sdfsafadsf
Part 2 (1)
Jaejoong là một tên khốn. Đó trở thành câu thần trú liên tục từ khi hắn dời đi. Mỗi ngày tôi tự nhủ với mình, cố gắng thuyết phục bản thân, và mỗi ngày, hắn ta càng khiến tôi dần mất đi quyết tâm của mình. Dấu ấn hắn ta để lại trên cổ tôi cứ ương bướng không chịu mờ đi. Và thậm chí cho dù hắn ta có đang ở nơi đen tối nhất ngoài không gian kia, tên ngớ ngẩn đó vẫn cứ gửi tin nhắn cho tôi. Không có vẻ như hắn đang thú nhận tình cảm với tôi, nhưng một chút như vậy thì có. Có cái viết, "Hi vọng em có một ngày tốt đẹp hơn anh," và như thế tôi từ đang tức giận với hắn biến thành lo lắng vô cùng. Tin tức truyền về từ những trận chiến và sự mất mát. Hyunjoong, bạn thân của Jaejoong, đã tử trận ngay trước mắt Jaejoong.
Nhưng vào ngày cuối của tuần thứ hai, tôi lẫn lộn giữa căng thẳng và kích động. Một phần trong tôi chờ cái ngày nhận được tin Jaejoong bị bắn.
Khi đơn vị của Jaejoong được điều trở lại, tôi ngồi trong phòng mình, chờ đợi. Căng thẳng. Những thẻ ID của hắn treo lủng lẳng trên cổ tay. Tôi không đeo nó kể từ khi hắn dời đi, và tôi cần phải quyết định ngay lúc này. Tôi buộc phải có mặt tại hầm chứa máy bay khi Jaejoong hạ cánh. Toàn bộ phi đội của hắn đều phải chịu đựng tổn thương và mất mát.
Tôi nắm chặt thẻ ID cho tới khi tôi chắc chắn rằng tên của Jaejoong sẽ in hằn lên lòng bàn tay tôi suốt phần còn lại của cuộc đời mình.
Một cái chuông báo đổ, và tôi nhảy ra khỏi giường. Tôi chạy tới hầm máy bay và dừng lại nơi Jaejoong đã lấy đi cơ thể tôi.
Đừng đánh giá thấp tôi.
Tôi nghĩ tôi đã áp chế được mình bởi việc không khiến thẻ ID của hắn tan chảy và sử dụng chúng như một mối hàn cho việc sửa chữa những con tàu khác.
Tiếng ầm của những con tàu hạ cánh vang vọng qua hành lang. Tôi tựa vào tượng và nhìn chằm chằm tới những cái thẻ ID. Tôi cũng có của riêng mình, nhưng chẳng bao giờ đeo nó cả : Chúng có thể bị vướng vào máy móc và siết cổ người đeo. Quyết định vội vã được hình thành, tôi chạy trở lại phòng mình và chụp lấy chúng từ ngăn kéo. Tôi nghe tên mình thông cáo lớn trên loa phát thanh, nhưng tôi thừa biết Jaejoong ắt là chưa xuống khỏi con Crawler của hắn. Họ cần hạ nhiệt sau khi thực hiện một chuyến hành trình trong không gian như vậy.
Tôi chạy trở lại xuống đại sảnh, liệng thẻ ID của Jaejoong qua đầu khi đi. Sợi dây chuyền thấm lạnh trên cổ. Ngay khi tôi vào trong hầm chứa máy bay, ánh nhìn liền tìm thấy con tàu của hắn và tới chỗ ngồi của phi công và gặp được ánh mắt của hắn và mỉm cười và sau đó bản năng kỹ thuật viên tới khi tôi xem xét tổn thất trên con tàu của hắn. Có những lỗ hổng trong thân máy bay, và một động cơ chỉ chạy ở công suất 1/2. Vết xước, lõm, và những vệt cháy trên cánh, và tôi chợt nhận ra rằng Jaejoong gần có thể đã không đem được con tàu trở lại.
"Anh đã làm cái khỉ gì với cô ấy hử?" Tôi hỏi gặng.
Hắn nhăn mặt, và rồi tôi dõi theo khi đôi mắt hắn rơi xuống ngực mình và tập trung ở nơi những chiếc thẻ ID của hắn đang treo quanh cổ tôi. Môi hắn mở rộng thành một nụ cười tươi. Tôi phải cố lắm để không mỉm cười đáp trả, cứ khoanh tay và ánh nhìn hắn cáo tội.
"Oh, em biết đấy, kĩ thuật viên, sự cam go của trận chiến. Nhưng anh biết em sẽ sửa lại cô ấy, tốt như mới."
"Nhiệm vụ tiếp theo của anh là bao giờ, phi công?"
Hắn nhún vai. "Không biết. Ngày mai, tuần sau. Mọi việc... mọi việc không theo ý muốn, vì thế các chỉ huy đang bàn bạc lại chiến lược bên ta."
"Ý anh là anh sẽ tiếp tục những cuộc gặp mặt ngày qua ngày."
"Yeah."
"Tôi sẽ khiến cô ấy sẵn sàng khi anh cần cổ."
"Anh biết." Hắn bước gần bên tôi. "Vậy còn em?"
"Tôi làm sao?"
"Em có sẵn sàng khi anh cần em?"
Tôi nhìn xuống và những ngón tay chơi đùa với thẻ ID của hắn. Chiếc thẻ của tôi quấn quanh cổ tay và tôi đưa tay mình lên cho hắn thấy. "Ngược lại với quyết định sáng suất hơn của mình, có, tôi đồng ý."
Hắn mỉm cười, một chút muộn phiền rời khỏi đôi mắt mệt mỏi của hắn. Hắn tháo những thẻ ID ra và vòng chúng quanh cổ hắn. Và sau đó tôi nghĩ vì tôi đã dời xa hắn quá lâu nên tôi bước tới gần hắn và ôm chầm lấy hắn. Đôi tay hắn vòng quanh eo tôi và giữ lấy tôi thật chặt. Tôi thừa nhận thức rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi, nhưng ai còn thèm quan tâm chứ.
"Em rất tiếc về chuyện của Hyunjoong," Tôi thì thầm.
Ngực hắn thít lại.
"Đi nghỉ ngơi, và tắm rửa và ăn chút thức ăn thật sự cho dạ dày của anh."
"Aw, cậu bé kĩ thuật, em quả nhiên quan tâm tới anh." Hắn rời tôi ra và mỉm cười.
"Không may là vậy."
Hắn bật cười.
"Đi đi, phi công," Tôi nói và đẩy đẩy hắn ra. Hắn dừng lại, ngả người tới và ấn một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Khiến không chỉ tôi há miệng kinh ngạc mà còn vô số từ những người khác. Nụ hôn kết thúc trước khi tôi cả kịp đáp trả, và hắn đột nhiên đi mất, và tôi dõi theo hắn dời khỏi hầm chứa, vòng tay quanh một trong số những gã phi công khác.
Tôi run mạnh và từ chối những tiếng huýt gió và câu hỏi từ những kỹ thuật viên khác. Tôi lao vào công việc sửa chửa chiếc Crawler của Jaejoong. Một vài tiếng sau, tôi tháo cái thẻ ID xuống khi nó cứ không ngừng chõ mũi vào lúc tôi làm việc. Không xa lắm. Tôi đặt nó vào trong túi của mình.
Một thông cáo báo xuống rằng hạm đội phải ra quân trong không tới bốn mươi tám tiếng nữa. Mọi suy nghĩ về việc đi ngủ biến mất và tôi ép bản thân và những kỹ thuật viên của mình phải khiến mọi thứ sẵn sàng. Cố gắng không nghĩ tới việc Jaejoong sẽ dời đi quá sớm.
Một vài tiếng sau nữa, Jaejoong bước tới bên tôi và chúng tôi nhìn chằm chằm vào cái đống lộn xộn vốn là chiếc Crawler của hắn. "Mọi thứ ổn chứ cậu bé kĩ thuật?"
Tôi thở dài, nhưng lần đầu tiên, không phải là bởi khó chịu với Jaejoong. "Không. Em còn chẳng biết làm thế nào cho cái thứ này bay trở lại. Những quả pháo kia bắn trúng động cơ và giờ họ muốn em sửa lại nó trong..." Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường. "Bốn mươi hai tiếng."
"Anh mang nó trở lại bởi cách em kết nối mọi thứ. Cách bộ não của em hoạt động. Những hệ thống chẳng bị gò ép, vì vậy anh vẫn có thể bay cho dù thiếu đi thứ nào đó bức thiết trên con tàu khác. Nói theo cách nữa thì, em là một kỹ thuật viên thiên tài."
Tôi khịt mũi. "Giờ thì anh đang nịnh bợ em đấy à."
Hắn cười khúc khích. Tôi để hắn ôm mình. Sợi dây chuyền từ những thẻ ID ép lên má tôi khi tôi nép vào dưới cổ hắn. Mùi của hắn thật sạch sẽ. Và ...giống như hương va-li? Yeah. Va-li và quế. Tôi để lưỡi mình chạm vào da hắn. Hắn khẽ run lên.
"Em cần đi ngủ." Hắn nói.
"Vậy sao anh mang café tới cho em, phi công?"
"Bởi anh biết em sẽ không đi ngủ."
"Em chưa cần ngủ lúc này."
Môi ấn lên má tôi. "Ngủ sớm" Hắn buông tôi ra.
"Jae?" Tôi nói, và hắn quay lại. Tôi tìm thấy một cái bút trên sàn mà tôi dùng để đánh dấu những phần kim loại bỏ. Tôi kéo tay áo khoác của hắn lên và viết mật khẩu vào phòng tôi lên đó. "Cho em tám tiếng."
Hắn mỉm cười và gật đầu. Tôi cầm lấy cốc café và nhìn hắn rời đi. Hôm nay sẽ là một ngày dài.
Thứ gì đó bị nổ, thứ gì đó cắt vào tay tôi, và tôi không có những phần tôi cần để sửa hoàn toàn chiếc Crawler. Tôi cù nhây với chỉ huy qua điện thoại và nói rằng phi đội của Jae sẽ không sẵn sàng khi họ cần phải như vậy.
"Tôi sẽ không đưa họ vào trận chiến với một nửa số thiết bị tồi tệ, thưa Chỉ huy. Nó đủ khó khăn đối với họ khi ở ngoài đó. Họ đáng lẽ chẳng cần phải quan tâm về những máy móc của mình."
Ông ta không vui về điều này, hay việc tôi trèo lên trên đầu ông ta, nhưng tôi quá cáu kỉnh và mệt mỏi và phiền muộn và tay tôi bị đau và người tôi đầy dầu mỡ cùng bụi bẩn. Tôi trượt xuống hành làng tới phòng mình, năng lượng đột nhiên mất sạch. Cánh cửa trượt mở và dù với đôi mắt mờ mờ, tôi vẫn thấy ai khác đang ở trong.
"Em muộn, cậu bé kỹ thuật," Jaejoong nói.
"Chỉ huy của anh là đồ khốn," Tôi đáp và cởi quần áo ra. Tôi đi vào phòng tắm và đứng dưới nước ước chừng vài phút. Tôi còn không có đủ năng lượng để tắm rửa cho mình.
"Không phiền chứ?" Jaejoong nói từ phía sau và rồi bàn tay lạnh lẽo của hắn di chuyển lên xuống trên lưng tôi. Tôi run rẩy, bởi không, tôi không hề phiền. Hắn gội đầu và tẩy rửa tay và chân và ngực và lưng. Hắn nhăn mặt với vết cắt sâu trên tay tôi.
"Ả Crawler của anh cắn em," Tôi nói.
"Anh cá là em xứng đáng."
Tôi mỉm cười và dựa vào cơ thể hắn, mắt nhắm lại. Hắn đóng nước, lau khô cho tôi rồi mang tôi tới giường. Tôi chìm vào giấc ngủ trước khi hắn cuộn tròn xung quanh tôi. Tôi thức giấc với sự ấm áp và một giọng nói thì thầm tên của tôi.
"Anh không chắc em có định giết anh vì để em ngủ, hay giết anh vì dám đánh thức em dậy, nhưng em cần ngồi dậy và bắt đầu công việc."
Tôi chớp chớp mắt mở ra, và nhìn tới thời gian và nói, "Khốn kiếp, Jaejoong!" và bật dậy và mặc đồ chỉ trong vòng hai giây. Tôi chỉ định ngủ bốn tiếng. Nhưng đã là bảy rồi.
Hắn cười khúc khích khi tôi chạy quanh phòng, hụt khi tôi cố nhét chân vào trong bốt.
"Em đáng lẽ phải có mặt ở hầm vài tiếng trước, anh là đồ khốn."
"Em rất dễ thương khi ngủ," Hắn nói, khiến tôi ngạc nhiên ngừng lại. Hắn chống người dậy trên giường tôi, không mặc áo, cái chăn trượt xuống thấp khỏi eo, trưng ra phần bụng và những bắp đùi của hắn. Tôi chỉ ngừng rên rỉ khi tôi nhận ra rằng hắn không hề mặc bất cứ đồ nào trên người sau vụ tắm táp trước đó và tôi mới dùng bảy tiếng vừa rồi tựa vào làn da trần ấm áp của hắn. Hắn nhếch cười với tôi.
Tôi chạy lại và hôn hắn thật sâu. Một suy nghĩ thoáng qua về việc đây là nụ hôn thứ hai vụt qua đầu, nhưng chúng tôi dự định sẽ phải tăng số lượng lên sau. Tôi chắc rằng tôi có thẻ ID của hắn trong túi. Hắn bắt lấy áo tôi trước khi tôi có thể rời ra.
"Anh không quan tâm em phải làm gì với con tàu của hay chăng nữa. Anh muốn ít nhất sáu tiếng với em trước khi anh dời đi."
Tôi khẽ run, nhưng giấu sau là một nụ cười. "Vâng, sir," Tôi nói và giơ tay chào. "Rồi tới giúp em đi. Càng sớm hoàn thành trang phục cho anh, càng sớm anh có thể tháo trang phục của em ra."
"Thật khập khiễng."
"Yep. Lỗi của anh. Chút nữa gặp lại." Tôi hôn hắn lần nữa với đầu óc tỉnh táo và điên rồ tôi quay trở lại làm việc với con tàu của hắn. Hắn tới giúp chỉ một tiếng sau.
Mười tám tiếng sau, tôi đã xong mọi thứ có thể làm với mỗi con tàu từ phi đội của Jaejoong. Tôi từ chối lời khẩn cầu của hắn về việc đi ngủ. Tôi bỏ qua những ánh nhìn từ phía các kỹ thuật viên khác. Mọi thứ buộc phải hoàn hảo. Nó nhất định phải như thế. Chí ít thì phía sở chỉ huy đã ra thông báo rằng phi đội vẫn chưa cần phải dời đi. Có nghĩa là, tôi có một chút thời gian với Jaejoong.
"Em cần phải ngủ," Jaejoong nói, kéo tay của tôi.
"Em ổn"
"Anh biết, nhưng anh đã nói anh muốn có sáu tiếng, và chúng ta có mười hai. Anh muốn em nghỉ ngơi thật tốt."
"Để làm tình? Tuyệt." Tôi nói hơi lớn tiếng và những người khác trong hầm nhìn về phía chúng tôi.
Hắn mỉm cười. "Không. Để nghỉ ngơi. Anh lo lắng cho em."
"Và em cũng lo lắng cho anh," Tôi gần như hét lên. "Mọi thứ buộc phải hoàn hảo. Buộc phải như thế. Bởi nếu không và nó... điều gì đó xảy ra... và anh không trở lại và..." Tôi biết tôi đang nói lảm nhảm.
Có lẽ tôi thực sự cần đi ngủ.
Hắn cầm lấy tay tôi và bắt đầu kéo tôi xuyên qua hầm. "Mọi thứ đều hoàn hảo. Em có thể dùng vài tiếng sau và kiểm tra gấp đôi lại mọi thứ, nhưng em quá mệt mỏi, em có thể bỏ lỡ cái gì đó ngay lúc này."
"Đừng xúc phạm tôi," Tôi nói và cố gắng giật tay ra khỏi hắn khi chúng tôi vào trong hành lang.
Hắn ấn mạnh tôi vào tường (nơi mà tôi biết rất rõ) và nói, "Đừng lằng nhằng," và đẩy cơ thể hắn sát lại với tôi. "Anh biết cách vượt lớp phòng vệ của em đó, Changmin."
Tôi nhắm mắt lại.
"Thôi nào. Em mệt mỏi. Bụi bẩn. Và có lẽ đang hứng tình và anh biết em muốn giữ lấy anh cho tới khi nào cảm giác rằng anh sẽ luôn ở trong vòng tay của em."
Tôi túm lấy cái áo khoác chiến đấu của hắn. "Nhỡ đâu anh không trở lại?"
Hắn ấn môi lên môi tôi. "Vậy anh không trở lại."
"An ủi đi, đồ khốn nhà anh."
"Đó là sự thật."
Tôi thở dài và nghiêng đầu tựa vào vai hắn. "Em biết."
"Thôi nào. Em thực sự cần đi ngủ. Phiền muộn, lo lắng, và sợ hãi không tốt với em."
"Đi chết đi."
"Làm ơn, Changmin." Đôi tay hắn vòng quanh eo tôi, giữ tôi thật chặt. Gần như vô thức, tôi vòng tay qua cổ hẳn. Hắn bước đi với tôi đang quay lưng lại và tôi tin hắn sẽ dẫn dắt cho mình.
"Anh nói đúng. Em cần phải ngủ."
"Tại sao?"
"Bởi em đang tin tưởng anh và điều đó khiến em sợ."
Jaejoong cười thầm. Tôi nghe thấy tiếng beep mở từ cửa phòng mình và vài phút sau hắn đặt tôi lên giường.
"Em bẩn quá," Tôi cự nự khi hắn cởi bốt cho tôi.
"Em sẽ chỉ ngủ trong vài phút. Sẽ không để ý đâu."
Tôi thở dài vì bởi lần nữa hắn lại đúng. Môi hắn ấn lên môi tôi và sau đó tôi không nhớ gì cả cho tới khi những ngón tay phe phẩy trên tóc và môi lướt trên cổ tôi.
Chúng tôi không mặc đồ.
"Em biết em lẽ ra không nên tin tưởng anh," Tôi cằn nhằn và nép sâu vào cơ thể trần của Jaejoong. Well, cũng không hoàn toàn khoả thân. Thẻ ID của hắn đeo quanh cổ tôi, của tôi trên cổ hắn.
"Thôi nào, cậu bé kỹ thuật. Đến giờ đi tắm và sau đó là cuộc làm tình mà không ai trong chúng ta có thể quên được."
"Anh đề cao bản thân quá rồi đấy," Tôi nói cho dù thành viên của mình phấn khích và lấp đầy bởi suy nghĩ hắn làm tình với tôi lần nữa.
"Em cũng vậy," Hắn nói và nắm lấy thành viên của tôi.
Tôi bất ngờ đánh tay hắn ra. "Bẩn, nhớ chứ?"
"Vậy cùng đi làm sạch nào." Hắn bắt lấy eo tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi đung đưa người, vẫn nửa tỉnh nửa mê và theo sau hắn tới phòng tắm, cố gắng đuổi cơn buồn ngủ khỏi mắt khi ngáp liên tục.
Nước ẩm, và cơ thể hắn còn ấm hơn. Tôi cuộn tròn vào hắn khi hắn chậm rãi rửa sạch dầu mỡ và bụi bẩn khỏi tóc và da tôi. Đứng đây tôi tới một quyết định rằng tôi vẫn ghét hắn, nhưng đó chỉ bởi hắn đột nhiên trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và tôi không biết bằng cách nào chuyện này xảy ra. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc đối với hắn, hay cách cơ thể tôi phản ứng với hắn và tôi ghét điều đó khi tôi không thể bình tĩnh và tôi đổ lỗi lên lắn, nên tôi ghét hắn.
"Vậy đây là gì?" Tôi lẩm bẩm.
"Gì là gì?"
"Đây, chúng ta, việc này, lúc này."
"Um, chúng ta đang tắm." [ Anh dễ thương gớm =))]
Tôi ngả người khỏi hắn với một cái thở dài. "Đây, Jaejoong," Tôi nói và giữ lấy thẻ ID của chúng tôi trong tay. Tôi quấn nó lại cho tới khi khuôn mặt của hai chúng tôi gần như sát lại với nhau. "Đây là gì?"
Hắn mỉm cười, nhưng khi hắn cố hôn tôi, tôi quay đầu đi và môi hắn ấn lên má tôi. Hắn thở dài. "Anh thích em, em cũng thích anh chứ?" [ Thích? Anh dễ thương quá rồi =))]
"Không. Em ghét anh từ bốn tuần trước và giờ em đang tắm cùng anh và lo lắng về anh và có một khao khát vô vọng rằng không bao giờ để anh rời khỏi tầm mắt của em."
"Từ người đã luôn tránh xa em?"
Tôi không trả lời, bởi tôi thực sự đã cố tránh xa hắn. Hắn đối xử với tôi như đồ bỏ đi.
"Anh ban đầu không nghĩ tới nó. Hy-Hyunjoong đã cho anh biết ba tháng trước. Về việc em xa lánh anh thế nào và em chỉ xuất hiện khi chiếc Crawler cần thứ gì đó. Tin anh đi, Changmin. Anh không hề chú ý. Nhưng rồi anh nhận ra rằng cậu ta đã đúng. Vì thế anh theo dõi em. Và chúa ơi, em thực sự khiến anh bực mình, bởi em hoàn toàn phủ nhận mọi thứ anh làm."
Tôi nhiễu cợt lại, nhưng hắn đã đặt tay che miệng tôi cùng với một nụ cười.
"Để anh nói xong đã. Buổi sáng đó trong hành lang. Chỉ là vui vẻ mà thôi."
Mắt tôi nheo lại.
Hắn mỉm cười. "Đúng thế. Bởi có lẽ, chỉ là có lẽ nếu như anh làm tình với em thì sau đó anh sẽ không lúc nào cũng nghĩ về em nữa, và em sẽ ngừng len lỏi vào trong đầu anh mỗi khi anh đang bay. Nhưng rõ ràng là không có tác dụng. Rồi khi bọn anh đang tập trận trước khi thực hiện nhiệm vụ, anh nghĩ về em và nó như gì đó đánh thức anh và anh nói với Hyunjoong, 'Ôi chúa ơi, tôi nghĩ tôi đã yêu Changmin mất rồi.' Và sau đó dĩ nhiên, có một trận cười nổ ra trong tai nghe của anh bởi anh nói điều đó với toàn bộ người trong phi đội của mình thay vì chỉ với Hyunjoong."
Hắn dời tay mình và lướt trên má tôi. "Em biết cậu ta nói gì với anh không? Cậu ta nói, 'Một khoảng thời gian chết tiệt cho cậu nhận ra điều đấy'. Vậy nó là gì? Anh không biết. Anh thích em, Changmin. Em đôi khi là kẻ đáng ghét, nhưng đam mê công việc của em khiến em thật quyến rũ. Em thật quái gở, nhưng hầu hết đều nói lên rằng, nắm giữ những khả năng của sự thông minh."
"Cảm ơn," Tôi lẩm bẩm.
Hắn bật cười. "Vậy còn em? Điều này là gì với em?"
Miệng tôi mở ra nhưng tâm trí trống rỗng. "Em... Em không biết."
"Wow. Chúng ta cùng đồng thuận trong một số thứ. Giờ hôn em được chưa?"
Tôi mở miệng muốn nói rằng chúng ta chưa có xong chuyện, nhưng có lẽ chẳng có gì thực sự cần nói nữa, vì vậy tôi gật đầu.
Nụ cười của hắn xứng đáng với điều này. Hắn ôm lấy khuôn mặt tôi bằng tay và môi chúng tôi ấn vào nhau. Tôi không mong chờ mềm mại và nhẹ nhàng. Tôi muốn Jaejoong. Tôi muốn gã phi công chiến hung tợn. Tôi muốn uy quyền. Tôi bắt lấy cổ tay hắn và đặt chúng quanh eo mình trước khi ấn cơ thể hai chúng tôi vào với nhau. Hắn rên lên, miệng mở ra và nụ hôn tiến vào sâu hơn, trở nên mãnh liệt. Chân hắn trượt và chúng tôi ngã cho tới khi vai hắn va mạnh vào tường. Nước ẩm đổ lên bao phủ chúng tôi, cơ thể cùng trơn trượt.
"Em đang trong ba giây trước khi bị làm tình lúc này," Jaejoong nói trong khi cắn vào môi tôi.
Part 2 (2)
"Không đời nào. Anh nói nếu em muốn một cuộc làm tình mãnh liệt thì em phải có anh trên một cái giường, và em muốn anh ở trên một cái giường."
Jaejoong bật cười, và một khắc sau, hắn đóng nước, và chúng tôi cùng lạnh run người, trườn ra khỏi nhà tắm. Một cái khăn vội vàng lau quanh da cùng một bàn tay vuốt ve thành viên của tôi.
"Vừa khô" Tôi nói và đẩy hắn ra đủ xa để có thể trườn quanh hắn.
Căn phòng không đủ rộng để chơi trò rượt bắt, vì vậy Jaejoong rất nhanh chóng đã túm được tôi. Vòng tay hắn ôm quanh eo và tôi bật cười khi lưng mình chạm xuống giường. Hắn bịt miệng tôi bằng một nụ hôn và tôi đánh mất lí trí bởi đôi môi ấy. Chúa ơi, hắn hôn thật tuyệt. Không tranh giành vị thế với tôi. Cũng không cho tôi làm chủ. Chúng tôi hôn nhau như thể thời gian dài vô tận, như máu trong huyết quản không chảy thất thường. Như chúng tôi không sẵn sàng để tới chỉ trong năm phút.
Khi hắn dời khỏi môi tôi, tôi ngạc nhiên, nhưng để môi hắn trên cổ tôi không phải là ý tồi. Tôi có thể chú ý vào những thứ khác. Tay hắn nóng bừng ở bên một của tôi, chân hắn giữ chặt giữa tôi. Và hơn hết đó là làn da trần trụi.
Tôi giữ lấy mặt hắn khi môi và lưỡi hắn bắt đầu lướt xuống ngực mình.
Mắt hắn híp lại khó hiểu.
"Làm ơn, Jaejoong. Anh có thể tôn sùng em sau. Làm tình em đi."
"Tôn sùng em?" Hắn bật cười. "Em giờ là Thánh rồi."
"Em luôn là Thánh, phi công. Anh chỉ là quá để ý tới việc tôn sùng bản thân mới không chú ý."
"Giờ thì là thật rồi đấy. Bôi trơn?"
Với đôi tay dài, tôi vươn tới ngăn kéo bên cạnh. Tôi không thực sự chạm đến, vậy nên Jaejoong ngả tới và mở ngăn kéo. Hắn lấy một cái lọ ra cười. "Va-ni?"
"Nó dịu" Tôi nhếch cười. Như thể tôi quan tâm lắm ấy. Chứ thực chất bởi nó là cái rẻ nhất trong cửa hàng [Bê bối đến thế là cùng = =]
"Và em sẽ cần thứ gì đó êm dịu, bởi anh sẽ làm tình em. Tư thế bò hoặc---"
Tôi nhếch cười và nhấc chân lên, giữ đằng sau đầu gối. "Điều hài hước. Em lại muốn được nhìn thấy anh lúc này."
"Anh đẹp mà."
"Phải."
Jaejoong mở cái lọ và đổ chất bôi trơn lên đúng chỗ trên cơ thể tôi, chất nhày đổ xuống lối vào và đùi trong của tôi. Nó khiến tôi run lên. Hắn ném cái lọ sang một bên và lướt tay vào đống dầu trơn trên mông tôi. Dùng số đó để bao phủ dương vật của hắn.
"Nhanh lên," Tôi cầu xin và để những ngón tay phải hướng tới lối vào. Tôi sẵn sàng một ngón tay định tiến vào trong khi hắn bắt lấy eo tôi, tay hắn trơn nhẫy bởi dầu.
"Không. Em muốn thô bạo và kịch liệt, em không được phép chuẩn bị."
"Vậy làm đi."
Jaejoong giữ dương vật của hắn ấn vào cơ thể tôi, và rồi trượt nó quanh trong lối vào, lên và xuống, lên cho tới khi phần đầu chôn vào dưới những quả bóng của tôi, xuống cho tới khi phần đầu thậm chí không còn chạm da nữa. [E hèm, chưa ... đâu nhá, kiểu như đang trêu em nó ấy =.,=] Liên tục như vậy cho tới khi tôi cầu xin hắn.
"Làm ơn, xin anh, Jaejoong, làm ơn. Chỉ là... Chúa ơi, em đã nghĩ về điều này hàng tuần rồi."
"Anh cũng vậy."
"Trông không có vẻ thế, Quý ngài Thoả mãn Khi Hành hạ Em. Tới đi, chơi em đi. Mở rộng em." Tôi nắm một tay quanh dương vật của mình và tự vuốt ve. "Làm em tới."
Hắn đánh tay tôi ra khỏi dương vật mình. "Tay đặt trên đầu."
"Khốn kiếp."
"Làm đi."
"Không. Em muốn chạm vào anh." Tôi vươn lên và giữ lấy tóc hắn và kéo hắn xuống với tôi. Hắn hạ xuống với một tiếng lầm bầm, một tay chống trên đầu tôi.
"Em đang làm bướng."
"Còn anh đang là tên khốn, nên như nhau cả. Giờ chơi em đi." Tôi thô bạo hôn hắn, tay kéo tóc hắn. Hắn rên rỉ. Phần đầu tròn của dương vật hắn đẩy vào trong cơ thể tôi lần nữa. Tôi rên rỉ trong miệng hắn và hắn nuốt đi tiếng hét của tôi khi hắn ép vào cơ thể tôi.
Nó mượt hơn ở hành lang và hắn có thể chôn sâu hoàn toàn bên trong tôi chỉ bằng một lần đẩy.
Đầu tôi ngửa ra sau, ấn xuống giường. Hông tôi nâng lên cao và hắn giữ vững sâu bên trong tôi. Nó đau, nhưng không giống nơi hành lang. Lớp cơ nong rộng và siết chặt quanh hắn. Mất một vài nhịp thở sâu để thích ứng.
"Tốt hơn," Hắn thì thầm trên môi tôi. Hắn kéo ra và đẩy vào và tôi gật đầu.
Chúa ơi, thật sự quá nhiều. Qúa sức chịu đựng. Nhiệt độ từ da hắn dời khỏi ngực tôi. Đôi tay hắn giữ đầu gối và hắn nhanh chóng trượt vào và ra trong tôi. Tay tôi rơi sang hai bên và siết chặt lấy chăn. Lưng tôi cong lên bởi mỗi nhịp đẩy vào cơ thể tôi khiến tiếng rên rỉ mãnh mẽ thoát ra khỏi cổ họng. Hắn buông một chân tôi ra và tôi lập tức quấn chúng quanh thắt lưng của hắn, cố gắng kéo hắn gần hơn. Nhiệt độ từ tay hắn bao quanh dương vật tôi.
"Oh, chết tiệt, Jaejoong." Thị giác của tôi xám đi, lốm đốm, rồi đen lại, một tia trắng chớp nhoáng. Tôi không còn biết mắt tôi còn mở hay không nữa.
Jaejoong tăng tốc, vừa đẩy vào trong cơ thể tôi vừa vuốt ve dương vật của tôi. Tôi dời hông mình, và tay hắn vòng dưới đùi tôi. Chân tôi lên đưa cao, đầu gối móc lên vai hắn khi hắn kéo tôi cong lên và đâm mạnh hơn nữa vào cơ thể tôi.
Tôi hét lên khi nhịp đẩy tiếp theo vào cơ thể khiến tôi thấy màu trắng lần nữa. Như là khoái cảm cuộn lên từ thân dưới, nhưng nó hẳn là một thứ gì khác, bởi khoái cảm không bao giờ cảm nhận mạnh mẽ như vậy. Khao khát được tới chưa bao giờ tha thiết đến vậy. Chất lỏng nhỏ giọt xuống bụng, lăn dài khỏi người tôi. Jaejoong đã dừng việc vuốt ve, tay hắn ấn vào tường để giữ thăng bằng và điều khiển. Tôi bắt lấy hông hắn với một tay và sau đó quấn những ngón tay của mình quanh thành viên của tôi. Chỉ sau vài cái vuốt, tôi tới. Mãnh liệt. Cơ thể giật và cong lên khi chuỗi ẩm ướt màu trắng đục vương vãi trên ngực tôi.
Tôi trở nên mềm nhũn với một tiếng rên và Jaejoong gầm gừ ở phía trên khi góc độ thay đổi. Hắn đỡ đầu gối của tôi bằng khuỷa tay và tiếp tục làm. Tôi đang cười như thằng hâm, tôi biết mình như vậy, nhưng tôi không thể dừng việc đó lại khi sự bùng lên nho nhỏ của khoái cảm lướt quanh cơ thể tôi.
"Chết tiệt, Min," Jaejoong càu nhàu và sau đó môi chúng tôi chạm nhau và hắn hôn tôi, hông giật về trước. Cả cơ thể hắn rung lên và tiếng rên của hắn vang lên trong miệng tôi khi hắn tới ở bên trong tôi. Hắn ngã xuống trên người tôi. Thẻ ID của chúng tôi chạm vào nhau.
Tôi cuốn tay và chân quanh người hắn, cả hai cùng thoát ra một tiếng rên khi dương vật của hắn trượt bên trong tôi.
"Tuyệt hơn lần cuối nhiều," Tôi nói và hôn lên vai hắn.
Hắn chống một tay lên và thổi mái tóc vàng ra khỏi mắt. "Thật?"
"Ừ." Tôi rúc vào dưới cố hắn và sau đó cạ mũi chúng tôi vào với nhau.
Hắn bật cười và hôn tôi. Hắn di chuyển, cả hai chúng tôi cùng thở dài khi hắn trượt ra khỏi tôi. Hắn không di chuyển nhiều, chỉ đủ để tựa đầu lên phần ngực đẫm mồ hôi của tôi. Lưỡi hắn vươn ra và liếm những phần vương vãi từ tinh dịch. Ngón tay tìm tới dây chuyền nối thẻ ID (cũng bị bao phủ bởi tinh dịch).
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?" Jaejoong thầm thì.
Tôi nhìn lên đồng hồ. "Không nhiều. Có lẽ khoảng một tiếng."
"Vậy chúng ta nên bắt đầu lượt hai thôi," Hắn nói và môi chúng tôi gặp nhau.
Lượt hai nhiều hơn với đầy những nụ hôn, những cái động chạm, nhịp thở, tiếng rên rỉ. Chuyển động nhiều hơn. Thay đổi nhiều tư thế hơn. Tôi đến khắp trên người hắn trong khi cưỡi trên dương vật của hắn. Hắn đến với tôi trên tay và đầu gối, đầu áp vào giường. Hôn nhau nhiều hơn nữa.
Tắm táp với đầy việc lau rửa và hôn hít.
Sau đó, khi chúng tôi mặc xong đồ, trí não tôi chỉ còn nghĩ được duy nhất một điều : Sẽ ra sao nếu hắn không trở lại?
Tôi cố không nghĩ tới nó nữa. Tay đôi run run khi mặc áo bảo hộ vào.
Hắn dừng lại tại cửa phòng. Hắn đã trang bị đủ mọi đồ cho chuyến bay, mọi thứ hắn cần là một chiếc áo khoác. Sau một nụ hôn nhẹ hắn nói, "Anh không định cho em những lời hứa không thể giữ, Changmin. Anh có thể không trở lại."
Tôi tựa trán vào với hắn. "Em biết. Và có thể mai em sẽ sửa một con tàu và bị nổ bởi tên tập sự ngu ngốc nào đó không chú ý vào việc gã đang làm. Đó là mối nguy hiểm trong cuộc sống của chúng ta."
"Em có nhớ anh?"
"Dĩ nhiên, nhưng có lẽ em sẽ cần kiếm ai đó kéo em tới cạnh và chê bai em trước mặt mọi người"
"Chúa ơi, em sẽ không để chuyện đó xảy ra, phải chứ, cậu bé kĩ thuật?" Hắn hỏi với một nụ cười.
Tôi mỉm cười đáp lại và hôn hắn. "Không. Không bao giờ. Thôi nào. Cùng tới kiểm tra lại công việc của em. Lần nữa, Chúa cấm việc có chiếc ốc vít nào đó bị lỏng lẻo."
Cánh cửa vụt mở. "Anh nghĩ có một cái ốc vít bị lỏng," Jaejoong nói và búng vào sau đầu tôi. "Ở đây"
"Em mới ngủ với anh, nên em nghĩ anh nói đúng."
Tay hắn ôm quanh người tôi từ đằng sau. "Em yêu nó."
"Phải."
Còn vài tiếng cuối trước khi hắn phải bay đi. Và chúng tôi lại đang ôm nhau khi những gã phi công khác đợi hắn lên chiếc Crawler chết tiệt của hắn. Tôi nghe thấy họ cười cợt chúng tôi.
"Em không quan tâm những gì anh nói, phi công, anh tốt hơn hết nên trở lại hoặc em sẽ buộc phải căm ghét anh."
Hắn cười và hôn nhẹ lên môi tôi lần nữa. "Đừng lo, cậu bé kĩ thuật. Anh sẽ dùng mọi khả năng để chắc rằng em sẽ không ghét anh."
Tôi dời hầm chứa ngay khi hắn ngồi trên chiếc Crawler của hắn. Tôi không thể chịu được việc nhìn hắn dời đi. Không ai trách tôi cả.
Lần này tôi không giấu thẻ ID của hắn nữa. Tôi đeo chúng mọi ngày, mọi nơi tôi tới. Những kĩ thuật viên khác cười nhạo mấy cái tin nhắn ngớ ngẩn mà Jaejoong và tôi gửi cho nhau dù trong khoảng không gian tối tăm.
Jaejoong đã đi được gần một tháng, nhưng chiến lược lần này tốt hơn so với trước đó, và thay vì phải kìm nén cảm xúc, căn hầm đầy náo nhiệt khi chúng tôi chờ đợi những con tàu hạ cánh và giảm nhiệt. Tôi không thể dời mắt khỏi Jaejoong, và hắn mỉm cười và làm một khuôn mặt như đang hôn tới tôi và cử chỉ phóng đãng cho tới khi mọi phi công được hạ nhiệt xong. Chưa đủ một nhịp đập cho tôi nhào vào trong vòng tay của hắn, môi hắn dán lên môi tôi. Hắn nhấc tôi lên và chân tôi quấn quanh eo hắn. Hắn bắt đầu bước đi, vẫn không ngừng hôn tôi.
Chúng tôi chẳng thèm để tâm tới tiếng la hét và cười lớn từ những gã phi công và kĩ thuật viên khác. Jaejoong chỉ đưa chúng tôi tới chỗ hành lang nhỏ. Lưng tôi chạm vào tường. Chúng tôi hôn nhau cứ như thể hàng giờ liền. Hắn có mùi không gian và dầu mỡ và mồ hôi và đó là mùi vị tuyệt nhất trên thế giới này. Một tay ôm lấy mông tôi và bóp chặt. Tôi ngả đầu ra sau và rên rỉ. Hắn hôn xuống cổ tôi trước khi trở lại với đôi môi.
"Vậy nên em đang nghĩ," Tôi nói, môi không dời nhau.
"Hm?"
"Em cá chắc là em yêu anh," Tôi nói, nhưng tôi khiến nó nghe như mình bị mắc bệnh gì đó vậy.
Hắn cười và chặt chẽ giữ lấy tôi, hông áp vào người tôi. "Thật tốt, bởi anh cá chắc rằng anh cũng yêu em."
Tôi rên lên. "Khốn thật. Chuyện quái quỷ gì đây, phi công?"
"Chỉ là một trong số những trò đùa ác ý của Số phận, cậu bé kĩ thuật."
Tôi hừm nhẹ nghĩ, môi vẫn dán trên môi hắn. "Em nghĩ chúng ta nên gửi cho Số phận vài bông hoa, hay gì đó. Anh biết đấy, để cảm ơn cô ấy vì khiến chúng ta tới bên nhau."
"Chúng ta nên gửi rất nhiều rất nhiều hoa cho cô ấy. Hoặc giả anh cá chắc cô ấy sẽ vui hơn nếu chúng ta làm tình lần nữa."
"Ý tưởng tuyệt vời. Ai biết được một gã phi công có thể thông minh tới vậy chứ?"
Môi hắn cong lên thành một nụ cười và hắn cắn cắn vào môi tôi. "Em muốn làm ở đây nữa chứ?"
"Thật hấp dẫn, nhưng em không muốn nhẹ nhàng và chậm chạp ở giữa hành lang."
"Vậy phóng đãng và kịch liệt trên giường?" Hắn điều chỉnh tay giữ đôi chân tôi và đưa tôi xuống hành lang.
"Yeah."
"Chúng ta thật quái gở"
Tôi vươn tới giữa và giữ lấy thẻ ID của chúng tôi trong bàn tay, quấn chúng lại cho tới khi kim loại dần siết quanh cổ chúng tôi. "Chỉ như cách em thích, phi công."
----END----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top