Part 5

Abhijeet nghe theo cô gái , anh leo lên xe ngồi ở ghế sau. Sau đó để cô ấy lái xe đưa đi dù rằng anh cảm thấy có điều gì đó không đúng ở người này. Cô ấy mặc saree , dùng khăn trùm đầu che gần hết khuôn mặt. Qua kính chiếu hậu , anh nhìn thấy trên gò má bên phải của cô có một vết sẹo. Tầm nửa tiếng sau , khi anh đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Chiếc xe bỗng dừng lại khiến cho anh khẽ mất thăng bằng , sau đó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Xuống xe và đi theo cô ấy vào một ngôi nhà.

_________________________________________

" Thanh Tra Phó , ngồi xuống ghế đi. Chờ chút , tôi lấy nước cho anh. " - Cô nói xong liền đi vào bếp. Một lúc sau quay lại với một ly nước lọc trên tay , cô đặt ly nước lên bàn và đẩy về phía anh.

Anh tuy còn nghi ngờ , không tin tưởng cô lắm , nhưng vẫn muốn biết ý đồ thật sự của cô là gì. Thế nên anh cầm ly nước uống cạn rồi đặt lên bàn. Ngoài dự đoán của Abhi , chỉ ít phút sau anh cảm thấy trong người không được ổn. Mắt trở nên mờ , đầu đau như búa bổ và gần như ngay lập tức thiếp đi. Một lúc lâu sau đó , anh dần dần tỉnh dậy , đầu vẫn còn xoay vòng và đau. Abhi muốn di chuyển cơ thể , nhưng anh nhanh chóng nhận ra điểm không đúng. Hiện tại anh đang bị trói chặt trên ghế , mắt bị che đi bằng mảnh vải, miệng cũng bị dán băng dính. Một màu đen tuyền bao trùm lấy anh. Bỗng Abhi cảm nhận được từ phía sau lưng có tiếng bước chân đang từng bước một đi đến gần anh.

Tiếng bước chân ngày càng lớn dần lớn dần từng bước đều nặng nề như dự báo trước những diễn biến tiếp theo lên người thanh tra phó. Tiếng bước chân dừng lại.

Không gian theo đó cũng trở nên im bặt khiến anh bất giác rùng mình. Khoảng không im ắng bao trùm được một lúc , ngay khi anh đang cố trấn an bản thân bình tĩnh thì lại cảm nhận được 1 luồn gió nhẹ đang tiến gần đến cổ. Cô gái đặt lên cổ anh 1 sợi dây , rồi nhẹ nhàng siết chặt , càng lúc càng chặt khiến anh không thể thở. Anh cố nghiêng người ra phía sau để kiếm 1 chút không khí nhưng cô vẫn không có ý định dừng tay. Cho đến khi anh dần mất đi ý thức rồi chìm vào hôn mê.

Một lúc sau Abhi tỉnh dậy ,  lần này khăn che mắt đã được gỡ xuống. Trong căn phòng rộng lớn không có người , chỉ có 1 ít ánh sáng len lỏi từ trần nhà cũ kĩ mục nát rọi vào. Anh lặng lẽ quan sát xung quanh , định hình bản thân đang ở đâu. Không có phát hiện gì mới, nơi này chỉ là 1 ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm. Nhớ đến cô gái trẻ kia , Abhi thoáng trở nên tuyệt vọng , có lẽ vì anh ý thức được cô sẽ không để anh chết dễ dàng.

Trong lúc tuyệt vọng cùng cực anh đưa mắt nhìn lên bức tường đối diện. Một khung ảnh treo trên tường đập vào mắt anh. Dù thời gian đã làm cho bức ảnh bám đầy bụi nhưng không khó để anh nhận ra đó là bức ảnh gia đình có đầy đủ các thành viên , trên mặt ai cũng tươi cười hiện rõ vẻ hạnh phúc.

Abhi chú ý đến cô bé nhỏ trong bức ảnh , cô bé có một vết bớt đỏ phía bên má trái cũng là cô gái đang giam giữ anh. Chỉ là ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của cô bé trong ảnh đã sớm được thay thế bằng ánh mắt chứa đầy những căm phẫn đối với người phó thanh tra là anh đây.

Nhớ về vụ việc năm đó. Abhi khẽ cười , anh đã biết được lí do cô làm vậy với mình.

Trong lúc anh đang chìm vào ký ức nhiều năm về trước , cánh cửa lớn phía sau lưng anh mở ra. Cô lại bước vào , nhấc một cái ghế và ngồi đối diện anh. Những ngón tay lân la tra từng viên đạn vào khẩu súng đang cầm. Anh biết rõ trò chơi " trả thù" của cô chỉ mới bắt đầu.

Chợt suy nghĩ chạy trốn nhen nhóm trong đầu anh , nó khiến anh bỗng chốc cảm thấy bản thân là một kẻ hèn nhát. Abhi cựa quậy cố gắng mở trói nhiều lần nhưng không có tác dụng , anh cũng rất muốn thuyết phục cô nhưng băng dán trên miệng vẫn chưa được gỡ.

Nhét khẩu súng vừa tra đạn trở vào túi , cô lại lấy ra một chiếc bật lửa và thanh que sắt. Cô đứng lên nhấc từng bước lại gần anh hơn , bình tĩnh ngồi xuống trước mặt ngài thanh tra phó. Bật lửa nung nóng thanh sắt trên tay đến khi thanh sắt đỏ rực. Đưa tay tháo bỏ lớp băng dính trên miệng anh , chưa đợi anh kịp phản ứng thì cô đã đâm thanh sắt trực tiếp xuyên vào cổ họng khiến thanh quản anh bị tổn thương tạm thời không thể nói được gì.

Người này muốn trả thù nhưng lại không muốn để anh chết một cách dễ dàng. Cô cười lớn vài tiếng , âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng , anh nghe thấy tiếng bước chân xa dần xa dần...*cạch cánh cửa đã khép lại. Không lâu sau đó Abhijeet cũng ngất đi vì đau đớn và mệt mỏi sau những trò tra tấn tàn nhẫn của người mà anh đã từng rất thân thiết...

End part 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top