- Palpitate -
Ngày Thứ Hai Mươi Lăm
Các khu trọ ở Seoul phải nói là cực kì đắt đỏ, nhưng tôi lại thuê được căn phòng này với giá rất hời, thế nên cũng không tránh khỏi những trục trặc trong sinh hoạt.
Điển hình là ống nước nhà tôi bị rò rỉ, nước lên đến vòi thì lại tắt, lại ngay lúc chiều tối, tôi cần phải đi tắm, thật bực mình.
Tôi đánh liều ôm quần áo chạy sang phòng bên cạnh tắm nhờ. Tuy tôi chỉ mới nói chuyện và gặp anh đôi ba lần, nhưng anh đối với tôi rất ấm áp nên việc tôi qua phòng anh cũng chỉ có chút hơi ngại.
Nghĩ là như thế nhưng đến khi đứng trước cửa phòng anh, tôi đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều rằng mình có nên gõ cửa không. Có thể Hyuk-Kyu sẽ không mở cửa, vì ai lại cho một đứa nhóc mới quen biết vài tận phòng mình cơ chứ.
Nhưng nếu anh ấy mở thì sao. Tôi sẽ phải mở lời như thế nào. Chẳng lẽ là anh ơi, cho em xin tắm nhờ, không được, Hyuk-Kyu chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một đứa kì quặc mất.
/Cốc cốc cốc/.
Đầu chưa quyết định xong thì tay tôi đã gõ.
Ngực trái tôi gõ trống lớn như muốn nổ ra bên ngoài, tôi đã chưa suy nghĩ kĩ mà liền hành động ngay. Nhưng đâu đó trong lòng mình, tôi muốn chiếc cửa đó động đậy.
Tầm vài giây sau, cánh cửa lớn trước mặt tôi được mở ra. Là Kim Hyuk-Kyu với chiếc áo cộc tay đầu tiên mà tôi thấy. Nhìn anh có chút mới lạ, vì trong những lần gặp gỡ, ấn tượng của tôi luôn là hình ảnh Hyuk- Kyu trong chiếc áo tay dài.
Chúng tôi mất vài giây nhìn nhau, có vẻ anh rất bất ngờ vì người gõ cửa là tôi vì nhìn anh có đôi chút hoảng loạn.
Để phá vỡ không khí ngại ngùng, tôi đã giơ tay lên chào anh. Người con trai phía trong liền đóng cửa lại ngay khi tôi vừa cất tiếng.
Chuyện gì vậy, tôi chỉ chào anh ấy thôi mà.
Tôi ngỡ ngàng chôn chân tại chỗ, anh ấy ghét tôi đến vậy sao. Chẳng lẽ những tin nhắn mà tôi nhắn cho anh đã vô tình kích động anh sao. Tôi tự trách bản thân mình.
Ngay khi định rời đi thì cánh cửa đó lại mở ra. Lần này anh đã mặc thêm chiếc áo len trắng mỏng bên ngoài, không còn là chiếc áo cộc tay ban nãy nữa.
Hyuk-Kyu khẽ nép mình vào bức tường bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa, anh dùng chất giọng dinh dính như ngậm kẹo của mình, nhẹ nhàng hỏi tôi.
“Jihoon kiếm anh có việc gì không?”
“Phòng em không có nước ấy ạ, nên là...”
Thấy tôi ngại nói tiếp nên anh liền dẫn chuyện.
“Nên là Jihoon muốn sang phòng anh tắm nhờ phải không?.”
“Đúng rồi ạ.”. Tôi gãi gãi đầu.
“Vậy em vào đi, phòng anh chưa dọn nên có chút bừa bộn, mong em đừng để ý.”
“Vâng, em cảm ơn anh.”
Căn phòng không quá rộng rãi nhưng cũng hoàn toàn không chật chội, bằng với diện tích phòng tôi, rất vừa để một người sinh hoạt. Ngay cả những bức tường màu trắng cũng giống hết với phòng tôi. Chủ toà nhà này giữ chung một thiết kế cho tất cả các phòng sao?.
Vừa vào phòng tôi đã ngửi thấy một mùi hương gì đó thoang thoảng rất dễ chịu. Mùi hương này tôi đã gặp đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Tôi có cảm giác như vậy.
“Phòng tắm ở phía trái, em cứ dùng tự nhiên.”
“Vâng ạ.”
Tôi nghe theo lời anh, vội đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy do nghĩ anh ghét mình nên liền đóng cửa lại, khiến tôi có cảm giác như chú mèo bị bỏ rơi nên vô cùng buồn tủi.
Nhưng tôi cũng chẳng biết vì lý do gì mà lúc đó anh lại hành xử như vậy. Có thể do Hyuk- Kyu ngại gặp tôi. Hoặc anh ta muốn giấu tôi điều gì đó.
“Em xong rồi, cảm ơn anh.”
Vì phép lịch sự nên tôi cũng chỉ tắm qua loa rồi ra ngoài thật nhanh, vì có lẽ anh ấy cũng đang đợi đến lượt của mình.
“Không có gì đâu, anh vừa pha trà, em có thể uống trước khi về.”
“Vâng, nhưng em muốn được uống cùng anh hơn, em sẽ đợi anh.”
Hyuk-Kyu không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, nên tôi nghĩ mình có thể ngồi đây lâu hơn một chút.
Không biết anh ấy đã dùng trà gì để pha cho tôi, nhưng quả thật nó rất thơm. Vì chiếc bình làm bằng thuỷ tinh trong suốt, nên tôi thậm chí còn thấy được một vài bông hoa cúc trắng sấy khô phía bên trong bình.
Tất cả mọi thứ trong căn phòng này, đều xinh đẹp giống như anh vậy.
Đối diện nơi tôi đang ngồi là một chiếc tủ gỗ nhỏ nhìn khá cũ. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi liền có cảm giác là mình không nên động vào bất cứ thứ gì bên trong ngăn kéo tủ đó.
Nhưng ngược lại, thứ cảm giác đó lại khiến tôi càng tò mò hơn. Tôi bước vài bước chân đến chiếc tủ gỗ nhỏ đó. Nhận thấy phía trên đầu tủ có chút kì lạ. Là một mặt phẳng dính đầy bụi do thường ngày không lau dọn, nhưng lại có những chỗ không có một vết bụi nào.
Giống như đã từng có thứ gì được đặt lên trên, và nó chỉ vừa được lấy ra vậy.
Tôi đánh mắt xuống phía dưới ngăn tủ đầu tiên. Ngăn kéo không hề được khoá lại, có phần hơi đưa ra phía trước so với những ngăn kéo còn lại. Chắc chắn nó vừa được mở ra.
Sự bất an và không lành chạy dọc sống lưng tôi. Tôi tò mò đến chết với những thứ đang nằm trong chiếc tủ gỗ đó.
Chiếc ngăn kéo tủ bình thường bây giờ lại tựa như chiếc hộp pandora đầy bí ẩn. Tôi đã được cảnh báo bởi linh cảm với tần suất dồn dập rằng tôi không nên mở nó ra. Nhưng làm sao để tôi đè nén sự tò mò này cơ chứ.
Hyuk-Kyu thật giống với Zeus. Anh đã để hở ra bí mật của mình, nhét nó vào một chiếc hộp, rồi lại ném cho pandora là tôi. Anh gián tiếp giao cho tôi sự quyết định, có thể mở nó ra hoặc không là toàn quyền do tôi. Có lẽ anh đã biết rõ, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng là con người, làm sao có thể chống chọi lại với sự lôi kéo của thần linh.
Thế nên tôi đã mở nó ra.
Không có rắn hay bất cứ thứ gì có thể làm hại tôi, nhưng những đồ vật bên trong, tôi cho rằng còn đáng sợ hơn thế.
Vô vàn những lọ thuốc được chất đầy trong ngăn kéo, chúng không được xếp ngăn nắp mà nằm lộn xộn với nhau. Chỉ có một vài lọ đã được mở ra và vơi đi một ít thuốc, còn lại tất cả thậm chí còn chưa có dấu hiệu động đến.
Bên cạnh những viên con nhộng đầy bắt mắt là rất nhiều những tấm lưỡi lam đang nằm chồng chéo lên nhau. Chúng ngược lại với những lọ thuốc. Số lượng đã được sử dụng hoàn toàn nhiều hơn so với những chiếc đang nằm trong bao bì.
Tôi ôm đầu, có chút choáng váng và hoảng sợ với những thứ nằm phía bên trong ngăn kéo. Hằng sa số những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu tôi cần có lời giải đáp.
Rốt cuộc thì bí mật của anh là cái quái gì vậy Kim Hyuk-Kyu?.
Những chiếc lọ với kích cỡ khác nhau, trên nhãn mác chỉ toàn là những từ tiếng anh chuyên nghành khó hiểu. Tôi không thể biết được tác dụng của những viên thuốc này là gì.
Đây có phải đơn thuần chỉ là những viên thuốc ngủ?.
Bỗng có tiếng rục rịch phát ra từ bên trái, tôi đoán anh ấy chắc đã tắm xong và sắp đi ra bên ngoài, nên tôi liền đóng lại ngăn kéo rồi quay về chỗ ngồi ban nãy, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hyuk-Kyu bước ra trong khi hai tay đang dùng khăn để vò tóc. Chắc hẳn là anh vừa gội đầu. Chỉ ngay từ phía xa, tôi đã liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc giống như tôi đã đã ngửi thấy nó cả trăm lần trước đây.
Anh mặc một chiếc áo tay dài trông rất rộng với dáng người của anh, phủ đi chiếc quần short ngắn đến đầu gối phía dưới.
Càng đến gần, mùi hương này càng trở nên rõ rệt. Tôi không thấy khó chịu, mà ngược lại hoàn toàn thoải mái. Mùi hương này rốt cuộc là mùi gì nhỉ?. Một mùi hương đầy hoài niệm mà tôi chẳng thể nào nhớ ra được.
"Jihoon chưa dùng trà sao?."
“Em muốn uống cùng với anh hơn.”
Hyuk-Kyu nghe tôi nói thế nên có hơi gục đầu xuống, chắc có lẽ anh ấy đang có chút hơi ngại. Vì đôi bàn tay anh trở nên luống cuống trong việc rót trà cho tôi.
Nước trà trong veo, phảng phất mùi hoa cúc đặc trưng, nhẹ nhàng và tinh khiết đến khó tả.
Đưa tách trà lên miệng nếm thử, hương vị bùng toả trong khoang miệng. Vị trà hơi ngăm đắng, nhưng chỉ dừng ở mức độ nhẹ nhàng. Khi uống lâu hậu trà sẽ trở nên ngọt dần, vị ngọt dịu này không quá đậm, phải để ý kĩ thì mới nhận ra.
Tách trà tôi đang uống như mang nặng trong mình hết thẩy những tinh hoa của thiên nhiên, nên cũng đòi hỏi kẻ thưởng thức phải thực sự đắm chìm vào nó, khi ấy may ra mới cảm nhận toàn bộ những tầng hương vị lạ lùng của nó.
Thật may mắn vì tôi không phải là một kẻ vội vàng.
“Lần đầu tiên em được uống trà hoa cúc, không ngờ nó lại thơm đến vậy.”
“Nhưng nó có vị đắng nên cũng rất kén người uống.”
“Nhưng em thích vị đắng của nó, cả cái ngọt dịu đọng lại trong miệng nữa.”
“Vậy à.”
“Vâng chính là như vậy.”
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến độ tôi còn nghe thấy cả nhịp tim của mình.
Từ phía cửa sổ, một làn không khí mát lạnh thổi quanh chúng tôi. Tôi khẽ rùng mình trong khi đang tìm chủ đề nói chuyện để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này thì...có rồi.
"Anh ơi.”
Hyuk-Kyu nhìn tôi đầy thắc mắc.
“Tấm vải màu trắng ở chỗ đó, là gì vậy?.”
Anh quay đầu về phía tay tôi đang chỉ, đi đến rồi lật tấm vải ra.
“Là tranh vẽ đấy.”
“Anh vẽ nó ạ?.”
“Không, là một người khác.”
Anh nép người về một phía, để lộ bức tranh vẽ ra cho tôi thấy.
Là một bức tranh vẽ biển. Ở đó có những cơn sóng đầy bọt trắng đang ồ ạt vỗ vào bờ. Phía trên là bầu trời xám xịt, đầy những đám mây đen che khuất mặt trời. Một bức tranh bình thường.
Và tuyệt đẹp.
Tôi có cảm giác mình biết địa điểm trong bức tranh đó.
Một tác phẩm thực thụ chính là thứ mà người nghệ sĩ đã bỏ cả một phần sinh mệnh của mình để tạo nên. Chính vì vậy mà một phần linh hồn của họ được cất giữ ở đó và tạo nên sức hấp dẫn đối với mọi người.
“Chắc hẳn người vẽ ra bức tranh này đã đem tất cả suy tư của mình mà gửi gắm vào nó.”
“Jihoon cũng nghĩ như thế?.”
“Vâng, một bức tranh khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi.”
Sự mơ hồ và mờ ảo của bức tranh được tạo nên từ những màu sắc mà tôi không biết đến. Đã mở ra một thế giới quá đỗi xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Màn đêm đang bao phủ bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ mặt trăng chiếu thẳng vào bức tranh và cả anh nữa.
Khi đứng trước cửa sổ ấy, hình dáng của Hyuk-Kyu càng được màu vàng đó khắc hoạ rõ ràng hơn.
Từng đợt gió thổi nhẹ nhàng làm tóc anh khẽ động đậy. Anh nhắm mắt như đang hưởng thụ trọn vẹn cái khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Tôi có cảm giác mặt mình có chút đỏ lên, tim tôi cũng đập nhanh hơn ban nãy.
Trái tim từng bị nói là vô tâm của tôi hiện giờ lại đang rạo rực thế này. Liệu là do bức tranh? Hay sự mỏng manh của người bên cạnh, đầy mị lực, cuốn lấy ánh mắt không thể dời của tôi.
Trái tim tôi đã ghen tị với đôi mắt.
Tôi không kiềm được lòng mình mà đã tiến đến, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn lên nốt ruồi cạnh khoé mắt anh.
Hyuk-Kyu chợt giật mình mở to đôi mắt nhìn về phía tôi. Anh không đẩy tôi ra hoặc rủ lời mắng mỏ về phía tôi. Chỉ là cái nhìn ánh lên vài tia hốt hoảng, rồi sau đó hoàn toàn biến mất.
Dịch axit trong bụng tôi trở nên nhộn nhào, tôi lo lắng về ánh nhìn khó hiểu của anh. Anh không tránh né, không từ chối cũng không mời gọi.
Chỉ là suy nghĩ thoáng quá nhưng liền dâng lên sự sợ hãi trong tâm trí tôi.
Anh ấy ghê tởm mình.
Làm ơn anh hãy nói cái gì đó đi, hãy phủ định những dòng suy nghĩ đó là sai sự thật, rằng anh không hề ghét bỏ tôi, xin anh đấy.
“Em xin lỗi.”
Tôi buông lại câu nói đó rồi vội vàng mở cửa quay về phòng mình ngay. Tôi không chịu nổi với khung cảnh ban nãy nữa. Sự tra tấn do chính tôi tự tạo ra để hành hạ bản thân mình, ánh mắt anh chỉ là chất xúc tác.
Hình ảnh bức tranh và tách trà hoa cúc trắng cứ ẩn hiện trong đại não. Chúng cứ lập đi lập lại nhiều đến nỗi tôi đã xém quên mất những chiếc lưỡi lam đã được sử dụng và những lọ thuốc mà tôi không biết tên phía bên trong ngăn kéo tủ.
Tôi có cảm giác mình sắp khám phá ra điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top