abcxyz

Dương Hân Dung vừa ngấu nghiến vành môi xinh đẹp quyến rũ kia, hai tay dùng sức nhấc bổng Vệ Kỳ Doanh, đôi tay Vệ Kỳ Doanh vô thức chuyển từ lưng dần lên cổ Dương Hân Dung, nắm lấy nơi đó, nàng tiếp tục hòa nhập với phu quân, từ ngày Dương Hân Dung tỉnh lại, nàng vốn đã không còn kiên kị việc gì, với nàng một khắc ở bên cạnh Dương Hân Dung cũng rất quý báu, nàng yêu Dung nhi, nàng nguyện dâng hiến tất cả cho ái nhân, thời khắc này, là lúc hạnh phúc nhất trong đời nàng.

Dương Hân Dung đem Vệ Kỳ Doanh đặt lên giường, môi liền môi vẫn như vậy không tách ra, hai bàn tay Dương Hân Dung lúc này đã trở nên hồ nháo, tay trái áp lên cổ Vệ Kỳ Doanh, cứ một động tác vuốt lên vuốt xuống nhưng lại làm Vệ Kỳ Doanh ngột ngạt vô cùng, cơ thể cũng vô thức uốn lượn theo những đụng chạm đó, ánh đèn đã được Dương Hân Dung thổi tắt từ khi nào.

Nhưng mà đôi mắt tinh tường của Dương Hân Dung vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt trời kiều diễm, đẹp đến không một chỗ khuyết.  Ngước nhìn Vệ Kỳ Doanh, Dương Hân Dung dùng bàn tay sờ lên mặt ái nhân. Đôi môi nở nụ cười ngọt ngào ấm áp.

“Doanh nhi… Ta yêu Nàng..”

Trái tim Vệ Kỳ Doanh rung động thật sự, chỉ một câu nói kia, mà làm cho toàn bộ khối não của nàng đều bị tê liệt, dù đã nghe nó nhiều lần nhưng mà vì sao vẫn không thể thích ứng được. Vệ Kỳ Doanh nở nụ cười hạnh phúc, ôm chặt lấy cổ Dương Hân Dung.

“Lũ kết đồng tâm sơn hải cố.

Thụ thành liên lý địa thiên trường…”

“Dung nhi! Ta rất rất yêu chàng….”

Dương Hân Dung ngẩng người, “Ân! thụ thành liên lý! Tâm này khắc ghi từng chữ một, quyết không rời xa.” - nước mắt hòa lẫn hạnh phúc. Dương Hân Dung tiếp tục giao hôn Vệ Kỳ Doanh. Nụ hôn nồng ấm liên tục rực rỡ..

Dương Hân Dung một khắc nhanh chóng rũ bỏ y phục thê tử, tuy rằng mấy tháng nay Vệ Kỳ Doanh đã gầy một ít, nhưng mà đôi gò bồng không vì thế mà vơi đi vẻ đẹp vốn có của mình, Khuôn mặt Vệ Kỳ Doanh bây giờ đã đỏ lên, phu quân nhìn vào chỗ nhạy cảm, sẽ hơi nhột nhạt, Vệ Kỳ Doanh xấu hổ ôm lấy cổ Dương Hân Dung không cho phu quân nhìn vào bộ ngực của mình.

Dương Hân Dung lém lĩnh, cắn nhẹ vào vành tai của ái thê, một trận tê rần dâng lên người Vệ Kỳ Doanh, “da gà” nổi đầy khắp cánh tay, suyễn khí nàng bất lực buông tay khỏi cổ Dương Hân Dung nằm xuống giường… Âm thanh trong phòng giờ đây đã đục hơn lúc nãy.

 Dương Hân Dung đắc ý nở nụ cười, tiếp tục hôn trụ từ vành tai lên má, lên cổ, đặt lại rất nhiều ấn kí, vừa dày vừa sậm màu. Vệ Kỳ Doanh vô thức “Ưm..ưm” một tay đã nắm lấy búi tóc phu quân, tay còn lại nắm chặt vào thành giường kiềm chế tiếng rên.

Dương Hân Dung nhìn thấy biểu tình của Vệ Kỳ Doanh thì thỏa mãn vô cùng, kề miệng sát vành tay Vệ Kỳ Doanh thanh âm ám muội nói.

“Doanh nhi, nàng thật đáng yêu, bất quá lúc nào ta cũng thích nàng đáng yêu như vậy…”

Vệ Kỳ Doanh đương khó chịu, nghe được tướng công buông lời kích thích, cơ thể nhanh chóng dâng lên cỗ nhiệt mạnh mẽ, khuôn mặt nàng nóng hừng hực, nơi đế ngọc hồng thủy đã dâng lên ngùn ngụt, Vệ Kỳ Doanh e thẹn, xấu hổ trừng mắt nhìn Dương Hân Dung giận dỗi nói.

“Dương Hân Dung, ngươi là cái không đứng đắn.”

Dương Hân Dung cười ha hả, lại tiếp tục cắn nhẹ vào nhũ hoa ái thê, Vệ Kỳ Doanh cảm giác như cả hàng ngàn con kiến đang bò khắp người, nàng cào cấu vào người Dương Hân Dung, nhưng vẫn là mặc kệ, Dương Hân Dung vẫn chăm chỉ với công việc của mình, tận hưởng cái hương thơm của nhũ hoa kia, mùi thơm từ cơ thể phu nhân mình, nghĩ đến đó Dương Hân Dung lại càng hăng say hơn, tay kia tiếp tục chạm vào vòng eo Vệ Kỳ Doanh, vuốt nhẹ xuống dưới.

Vệ Kỳ Doanh cảm giác Dương Hân Dung như đang bức tử nàng, vì sao so với lần đầu, lần này phu quân nàng lại thành thục hơn vậy [tại ta …. =]] ] , Vệ Kỳ Doanh yếu ớt uốn éo cơ thể xem như những cú chống trả cuối cùng rồi hoàn toàn mất đi lý trí, nàng không còn khống chế được nữa, bây giờ nàng chỉ là một giống cái, theo bản năng phát ra những thanh âm động tình. Dương Hân Dung nghe thế như là được ủng hộ, tự tin tấn công vào người thê tử.

Chốc lát hai thân thể xích lõa đã dán chặt vào nhau, Dương Hân Dung hết mút, cắn lấy nhũ hoa bên trái, lại xoay đầu sang nhũ hoa bên phải, cơ thể Vệ Kỳ Doanh cứ như sắp phát tiết, Dương Hân Dung đột nhiên nhảy vào hai chân ái thê, bàn tay đã chạm được đầu nguồn của đế ngọc, cảm giác được một vùng ẩm ướt, Dương Hân Dung khẽ cười, vùi đầu vào nơi thâm sơn đó, tận hưởng cái hương vị thanh tao nhất của nữ nhân.

Lần này đối với Vệ Kỳ Doanh còn có sức tấn công mạnh mẽ hơn lần trước, yết hầu đã khô khan, Vệ Kỳ Doanh cứ như một con cá ngoi ngóp sắp chết, liên tục cào cấu vào thành giường mong muốn có sự giải tỏa. Cảm giác khi đôi môi kia chạm vào làm cho Vệ Kỳ Doanh muốn điên lên, nàng vừa xấu hổ, lại vừa mong muốn, hai thứ cứ đối lập làm cho nơi đế ngọc, đại hồng thủy dâng lên ngùn ngụt.

Dương Hân Dung nếm trọn tất cả. nàng ngẩng mặt nhìn Vệ Kỳ Doanh đang ngoi ngóp, liền biết đối phương đang rất khó chịu, nàng cho ngón tay luồn lánh vào bên trong đế ngọc chật chội ẩm ướt kia.

Thần kinh Vệ Kỳ Doanh trở nên căng thẳng khi từng tất thịt trên cơ thể mình đang có kẻ khác đột nhập vào, nàng cắn chặt đôi môi, gồng cứng người ôm trọn lấy kẻ đột nhập đáng yêu kia, tuy là rất đau, nhưng một lúc sau khi đã quen hẳn. Dương Hân Dung cứ như ngựa truy phong, hừng hực khí thế, tay còn lại ôm lấy cơ thể mềm nhũn của ái thê, ấm áp nói.

“Ta phải Doanh nhi.”

Vệ Kỳ Doanh e thẹn không nói, chỉ gật đầu rồi úp mặt vào ngực Dương Hân Dung xem như đồng ý. Dương Hân Dung mỉm cười ngón tay theo thế tiến sâu vào trong rồi lại lui dần ra…. cứ như thế cho đến khi Vệ Kỳ Doanh đã sắp lên đỉnh điểm vận tốc ngón tay lại ngày một nhanh hơn nữa. Vệ Kỳ Doanh bấu chặt cơ thể Dương Hân Dung đột nhiên một trận đại hồng thủy ồ ạt thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: