Part 13

Sáng sớm hôm sau, anh mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào ở dưới lầu. Dành một ít thời gian để làm những việc cần thiết, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu. Dạo gần đây anh gần như ngày nào cũng mất ngủ, cơ thể hốc hác hơn hẳn bình thường. Quầng thâm ở mắt càng đậm, Daya nói rằng anh nhìn chẳng khác gì một con gấu trúc tiến hoá cả...

" Daya ơi, Arjun à. Hai người dậy sớm thế à ? "

Anh bước vào phòng bếp, nhìn cậu em trai của mình và " phụ bếp " bé nhỏ của cậu ấy đang bận rộn nấu ăn. Trên gương mặt không giấu nổi nụ cười, đúng như Daya nói. Cả hai trông thật sự giống hai ba con.

" Phải thế thôi, hai chúng tôi đâu có cắm mặt vào công việc 24/7 như sếp Phó đây đâu chứ. "

Cậu khẽ cười, bế cậu nhóc bên cạnh lên sau đó tiếp tục nấu ăn.

Về phần của anh, chọc ghẹo cậu vài câu cũng rời phòng bếp ngồi đợi ở bàn ăn. Đơn giản là vì Daya không cho phép anh vào, dù rất muốn giúp họ nhưng vẫn không thể cãi lời người kia. Sau đó cả nhà 3 người vui vẻ ăn sáng cùng nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên Abhijeet ở nhà để chăm sóc cậu nhóc và Daya đến trụ sở để làm việc, mục đích là để giúp đỡ anh sau cuộc trò chuyện hôm đó. Vì tin tưởng khả năng chăm trẻ của bản thân nên anh đã đưa cậu bé đến khu vui chơi.

" Này Arjun, có phải con rất thích chú Daya không ? "

" Vâng ? Đúng ạ, ba nuôi tốt lắm đó chú. Hôm nào cũng chơi cùng con, mua cho con nhiều đồ chơi, đọc sách cho con nghe và nấu ăn ngon lắm ạ. Không như ai đó..."

" Ý con là chú sao ? Trước đây chú nấu ăn cho nhóc suốt đấy. "

" Nhưng có bao giờ ăn được đâu ạ. Abhijeet chỉ biết làm căn bếp bốc khói thôi. "

" Hừ hay lắm, con ở đây đợi chú nhé. Chú đi mua kem cho nhóc. "

Ngày hôm đó trôi qua vô cùng thuận lợi, vượt qua mong đợi của anh.. Cậu bé không gặp vấn đề gì - vì nó không chịu để anh nấu ăn cho cả hai chú cháu. Và Daya cũng thuận lợi mang được sấp hồ sơ về.
__________________

Vài hôm sau, anh rời khỏi trụ sở vào tờ mờ sáng, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Abhi điều khiển xe với tốc độ cao trên đường, xung quanh con đường về nhà lẻ loi vài chiếc xe nằm giữa hai bên rừng rậm tạo nên khung cảnh khiến người khác cảm thấy không mấy an toàn. Nhưng anh đã quá quen với việc đó.

Đột nhiên anh cảm thấy một cơn đau truyền đến phần đầu của mình, điều đó cho anh không xử lý kịp, trong một phút lơ đãng đã ấn nhầm vào chân ga khiến cho tốc độ di chuyển của chiếc xe bỗng chốc tăng nhanh, dù anh đã cố gắng đạp phanh nhưng cũng không thể ngăn cản nó đâm vào chiếc xe phía trước, tạo nên một âm thanh va chạm mạnh làm cho phần kính trước xe anh vỡ nát hết cả.

Một lúc lâu sau, Abhijeet lảo đảo bước từ trên xe xuống, tiến đến xe phía trước để kiểm tra. Anh gõ nhẹ cửa kính, thật may là người bên trong đã hạ kính xuống.

" Không sao chứ ? Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi bất cẩn nên gây ra sai sót làm ảnh hưởng đến anh. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, thành thật xin lỗi. Anh có bị trầy xước gì không ? Đến bệnh viện kiểm tra nhé ? "

" Không sao cả, tôi thấy...người cần đến bệnh viện là cậu. "

Người nam ngồi trong xe cười nhẹ, gương mặt có đôi chút sự lo lắng nhìn người có vẻ nhỏ tuổi hơn mình, đang ghé đầu xuống cửa kính nói chuyện với anh.

Máu từ phần đầu cậu nhiễu xuống khiến cho cả khuôn mặt cậu gần như được nhuộm màu đỏ tươi của máu và những vết bầm tím khắp cả cơ thể do kính vỡ, nhiều đến mức không khó để người khác nhận ra nó. ngay cả chiếc áo sơ mi trắng trên người phải khó khăn lắm mới có thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó. anh chậm rãi mở cửa xe, đưa tay đỡ lấy cơ thể người trước mắt, tình trạng của người này dễ dàng doạ sợ người khác.

Cậu ta như muốn nói gì đó, nhưng lời còn chia nói ra đã bất tỉnh. Xém chút ngã xuống mặt đường, may là được anh đỡ. Anh dùng điện thoại gọi cứu hộ đưa xe của cậu về nhà anh. Tự mình đưa cậu lên xe, gấp rút chạy đến bệnh viện. Nhanh chóng chuyển " người xa lạ " này vào phòng cấp cứu sau đó rời đi nhờ y tá giúp băng bó vài vết trầy xước vì tai nạn lúc nãy.

" Anh gì đó ơi ? Đây là ví tiền với cả điện thoại của bệnh nhân đang ở phòng cấp cứu mà anh đưa vào ấy ạ. Phiền anh giữ giúp cậu ấy, nếu được thì gọi cho người nhà của cậu ấy lên nhé. "

Y tá chạm nhẹ vào vai anh, kéo cái người đang thả hồn vào khoảng không về hiện thực. Nhẹ nhàng dặn dò anh vài câu, đặt ví tiền và điện thoại của cậu vào tay anh rồi rời đi, bận rộn với công việc của mình.

Anh thờ thẫn ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, không gian vắng vẻ yên ắng khiến anh cảm thấy buồn ngủ. Khẽ lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, anh tò mò mở ví tiền của cậu ra xem. Ngoài tiền bạc, thẻ ngân hàng và những giấy tờ quan trọng ra thì sự chú ý của anh đổ dồn vào một tấm thẻ đặt biệt, hình như anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó nhưng không nhớ được.

" Phó Thanh Tra Abhijeet à ? Cậu ấy là người của đội CID sao ?  " - Biểu cảm trên mặt anh thể hiện rõ sự bất ngờ, khuôn miệng nhẹ nhếch lên tạo thành một đường cong nhưng nhanh chóng biến mất, tạo cảm giác như chưa không có thật.

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng cậu ấy không nhớ tôi là ai cả. Buồn thật nhỉ ?

Sau vài tiếng căng thẳng chờ đợi, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của anh, anh đứng dậy tiến về phía các y bác sĩ. Nhẹ nhàng cất tiếng :

" Thế nào rồi...ừm cậu ấy có sao không bác sĩ ? "

Người bác sĩ lớn tuổi tháo khẩu trang, nhìn vào bảng hồ sơ và thở dài.

" Cậu ấy bị chấn thương vùng trán nặng, dẫn đến sưng não và chảy máu nội sọ, hiện tại đang trong tình trạng hôn mê và cần được theo dõi chặt chẽ."

" Chúng ta cần kiên nhẫn. Nếu cậu ấy đáp ứng với các phương pháp điều trị, có khả năng cậu ấy sẽ hồi phục sớm hơn mong đợi. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể của cậu ấy vẫn chưa thể dự đoán chính xác "

Anh cùng vị bác sĩ trò chuyện vài câu về tình trạng của cậu. Sau đó ông ấy rời đi tiếp tục công việc của mình. Đến lúc này anh mới nhớ đến việc phải gọi điện cho người nhà của cậu. Anh mở điện thoại cậu lên, ấn vào mục danh bạ. Nhìn thấy một số được ghim lên đầu tiên có tên là   " Daya " , không nghĩ nhiều mà nhấn gọi.

[ Xin chào ? Phải cậu Daya không ạ ? ]

[ Phải, cho hỏi anh là ai ? Sao lại giữ máy của Abhi thế ? ]

[ Tôi là Shark- ]

[ Cá mập ? Con cá mập biết dùng điện thoại? ]

[ À không, tên tôi là Shark nhưng tôi là người. Cậu Abhijeet vừa gặp tai nạn, đang ở trong phòng cấp cứu bệnh viện thành phố. Cậu đến đây nhanh nhé. ]

[ Tai nạn sao ? Đợi một chút...tôi đến ngay. Cảm ơn nhé. ]

Cậu không đợi người kia trả lời lại, vội tắt điện thoại lấy chìa khóa xe, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

End chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top