abcdef

Chap 11 Làm sao để biết?

“CÁI CHẾT TIỆT GÌ VẬY JAEJOONG!?”

“CẬU DÁM CHẠM VÀO EM ẤY!!!!”

Giọng của họ vang lớn hơn gấp 10 lần qua tai Yunho, đầu anh vẫn nhức đinh bởi đống rượu đã uống. Mọi thứ xung quanh anh mờ mờ ảo ảo, cái TV màn hình phẳng, cái bình Trung Quốc ở một góc, ngọn đèn vàng mờ nhạt thắp sáng căn phòng. Dường như cố nhìn cho rõ hơn. Mất khoảng một lúc để nạp vào khung cảnh trước mặt anh, nơi hai thằng bạn đang đẩy, đấm và đá lẫn nhau trên sàn nhà lẫn những bức tường.

“J-jaejoong??? Yoochun???”

Anh đưa tay ra sau đầu và mở miệng bật ra một tiếng hét trong câm lặng của thống khổ. Nếu như đây là những gì họ cảm nhận được sau mỗi lần uống rượu, anh sẽ cân nhắc tới việc làm chủ rõ ràng về rượu trong phần còn lại cuộc đời mình. Anh nheo mắt lại và nhìn thấy Changmin, đang câm lặng khóc khi cậu bé thấy Jaejoong túm chặt Yoochun áp trên tường, người kia thì phản kháng cố gắng đẩy cậu ta ra. Bên cạnh Yunho, Junsu bắt đầu ngọ nguậy ở vị trí của mình, nằm dài trên sàn nhà. Anh cũng vậy, hẳn là đã thấy bao la một vùng treo trên đầu, dựa vào cách cậu ta ấn tay lên trên trán và lầm bầm nhẹ ouch.

Changmin cực kỳ muốn đứng dậy, tới cạnh hai người, chắn giữa họ. Cậu căm ghét việc nhìn Jaejoong đánh nhau với Yoochun, người bạn thân nhất của anh ấy, tất cả chỉ bởi nụ hôn không chủ đích. Được rồi, có thể nó là cố ý và cậu thừa nhận cậu cũng có chút sợ hãi, nhưng xét trên thực tế, Yoochun đã say và Changmin thừa nhận thức về việc con người ta sẽ bốc đồng như thế nào khi họ chịu dưới ma thuật của rượu. Jaejoong cũng biết điều đó, nhưng sự tức giận và ghen tỵ đã chiếm lấy hầu hết trong anh.

Thế giới của Yunho cuối cùng cũng dừng việc quay vòng vòng và anh giờ mới đủ hết nhận thức về chuyện gì đang xảy ra. Anh đứng dậy rồi tiến tới cạnh sofa và che đôi tai của cậu bé đang khóc lại bằng tay của mình, từ từ kéo cậu vào một cái ôm. Người đó đáp trả bằng cách ấn khuôn mặt mình sát vào với khuôn ngực của chàng trai lớn hơn, tìm kiếm sự thoải mái ấp ám trong cái ôm chặt chẽ. Yunho hyung, cản họ lại đi. Làm ơn!

Và như thể anh nghe thấy điều đó, Yunho hướng giọng về phía hai người con trai đang tranh cãi với nhau.

“Yah...

YAH!! CÓ THỂ THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG!!!”

Cả hai liền cứng người. Yoochun là người đầu tiên nhìn qua. Jaejoong phải mất vài phút nhìn tóe lửa vào người kia trước khi gần như dời ra khỏi cái nắm siết của mình, từ từ chuyển ánh nhìn qua Yunho và Changmin. Hình ảnh dongsaeng của anh run rẩy dữ dội trong khi giấu khuôn mặt đang khóc của mình vào chiếc áo của Yunho khiến cho tim anh nhức nhối vì cậu bé. Anh lập tức hối hận vì hành động của mình.

“MẤY NGƯỜI KHÔNG THẤY EM ẤY ĐANG SỢ SAO??!!”

Im lặng.

“Tớ ..tớ biết cả hai đều muốn ở bên Changmin, tớ biết hai người quan tâm em ấy hơn so với ai khác... Nhưng chết tiệt, cả hai có quan tâm tới nhau như vậy không?!?!”

Lại im lặng. Jaejoong ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Yunho đã đúng. Anh thực sự quan tâm tới Yoochun, nhiều như Yoochun cũng quan tâm tới anh. Họ, sau tất cả, là những người bạn thân nhất. Nhưng khi anh bí mật nhìn trộm người con trai đứng cạnh anh, khi anh coi cậu ta lau sạch vết máu dơ chạy từ mũi tới môi, hình ảnh của nụ hôn một chốc trước đó đổ ập vào tâm trí anh, cùng với cảm xúc tức giận và ghen tỵ. Đôi tay anh cuộn siết lại.

“…Changmin-ah…”

Không đáp trả. Cậu bé đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn từ chối đối mặt với hai người con trai lớn hơn đó, càng chôn mặt sâu hơn nữa vào áo của Yunho.

Sự im lặng kéo dài thêm một lúc nữa. Yunho cảm thấy nhịp thở của Changmin chậm lại, cái siết trên áo anh cũng buông lỏng. Cái nhìn đăm đăm của Jaejoong vẫn trên người cậu bé trong khi Yoochun tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Âm thanh duy nhất nghe thấy được đó là những tiếng rên rỉ nửa say khổ sở của Junsu.

“....Em mệt à?....” Yunho hỏi, và Changmin yếu ớt gật đầu. Anh dời khỏi cái ôm của cậu và bế cậu lên theo kiểu cô dâu. Đôi mắt của cậu bé cụp xuống nửa, đỏ bừng và sưng phù lên vì khóc. Jaejoong định tiến lại gần hơn để đỡ cơ thể mỏng manh từ phía Yunho và mang cậu đi ngủ, thế nhưng anh bị ngăn lại giữa chừng.

“Không. Tớ sẽ mang em ấy đi ngủ. Em ấy sẽ ngủ ở phòng tớ.”

Cả hai kinh ngạc nhìn anh.

“.....Đừng lo, tớ sẽ ngủ ở đâu đó khác.” Thở dài nhẹ nhõm. “Ít nhất thì cố mà lau dọn mấy thứ rắc rối mà hai người gây ra.... và mang Junsu đi ngủ nữa, Chúa ơi, cậu ta vô dụng rồi... Tớ sẽ gửi tin nhắn cho Noona rằng cậu sẽ qua đêm ở đây. Cứ sử dụng phòng khách nếu như hai người muốn.”

Với nó Yunho biến mất khỏi hành lang và mang Changmin theo cùng.

“Ahem....” Jaejoong hắng giọng trước khi di chuyển để nhặt lên những mảnh ly vỡ nằm rải rác trên sàn nhà. Yoochun thì vẫn đứng yên thêm vài giây trước khi cũng cử động để chuyển Junsu lên sofa. Đêm càng tối hơn, cả hai tiếp tục dọn dẹp trong im lặng, lau sạch và sắp xếp lại mọi thứ như cũ. Khi đã hoàn thành tất cả, họ cùng ngồi sải rộng chân ra phía trước trên sàn nhà và tựa lưng vào tường. Mọi ánh đèn đều đã tắt và họ lắng nghe tiếng thở của đối phương.

“Phải” Là Yoochun lên tiếng trước.

“Phải cái gì?”

“Phải.... Tớ... thích Changmin...”

“....Cái hôn thực ra là quá đủ để biết rồi.”

“..Tớ không.... Tớ đã không nghĩ đúng được chưa... Tớ sẽ không bao giờ làm điều đó...”

“Nhưng cậu đã làm. Và nó xong rồi.”

“....Đó là lí do tớ xin lỗi.”

Jaejoong nhìn qua vai. Anh có thể mường tượng ra hình ảnh Yoochun trong bóng tối, mệt mỏi và buồn rầu.

Mianhae.” Yoochun nhắc lại.

Jaejoong chỉ nhìn qua chỗ khác.

“...Tớ cũng sẽ làm như thế.....

Có lẽ cho dù tớ không hề say.”

“Vậy lúc đó tớ cũng sẽ đấm cậu”

“Thật cảm kích. Thiên tài tương ý”

Cả hai cùng bật cười nhẹ. Nó kéo dài không quá 5 giây trước khi họ lại trở về im lặng hoàn toàn, mỉm cười trong bóng tối.

“....vậy, cậu thực sự thích em ấy? Như là, không chỉ là một người anh?”

“Tớ yêu em ấy. Luôn luôn và mãi mãi”

Thật thẳng thắn.

“.... liệu ...em ấy cũng yêu cậu?”

“....” Tớ mong vậy.

“Đã bao giờ cân nhắc, rằng em ấy có lẽ yêu cậu ...duy chỉ như một người anh?”

Jaejoong ghét việc cuối cùng cũng phải nghe thấy mấy từ này. Anh đã từng cân nhắc nó trước đó, đặt nó vào trong tâm trí. Nhưng chưa bao giờ dám đối mặt với nó như là điều có thể xảy ra.

“Tớ ...tớ không muốn để ý tới điều ấy.”

“Em ấy có thể ... cũng thích tớ cậu biết đó...”

“Thách thức sao?”

“Có lẽ”

Yoochun thở dài rồi nhắm mắt lại và dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo.

“Làm thế nào để biết .... làm thế nào để biết....”

Những từ ngữ không ngừng lặp lại trong đầu anh. Làm thế nào để biết. Làm thế nào để biết. Nữa và nữa cứ lặp lại cho tới khi chậm rãi dẫn anh vào giấc ngủ. Jaejoong cũng vậy, bản thân cũng nghĩ tới những từ ấy. Để cho đôi mắt nhắm lại, và tâm trí rơi vào giấc ngủ, anh nhắc lại điều ấy một lần nữa.

Làm thế nào để biết .... làm thế nào để biết....

Người mà Changmin yêu.

________________________________________

Sáng sớm.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xuất hiện ánh sáng màu lam mờ, mặt trời bị che phủ bởi tấm chăn của những đám mây xám. Jung gia chìm trong yên tĩnh, năm chàng trai trẻ vẫn đang say ngủ. Yunho ngủ tại phòng cha mẹ trong khi Changmin ngủ trong phòng anh, Junsu đã ngã lăn khỏi cái sofa ở phòng khách trong khi ngủ, và Jaejoong và Yoochun ngủ quên trên sàn sau khi xong việc dọn dẹp.

Changmin là người đầu tiên cựa mình thức giấc. Đôi mắt từ từ rung rinh mở ra nhìn thấy hình ảnh về hạt mưa rơi xuống bên ngoài cửa sổ phòng ngủ và âm thanh nhảy lách tách nó mang lại. Cậu yêu mọi thứ từ cơn mưa, âm thanh, làn gió mát nó mang tới, tiếng rơi xuống yên tĩnh của nước. Bình thường cậu sẽ cảm thấy thư thái khi ngắm nhìn và lắng nghe chúng. Mặc dù, ngay lúc này, thậm chí là trong cái thoải mái trên chiếc giường của Yunho, có một căn phòng cho riêng mình, và tiếng mưa rơi bên ngoài, cậu vẫn cảm thấy như thể thứ gì đó bị đánh mất. Một sự hiện diện mà cậu đã quen với việc luôn ở bên cạnh cậu, đó mới chính là nguồn gốc thực sự của cảm giác thoải mái.

Cậu cử động để đứng dậy. Nắm lấy đôi nạng mà Yunho đã đặt ở một bên của giường, cậu cố gắng đi khập khiễng về phía phòng khách, khẽ khàng nhất có thể.

Khi đã tới được đó, cậu lập tức nhận ra hai cơ thể đang nằm trên sàn nhà. Cậu ngồi xuống giữa hai người họ.

Đầu tiên cậu nhìn vào Yoochun. Chàng trai hớn lơn đang ngủ đối diện với cậu, vài sợi tóc rũ trên khuôn mặt anh. Changmin không thể phủ nhận rằng anh ấy, thực sự, rất đẹp trai. Nhưng chỉ lúc đó cậu liền nhận ra Yoochun đã gầy đi như thế nào. Không kể tới sự ôn hòa và giấc ngủ say mà dường như anh đang có, Changmin vẫn không thể không cảm thấy sự mệt mỏi và kiệt sức từ người bạn của hyung. Cậu tự hỏi nếu như đó là do họ gây ra, nếu như họ dời đi bất chợt đã khiến cho anh ấy chịu nhiều stress và gánh nặng như vậy. Changmin không thể dừng việc cảm thấy tội lỗi.

Và có lẽ đó là lí do khiến cậu cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trên má của chàng trai lớn hơn.

“Hey thế là không công bằng... cậu ta có tới hai nụ hôn và anh không có cái nào cả?”

Changmin giật mình và nhận ra Jaejoong đang nhìn chằm chằm vào cậu. Anh không hề di chuyển khỏi vị trí ngủ trước đó trên sàn nhà, nhưng mắt thì mở lớn, nhìn thẳng vào chàng trai nhỏ hơn. Khoảng chưa tới một giây sau, một tia tổn thương vụt qua ánh nhìn của anh, trước khi anh trở lại với ánh nhìn trống rỗng và khó hiểu chằm chằm vào cậu.

Bờ má của Changmin thoáng bừng đỏ, đôi mắt nhìn lung tung khắp mọi nơi ngoại trừ ánh nhìn của Jaejoong.

H-hyung...

“Đừng ngượng....” Jaejoong dời ánh nhìn của mình từ chàng trai nhỏ hơn lên trần nhà. “ .... Hôn một người bạn trên má không là gì cả” Sau tất cả, em chỉ nghĩ về cậu ta như là một người bạn... phải không?

Changmin không đáp trả. Thay vào đó cậu dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại. Lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

“.....Trời đang mưa huh...” Jae ngắt quãng sự yên lặng. Tiếng thì thầm nhẹ của anh nghe còn dễ chịu hơn cả cơn mưa, đó là cách nghĩ của chàng trai nhỏ hơn. Khi Changmin mở mắt ra, Jaejoong lại nhắm vào. Cậu nhìn sang khuôn mặt hyung của mình. Vào đôi mắt, vào hàng mi, vào chiếc mũi, vào bờ má...

Vào đôi môi.

Kí ức về nụ hôn với Yoochun ào tới trong cậu. Cậu dời tay chạm tới môi của chính mình, nhớ lại về mọi thứ. Nhưng sau đó cậu bất chợt tự hỏi, Nó sẽ như thế nào nếu Jaejoong hôn cậu nhỉ? Liệu nó có thô bạo và mãnh liệt như Yoochun khi anh ấy bị say không? Hay là nó sẽ dịu dàng và mềm mại hơn? Liệu anh ấy có ấn cậu xuống như Yoochun đã làm không, hay anh ấy sẽ nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cậu với đôi tay của anh ấy?

Những câu hỏi, những câu hỏi. Những câu hỏi cậu không hề biết rằng có một lúc nào đó sẽ tự vấn trong tâm trí mình. Mặc dù đó không chỉ là lý trí cậu tự hỏi thay vào đó nó sẽ cảm giác như thế nào nếu chàng trai lớn hơn đó hôn cậu. Từ mọi thứ sẽ như thế nào, thậm chí cả cơ thể cậu đều tự vấn, bởi vì lúc này, cậu nhận thấy mình khom người xuống cơ thể đang nằm của Jaejoong, đôi môi của họ cách nhau chỉ vài cm. Cậu cảm thấy hơi thở ấm nóng của chàng trai lớn hơn đó phả lên bờ má mình.

Changmin quá bất ngờ khi đột nhiên Jaejoong mở bừng mắt, mặc dù anh ấy chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Anh chỉ đơn giản nằm đó, theo dõi cậu bé chỉ cách anh có vài inches, đôi mắt mở rộng và khuôn mặt hồng lên gấp 10 lần. Anh chờ đợi, chờ cậu bé tiến tới gần hơn hoặc có lẽ sẽ dời ra xa. Nhưng một vài giây trôi qua và không ai trong họ cử động cả.

“...Anh không yêu cầu em làm như vậy” Jaejoong thì thầm. Phải, anh ghen tỵ với nụ hôn của Yoochun. Đúng, anh cũng muốn hôn Changmin. Cực kỳ muốn. Nhưng anh không muốn ép cậu phải làm thế. Anh không muốn khiến cậu sợ.

Vì thế anh lại chờ đợi.

10 giây trôi qua và vẫn không ai di chuyển. Changmin chỉ đơn giản là nhìn thật sâu vào đôi mắt của Jaejoong.

15 giây trôi qua. Không có gì cả.

20 giây. Changmin nhắm chặt mắt lại.

25 giây. Anh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ.

Ban đầu Jaejoong không phản ứng. Hiển nhiên là anh đã ngóng chờ Changmin sẽ dời đi. Rõ ràng là anh đã những mong cho điều tồi tệ nhất. Nhưng thay vào đó, anh thề là anh đã nhìn thấy những tràng pháo bông. Lại đợi tiếp, 1,2,3,4,5 giây. Changmin không hề dời đi. Từ từ anh nhắm mắt lại.

Nụ hôn mềm mại. Dịu dàng. Giống như những gì Changmin đã tưởng tượng.

Ngay lúc ấy, vị trí của họ thay đổi cho nhau, Changmin hiện giờ nằm trên sàn trong khi Jaejoong di chuyển lên trên cậu ấn nụ hôn vào sâu hơn.

Thật lạ lẫm. Cách mà thế giới ngay lúc này biến mất khỏi hai người.

Họ đang ở đâu? Không quan trọng.

Bây giờ là lúc nào? Không quan trọng.

Họ đang ở với ai? Không quan trọng.

Changmin có cảm giác rằng cậu đã say. Thế giới của cậu treo lơ lửng và cái cảm xúc trong khoảng sâu dạ dày khiến cậu không thể nào thoát khỏi. Nó khiến cậu nhộn nhạo bên trong và làm mù mờ những tầng suy nghĩ. Ngực cậu thít chặt và mỗi nơi trên cơ thể cậu dường như bùng cháy.

Còn Jaejoong, không thể giữ bản thân lại thêm một chút nào nữa. Sau những năm tháng tự kiềm chế chính mình, anh cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Cảm xúc về đôi môi của cậu bé khiến anh khao khát hơn nữa. Nụ hôn trở lên cuồng dại, nhịp thở càng gấp gáp. Anh biết anh phải dời ra ngay lập tức, hoặc Có-Chúa-biết anh sẽ làm chuyện gì tiếp theo. (=,= mới hôn mà đã nghĩ vại rồi :<<<)

________________________________________

Là đúng 12 giờ chiều khi Yoochun cuối cùng cũng cựa người tỉnh dậy.

Anh mở mắt và phát hiện khoảng không bên cạnh anh hoàn toàn trống rỗng.

Đứng dậy và đi tới phòng Yunho. Nhưng khi anh đi qua hành lang, âm thanh của tiếng cười đùa ùa vào tai. Dường như nó tới từ nhà bếp. Anh nhận ra tiếng cười ấy dù bất cứ đâu... Jaejoong? Anh tiến tới gần hơn cửa phòng bếp và lắng nghe. Cậu ta đang nói chuyện với ai à?

“...Omo...Ahaha...Anh thậm chí cũng làm ra cái này sao???”

Mùi bánh tỏa ra khắp phòng. Ngó trộm vào trong, Yoochun nhận ra Jaejoong không có một mình. Người ngồi ở cạnh bàn là Changmin, thậm chí mỉm cười vô cùng ngọt ngào, như ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Một phần trong anh cảm thấy mừng vì cậu bé dường như đã quên đi tai nạn hôm qua, nhưng lại có một phần khác trong anh thực sự mong cậu bé sẽ nhớ tới. Anh muốn cậu phản ứng lại.

“Aigo.... Anh...nghĩ anh làm nó cháy mất tiêu rồi. Changminnie, đây, thử coi” Jaejoong chia một lát bánh kếp mà anh đang cố làm thử (nhắc lại, cố thử) và đưa nó vào miệng cậu bé. (biết cháy mà còn dám cho nó ăn ==!!) Người kia ngoan ngoãn há hiệng. Aaaahmmmm~

Chàng trai lớn hơn chờ phản ứng từ Changmin. “...được chứ?”

Changmin chỉ mỉm cười và gật đầu.

“Tss, nói thật cho anh biết đi”

Cậu bé nghiêng người về phía trước và chọc nhẹ đầu mũi hyung của mình.

Nó rất ngon hyung ~

Ngực Yoochun thít chặt. Nắm đấm siết lại.

Yah Kim Jaejoong. Anh tự nghĩ. Ăn gian không được cho phép trong trò chơi này đâu. Chap 12: Bạn bè

Yoochun không dự định để hai người đó thấy anh vào sáng đó. Nhưng khi anh quay người di chuyển ra từ cửa nhà bếp, thì chân của anh tạo một tiếng động nhỏ nhưng rõ ràng là âm thanh đó đủ để hai người đó nghe thấy, khiến họ tách nhau ra hướng về phía anh. Nguyền rủa những miếng sàn gỗ, anh sải bước vào trong nhà bếp và ngồi xuống trên một chiếc ghế cao.

“…Chào buổi sáng.”

Một sự im lặng khó xử trong phòng. Hai người lặng lẽ quan sát khi Yoochun bắt đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình đang vẽ vô định trên quầy bàn. Jaejoong có thể thấy Changmin từ khóe mắt anh, nhướng mày và quay đầu sang một bên vào hướng của Yoochun, như thể để báo hiệu cậu nói hoặc làm gì đó. Mặc dù lúc đầu anh đã từ chối làm như vậy, anh mím môi lại và lắc đầu như muốn nói ‘không’, anh nhận thấy nó quá khó khăn để không dao động, với đôi mắt cún con và đôi môi hờn dỗi. Cuối cùng anh nhận ra rằng anh không thể nói không với một khuôn mặt cầu xin như thế, nhất là khi nó thuộc về Changmin.

Jaejoong hắng giọng để thu hút sự chú ý của Yoochun.

“Ahem….”

“…” Yoochun từ từ nâng ánh mắt của mình từ trên quầy bàn, bắt gặp ánh mắt của người bạn thân nhất của anh.

“…M-mianhae….”

Jaejoong lo lắng liếc cậu bé ngồi trên quầy, người đã quay lại nhìn và gật đầu, mắt long lanh, đang khuyến khích anh tiếp tục.

“…Đêm qua. Đánh cậu…khi… hành động mà không suy nghĩ… Mianhae.”

Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt của Changmin. Bây giờ điều cậu hi vọng là Yoochun sẽ tha thứ cho Jae. Sáng nay cậu đã thuyết phục anh nói lời xin lỗi, hy vọng rằng một lời xin lỗi đơn giản sẽ giúp xóa sach tất cả mọi hiểu lầm và cảm xúc giồn nén bởi sự tức giận và căm ghét. Cậu không thể giúp nhưng cảm giác giống như mọi chuyện đã xảy ra đêm đó là lỗi của cậu. Quá nhiều cho một cú sốc với cậu sau đó, nó khiến cậu không thể nói, hành động hoặc không thể làm gì ngăn họ. Nhưng bây giờ cậu đã kiểm soát được điều này và kiềm chế bản thân mình, cậu quyết định buộc mọi thứ phải quay lại với nhau.

Yoochun thở ra. Trong một khắc Jaejoong đã chuẩn bị tinh thần những từ ngữ giống như im đi, hoặc Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho cậu. Changmin cũng bắt đầu căng thẳng, cậu không bao giờ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yoochun quyết định không chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này.

“…Được rồi.”

Khuôn mặt của họ sáng lên.

“…..Tôi cũng xin lỗi…” Yoochun chuyển ánh nhìn của mình từ Jaejoong sang Changmin. “…cả hai người.”

Và sau đó tất cả mọi người cùng phá lên cười. Changmin tiếp tục cười với ánh mắt không tương xứng trong khi Jaejoong cố dấu vẻ mặt nhẹ nhõm bằng ánh nhìn chăm chú xuống dưới sàn bếp. Yoochun không làm gì nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như thể có một trong lượng rất lớn được nâng khỏi vai mình.

Mọi thứ cứ như thế trong một vài phút, trước khi Changmin đập mạnh bàn tay của mình lên bàn quầy bếp nơi cậu đang ngồi, cố gắng gây sự chú ý hai hyung của mình. Sau khi cả hai nhìn cậu bé, cậu bắt đầu chỉ tay một cách giận giữ về hướng chiếc bánh đang nướng đang bị cháy. Jaejoong nhảy dựng lên, bỗng nhớ lại những gì anh đang làm trước khi Yoochun bước vào phòng, và nhanh chóng đi đến tắt bếp. Hai người quan sát khi anh cầm một cái nĩa và bắt đầu chọc phần bánh còn lại vào chiếc bánh kếp ‘hoàn hào’, giống như Changmin đã mô tả.

Cậu bé đã trưng ra một khuôn mặt ghê tởm. Vì vậy Yoochun đã nói.

“…Không ăn được.”

Và sau đó Jaejoong đã bật cười lớn. Yoochun nhìn anh giống như anh là một người điên. Nhưng, bây giờ anh đang nghĩ về nó, đã một thời gian dài khi anh nghe được tiếng cười của người bạn thân nhất của mình. Nó đem đến cho anh những kỷ niệm của thời trung học, quay trở lại lúc họ thường ngồi trên sân thượng, nhìn mọi người ở phía dưới làm việc của họ. Anh nhớ đã thấy Junsu đi tiểu ở một vài bụi cây ẩn một bên góc tòa nhà, và Yunho thì vấp ngã cầu thang ở lối vào, cả hai người đó đều nghĩ rằng không có ai nhìn thấy. Anh nhớ anh đã tự hỏi liệu có thể bị chết bởi vì cười ngay lúc đó không. Những kỷ niệm đủ để làm cho anh tham gia vào sự bùng phát đột ngột của Jaejoong.

Mình thích Changmin… rất nhiều. Anh tự nghĩ. Nhưng…

Mình sẽ không hy sinh tất cả những kỷ niệm và những năm mình đã trãi qua với Jaejoong.

Căn phòng dần dần chìm vào yên lặng.

Đó không phải là quyết định mà mình đã làm. Cho dù cậu ấy có thích mình trở lại hay không.

…đúng không?

Trái tim anh đau nhói. Nhưng sau đó khi anh nhìn lại những cảnh đó ngay trước mắt, nơi mà mọi người đang mỉm cười, nơi mà mọi người được hạnh phúc, anh nhận ra rằng, cơn đau chỉ là một chút trong trái tim mình, so với nụ cười của họ đã làm cho trái tim chan chứa dễ dàng.

Đúng.

Mình sẽ ổn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào buổi chiều, mọi người đều đã thức dậy. Năm chàng trai ngồi xung quanh bàn ăn, bận rộn với thế giới riêng của mình. Jaejoong và Yoochun đang tranh luận về hàng loạt chiếc bánh kếp mà họ đang nấu, mặc dù họ biết rằng đã qua bữa sáng. Yunho thì gục đầu xuống bàn, trên đống giấy tờ mà anh đã không thể hoàn thành được vào ngày hôm qua, than phiền về việc anh sẽ không bao giờ làm chức này một lần nữa khi anh phải chạy đua như một tổng thống. Junsu thì ngồi cạnh Changmin, cố gắng hết sức để học ký hiệu ngôn ngữ.

“…Waaaaah nó thật khó Changminnie…” bàn tay của cậu rơi xuống hai bên thân mình. “Làm thế nào mà em và Jae có thể học hết tất cả những ký hiệu này…. Ý anh là… anh biết một ít, nhưng… anh không bao giờ nhận ra rằng nó phức tạp hơn nhiều.”

Changmin mỉm cười và lấy một cây viết và một mảnh giấy trắng phía dưới đầu của Yunho.

Lúc đầu thì nó sẽ rất khó. Cậu bắt đầu viết. Nhưng… nó sẽ khó khăn hơn để chuyển tải một điều gì đó mà anh muốn nói. Cậu đã vẽ một khuôn mặt hơi buồn với một giọt mồ hôi ở cuối câu.

“Omo…Changminnie có phải đã thất vọng rồi ~” Junsu lấy bút và giấy từ tay Changmin và bắt đầu viết nghuệch ngoạc gì đó. Sau đó, cậu cầm nó bằng một tay và chuyển động nắm tay bằng tay khác.

Fighting!!!!~

Changmin mỉm cười. Cậu rất thích Junsu. Nó giống như là cậu ấy đã mang đến cầu vồng và những con kỳ lân đến xung quanh cậu bé mọi lúc.

“…Omo… Điện thoại của anh không có ở đây…” Junsu bắt đầu tìm trong túi quần. “Có thể là nó rơi ở trong phòng khách.”

Lúc đó Changmin không làm gì cả, cậu bé nhanh chóng ngăn Junsu đứng dậy và vẫy tay trước mặt cậu như thể muốn nói ‘không’ , rồi sau đó chỉ chính mình. Em sẽ đi lấy nó cho hyung.

“Gì cơ?.... OOOOH em đi lấy điện thoại cho anh? Em chắc chứ? Em biết là anh có thể làm nó mà.” Nhưng cậu bé thậm chí không nghe, lấy cây nạng của mình và khập khiễng đi đến phòng khách.

Junsu tiến hành chọc Yunho, rõ ràng đang nhằm mục đích quấy nhiễu anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng khách, Changmin chậm rãi ngồi xuống trên một chiếc ghế và đặt chiếc nạng của mình ở một nơi khác, Cậu thừa nhận với bản thân rằng, đã có lúc cậu đã nhớ đến lúc cậu đã đi dạo xung quanh bằng chiếc xe lăn. Nó đương nhiên dễ dành hơn nhiều, không cần nhiều nỗ lực và năng lượng. Nhưng nghĩ lại, đã có nhiều sự tiến bộ với cơ thể và giọng nói của mình. Hi vọng rằng cậu vẫn có thể giống như mọi người. Giống như hyung của mình.

Âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên, dứt cậu bé ra khỏi những suy nghĩ. Nơi nào đó dưới những chiếc gối trên ghế, cậu có thể nghe ‘Replay’ của SHINee đang vang lên. Đó là điện thoại của Jaejoong.

Lấy những chiếc gối sang một bên, cậu cầm lấy điện thoại và kiểm tra ID người gọi trước khi nhấn nút ‘trả lời’.

…?

“YAH KIM JAEJOONG CẬU ĐÃ Ở ĐÓ QUÁ LÂU RỒI ĐẤY?! CHỊ THỀ VỚI CHÚA NẾU YUNHO KHÔNG GỬI TIN CHO CHỊ VỚI NỘI DUNG CẬU SẼ Ở LẠI ĐÓ TỐI QUA, THÌ CHỊ ĐÃ CÓ THỂ BÁO CÁO MỘT CẬU BÉ MẤT TÍCH TÊN LÀ CHANGMIN VÀ MỘT CON CHÓ CƯNG JAEJOONG HOẶC MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ GIỐNG NHƯ THẾ. CẬU BIẾT LÀ CHỊ ĐÃ LO LẮNG THẾ NÀO VÀ NGHĨ RẰNG…”

Changmin cho ra một tiếng cười khúc khích thầm lặng khi cậu nghe âm thanh giọng nói của noona. Cậu gõ ba lần lên chiếc loa của điện thoại.

“VÀ—....oh.....Changminnie??”

Vỗ nhẹ. Vỗ nhẹ.

“Omo! CHANGMINNIE!~ Mọi thứ thế nào hả? Em ổn chứ?”

Vỗ nhẹ. Vỗ nhẹ.

“Aigoo, thật tốt. Nếu không chị sẽ giết hyung của em khi cậu ta bước chân vào ngôi nhà này một lần nữa.” Một tiếng cười to chói tai có thể được nghe từ đầu dây bên kia. Để giải thích cho việc vỗ nhẹ này, Boa đã phát minh ra kỹ thuật đặc biệt này là để cho Changmin có thể nói chuyện qua điện thoại. Thứ nhất, cậu sẽ vỗ nhẹ ba lần, điều đó nói với cô ấy rằng cậu bé đang nói chuyện với cô. Vỗ hai lần sẽ là ‘Vâng’. Vỗ một lần sẽ là ‘Không’.

“Dù sao thì, chị chỉ gọi để hỏi là em sẽ quay về hôm nay. Hoặc là em đang có kế hoạch ngạc nhiên khác là tiếp tục sẽ ngủ qua đêm.”

Cậu suy nghĩ một lát. Cậu không nghĩ có lý do gì khác để họ ở lại đây đêm nay, họ đã có đủ rắc rối cho những chuyện xảy ra rồi.

Vỗ. Vỗ.

“Chincha?? Waaah, tối nay chị sẽ làm những món mà Changminnie thích ~”

Changmin mỉm cười.

“Oh, chị phải đi đây. Hẹn gặp lại em sớm dongsaengiee~ Nhớ cẩn thận trên đường đi, Annyeong~”

Và cuộc gọi kết thúc.

Cho điện thoại vào trong túi áo khoác, cậu nhớ ra rằng cậu phải tìm chiếc điện thoại của Junsu . Sau một vài phút tìm kiếm, cậu thấy nó ở dưới một chiếc ghế, nó chắc đã rơi xuống khi Junsu lăn mình trên ghế khi đang ngủ. Cậu bé buông ra một nụ cười hài lòng trước khi cầm lấy nó và quay trở lại nhà bếp. Nhưng ngay sau khi cậu có thể đứng vững, thì đột nhiên cậu đụng phải Jaejoong.

Cậu tò mò nghiêng đầu sang một bên nhìn anh. Hyung?

“Oh… Minnie. Nói xem, em có thấy điện thoại của anh ở đâu đó quanh đây không?”

Jaejoong nhìn qua vai Changmin và quét mắt quanh phòng khách. Mặt khác, Changmin đã lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Cậu giơ nó lên trước mặt chàng trai lớn hơn.

Jajaaan~

Jaejoong mỉm cười và xoa đầu cậu bé, sau đó tiến hành kiểm tra các tin nhắn và cuộc gọi.

“Boa noona đã gọi à??”

Changmin gật đầu. Bằng ngôn ngữ ký hiệu, cậu lặp lại cuộc trò chuyện của họ trên điện thoại cách đây vài phút.

Chị ấy muốn chúng ta quay về trong tối hôm nay.

“Ah. Araso…. Sẽ mất 4-5h để về bằng xe buýt…Tốt hơn hết là chúng ta nên đi bây giờ.”

Changmin gật đầu. Jaejoong giúp cậu bé bước đi, quay lại phòng bếp.

==========================================

“Biến mất trong 4 năm, 4 năm đó! Sau đó quay về chỉ trong một ngày, sau đó lại rời đi MỘT LẦN NỮA sao? Cậu có biết rằng cậu thực sự là một con lừa không Jae?” Junsu bĩu môi.

“Junsu yah… Nó không giống với việc cậu ấy có thể quay lại với bố mẹ của mình…” Yunho lý giải.

“…Tch. Tớ sẽ không bận tâm nếu cậu ở lại nhà của t—AAAHH!”

Trước khi Junsu có thể hoàn thành câu nói của mình, thì Jaejoong đã giải quyết cậu ấy bằng một cái ôm và vò rối tóc của cậu.

“YAH BUÔNG TỚ RA, TỚ ĐÂY RÕ RÀNG LÀ ĐÀN ÔNG.”

Hai người họ cười lớn trong một vài giây. “ Tớ sẽ nhớ cậu lắm Junsu.”

“Cảm ơn đã chấp nhận lời đề nghị của tớ.” Yunho khoác vai Jae một cách tùy tiện. “Nhớ giữ liên lạc đó.”

“Được.”

“Changmin à,” Thoát khỏi cái ôm từ Jaejoong, Yunho từ từ tiếp cận cậu bé, đặt tay lên đầu gối của mình, anh cúi đầu xuống chạm vào ánh mắt cậu. “Phải ngoan nhé, hm?” Anh vò rối tóc cậu “Chăm sóc cho hyung của em hộ bọn anh nhé.”

Changmin trả lời với một nụ cười và cúi người. Ne~ Yunho hyung~ Kamsamnida.

“Changminnieeeeeeeee!~~~” Junsu bao phủ lấy cậu bé trong một cái ôm chặt, khiến cho cậu bé bật ngửa về phía sau, làm cho tim của Jaejoong hẫng một nhịp đập. “Junsu hyung sẽ nhớ em lắmmmmmmmmmmmma~” Mặc dù ngộp thở, nhưng Changmin không thể che giấu nụ cười của mình. Cậu chắc chắc rằng cậu cũng sẽ rất nhớ Junsu.

Bây giờ anh đã nói lời tạm biệt, và Yunho cũng đã nói, chỉ còn duy nhất một người.

“… T-tớ có thể thường xuyên ghé thăm… cậu được không.”

Giọng của Yoochun mềm và khàn.

“Tất nhiên.”

Một nụ cười nhỏ nhưng chân thành hiện lên trên đôi môi của Jaejoong. Anh đưa cánh tay mình đến Yoochun, kéo nhau vào một cái ôm thân thiện. Không có từ ngữ nào thốt ra, họ không cần chúng.

Sau khi họ thoát ra cái ôm, Yoochun chuyển cái nhìn sang cậu bé ở phía sau Jae.

“Changminnie.”

Mắt họ chạm vào nhau. Trong một lúc, Changmin nhìn như thể cậu sắp khóc.

“Aigo. Em không thể rời đi khi nhìn em nhăn nhó lúc này được?

Nhưng Changmin không mỉm cười hay cười, thay vào đó, cậu khập khiễng đi đến gần Yoochun hơn và tựa đầu lên vai anh.

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, Yoochun hyung.

Từ từ đưa bàn tay của mình lên ôm cậu bé vào lòng. Trong một vài phút, họ để yên như vậy. Nhưng Jaejoong, ánh mắt của anh đã dán lên người Changmin ngay từ lúc cậu ngả đầu lên vai Yoochun.

Trong khoảng thời gian họ nói lời tạm biệt, với một bầu không khí vui vẻ. Ba chàng trai nhìn theo chiếc taxi biến mất vào trong cơn mưa. Họ để lại Yoochun trên hiên nhà, đang nhìn chằm chằm vào con đường trống rỗng phía trước và màn sương mù phủ kín trong cơn mưa.

“…Tớ hi vọng họ mang theo ô. Oh, Yunho, tớ đã phải kiềm nén nước mắt trong một lúc.”

“Ừ… Vào trong thôi.” Junsu và Yunho bước vào nhà, để lại Yoochun vẫn còn nhìn thất thần trên đường.

Không, anh không được nhớ lại về cuộc đánh nhau tối qua, cũng không được nghĩ về nụ hôn đó. Anh không dự định đuổi theo chiếc xe đó và bày tỏ tình yêu của mình dưới cơn mưa, không giống như những bộ phim truyền hình sến súa. Lý do anh không di chuyển cơ thể mình một chút nào là bởi vì cảm giác kì lạ này đang ăn mòn dạ dày anh. Như thể là… anh biết điều gì đó. Như thể là xung quanh anh đang nói với anh điều gì đó, thì thầm, hoặc thầm chí là la hét. Ánh sáng hắt lên trong cơn mưa phùn trở thành cơn mưa lớn, chỉ trong tích tắc nơi này chìm trong ánh sáng nhấp nháy trên bầu trời, theo đó là tiếng nổ lớn của sấm sét.

Nhưng lại sau đó, anh đã rất mệt. Thoát ra ngoài một tiếng thở dài nặng nề, anh bước vào nhà.

---------------------------------------------------------------------------------------

Đồng hồ chỉ 1:00 sáng.

Yoochun lăn lộn không ngừng trên giường của mình. Căn hộ yên tĩnh của anh, tất cả đèn đều được tắt với chỉ ánh sáng từ đèn đường ở bên ngoài cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Cơn mưa không dứt, một cơn mưa phùn nhẹ để lại những giọt nước trên ô cửa kính. Hình ảnh ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu anh, lúc Changmin đang cười, Jaejoong tức giận, chiếc xe taxi rời đi, cơn mưa. Đó là cảm giác từ lúc còn ở nhà của Yunho, nhưng nó vẫn không thể rời khỏi tâm trí anh. Anh cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu, cố gắng nhắm mắt lại và bỏ đi tất cả những suy nghĩ đó.

Đứng dậy khỏi giường, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp thành phố. Những con đường vẫn còn rất nhộn nhịp, những chiếc taxi thì náo nhiệt, những chiếc xe buýt và xe hơi thì qua lại. Anh tự hỏi liệu Changmin và Jaejoong có trong những chiếc xe đó hay không, đang ngủ và đầu dựa vào vai nhau. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng có thể là không, vì có thể họ đã đến Busan.

Cũng có thể.

Điện thoại của anh vang. Tên người gọi đến của Jaejoong xuất hiện trên màn hình.

“…Jaejoong à!”

Im lặng. Và sau đó anh nghe thấy âm thanh khẽ rên rỉ mà dường như là của một người phụ nữ. Có thể đang khóc?

“Cậu không…. Yeoboseyo?”

“…Y-yeoboseyo..? L-là… là Yoochun phải không? Park Yoochun?”

“…De…Ai.. đang nghe đấy ạ?”

“…A-annyeonghaseyo. Tôi tên là Boa… Chị họ của Yunho.” Cô ấy nói.

“Tôi xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu vào tối muộn thế này, nhưng… tôi không thể gọi cho ai khác. Yunho sẽ không trả lời điện thoại của tôi vào giờ này…”

“..oh..có chuyện gì xảy ra sao?”

“ Tôi…Có một tai nạn.” Một lần nữa. Cảm giác dạ dày của anh đánh thót một cái. Ngoại trừ bây giờ cảm giác nó rất thật, rất mãnh liệt, anh thậm chí không đẩy nó ra. Nó lớn dần trong từng phút.

“ Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện. Jaejoong và Changmin… chiếc xe buýt mà họ đã đi… gặp phải một tai nạn. Mưa rất lớn và… và..” Cô ấy không thể tiếp tục. Cổ họng cô nghẹn lại không thể thoát ra được lời nào.

Yoochun đặt tay lên ngực của mình để xem nếu anh vẫn còn thở, thì tất cả những điều này đều không đúng.

“….Bệnh viện nào?.... Araso. Em sẽ đến ngay.”

=========================

Kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: