02.
title: a comforting tenderness
summary: abyss đã luôn khóc một mình, nhưng abel lại vô tình phát hiện ra.
warning: lowercase, ooc
____________________________
abel đã luôn nhận thức được rằng abyss rất tiêu cực và bi quan, em chưa bao giờ nhìn nhận vào nỗ lực của bản thân dù abel đã luôn công nhận em và muốn em biết rằng em không hề vô dụng. em chưa bao giờ là công cụ và có lẽ em chính là món quà tuyệt vô giá mà thượng đế ban tặng cho hắn. dù đã ở bên em rất lâu, biết hầu hết thói quen của em, nhưng abel vẫn luôn mong muốn được hiểu abyss nhiều hơn chút nữa.
•
lần ấy, abyss đã có chút bất cẩn để rồi thất bại trong một nhiệm vụ được giao. abel nhớ rằng sau đấy em đã nhốt mình trong phòng kí túc cũ hai ngày liền. abel đã thật sự lo lắng đến độ đứng ngồi không yên nhưng cũng không muốn làm phiền abyss, hắn vừa lo căn phòng ấy không đủ thoải mái, vừa lo abyss kiệt sức. căn phòng kí túc từng là nơi ở của hai người giờ chỉ còn mình abel, khiến hắn chợt cảm thấy chút trống vắng.
đêm hôm ấy, vì lo quá mà không ngủ được, abel đành rời khỏi phòng và đến căn phòng cũ của abyss. hắn cũng kệ luôn Luật của trường là không được ra khỏi phòng khi quá nửa đêm, nhưng đã hai ngày không gặp abyss, ai mà chịu nổi chứ.
abel rảo bước dọc hành lang, ánh trăng chiếu lên người hắn, dịu dàng mà lạnh lẽo, xa cách nhường nào, chỉ tổ khiến hắn nhớ abyss hơn. dừng trước cửa phòng em, abel cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa. nhưng đúng như hắn dự đoán, không một lời đáp lại. abel lại càng lo lắng hơn, may thay, cửa không khoá, hắn nhẹ nhàng bước vào trong phòng, và ngay lập tức đứng hình.
abyss đang khóc.
cơ thể em khẽ run lên từng đợt cùng tiếng nấc bi thương khiến tim abel như thắt lại. đã rất lâu rồi hắn mới cảm thấy buồn và tội lỗi đến nhường này. abyss vẫn chưa hề biết abel đã vào phòng. hắn nhẹ nhàng tiến lại gần giường của em, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng chạm vào gò má em.
– ổn rồi, abyss, đừng khóc nữa.
em giật mình, ngước lên nhìn ánh mắt dịu dàng của abel, em vội vàng lau nước mắt, song tiếng nấc vẫn chen vào từng lời nói của em.
– ngài… abel…
em muốn nói gì đó, nhưng chẳng được hết câu. abel cắn răng, nhẹ nhàng ôm abyss vào lòng. hắn vuốt nhẹ mái tóc em, nâng cằm em lên để nhìn em rõ hơn, rồi lại lau đi hai hàng lệ tuôn rơi, dịu dàng và ân cần đến lạ. abyss vẫn không ngừng run rẩy. em sợ, sợ hắn sẽ vứt bỏ em như cách cha mẹ em đã từng. em luôn miệng xin lỗi, còn abel vẫn tiếp tục dỗ dành em.
– ổn rồi, abyss, ta không giận em. đừng khóc nữa. – abel dừng lại, rồi tiếp lời – xin lỗi, ta không hề nhận ra… em vẫn luôn cô đơn đến vậy.
abel hôn nhẹ lên gò má đẫm nước mắt của abyss, vuốt đi mái tóc đang che đi khuôn mặt em. abyss trông có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. có lẽ từng cử chỉ, cái ôm dịu dàng của abyss thật sự rất ấm áp. đó có lẽ là lần đầu tiên em cảm thấy mình được yêu thương nhiều đến thế.
– cảm ơn… ngài…
– ngoan, đừng khóc nữa. đừng giấu ta chuyện gì nữa nhé?
abel áp sát mặt mình vào mặt abyss, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của em một nụ hôn dịu dàng, nhưng hắn cũng dần trở nên đắm chìm hơn vào nụ hôn ấy, hắn nhẹ nhàng luồn lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng của abyss, trêu chọc em, khiến em chợt phát ra một tiếng rên nhỏ. mãi đến khi em vùng vẫy vì khó thở, abel mới luyến tiếc buông ra. hắn cười, rồi xoa đầu em.
– lần sau không được bỏ đi như này đâu đấy, giờ thì về phòng thôi.
abyss cũng cảm thấy vui lây, em gật đầu.
– tôi hiểu rồi, ngài abel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top