngồi vào ghế phụ , tựa đầu vào ghế im lặng ngủ. Cậu cũng nhanh chóng lái xe về , không bắt chuyện với anh nữa.
Trong suốt quãng đường trở về thoáng chốc cậu lại nhìn sang anh , tuy ngoài mặt chẳng thể hiện gì nhưng trong thâm tâm Daya biết rõ người cấp trên thân thiết của mình đang nói dối. Dù vậy cậu cũng không có chứng cứ gì , nên cứ để mặc anh không tra hỏi gì nhiều.
_________________________________________
Sau khi về trụ sở , Daya để ý thấy anh cố gắng bịa mọi lý do che giấu chứng cứ , đánh lạc hướng điều tra của đồng nghiệp. Và che giấu cả quan hệ giữa anh với cô gái Shorty. Đã nhiều tháng trôi qua , vụ án cũng được đưa vào danh sách đóng.
Vào một buổi tối ở trụ sở , hôm đó chỉ có anh và cậu ở lại trực. Cậu đến tìm anh , đặt tấm ảnh mình tìm được trong phòng tới trước mặt anh giọng điệu tra hỏi :
" Anh giấu đủ chưa ? Có phải vụ mất tích mấy tháng trước của anh có liên quan đến cô ta không ? "
" Em nói gì thế ? Tôi và cô ấy đã mất liên lạc từ lâu rồi. " - Abhi ngước lên nhìn cậu , đóng tập hồ sơ trên bàn.
" Anh còn muốn gạt em ? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô ta với anh là gì mà anh lại không nói với em thế hả ? " - Daya gằn giọng , xách cổ áo anh lên.
" Tôi có giấu em cái gì sao ? Đừng nghĩ nhiều quá Daya à , em đa nghi quá rồi đấy. " - Anh gạt tay cậu ra , chỉnh lại cổ áo. Đưa cho cậu 1 phong thư.
" Nhờ em sáng mai chuyển cho sếp giúp tôi. Nếu muốn cứ việc mở ra xem".
Daya cầm lá thư Abhi vừa đưa, nhìn vào lá thư rồi lại nhìn Abhi. Thấy gương mặt Abhi không lộ ra chút biểu cảm nào. Daya chần chừ tính mở ra xem nhưng lại thôi. Cậu cất phong thư vào túi áo rồi đi ra ngoài. Daya đi tìm Pradyuman . Nhưng ACP đã ra ngoài công tác sáng nên nên anh đành phải cất vào đợi thanh tra trưởng trở về.
3 ngày sau đó Daya và mọi người không ai thấy Abhi đâu...
Tối đó thanh tra trưởng đã về, ôn đang chuẩn bị đi ngủ sau chuyến công tác mệt mỏi thì nghe tiếng chuông cửa. 1 giọng nói dọng vào.
" Sir em có làm phiền sir không. Ừm Abhijeet cậu ấy nhờ em chuyển hộ cho sir cái này ".
Pradyuman nghe tiếng Daya liền ra mở cửa. Daya đưa vội lá thư được nhờ chuyển giúp cho thanh tra trưởng. Pradyuman cầm lá thư rồi nhìn về phía Daya. Gương mặt cả 2 thể hiện ra vẻ lo lắng như linh cảm có chuyện chẳng lành.
Ông mở ra xem. Bên trong chỉ có vỏn vẹn lá đơn xin nghĩ dày hạn.
Ông nhìn Daya tỏ vẻ không hiểu, Daya cũng lắc đầu rồi lặng lẽ chấp nhận yêu cầu của Abhi.
Daya cũng đoán trước được rồi, cậu cũng nhẹ nhõm 1 phần vì nó không phải là đơn từ chức.
Daya trên đường về ghé ngang nhà Abhi.nhưng phát hiện cửa ngoài đã khóa. Abhij không có ở nhà , Daya lấy máy ra bấm số, nhưng anh không nhấc máy phản hồi. Loay hoay 1 hồi lâu, Daya không biết làm gì nên đành lên xe trở về.
End part 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top