QUÁ KHỨ
-Mở đầu khung cảnh-
Tại một khu công viên nhỏ, bây giờ là 7h36 phút. Như mọi ngày, những đứa trẻ được người thân dẫn ra đây để vui chơi. Bọn chúng thường tụ tập lại và chơi các trò như xây lâu đài cát, trốn tìm, còn sáng tạo ra những trò mới thú vị nữa.
Ở một gốc công viên có thể thấy chiếc xe kem và một cậu nhóc cũng tầm tuổi tiểu học cùng với mẹ của cậu, trông rất hứng khởi và chuẩn bị đón nhận cây kem được mẹ mua cho, "tuyệt!". Nhóc nhảy lên trong vui sướng và cầm lấy chiếc kem từ tay người bán kem, nó là một cây kem 2 tầng, trông thật lấp lánh và ngon miệng!
"Cảm ơn cháu nhé"
Lời nói phát ra từ người bán kem, dù vậy nó không được cậu nhóc để ý đến vì cây kem đó đã thu hút hết sự chú ý của cậu, đôi mắt cậu mở to và đầy lấp lánh không ngừng nhìn nó. Sau khoảng một lúc thì cậu đã há miệng để chuẩn bị ăn nó, sẽ rất ngon và mát lạnh trong cái mùa nóng bức này đ... Khoan đã, cây kem biến mất rồi, ngay trên tay cậu?! Nó vừa ở đây cơ mà?? Cậu đơ một lúc như bị phát hoảng, và rồi oà lên khóc, khiến mẹ cậu và người bán kem chú ý tới cậu nhóc đấy.
"C-cây ke..m biến mất rồi!" Nhóc nói với một trạng thái lắp bắp, nghe khá là khó, nước mắt cứ tuông trào ra, có lẽ cậu đã xem nó như là một món bảo vật vậy.
"Biến mất ư...?" Cả 2 người kia đều ngơ ngác nhìn cậu nhóc, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không thể nói được nhiều... "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
-Chuyển cảnh-
Một cánh rừng nhỏ yên tĩnh, đôi lúc nghe tiếng gió thổi qua làm rung lay các tán lá, tiếng chim hót quanh khu rừng không biết nơi nào. Chợt có tiếng bước chân, không phải một người, mà có nhiều người chạy lên khu rừng này. Họ đang truy đuổi một ai đó, một người trạc tuổi thiếu niên... với cây kem 2 tầng trên tay? Có thể thấy cậu ta đeo một chiếc khăn quàng cổ khá dài tới đầu gối, với một tờ giấy note trên mặt huh? Thú vị.
"Đứng lại mau tên kia, đừng có cố ích mà chạy nữa."
Người dẫn đầu trong đám canh gác đang truy đuổi cất tiếng lên, như họ đã cố gắng tóm cậu từ lâu.
"..."
Đáp lại trong im lặng, chợt cậu ta thả cây kem trên tay ra, khiến nó rơi vào một kẻ canh gác ngẫu nhiên, làm cho họ mất phương hướng và lùi ra sau.
"Oái?!"
"Tch, mau chia ra nhiều hướng để bao vây cậu ta, chặn mọi ngóc ngách đừng để nó thoát!" Người dẫn đầu nói với đám còn lại.
"Rõ rồi thưa đội trưởng" Bọn canh gác tuân lệnh và bắt đầu di sang các hướng khác nhằm chặn lối đi của cậu ta. Một tên đi sang phải, tên khác sang trái và đột ngột một tên chặn trước ngay phía trước cậu ta.
"Đừng hòng chạy nữa, ngươi không thoát được nữa đâu!"
Tên đó hất giọng lên, dường như mọi hướng đã bị bao vây hết, tưởng chừng họ đã tóm gọn được nhưng... Cậu ấy chẳng hề nao núng mà làm một tư thế chuẩn bị và vút!!
"Ahhh!? Cái gì vậy?!"
Cậu ta bậc nhảy qua đầu tên lính gác phía trước và dùng chân để đá hắn ra sau, cũng để tạo thêm khoảng cách của mình với bọn chúng. Chưa dừng lại bọn canh gác vẫn tiếp tục truy đuổi cậu ta và quyết định dùng vũ lực để tóm gọn, chà 5 đấu 1, "không chột cũng què".
Tuy vậy kinh nghiệm và tốc độ của cậu nhanh hơn nhiều nên cũng không dễ dàng gì, cậu hạ 1 người, rồi lại 2, 3. Có một tên nắm được một phần khăn của cậu ta rồi giữ chặt ngăn lại không cho di chuyển, tên đội trưởng thì tiến tới chuẩn bị tấn công.
"Bỏ cuộc đi!"
Hắn lao tới và giơ nắm đấm lên. Chưa kịp suy nghĩ cậu ta quyết định hành động nhanh, nắm lấy chiếc khăn của mình và làm một pha bất ngờ quay một vòng ra sau, cặp mắt sắc bén của cậu ta hiện rõ, hiểu là không dễ dàng bắt được. Sau khúc đó tên đã nắm chiếc khăn vì không định hình kịp nên đã ngã ra phía trước, trúng vào tên đội trưởng và cả 2 đều bị gục.
Không ngờ cậu có thể cân được hết cả 5, thừa thời gian cậu ta chạy một mạch vào khu rừng trước khi bọn canh gác tỉnh dậy. Cho đến một lúc sau họ cũng đã lờ mờ đứng dậy, thấy dấu chân của cậu ta hướng về phía trong khu rừng nên đã quyết định truy vết theo, đi được một khúc thì...
"Dấu chân đã hết rồi thưa đội trưởng, chúng ta phải tìm cậu ta ở đâu đây? Có phải hắn đã trốn thoát không?" Một tên nói với đội trưởng, dấu chân đã dừng lại không còn xuất hiện trên mặt đất nữa.
"Nếu dấu chân không xuất hiện nữa thì chắc chắn nó chỉ ở quanh đây, không thể đi xa đâu, các cậu cứ nhìn xung quanh đi. Xem có gì thì hãy báo với tôi" Tên đội trưởng cất giọng, cố tìm xung quanh xem có manh mối gì không. Bỗng có một tiếng nói lạ không phải của bọn lính gác xuất hiện.
"Đừng cố đuổi bắt tôi nữa, vô ích thôi..~"
"Huh?" Hắn nhìn lên cái cây ở trên đầu của mình, nơi phát ra giọng nói ấy. Quả nhiên cậu ta đã trèo lên cây, vẻ mặt thanh thản. "Thì ra là cậu đã trèo lên cây nhỉ? Nào hãy cứ tự nạp mình ra và sẽ không có ai bị thương ở đây nữa, nó có phải tốt hơn không? Bằng không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh lên cậu đấy." Nói xong, bọn lính gác bao vây quanh cái cây mà cậu đang ở trên, không để bị tẩu thoát nữa.
"Hahahah... Ông nghĩ tôi sẽ bị mấy lời đe doạ đó dụ dỗ được à? Suy nghĩ lại đi, tôi đã từng bị truy đuổi nhiều lần rồi, và một số chúng còn khó hơn các người nhiều. Xin đừng sử dụng vô ích thời gian của các người nữa, thay vì cứ truy đuổi theo tôi thì sao không tìm mấy công việc khác vừa nhẹ vừa dễ làm hơn đi nhỉ?" Cậu ta đáp lại tên đội trưởng, dường như không bận tâm đến đám canh gác gì cả.
"Huh, cậu có vẻ không bận tâm đến việc chúng tôi- à không, rất nhiều người đang truy đuổi cậu nhỉ? Và cũng có lẽ không có gì làm tổn thương cậu được" Tên đội trưởng nói và khuôn mặt lộ vẻ khá lo âu, dường như biết người mình đang tiếp cận không dễ dàng gì để đối phó. Vì đã nhiều tháng bị truy đuổi liên tục nhưng vẫn chưa ai bắt được cậu.
"Ờ, việc tôi không quan tâm gì đến mấy người truy đuổi tôi là đúng, nhưng còn chuyện tôi không thể bị tổn thương thì... Heh..." Cậu ta ngắt giữa chừng, nở một nụ cười trên mặt, một lúc sau cậu mới nói tiếp. "Thật sự thì tôi đã từng vị tổn thương nhiều rồi, lúc đó tôi dường như không còn muốn sống nữa, rơi vào trầm cảm nặng vậy... Cái lần đó, tai nạn đó... Tôi không thể quên được."
-Vào thời điểm đó-
"Không... Không... Mọi người đâu hết r..ồi, các cậu c..òn ổn khôn..g vậy?!"
Cậu ta cố gắng gọi mọi người trong vô vọng, bạn của cậu ấy. Đã có một tai nạn xảy ra với họ trong lúc đang đi xe, xung quanh đều cháy rụi... Có lẽ họ đã không còn nữa. Cậu ta trong tình trạng đầy thương tích, nước mắt chảy đầm đìa.
"Đừng đùa như.. thế nữa, n...nó không vui đâu..! Đừng bỏ... Tớ một m..ình mà... Khôngggg...!" Cậu ta đã tuyệt vọng rồi, cũng không có sức để cứu họ nữa, chỉ ngồi đó và gọi trong vô vọng...
"...?" Một cánh tay xuất hiện và để lên vai cậu, chỉ còn 2 người là sống sót khỏi vụ tai nạn ấy, ta không thể thấy rõ gương mặt người đó được, như đã bị lu mờ, anh ta ngồi xuống và an ủi cậu ta.
"Đừng khóc nữa, có tôi ở đây với bạn. Sẽ ổn cả thôi, cứ để họ yên nghỉ đi... Tôi vẫn luôn luôn bên bạn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top