[Augenstern]
Fic này là fic ngắn được viết làm quà cho 2đứa nhỏ hôm valentine trắng mình đăng ở facebook, nay mới nhớ ra đăng lên đây. Fic chỉ được đăng lại ở 3nơi duy nhất là Wattpad, fb cá nhân của mình và page sìn Abel Abyss.
Warning: OOC, lệch nguyên tác, có thể mắc lỗi chính tả,...
2k5 từ.
Note: Laetitia Clawrinet là OC riêng của tác giả. Mọi thông tin về bé OC ở facebook cá nhân của mình, muốn biết thêm có thể qua fb mình.
.
Từng tia nắng mai mang theo sự ấm áp len lỏi chiếu vào ô cửa sổ trong căn phòng. Tỉnh dậy sau đêm dài trằn trọc đến tận gần sáng mới có thể vào giấc, Abyss cảm thấy cả người và đầu óc vô cùng mệt mỏi. Mi mắt rũ xuống, cậu đặt một tay lên trán thả mình trôi ngược vào đống suy nghĩ mà cả đêm cố gắng lắm mới thoát ra được.
Nhớ về lời mà đàn em khoá dưới nói với mình chính Abyss cũng tự hoài nghi bản thân, hoài nghi về cảm xúc mà Abel dành cho mình. Nó là nguyên nhân làm cậu cả đêm trằn trọc không thể nhắm mắt say giấc nồng.
Nhưng toàn bộ đầu đuôi của câu chuyện phải quay về chiều hôm qua, khi mà cậu trai đúng hẹn đến thưởng thức trà chiều cùng Laetitia đàn em cùng nhà Lang học khoá dưới.
Cánh cửa phòng kí túc xá của Laetitia được mở ra khung cảnh trước mắt làm Abyss ngẩn người lúc lâu. Bên ngoài vẫn như bao căn phòng kí túc xá khác ấy vậy mà sau cánh cửa lại mở ra một nơi xa lạ. Nơi đây giống khu vườn nhưng nếu gọi là khu vườn thì có lẽ không đúng lắm, có khi phải gọi là trang viên mới phù hợp với cảnh vật tại nơi đây. Đài phun nước cùng các bức tượng được điêu khắc đầy tỉ mỉ tinh xảo, ngoài ra còn có rất nhiều loài hoa khác nhau. Dẫu biết rằng ma thuật của Tia cho phép em vẽ và triệu hồi tất cả mọi thứ, nhưng việc tạo ra một chiều không gian khác như thế này làm cậu không khỏi ngạc nhiên.
Về cảm nhận của Abyss đối với cô đàn em năm 2 Tia không quá nhiều và chẳng quá đặc biệt, em như bao học sinh nữ khác thôi. Có lẽ bởi vì cậu ít tiếp xúc gần với phái nữ cũng như khó khăn trong giao tiếp với họ nên mới mang đến thứ cảm xúc này chăng? Nhưng vào lần đầu gặp gỡ ấn tượng khắc sâu trong trí nhớ cậu trai duy nhất chính là cái vẻ mặt hiền hoà, yêu kiều lẫn với sự lễ phép của em. Qua sự tiếp xúc ít ỏi nhưng lâu dài trong gần một năm trở lại đây, kẻ đứng vị trí số hai của Magia Lupus có thể kết luận đưa ra một số nhận xét khác nhau. Chẳng hạn như là em rất thích mở tiệc trà cùng ăn bánh tán gẫu với mọi người. Đôi khi tỏ ra rất trưởng thành như quý cô nhưng cũng hay bày ra cái vẻ nhõng nhẽo như con nít. Ngoài ra còn có nhiều tài năng khác nhau, vẽ, chơi đàn, làm bánh, pha trà và cả cắm hoa.
Buổi tiệc trà hôm nay rất vui, hai người nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất xoay quanh ngôi trường. Thế nhưng phần lớn vẫn là em mở lời dẫn dắt chủ đề câu chuyện. Trò chuyện đùa giỡn cười ngặt nghẽo chán chê thì bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, Laetitia bắt đầu rơi vào thế bí và không biết nên nói gì tiếp theo. Cái bầu không khí tràn ngập tiếng cười, bàn luận ban nãy đi mất nhường chỗ cho sự trong lành cùng với tiếng chim hót ban đầu.
Mân mê tách trà hoa nhài trong tay mình, gần đây có một số chuyện giữa Abel với bản thân làm Abyss kha khá đau đầu. Không phải là chuyện gì quá to tác vậy mà nó lại làm cậu trai tò mò mãi nên hôm nay ngoài việc thưởng trà cùng cô đàn em, còn muốn hỏi thử vài lời khuyên từ em. Nhưng cậu vô cùng lúng túng với cái chủ đề mà chính mình định hỏi, mãi mà chẳng biết nên mở lời thế nào.
"Ban nãy Wirth vừa đến đây đấy." Đột nhiên cô đàn em cất lời, cắt đứt bầu không khí yên tĩnh gượng gạo và đồng thời làm trôi đi chữ nghĩa đang dâng trào đến miệng Abyss.
"Vậy à, cậu ta đến làm gì?" Razor ngạc nhiên nhìn qua bên chỗ cái ghế trống và tách trà còn dang dở chưa uống hết trên bàn, hoá ra là của nanh ba Magia Lupus.
"Ông anh còn hỏi thế? Tất nhiên là đến nhờ tôi tư vấn nên mua quà gì tặng cho nàng thơ của ổng rồi." Laetitia trả lời với vẻ đầy tự tin về bản thân mình. Thế mà dứt câu em lại thở dài với cái vẻ mặt chán chê, đầu chỉ thầm chê trách tên mọt sách kia đọc sách cho nhiều cho lắm nhưng chẳng thể hiểu được tâm lí người thương của mình.
Nghe đến đây Abyss không biết nên tiếp lời như thế nào nữa, nội tâm xoay chuyển tạo ra nhiều câu hỏi khác nhau.
"Haizz! Ai mà chẳng biết anh ta với Love là một đôi. Vậy mà đến đây còn khoe khoang ra nữa chứ!!" Nhận thấy sự im lặng từ người ngồi phía đối diện, em liền mở lời nói tiếp để không đưa buổi tiệc trà này vào không khí im lặng. Tia cứ mãi lèm bèm về việc Wirth đã khoe khoang nàng thơ của gã đẹp như thế nào, mà chẳng để ý thấy gương mặt của Abyss dần biến sắc.
Theo góc độ của người bên ngoài nhìn vào, ai mà chẳng biết giữa Abel và Abyss có mối quan hệ mờ ám, nó không đơn thuần là việc bạn bè bình thường. Cả hai luôn xuất hiện cùng nhau ở bất cứ nơi đâu tựa như có sợi dây liên kết đặc biệt. Ánh mắt mà cậu dành cho người luôn hiện hữu một tia nhỏ ái tình bên trong, mà bản thân lại không nhận ra điều ấy. Và vô tình điều này bị sự nhạy bén của Laetitia bắt gặp, qua sự quan sát của chính mình em đã đưa ra một kết luận rằng không chỉ cậu trai mà ngay cả hắn cũng nảy sinh tình cảm. Nhưng hai bên luôn chối bỏ nó.
Đối với Tia, em sống theo phương châm để mọi thứ thuận theo tự nhiên, không có ý định xen vào chuyện của bất kì ai. Nhưng nhìn cái cách mà nanh nhất và nanh hai Magia Lupus mâu thuẫn trong mối quan hệ, dẫn đến việc cả hai đang đẩy xa khoảng cách của nhau làm em rất khó chịu. Suốt buổi tiệc trà, em cố gắng gợi ý nhiều thứ mong giúp Abyss kéo gần khoảng cách với Abel vậy mà cậu cứ ấp a ấp úng cố tránh né chủ đề này. Điều này trong mắt em chẳng khác gì trốn tránh cảm xúc thật của bản thân, đã như thế thì Laetitia sẽ dùng một chiêu chốt hạ buộc người kia phải thừa nhận cảm xúc mình dành cho Abel.
"Thế còn Abel thì sao? Tôi thấy rằng cạnh bên anh ấy cũng có rất nhiều người có ngoại hình ưa nhìn đấy chứ?" Laetitia đặt tách trà thơm thoang thoảng hương hoa nhài trong tay xuống bàn, cất giọng hỏi người đang ngồi đối diện mình.
"Chẳng hạn như là anh? Tôi cũng cảm thấy rằng anh rất xinh đẹp, nhưng đấy là tôi thấy thế thôi còn Abel nghĩ sao thì tôi chẳng biết được." Em nói tiếp với cái vẻ mặt và giọng điệu bình thản nhưng hàm ý thì lại rất rõ ràng. Chính Abyss khi nghe điều này lòng cũng có chút lung lay, trước nay cậu chưa từng nghe thấy hắn có nhận xét hay khen chê bất cứ thứ gì về bản thân cậu.
Câu nói của cô đàn em khoá dưới như đâm trúng vào chỗ ngứa lâu chưa được gãi, làm lòng Abyss trào dâng lên một ngàn một vạn câu hỏi khác nhau. Liệu rằng chính kẻ bề trên kia có suy nghĩ thế nào về cậu? Có chút cảm xúc lay động nào đối với cái gương mặt này không?
Chàng trai với mái tóc xanh màu biển chưa từng dám nghĩ đến câu trả lời cho câu hỏi ấy vì ngay cả bản thân cậu, tự cảm thấy chán ghét con mắt đáng nguyền rủa đó. Hoá ra loại cảm xúc tự ti về ngoại hình khi đứng trước người mình ngày đêm mong nhớ tương tư là như vậy, chỉ biết lùi bước về sau khó mà tiến lên phía trước...
Quay trở lại với thực tại, cậu trai với mái tóc xanh mượt nhìn chính gương mặt mình trong chiếc gương rồi e dè cất giọng hỏi người đang đứng chải tóc phía sau.
"Ng- ngài Abel, liệu tôi... có thể hỏi ngài một câu được không...?" Cậu mím môi, giọng điệu cứ lấp ba lấp bắp ngập ngừng không thành câu
"Sao thế? Hôm nay biểu hiện của cậu khác với mọi ngày lắm đấy Abyss??" Nghe thấy điều này nanh thứ hai Magia Lupus lại lo lắng hơn không dám cất lời hỏi ra câu hỏi mà bản thân tò mò từ hôm qua đến nay.
"Ngài... nghĩ thế nào về tôi ạ?" Dứt lời cậu liền cúi thấp mặt giấu đi cái biểu cảm ngại ngùng đang một lúc hiện rõ hơn trên gương mặt của mình.
Mà câu hỏi không hẳn đúng so với những gì Abyss muốn hỏi. Nguyên văn phải là "trong mắt ngài tôi như thế nào ạ?" hoặc nếu hỏi toẹt ra thì là "đối với ngài Abel tôi có xinh đẹp không?". Đấy mới đúng là câu hỏi nội tâm cậu, nhưng lấy đâu ra dũng khí hỏi thẳng ra.
Dẫu ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt là thế nhưng lòng vẫn không khỏi lo sợ câu trả lời nhận được không như mong muốn. Thú thật từ khi nhận ra thứ tình cảm đặc biệt không nên xuất hiện đang dần lớn lên tại nơi sâu nhất nội tâm mình, cậu luôn cố gắng hơn để nghe được nhiều lời khen từ hắn.
Abel cúi thấp người ghé sát mặt mình gần lại mặt Abyss, hai tay nâng mặt cậu lên để đôi mắt cậu nhìn thẳng vào chiếc gương tròn trên bàn. Đôi đồng tử màu oải hương và đôi đồng tử xanh biếc cùng hướng về cái gương. Cậu ngơ ngác, lúng ta lúng túng trước cái hành động kì lạ của hắn, mặt mày và vành tai đỏ như cà chua chín.
"Từ chiều qua đến hôm nay, cậu đã hỏi ta câu này tận 3 lần rồi Abyss. Tất nhiên câu trả lời vẫn như hôm qua rồi, cậu rất tài giỏi. Sao thế, có vấn đề gì ư?" Ba lần cùng một câu hỏi và nhận lấy đúng một câu trả lời, thâm tâm cậu trai muốn gào thét bùng nổi lắm rồi. Kết quả này không gây thất vọng nhưng chẳng như ước muốn, cậu muốn biết mình có xinh đẹp đối với người kia không thôi mà sao khó vậy.
Đúng vậy. Trong mắt Abel, cậu rất tài giỏi đối xử với hắn hoặc không chỉ hắn mà cả mọi người vô cùng tốt. Đây có lẽ là điều hắn yêu thích nhất ở cậu, nhưng Abel không phải một người giỏi thể hiện cảm xúc của chính mình với người khác và cũng khá cứng nhắc trong các mối quan hệ.
"K- không!! Không phải thế... ý của tôi l-là..." Gương mặt của chàng trai tóc xám càng gần lại cậu càng lúng túng không kiểm soát được hành vi hơn, đáng sợ hơn cả việc bắt Abyss phải tiếp xúc với một cô gái quá lâu.
Abel vô cùng khó hiểu ngày trước cậu có như thế này đâu, biểu hiện sau này của cậu mỗi khi hắn tiến gần đến cậu rất lạ. Đôi lúc còn tránh né ánh mắt hắn cơ, điều này không phải vấn đề lớn nhưng nó gây ra sự khó chịu không nhỏ với hắn ta.
Càng nhớ đến lời khuyên mà Laetitia đưa ra, cơn tò mò càng dâng trào đến đỉnh điểm. Em từng khuyên rằng nếu đối phương không chủ động thì cậu nên tự mình chủ động, vì dù sao Abel rất ít khi thể hiện cảm xúc mình trên gương mặt.
"Ý của t- tôi là... TRONG MẮT NGÀI TÔI CÓ XINH ĐẸP KHÔNG Ạ!?" Abyss mím chặt môi cúi thấp mặt rồi bất chợt thốt ra một câu làm Abel đứng hình.
Sự im lặng đến từ hắn làm lo lắng trong cậu tăng cao, cậu hỏi sai rồi phải không? Hắn không ngờ cậu sẽ hỏi câu hỏi như này, Abel rơi vào thế bí không biết nên lựa lời trả lời lại như nào. Ấy thế đứng trước cái hành động đột ngột đi kèm theo biểu cảm e thẹn này làm hắn không khỏi cảm thấy Abyss đáng yêu, hệt như một đứa con nít đang vòi vĩnh được khen ngợi.
"Vậy cậu nghĩ câu trả lời từ ta sẽ là gì? Có hay không?" Nghe đến đây lòng Abyss có chút hụt hẫng nổi lên, tâm tư hắn khó đoán làm sao mà biết được.
"K- không... ạ?"
Nhận thấy sự buồn tủi qua lời nói từ người kia, Abel không ngờ sẽ có viễn cảnh này xảy ra. Đưa bàn tay mình lên đan xen từng ngón tay vào mái tóc xanh mượt. Hắn nên nói sao để cậu hiểu được cảm xúc mà hắn dành cho cậu, nên bày tỏ tâm tư thế nào, dùng câu từ ra sao để mô tả cho cậu thấy rằng hắn yêu cậu. Yêu gương mặt, yêu tính cách, yêu mọi thứ về cậu. Hắn không muốn chỉ trả lời đơn giản rằng cậu xinh đẹp, mà muốn qua nó bày tỏ cả tâm tình mình dành cho kẻ đầy tớ trung thành này.
"Abyss, có thể cậu không nổi bật với mọi người nhưng đối với ta, nếu vô tình lạc nhau trong biển người sẽ không mất nhiều thời gian để ta tìm thấy cậu đâu."
Khoảnh khắc nhận được câu trả lời, tim cậu dường như hẫng đi một nhịp đập. Thời gian như ngưng động, đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm gì, tâm trí vẫn còn vang vọng câu nói ấy. Liệu nó có phải là lời thổ lộ không?
- End -
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top