Part 11

[ Chap này và chap trước không liên kết với nhau...hơi khó hiểu một chút. ]

Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, yeah!! Mình làm được rồi, vui quá đi mất.

Cậu đứng ở trước toà nhà cao tầng rộng lớn, đưa mắt hướng lên chăm chú nhìn. Sau đó đưa tay vuốt ngực, bước vào bên trong toà nhà. Tiến đến thang máy, bấm số và yên tĩnh đứng chỉnh trang phục. Sau vài phút cậu rời khỏi thang máy, bước về phía một căn phòng, đưa tay gõ nhẹ.

“ Xin chào ? Tôi có thể vào được không ?”

Một lúc sau, cánh cửa trước mặt cậu được mở ra. Một người đàn ông tru"ng niên tươi cười nhìn cậu.

“ Cậu là Daya nhỉ ? Vào đi.”

Cậu nhẹ gật đầu, nối bước phía sau người đàn ông. Ngơ ngẩn ngắm nhìn xung quanh cho đến khi thấy mọi người ở trong phòng đang tiến đến chỗ của cậu. Người đàn ông kia tiếp tục lên tiếng :

“ Giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Dayanand Shetty vừa tốt nghiệp trường đào tạo cảnh sát ở Deli. Cậu ấy đến đây trong vai trò một thanh tra tập sự ở trụ sở CID của chúng ta.”

Ông ấy có vẻ hiểu rất rõ về cậu, sau đó quay sang những người khác, lần lượt mọi người giới thiệu về họ với cậu.

“ Xin tự giới thiệu, tôi là ACP Pradyuman chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Họ là Purvi, Sachin, Pankaj...”

Daya thầm cảm thấy bản thân đã lo lắng một cách thái quá, họ khác xa tưởng tượng của cậu. Họ vô cùng thân thiện và dễ chịu, không hề đáng sợ chút nào, ngay cả ACP cũng thế.

“ Cảm ơn mọi người ạ...mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.”

“ Được rồi, không cần khách sáo đâu. À Daya này, tôi có công việc ở Deli cần phải đi đến đó tầm 2 tháng. Không hướng dẫn cho cậu được rồi.”

Ông tỏ vẻ buồn bã, suy tư nhìn cậu.

“ Vâng ? Thế ạ...không sao đâu ạ.”

Daya dù có chút tiếc nuối vì đây là cơ hội duy nhất cậu được chính ông ấy chỉ dạy. Nhưng cậu cũng biết ông ấy không thể vì cậu mà bỏ đi trách nhiệm của bản thân.

“ Đừng buồn, tôi không ở đây nhưng có người khác hướng dẫn cho cậu đấy.”

“ Cầm lấy chìa khóa nhé, trụ sở của chúng ta có vài phòng ngủ để ở lại đấy. Tạm thời cậu ở lại trụ sở đi, tôi sẽ lo chuyện nhà cửa cho cậu sau. Ở đây đầy đủ tiện nghi nên cậu không cần lo đâu.”

Ông thu lại sự buồn bã, nở nụ cười rồi cầm tay cậu lên, đặt vào lòng bàn tay chiếc chìa khóa. Sau đó theo chỉ dẫn của ông, cậu đi đến căn phòng mà ông nói. Cứ vậy cậu đưa tay mở cửa mà không để ý đến tấm bảng ở phía trước.

Chỉ vài giây sau, cậu bị doạ giật mình bởi người đang ở trong phòng này. Dưới ánh nhìn của cậu, độ tuổi người này cũng chẳng cách xa cậu là bao. Anh ta đang nằm ngủ, lưng và đầu tựa vào ghế, kê chân lên bàn làm việc. Nhìn bộ dạng có vẻ giống mấy tên nhóc trẻ trâu phá làng phá xóm cậu vừa tống vào phòng giam vài tháng trước.

_______________

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Daya cứ đứng yên một chỗ đưa mắt nhìn người kia. Cho đến khi nghe được giọng nói của người nọ, cậu mới giật mình tỉnh lại.

“ Làm sao? Xem thường tôi à ? Cứ nhìn tôi như vậy, cậu đang nghĩ xấu tôi đúng không ? Đừng nghĩ là cậu được ACP chọn thì muốn làm gì làm nhé, khó chịu thật đấy.”

Sai rồi, không phải trẻ trâu, tên này bị thần kinh.

“ Tôi...đâu có, nhưng anh là ai vậy chứ. Nói chuyện chẳng lịch sự chút nào.”

“ Cậu chắc là Daya nhỉ? Muốn biết tôi là ai thì xem cái bảng ở trước cửa phòng đấy. “

“ À ừ...”

Đến lúc này cậu mới nhớ trước cửa phòng có gắn một cái bảng, nhưng cậu không để ý. Vội quay người lại bước ra khỏi phòng, hướng mắt nhìn lên phía trên tấm bảng.

“ Ahaha, xong đời rồi. Vừa đến đã ghẹo phải ác quỷ.”

Daya cuối cùng cũng biết, bản thân cậu đã bị lừa gạt, chui thẳng vào hang hổ rồi. Anh ta là ác mộng của biết bao nhiêu người, theo như cậu biết. Tên này là người mà cậu căm ghét từ lúc còn ở trường đào tạo, sao bây giờ lại phải gặp anh ta 24/7 vậy chứ. Số của cậu thật khổ quá mà.

“ Sếp ơi...thật xin lỗi, vừa nãy là do tôi không để ý.”

“ Không vấn đề gì, dù sao tôi cũng không có ý định tha lỗi cho cậu.”

“ ??? ”

“ Hah không sao đâu sếp...là lỗi của tôi mà, anh không tha cũng không sao ạ.”

“ Ừm hứm, xem ra cũng biết điều đó. "

“ Tôi...xin phép ra ngoài nhé. Chúc sếp ngủ ngon, tạm biệt sếp.”

Cậu giữ một nụ cười công nghiệp trên khuôn miệng, nhìn anh bằng ánh mắt như sắp nhai nuốt anh ta. Chậm rãi bước ra ngoài, đưa tay đóng cửa khiến cho cánh cửa đóng sầm vào, tạo ra một âm thanh không nhỏ.

_______________

“ Tiến sĩ ạ? Xin chào tôi là Daya nhân viên mới. Ừm thì tôi đang có vài chuyện muốn hỏi tiến sĩ ạ...”

“ Oh là Daya sao? Chào cậu, ngoan ngoãn thật đấy. À mà cậu muốn hỏi gì? Cứ nói đi tôi sẽ trả lời. Salunkhe tôi dạo này rảnh lắm. Ngồi xuống ghế đi.”

Tiến sĩ vui vẻ kéo tay cậu vào phòng nghỉ ngơi của mình, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa. Bản thân ông thì tiến đến ngồi vào chiếc sofa đối diện. Thầm quan sát cậu trai trẻ trước mặt, quả thật là lễ phép ngoan ngoãn, nếu mà là con trai của ông chắc ông sẽ cưng chiều cậu đến hết mức. Chẳng giống cái tên nhóc đáng ghét nào đó suốt ngày ra dáng ông cụ non.

“ Tiến sĩ...ừm tôi muốn hỏi về Abhi... Abhijeet, Phó Thanh Tra ấy. Anh ấy có vẻ hơi khó gần ạ?”

“ Cậu muốn biết về Abhijeet sao? Người hướng dẫn của cậu đấy à? Bị dọa rồi chứ gì.”

“ Hahah không sao đâu, tôi sẽ kể cho cậu nghe vài chuyện đáng quên nhất đối với cậu ta. Đừng có mách cậu ta đấy nhé, tên đó mà biết thì chết thân già của tôi.”

“ Vâng ạ.”

“ Từ trước đến nay thằng bé luôn sống trong khuôn khổ. Từ nhỏ đã ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, ngay thẳng chính trực, cách cư xử của nó có thể làm cho cậu cảm thấy nó đang quá nghiêm khắc, làm khó dễ cậu.”

“ Nhưng Daya à, Abhijeet không phải người như vậy đâu. Ở trụ sở này, trước khi cậu đến, chỉ có mỗi cậu ta là trẻ tuổi nhất. Nhìn thấy cậu ta nỗ lực thức khuya dậy sớm, tham công tiếc việc đã là một điều quá đỗi quen thuộc đối với chúng tôi.”

“ Nói đến chuyện trước đây, tuy có thể xem là con nhà có điều kiện, nhưng nó không được nuông chiều, từ nhỏ đã bị phải trưởng thành, đối với thanh tra trưởng người luôn vì công việc mà chẳng có bao nhiêu thời gian ở cạnh quan tâm, mối quan hệ của họ vẫn có sự xa cách nhất định. Ông ấy yêu thương Abhijeet, nhưng tình yêu của ông ấy tạo áp lực rất nhiều cho thằng bé, biết làm sao được, ông ấy cũng vụng về trong việc thể hiện tình cảm lắm.”

“ Năm hai đại học, kết quả học tập của thằng bé chẳng biết làm sao lại tuột dốc không phanh. Thanh tra trưởng khi biết chuyện, không tức giận mà thẳng tay đuổi nó ra khỏi nhà, cho thằng bé sống ở bên ngoài gần nửa năm trời mà không chu cấp một đồng, còn cấm chúng ta giúp nó.”

“ Nhưng cũng vì thế mà cấp trên của cậu từ đó về sau ngoan ngoãn hẳn. Thành tích tiến bộ vượt bậc, ra trường với bằng tốt nghiệp xuất sắc. Tự mình phá được vụ án gần 10 năm của bản thân và là thanh tra được thăng chức nhanh nhất mà tôi biết. Thế nhưng tính tình lại ngày một thay đổi, nhưng mà nó thật sự có năng lực nên đành phải nhắm mắt làm ngơ thôi.”

“ Công tác ở đây nhiều năm, chúng tôi đã quen với tính cách cậu ấy. Còn cậu thì chắc là cần nhiều thời gian đấy, cậu cứ thử tiếp cận cậu ta đi, rồi sẽ có một ngày đứa trẻ đó mở lòng với cậu thôi.”

Cậu chăm chú lắng nghe, không bỏ sót chi tiết nào. Thế nhưng trong lòng cậu, vẫn chẳng có chút cảm thông nào với cái con người kia. Hừ, tên thần kinh đáng ghét đó cứ vênh mặt lên, nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một lần. Anh ta tài giỏi, trẻ tuổi, nhà giàu, có tí nhan sắc thì sao chứ. Đối với cậu vẫn chỉ là một con cua ngang ngược hống hách thôi.

“ Vâng, cảm ơn tiến sĩ nhiều ạ. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi xin phép về trước đây, tạm biệt tiến sĩ nhé.”

Cậu nhanh chóng quay về phòng nghỉ, Abhijeet cũng đã rời đi đâu đó, không còn ở trong phòng, chắc là anh ta đi làm nhiệm vụ. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa. Đặt cơ thể nằm xuống giường, cảm giác thoải mái khiến cho đôi mắt cậu nhắm lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Từ sau hôm đó, mỗi ngày đối với cậu đều là ác mộng. Anh ta hành hạ cậu từ sáng đến đêm, công việc đơn giản chỉ là đi theo anh ta học hỏi. Thế nhưng tên đó chẳng đảm nhận vụ án nào bình thường cả, nhanh nhất cũng gần sáng mới tha cho cậu, vừa chợp mắt vài tiếng đã lôi cậu dậy tiếp. Cứ tưởng ra khỏi trường đào tạo thì sẽ có thể thoải mái, nào ngờ vướng vào tên ác quỷ này. Cuộc đời của Dayanand Shetty cậu đây sau khi gặp Abhijeet thật quá bi kịch mà.

May mắn là sau 2 tháng, cuối cùng anh ta cũng không mấy nghiêm khắc với cậu nữa. Thế nhưng việc thì thầm mắng anh ta đã là thói quen của cậu. Cậu cũng không nghĩ sẽ bỏ thói quen này, trừ khi cậu quản được anh ta.

“ Abhijeet...anh ta đâu rồi nhỉ ? Sao lại không gọi mình dậy, mấy hôm nay anh ta kì lạ thật.”

Cậu rời khỏi giường, đứng dậy đưa tay vén màn cửa sổ ra khiến cho những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng. Hôm nay đồng hồ báo thức đã gọi cậu dậy. Thường ngày, cậu chẳng cần đặt báo thức. Abhijeet thường sẽ gọi cậu dậy, khiến cho cậu chẳng biết từ khi nào đã hình thành thói quen ỷ lại vào anh ta, nhìn thế thôi chứ cái “ đồng hồ báo thức “ đó rất đúng giờ, cậu rất an tâm.

Thế nhưng vài hôm nay anh ta có vẻ rất mệt mỏi. Dịp gần Tết các vụ án xảy ra càng nhiều, dường như lực  lượng thanh tra cảnh sát chẳng có thời gian nghỉ ngơi nên dù không ưa nhưng cậu thật sự rất lo lắng cho anh ta, và cũng có đôi chút...quen hơi rồi, biết sao được, ở cùng nhau gần như là 24/7 cơ mà. Lời tiến sĩ nói hôm trước, đúng là chẳng nói quá chút nào.

Cả ngày hôm đó cậu được sếp duyệt cho nghỉ phép một hôm. Nên tranh thủ đi mua ít đồ, đến chiều tối vẫn chưa quay về. Lâu lâu mới có dịp được nghỉ phép, cậu đi dạo xung quanh khu phố, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đã đến đây vài tháng, thế nhưng hôm nay cậu mới có dịp quan sát những căn nhà, con đường, ở thành phố này.

“ Tch- mưa mất rồi. May thật đấy, mình có mang theo dù.”

Cậu ngơ ngẩn bước đi, cơn mua đột ngột khiến cho cậu thoáng giật mình. May mà cậu phản ứng nhanh, lấy dù ra che kịp lúc nên cơ thể vẫn chưa bị ướt gì nhiều.

“ Về trụ sở nhanh thôi, sắp thành con chuột lột rồi.”

Cậu bước đi nhanh hơn, muốn trở về càng sớm càng tốt. Không ngờ thời tiết ở Mumbai thay đổi nhanh như vậy. Đột nhiên sự chú ý của cậu va phải một bóng người.

“ Là ai thế nhỉ ? Trời mưa to thế này, sao lại ở ngoài đường dầm mưa vậy chứ ?”

“ Khoan đã...người này quen thật đấy. Là anh ta...Abhijeet sao ?”

Cậu bước đến gần, muốn đến che dù cho anh ta nhưng chợt khựng lại. Người mà cậu luôn xem là ác quỷ, lại đang cố gắng cứu một bé cún con bị mắc kẹt trong đường ống cống bên đường. Cơ thể anh ta thấm đẫm nước mưa, nhưng lại cố gắng dùng cơ thể che mưa cho bé cún, khác hẳn phó thanh tra vênh váo ngông cuồng mà cậu biết.

“ Cún nhỏ ơi...đừng sợ nhé...tôi sẽ cứu cậu mà...không sao đâu “

Cậu cố lắng tai nghe anh ta nói chuyện với bạn nhỏ kia, vô thức bật cười, anh ta có vẻ cũng rất yêu động vật.

Sau một lúc lâu chật vật, cuối cùng anh cũng mang được bé cún ra, ngồi xuống nền đất, ôm chặt bạn nhỏ kia vào lòng. Tiếp tục trò chuyện.

“ Làm sao đây...cậu bị thương rồi...xin lỗi...tôi không cố ý...hức... tôi thật sự không cố ý đâu.”

Anh ta ôm chặt chú cún trong lòng, đứng dậy cúi đầu đưa tay săm soi đôi chân nhỏ trong lòng mình. Đột ngột nghẹo ngào, nâng tông giọng lên. Khiến cho bạn nhỏ trong lòng đưa mắt tròn lên nhìn với vẻ khá sợ hãi.

“ Mưa to quá...xin lỗi...tôi cũng ướt hết rồi...hức...không che mưa cho cậu được...”

“ Để tôi...hức...đưa cậu về nhà của tôi nha...cún nhỏ...”

“ Về đó rồi tôi sẽ sưởi ấm cho cậu... không...không  sao... nữa đâu.”

“ Anh ta khóc lóc cái gì vậy chứ, chẳng lẽ...uống rượu à ?”

“ Nếu không phải anh ta say, thì sẽ không có cái cảnh một người ôm một cún đứng dưới mưa khóc lóc nói chuyện thế này đâu đúng không nhỉ ?”

Cậu im lặng đứng nhìn họ, dù muốn ra mặt nhưng lại không đủ can đảm. Nhìn anh ta lạ quá, cậu nhất thời chưa quen với bộ dạng này.

“ Sếp ơi, anh...có sao không ? “

Đến cuối cùng, sau một lúc vật lộn với bản thân. Cậu chạy đến bên cạnh anh, hướng ánh mắt tò mò nhìn Abhijeet.

“ Là cậu à ? Tôi không sao...về đi, mưa to lắm đấy...không cẩn thận... sẽ bị bệnh...”

“ Về thôi, tôi thì chẳng làm sao đâu. Sếp nhìn lại bản thân đi, chẳng khác bé cún trong lòng anh bao nhiêu đâu. “

“ Đúng thế thật, cả người tôi bẩn hết rồi...cậu tránh ra xa chút đi. “

Abhijeet quay sang nhìn cậu, đưa tay quệt nước mắt trên mặt, nhẹ nở nụ cười sau đó chủ động lùi về sau. Giữ khoảng cách với cậu. Nhưng lại chẳng để ý đến vẻ kinh ngạc hiện trên mặt Daya, trong kí ức của cậu, người này lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt khó ở, không đúng ý thì liền tỏ thái độ, ngày nào cũng liếc người.

Còn cái người đang đứng trước mặt cậu hiện tại, sao lại khác biệt thế này ? Anh ấy cười kìa, đẹp quá đi, chẳng giống cái điệu cười khẩy bình thường chút nào. Còn lo lắng cho cậu nữa.

“ Này Daya ? Cậu sao vậy, sao cứ nhìn tôi mãi. “

“ Vâng ? À không có gì đâu, chỉ là tôi thấy anh hơi lạ. Về thôi, không là anh bệnh đấy. “

Cậu đưa ô cho anh cầm, bế chú cún ra khỏi người anh, cởi áo khoác ra cuộn chú cún vào trong. Một tay ôm cún, tay kia kéo tay anh bước đi. Đêm hôm đó, cả người lẫn cún đều lên cơn sốt. Cậu phải chăm sóc cho cả hai suốt đêm, đến gần sáng mới có thể nghỉ ngơi.
________
“ Này, anh sao vậy ? Hôm qua anh nửa đêm lên cơn sốt...tôi chăm sóc anh cả đêm đấy “

Daya vừa rời khỏi phòng ngủ, suýt chút bị cái ánh nhìn không mấy thân thiện của người kia doạ chết. Vừa cảm thấy có thiện cảm một chút đã bị anh ta dập tắt.

“ Tôi có bảo cậu phải chăm sóc tôi à ? Phiền phức quá. “

“ Này nhá, tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy nhé cái tên đáng ghét...ơ Abhijeet – “

Cậu muốn vung tay doạ anh ta, nào ngờ vì khoảng cách quá gần mà đánh trúng người kia. Khiến anh ta ngã mạnh xuống đất, phải mất vài phút sau cậu mới hoàn hồn lại. Nhìn anh ta nằm yên không cử động, cậu chợt cảm thấy lo lắng. Đến bên cạnh lay lay người anh.

“ Sếp ơi...anh sao vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Sếp đừng làm tôi sợ mà. “

“ Cử động đi mà, Abhijeet ơi....anh tỉnh lại đi...”

Nhìn người đang nằm bất động trước mặt, dù có lay như thế nào vẫn không có động tĩnh. Cậu dần thấy hối hận. Nước mắt sắp rơi xuống đến nơi, cho đến khi cảm thấy vai anh ta khẽ run lên.

“ Cậu lo lắng cho tôi sao ? “

“ Ah, đồ đáng ghét anh lừa tôi. Ai thèm lo lắng cho anh. “

“ Vậy à ? Nhưng cậu có biết cậu vừa làm ra hành động gì không  ? “

“ Tôi...tôi xin lỗi mà, tôi chỉ muốn ghẹo anh một chút...”

“ Cậu đe doạ cấp trên, à mà đây là... “

Cậu nhìn theo hướng mắt của anh ta, nhìn thấy cục bông nhỏ được anh ta tha về tối hôm qua đang bám lấy anh ta.

“ Là của anh, anh mang về đó. Không nhớ à ? “

“ Tôi không nhớ, bộ hôm qua tôi uống say hả ? “

“ Hình như là thế, anh lạ lắm. “

“ À ừ, được rồi. Hôm nay cậu nhiều việc để làm lắm đấy, còn chuyện vừa nãy nữa. Tôi hơi bị thù dai đó cậu Daya. “

Anh ta nắm gáy chú cún lên, ôm vào trong người xoay lưng mang theo nó rời đi. Để lại cậu đứng đó cùng 1001 câu chửi mắng trong miệng.

“ Chẳng sao cả, mình sẽ dắt anh ta đi khám tâm thần. Sớm hay muộn mà thôi, cứ đợi đó đi đồ thần kinh “

Chớp mắt mùa đông cũng đã sắp đến, Daya làm việc ở trụ sở CID cũng gần 1 năm. Mối quan hệ giữa cậu và mọi người rất tốt, duy chỉ có người nào đó vẫn khắc khẩu. Tính tình anh ấy vẫn khó chịu như ngày đầu. Nhưng với Daya hiện tại, cậu cảm thấy anh ấy tuy rằng thần kinh, khó tính, cư xử hơi ngông cuồng, đôi lúc trẻ con, nhưng vẫn là người ngoài lạnh trong cũng lạnh.
__________

End chap 11.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top