- Serendipity -

Ngày Thứ Mười.

Thức ăn dự trữ trong tủ lạnh của tôi đang dần cạn kiệt, chắc chắn sẽ không đủ để nấu bữa tối hôm nay. Vậy nên tôi nghĩ tôi sẽ phải đi đến siêu thị gần nhà và lấp đầy lại nó.

Tiết trời dần chuyển mình từ hạ sang thu, tuy không mấy rõ rệt nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút không khí lạnh đang thổi vào phòng.

Để dễ chịu hơn nên tôi đã khoác thêm chiếc áo cardigan màu đỏ không quá dày, giữ lấy cơ thể mình ấm hơn.

Tôi bước đi trên con đường không hề quen thuộc, vì dù đã sống ở Seoul khá lâu nhưng tôi vẫn chưa hề đi đến nơi này.

Ven đường là những cây hồng có vẻ đã ra quả xanh từ mấy tháng trước, nên bây giờ nhìn đâu cũng là một màu cam cháy rực, xum xuê khắp cành cây.

Lũ con nít chạy nhảy vui đùa vang vọng khắp cả con đường tôi đang đi. Quả thật sẽ rất vui nếu như ta mãi mãi là những đứa nhóc với những suy nghĩ vô tư hồn nhiên, không cần phải nặng lòng với những vấn đề khác.

Tôi vẫy tay và cất tiếng chào đến thằng nhóc đang cầm cây kẹo mút đi phía sau một bé gái mặc váy hồng. Tôi rõ ràng là nói chuyện rất lớn, thế nhưng chẳng hiểu sao nhóc ấy vẫn chẳng thèm để ý đến mình.

Thằng nhóc ấy thật là đáng ghét.

Đi được thêm một đoạn, thì từ xa xa tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc mà mấy ngày nay vẫn luôn túc trực, hiện diện trong những dòng suy nghĩ của tôi.

Hyuk-Kyu đang khó khăn xách hai túi đồ trông có vẻ khá nặng, vì nhìn anh rất cực nhọc, mặt thì hơi nhăn lại, dáng đi rất chậm chạp, quả thật trông anh lúc này thật sự rất đáng yêu.

Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là chiếc áo khoác anh đang mặc bên ngoài, hoàn toàn cùng loại với cái mà tôi đang mặc. Từ màu sắc kiểu dáng cho đến logo ngay phía trước, trông hai chiếc áo chẳng khác gì nhau.

Tôi đã có chút mừng rỡ vì điều nhỏ nhặt này.

Không thế cứ đứng nhìn anh mãi như vậy được. Tôi đã chạy thật nhanh đến phía trước, vội cầm lấy hai túi đồ mà anh đang xách khiến anh có chút bất ngờ.

"Anh Hyu-Kyu mua gì mà nhiều thế?.” Tôi cố tình mỉm cười để lộ hai cái răng đặc trưng của mình nhầm để anh thấy được.

“Anh chỉ mua một ít thức ăn để dự trữ thôi.”

“Anh có nuôi một con mèo hả?.” Tôi đặt câu hỏi khi thấy có một hộp thức ăn cho mèo trong chiếc túi xách.

“Ừm, anh nuôi cũng lâu rồi.”

“Tên là gì thế anh?."

"Hodu."

“Hẳn là nó đáng yêu lắm.”

Anh đưa tay che miệng, khẽ bật cười vì tôi cứ liên tục bắt chuyện với anh. Nụ cười của anh rất xinh đẹp, anh vốn là nên cười nhiều hơn thay vì cứ mang một gương mặt ủ dột.

“Thật trùng hợp vì chúng ta mặc áo giống nhau anh nhỉ?."

“Cũng không hẳn là trùng hợp.”

Câu trả lời của anh khiến tôi có đôi chút không hiểu, tại sao lại không phải trùng hợp khi tôi và anh đều vô tình mặc chung chiếc áo này. Những thứ thuộc về người con trai này vẫn luôn rất bí ẩn.

“Tại sao vậy anh?."

Kim Hyuk-Kyu không trả lời tôi mà vẫn bước đi tiếp. Nếu như những người khác có lẽ họ sẽ nói là vì trên thế giới này mọi thứ đều đã được sắp đặt, nó chỉ việc vận hành để mọi sự việc được xảy ra theo đúng trình tự.

Sau vài giây im lặng khiến tôi có chút ngại ngùng, thì anh cũng đã cất tiếng trả lời tôi.

“Chẳng phải là vì anh và Jihoon đều đã quyết định là sẽ mặc nó sao.”

Đúng thế, là vì tôi và anh đã chọn chiếc áo này để mặc vào ngày hôm nay chứ chẳng phải một ngày nào khác. Cũng như việc tôi đã quyết định chạy đến bên cạnh anh để giúp đỡ.

Cuộc sống là chuỗi những sự lựa chọn mà ta cần phải thật khôn khéo để đưa ra những quyết định chứ không phải cứ đứng yên trông chờ vào sự trùng hợp.

Những câu trả lời từ người con trai này luôn khiến tôi không thể đoán trước được.

"Anh Hyuk-Kyu có thể cho em cái gì đó để liên lạc được không?, thật ra em không phải có ý muốn gây khó dễ cho anh đâu, chỉ là em...”.

“Được mà.”

Nhìn thấy sự lúng túng của tôi, anh lại nở một nụ cười dịu dàng.

Khi anh cười, hoa cũng bừng nở. Những nụ hoa trong lòng tôi, từng nụ, từng nụ đều nở rộ hết.

Bông hoa nở ngày hôm nay chắc hẳn sẽ là những đoá hoa xinh đẹp nhất cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top