- Fedamancy -

Màn hình điện thoại hiển thị 17:30, bầu trời dần tạnh mưa. Tôi gấp chiếc ô lại, đặt bên cạnh bia mộ của Jihoon, bởi vốn dĩ nó thuộc về cậu ấy mà.

Sau khi chào tạm biệt, tôi lấy trộm một nhành hoa lưu ly xanh mướt còn khá tươi bỏ vào trong túi áo, ngay lập tức chạy đến ga tàu tiện quay về lại trung tâm Seoul.

Lần này tôi không còn cần phải xếp hàng để mua vé nữa mà chạy thẳng lên tàu, vì dù gì cũng chẳng có ai để mắt đến, bởi vốn dĩ tôi đã chẳng giống họ.

Suốt cả đoạn đường, tôi nép mình trong một góc. Tiếng cười nói, đùa giỡn của những vị hành khách trẻ tuổi làm tôi bọc lên sự tức giận. Tại sao lại bất công đến như vậy, đáng lẽ anh cũng phải nên mang dáng vẻ hạnh phúc không vướng bận điều gì, vậy mà số phận lại gáng cho anh một vết sẹo đau đớn.

Thế mà suốt một tháng qua, tôi lại chẳng thể làm gì cho anh. Thật nực cười, ngay cả chính bản thân mình là cái gì tôi còn không biết rõ vậy mà lại ra vẻ lo lắng cho người ta.

Sau khoảng 30 phút, khung cảnh đô thị tấp nập lại hiện ra, quả thật cái không khí mau vội này thật giỏi làm người khác choáng ngợp. Thành phố của những con người vội vàng, nếu ai đó chậm chạp, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Vậy nên khi tàu vừa cập bến, tôi đã nhanh chóng chạy đến nơi đang hiện ra bên trong đầu.

Từ ga tàu điện đến cầu Banpo nếu muốn đến nhanh thì chỉ cần tốn một ít tiền cho một chuyến taxi, nhưng tôi thì làm gì mà gọi được taxi chứ, vậy nên cách tốt nhất là chạy bộ đến đó.

Tuy không phải là một thực thể sống, nhưng sau khi chạy được một đoạn ngắn thì tôi liền cảm thấy mệt, và phải ngồi nghỉ. Cứ như thế nên phải mất một lúc tôi mới đến được phía dưới chân cầu.

6:30

Làn gió lạnh thổi từ phía sông Hàn mơn mởn lấy da thịt, sau cơn mưa, rất ít người đến đây để tụ tập. Tôi thầm cầu may vì như thế có lẽ tôi sẽ tìm thấy anh dễ dàng hơn.

Thế nhưng mà chẳng biết anh có lẫn trốn tôi hay không, mà gần 20 phút rồi tôi vẫn chẳng thấy bóng hình quen thuộc.

Không thể nhầm địa điểm được, vì đây là nơi đã xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc đó, cũng là nơi mà Jihoon đã bày tỏ lòng mình với anh cơ mà.

6:52

Bỗng thấp thoáng nơi tầng cầu bên dưới, thân ảnh nhỏ nhắn, gầy yếu dần hiện ra.

Là người con trai mà tôi đã tìm kiếm cả ngày hôm nay, Kim Hyuk-Kyu.

Ngay khi nhìn thấy anh, tôi liền vội chạy đến bên trên cầu mà suýt quên luôn cả thở. Tôi rất sợ Hyuk-kyu sẽ làm điều gì đó dại dột.

“Em đến rồi à?.”

Anh cất tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi dần chậm lại. Khung cảnh giống y như ngày đầu tiên tôi gặp anh, hai tay anh chống lên thành cầu, ngón tay kẹp hờ điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy đỏ, mái tóc khô sơ bị thổi bay theo từng cơn gió mạnh, và cả việc anh không hề quay đầu nhìn tôi lấy một cái.

“Ùm...đến để gặp anh.”

Một khoảng lặng kéo dài, anh không nói tiếp, đôi tay đặt lên thành cầu duỗi về phía trước, gục đầu xuống kê lên tay, mặc cho điếu thuốc đang cháy đỏ sắp hết.

Đêm nay gió to quá, từng đợt sóng đập vào thành cầu nghe rõ mồn một, làn không khí lạnh toát khắc giao mùa thi nhau vỗ vào má. Tất cả đều khiến anh ta trở nên thật cô độc.

"Anh...anh xin lỗi Jihoon...anh xin lỗi Jihoon nhiều lắm.”

Những tiếng thút thít vang lên khe khẽ và cả đôi vai nhỏ nhắn đang run lên nhè nhẹ.

“Anh à, anh phải tin những gì em nói chứ, em hoàn toàn không có liên quan gì đến cô ta.”

Khung cảnh xung quanh dần thay đổi, từng ký ức đang dần tua lại như một bộ phim chạy ngược, và dừng lại chính vào ngày hôm đó.

“Làm sao anh có thể tin em được chứ, mọi chuyện đã rõ ràng đến thế rồi mà.”

Là Jihoon và anh ấy đang cãi nhau phía bên kia đường.

“Em xin anh đó Hyuk-kyu, anh biết ngoài anh ra em chẳng có chút tình cảm nào với người khác mà, rõ ràng những tấm ảnh đó đã qua chỉnh sửa, người trong ảnh không phải là em."

À

Là chuyện mà “tôi” bị người khác cố tình chia rẽ khỏi Hyuk-kyu.

“Em đừng nói gì với anh nữa, anh không muốn nghe những gì em nói nữa đâu Jihoon à."

“Anh vẫn không tin em sao Hyuk-kyu, tình cảm của em dành cho anh không đáng tin bằng tấm ảnh vớ vẩn đấy à?”

“Em lên giọng với ai đấy, ở đây em là người có lỗi, đừng có giở cái thái độ đó với anh.”

“Phải làm sao thì anh mới chịu nghe em nói đây hả Hyuk-kyu"

Jihoon đưa hai tay nắm lấy vai anh siết mạnh.

“Em làm cái gì vậy Jihoon, buông anh ra, anh không chịu nổi em nữa.”

Tiếp đó là cảnh Hyuk-kyu vung tay ra khỏi cậu ấy, đi ra khỏi chiếc ô vàng mà Jihoon đang cầm rồi đột ngột băng qua đường.

Từ phía xa là chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao dưới màn mưa mà không một tiếng còi báo hiệu.

"HYUK-KYU."

Jeong Jihoon phía bên kia đường chạy nhanh đến, không kịp đẩy anh ra khỏi khu vực nguy hiểm nên đành dùng cả cơ thể của mình bao bọc lấy người kia vào trong lòng.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên như muốn xé toạc cả màn mưa, mùi động cơ nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Jihoon bị tông ra xa vài mét, cả người cậu chỉ toàn máu và máu.

Hyuk-kyu theo lực đẩy, văng ra khỏi người cậu sau cú va chạm kinh hoàng, nhờ có Jihoon mà anh đỡ được rất nhiều phần ma sát.

Thân ảnh nhỏ bé mơ màng trong đau đớn, cố gắng bò từng bước đến bên cạnh người mà mình yêu thương dù cho cả cơ thể đang mang đầy những vết thương chảy máu.

Ánh mắt Jihoon nhìn vào khoảng không vô định, cậu thậm chí không còn đủ tỉnh táo đến nhìn kĩ người phía trước mặt mình.

Bầu trời vẫn đang mưa ầm ĩ, anh đưa đôi tay run rẩy chạm vào chiếc má bầu bĩnh mà anh vẫn hay từng nâng niu, nước mắt anh chảy dài không kìm lại được, anh nức nở muốn khóc to lên nhưng lại chẳng thể.

"Ji...Jihoon à...”

Cậu trai đang thoi thóp cố gắng đưa mắt nhìn về phía anh, cậu vang lên những âm thanh rời rạc không rõ nghĩa, chỉ có thể lờ mờ nghe được thành...

"Yê...anh.”

Tiếng xe cứu thương từ phía xa vang lên ầm ĩ, nhưng những lời mà Jihoon nói với anh, Hyuk-kyu đều có thể nghe rõ từng chữ một.

“Anh...anh xin lỗi Jihoon...anh cũng yêu em mà Jihoon."

Nghe được những lời đó, lòng cậu cũng nhẹ đi đôi phần, nhưng những nuối tiếc vẫn cứ gào thét. Cậu ấy nhắm dần đôi mắt lại, miệng mỉm cười ra đi dù trong lòng lại chẳng có chút mãn nguyện.

"Jihoon à...em đừng bỏ anh mà...Jihoon...Jihoon...."

Ngay sau đó anh cũng liền ngất đi, nhân viên y tế nhanh chóng đặt cả hai lên cáng cứu thương sau đó liền mang lên xe để đặt ống thở oxi, đo nhịp tim và sơ cứu khẩn cấp.

“Tại anh...tại anh mà em...anh xin lỗi, anh xin lỗi, đáng ra nên là anh.”

Hyuk-kyu bật khóc thành tiếng, móng tay anh cấu vào đôi tay khẳng khiu đầy vết xước, điếu thuốc lá cũng tàn đi rơi xuống dòng nước chảy mạnh.

Tôi không biết phải làm gì nữa, bởi nếu không tự làm đau bản thân ngay lúc này thì có lẽ anh sẽ không thở nổi mất, nỗi uất hận bản thân nó muốn nhấn chìm anh nên anh phải dùng nỗi đau thể xác để trói buộc nó lại.

“Anh đừng tự trách mình nữa.”

Tôi bước đến, chạm lấy đôi bàn tay trắng muốt lạnh cóng của anh.

“Nếu anh cứ như thế... Jihoon cũng sẽ không yên lòng.”

Xoa lấy những vết thương chi chít.

“Anh à, hãy quên em đi.”

“Em biết anh cũng đang cố gắng từng ngày, nhưng em muốn anh sống vì bản thân anh, không phải em trong quá khứ.”

“Em là thứ không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh, em mong anh hãy hiểu lấy điều đó.”

“Anh đã mạnh mẽ đến nhường này rồi mà, chỉ cần thêm một chút nữa thôi.”

Hyuk-kyu ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy giờ đã đỏ hoen nơi mí mắt. Jihoon có lẽ cũng đã từng rất khó khăn với đôi mắt này mỗi khi anh muốn xin cậu điều gì đó, vì bây giờ lòng tôi lại bắt đầu lung lay, không muốn anh phải quên mình đi một chút nào.

7:15

"Jihoon...em ấy có muốn như vậy không?.”

Không, cậu ấy không muốn anh quên đi cậu ấy chút nào cả.

Nhưng cũng không đành lòng phải nhìn anh khổ sở đến mức này.

“Ùm, cậu ấy đã nói với em.”

Anh lau đi nước mắt, nhoẻn miệng cố gắng mỉm cười. Mái tóc anh tung bay trong gió, nhành hoa lưu ly trong túi áo bị lấy đi mất. Anh đưa tay cầm lấy bông hoa đưa cao lên bầu trời, che đi ánh trăng đang toả sáng.

Lưu ly xanh mướt đắm mình trong ánh sáng màu vàng nhạt, lấp lánh hơn bất kì ngôi sao nào dưới bầu trời đêm. Anh nhìn ngắm thật lâu, khắc sâu từng khoảnh khắc.

Anh đưa tay xuống, cài hoa lên phía sau tai của mình, quay người lại, nhìn sâu vào mắt “tôi”.

“Jihoon thấy anh có xinh không?.”

Ngay khi ánh mắt anh chạm vào tôi, trái tim tôi liền cuộn lên từng dòng thổn thức, tôi ghen tị, ganh ghét với cậu ấy, tôi biết Hyuk-kyu không hỏi tôi mà chỉ mượn hình dáng này để nhận câu trả lời của cậu ấy.

“Vâng, anh của em xinh lắm ạ.”

“Thật không?."

“Thật.”

Anh lại cười với tôi một lần nữa, nhưng lần này có vẻ là nụ cười thật sự. Anh lấy nhành lưu ly phía sau tai xuống, đặt lên nó một nụ hôn rồi nắm chặt nó trong tay của mình

7:29

Hyuk-kyu xinh đẹp, còn hơn cả ánh trăng trên đỉnh đầu. Anh bước đến gần hơn, nhắm mắt lại, nhón chân hôn lấy môi tôi.

7:30

Tiếng cười nói, hân hoan của dòng người phía dưới chân câu nở rộ, màn trình diễn của cầu Banpo chính thức bắt đầu.

Từng dòng nước toả sáng đầy màu sắc trên bầu trời, tiếng violin du dương của người nghệ sĩ đường phố cũng ngân vang. Mọi người đều hạnh phúc, cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

But beautiful things don't ask for attention.

Tôi ôm chầm lấy anh, tận hưởng nụ hôn cuối cùng trước khi tôi không bao giờ có thể được gặp anh nữa, từ tận cõi lòng, tôi muốn được bên cạnh anh mãi mãi.

Nhưng cũng như Jihoon, càng thương anh tôi lại càng không thể làm thế.

Cả hai chúng tôi tách nhau nhau ra, Kim Hyuk-kyu lùi về sau vài bước, cả cơ thể tôi dần mờ đi, có lẽ Hyuk-kyu đã dần chấp nhận được bản thân mình và Jihoon cũng không còn gì phải hối tiếc, đã đến lúc để chuẩn bị nói những lời từ biệt rồi.

“Cảm ơn em suốt một tháng qua đã ở bên cạnh anh.”

“Ban đầu, anh đã dự định sẽ không để Jihoon phải cô đơn một mình.”

“Em biết rõ mà, anh đã từng thử rất nhiều cách... nhưng vì sợ quá nên rồi lại thôi.”

“Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế...dần dần anh không còn sợ nữa.”

“Anh quyết định sẽ lao ra đường, giống như cái cách mà...Jihoon đã từng mất đi vậy.”

“Nhưng mà anh lại suy nghĩ, nếu làm như vậy thì chẳng khác nào anh lại hại thêm một người vô tội khác. Nên anh quyết định sẽ uống thuốc ngủ.”

“Anh không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, ngay khi anh nghĩ mình sắp gặp được Jihoon rồi thì lại có người phát hiện ra anh mà mang đến bệnh viện.”

“Ngay sau lần đó, anh đã bắt đầu nhìn thấy em, anh đã nói điều đó với mọi người, nhưng chẳng ai tin anh cả. Họ nói chắc chắn anh đã nhìn lầm, rồi mang anh đi gặp bạn sĩ tâm lí. Anh được chuẩn đoán là thần kinh không ổn định nên mới sinh ra ảo ảnh, hay là tâm thần phân liệt.”

“Nhưng chỉ có duy nhất anh biết rằng em không phải là ảo ảnh. Chắc chắn Jihoon đã rất nhớ anh, cũng rất tức giận vì cách sống của anh sau khi em ấy mất, nên em mới đến gặp anh phải không.”

“Nếu sau này em có gặp lại em ấy, thì xin em hãy gửi dùm anh lời xin lỗi chân thành này, cả lời cảm ơn vì đã luôn nghĩ về anh nữa.”

“Đặc biệt là...anh cũng yêu Jihoon nhiều lắm, nên anh dù anh có bước tiếp nhưng cũng không thể quên em được đâu.”

Vậy là sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, bản thân tôi chính là một phần của Jihoon, nhưng tôi lại không phải là cậu ấy.

Cơ mà tốt quá rồi, nụ cười của Hyuk-kyu đã quay trở lại, với tôi chỉ cần nhìn thấy anh mỉm cười hạnh phúc dù là vì bất cứ ai thì cũng đã đủ rồi

“Ùm, em nhất định sẽ gửi nguyên vẹn những lời anh nói đến cậu ấy, tạm biệt anh. Anh nhớ phải sống thật tốt đấy nhé.”

Cả cơ thể hoà cùng làn gió bay thật cao lên bầu trời, tôi ra đi để những điều tuyệt vời nhất được ở lại.

Ây da, quên nói mất rồi.

Hyuk-kyu hyung mong anh hãy sống thật khoẻ mạnh và hãy thật hạnh phúc nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top