- Limerence -

Ngày Thứ Ba Mươi.

Tôi tỉnh dậy với cơn đau nhói nửa đầu, cảm giác mệt mỏi, cơ thể tựa như chẳng còn tí sức lực khiến tôi chẳng buồn mở mắt. Tôi đưa tay theo tự nhiên sờ soạng bên bên cạnh mình.

“Trống trải quá.”

Cảm giác có gì đó thiếu xót mà tôi đã quên mất liền đập mạnh vào trí óc. Hàng loạt ký ức về đêm hôm qua như vỡ ra, ồ ạt kéo đến. Tôi nhớ rõ đêm qua mình đã làm gì với anh, người đàn ông không một giây nào khiến tôi thôi nhớ đến.

Tôi nghĩ mình đã bị điên vì thoáng đỏ mặt và run lên bần bật như một thằng nhóc chỉ vừa 12 tuổi. Nhưng điều quan trọng hơn là Hyuk- kyu đã hoàn toàn biến mất.

Anh ta có thể chạy đi đâu được chứ.

Sự hoảng loạn hối thúc tôi ngồi bật dậy, vơ đại chiếc áo khoác, mở cửa đi thẳng qua phòng bên cạnh.

Cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt, những giọt mưa vẫn đua nhau rơi xuống hành lang lạnh ngắt, hệt như lần đầu tôi gặp anh.

Căn phòng phía bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có lấy một Hyuk-Kyu nào bên trong cả, ngăn kéo tủ mở tan hoang, những viên thuốc rơi vãi trên sàn nhà.

Tôi đi vào bên trong, phía trên tủ có một tờ giấy cũ bị vò nát, hối thúc tôi mở nó ra. Tờ giấy nhăn nhúm lại dù tôi đã cố ép thẳng nó cỡ nào. Vài con chữ xiêu vẹo bên trong hiện ra. Là địa chỉ của một nơi nào đó nằm trong con phố n bên cạnh, xa lạ nhưng cũng quen thuộc.

Chẳng vì điều gì cả, tôi nghĩ mình buộc phải đi đến nơi này.

Chạy ngược ra phía cửa, chiếc ô màu vàng chói nằm ngay lối ra đập vào mắt mình. Đi ra ngoài mà không có gì che chắn ngay lúc này đúng thật là một ý tưởng tồi tệ, thế nên tôi sẽ mượn tạm chiếc ô của anh vậy.

Ngay khi chạm vào, cảm giác lạnh toát dọc sống lưng khiến tôi run lên vì sợ hãi. Mắt tôi mờ đi đôi phần, một màu đỏ thẩm cuốn lấy chút ít ánh sáng vương vãi dưới thềm nhà. Tôi thấy đầu mình như một cuốn băng đang được chạy, những hình ảnh không rõ ràng xếp chồng lên nhau.

Mưa ngày càng rơi nặng hạt, tiếng còi xe inh ỏi bên tai thật khó chịu, tôi cố nhoài người ngồi dậy nhưng không được, cơ thể nặng trĩu đầy đau đớn kéo ghì tôi xuống.

Ai đó đang gào thét gọi tên tôi, tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Người đó cũng đang nằm giữa đường như tôi vậy, sao mà xinh đẹp quá, đến nỗi sự đau đớn trên khuôn mặt cũng đẹp đến nỗi nao lòng, nhưng người đó là ai cơ chứ.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm lệ đó nữa mà, tại sao người đó dù cả cơ thể đang ướt đẫm máu vẫn cứ cố nhoài người, bò từng bước chạm vào đôi gò má tôi. Đôi mắt không tiêu cự của tôi đang ngày càng mờ dần, dù gương mặt xinh đó đang ở ngay trước mắt nhưng vẫn không tài nào có thể nhìn rõ mặt, chỉ là thấy quen thuộc vô cùng.

Một cảm giác nuối tiếc trào dâng bên trong tôi,nó nức nở muốn bật khóc ra bên ngoài. Âm thanh inh ỏi cùng với ánh đèn đỏ nhấp nhấy đang ngày càng đến gần, tôi lờ mờ đoán có lẽ là xe cứu thương, mọi chuyện xảy ra tiếp theo
tôi đều không thể thấy được, một bóng đêmvô tận bao trùm lấy đôi mi tôi, chỉ còn lại giọng nói ngọt ngào vang vong mà đứt quãng đang thì thầm vào tai tôi.

"Ji...Jihoon đợi...anh nhé”.

Giọng nói ấy như một cú thúc, giục tôi chờn tỉnh người lại. Đó chẳng phải là Hyuk-kyu sao, sao lại là anh ấy được chứ, tôi chỉ vừa gặp anh chưa đầy 1 tháng thôi mà, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra chứ.

Chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa, ngay khi thoát khỏi những hình ảnh mơ hồ đó, tôi liền cầm chiếc ô vàng chạy ra khỏi căn hộ.

Từ đây đến địa chỉ được ghi trong tờ giấy, cũng không tính là quá xa, chỉ cần ngồi một chuyến tàu điện là có thể đến.

Tôi xếp hàng để mua vé, nhưng đợi mãi mà chẳng thể mua được tấm vé nào, nhân viên bán vé hoàn toàn phớt lờ tôi, chẳng lẽ nhìn dáng vẻ của tôi là bộ dạng của một người không có tiền à.

Hết cách, tôi đành nhân lúc dòng người lên xuống hỗn loạn, chạy thẳng vọt lên tàu. Dành được vị trí ngồi phù hợp, tôi gắp chiếc ô lại rồi đặt nó bên cạnh. Trong lòng vẫn cứ không ngừng lo lắng và hồi hộp, cảm giác tựa như một chuyện gì đó sắp được sáng tỏ.

Tiếng thông báo vang lên, tôi đã đến được địa điểm cần đến. Tuy cách nhau 30 phút tàu điện nhưng bầu trời ẩm nước đấy vẫn cứ bao trùm lấy thành phố này. Tôi mở ô, chạy nhanh theo chỉ dẫn thì đến được một khu dường như tách biệt khỏi sự nhộn nhịp xô bồ.

Nơi đây tĩnh lặng chỉ có những tán cây lớn và một vài ngôi nhà nhỏ bé nằm cách nhau một khoảng xa, cứ đi tiếp đi tiếp thì cuối cùng tôi đã đặt chân đến nơi được ghi trong mẩu giấy.

Thế cơ mà nơi đây lại là một nghĩa trang nhỏ.

Cả người tôi chợt run lên từng hồi, hô hấp trở nên hỗn loạn, tôi loạng choạng men theo từng viên gạch được sắp sẵn. Càng đi sâu vào nơi đây, đôi chân tôi dần trở nên chùn lại, từng bước đi ngày càng nặng nề và lạnh cóng, không phải do cơn mưa âm ỉ vẫn đang nhỏ giọt, mà chính từ trong xương cốt tứ chi mà toát ra.

Trước mắt tôi là một tấm bia còn mới, bên cạnh còn có một chiếc ô giống với cái tôi đang cầm. Tán ô được bung ra, nghiêng mình che mưa cho những đoá hoa lưu ly đang được cắm sẵn trong bình.

Không còn là những bông hoa hồng tím nở rộ ngày trời nắng đẹp hôm đó, mà là những đoá lưu ly đang dần héo đi, bị vùi dập bởi cơn mưa nặng hạt.

Trên tấm bia khắc những dòng chữ vô cùng quen thuộc, là thứ mà từ khi sinh ra tôi đã được nghe thấy, là thứ mà cho đến tận bây giờ tôi không thể quên được, là những từ ngữ sẽ trở nên đẹp đẽ khi giọng nói ngọt ngào ấy cất lên tiếng gọi.

JEONG JIHOON

Đó là tên của mình mà

Đầu tôi đau như búa bổ, hàng vạn câu hỏi thi nhau ồ ạt chảy trong đại não tôi, tại sao tên tôi lại được ghi trên đó, chẳng phải tôi vẫn còn sống sao, vậy nếu cái thứ dưới lớp đất dày đó là tôi, thì Jeong Jihoon này là cái gì nữa chứ.

Lật ngay phía sau tờ giấy bị vò nát là một đơn thuốc, là những dòng chữ quen thuộc mà tôi đã nhìn thấy ngày hôm đó, những từ ngữ chuyên nghành, những cái tên khó nhớ.

Tôi lấy điện thoại tra cứu bất kì một dòng chữ lạ lẫm nào được viết trong đơn thuốc này.

Risperidon 2 Hasan, thuốc chống loạn thần, đặc trị cho chứng tâm thần phân liệt

À

Thì ra là thế

Tôi đã hiểu ra tất cả, mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời.

Rốt cuộc tôi không phải là Jeong Jihoon, cũng không phải là bóng ma của cậu ấy. Tôi được sinh ra từ trí tưởng tượng của Kim Hyuk-kyu, là thứ mà anh ấy muốn vứt bỏ, càng là thứ mà mỗi đêm anh ấy đều nghĩ về.

Tôi mang một ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của anh, sẽ thỉnh thoáng xuất hiện trong những giấc mơ hay thậm chí là đời thường.

Bất kể những lúc Kim Hyuk-kyu có mệt mỏi, có đau đớn hay vui cười, thì tôi sẽ luôn tồn tại một cách vô cớ trước mặt anh.

Những lọ thuốc ngỗn ngang trong ngăn kéo mà chưa hề với đi, là bằng chứng cho việc anh đã quá dung túng cho sự có mặt của tôi, hay đúng hơn là ảo ảnh của chính bản thân mình.

Jihoon à, cậu nên cảm thấy hạnh phúc đi.

Anh ấy thực sự đã không bỏ quên cậu.

Cơ mà cậu cũng hay nhỉ, cậu luôn hiện hữu bên cạnh Kim Hyuk-kyu bằng cách này hay cách khác.

Mặc dù chuyện đó cũng chẳng tốt lành gì cho lắm.

Nhưng mà...

Lưu ly sắp tàn rồi.

Cậu...cũng chỉ nên dừng lại ở quá khứ thôi.

Bỗng tai tôi nghe có tiếng nước vỗ vào bờ, âm thanh rì rào quen thuộc cứ vang lên nhè nhẹ.

Đúng rồi mình phải đi tìm Kim Hyuk-kyu chứ.

Mặc dù tôi có sự liên kết mật thiết với Hyuk- kỵu, nhưng không thể muốn là liền xuất hiện ngay cạnh anh ấy được.

Có thể nói tôi bây giờ đã là sự hiện diện độc lập với tâm trí của anh, tôi chẳng biết dùng từ gì phù hợp để giải thích.

Có lẽ tôi sinh ra từ sự mất mát, tổn thương của Kim Hyuk-kyu và cả tình yêu không hề chết đi của cậu ấy, Jeong Jihoon.

Dù là thế, thì tôi sao có thể không biết anh ấy đang ở đâu được, rất rõ là đằng khác. Chỉ là...liệu anh ấy có muốn gặp tôi hay không.

Sứ mệnh của tôi được sinh ra là để xoa dịu trái tim anh, nhưng nếu anh ấy cứ sống một cuộc đời phải bấu víu vào cái ảo ảnh vô thực này thì có lẽ cậu ấy cũng không yên lòng.

Lẽ ra mình nên biến mất sớm hơn.

Thật ra là không nên xuất hiện.

Nhưng trước khi biến mất, tôi vẫn muốn được gặp anh lần cuối, và nói một lời từ biệt rõ ràng thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top