Phần Không Tên 8

Biên Bá Hiền trải qua một ngày vô cùng phong phú và vui vẻ, dưới sự hướng dẫn của Phác Xán Liệt, chân đạp chân ga không hề rời ra, hoàn toàn vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng về việc lái xe. Đi vài vòng quanh bãi đất trống, mặc dù còn thua kém quả Drift của Phác Xán Liệt, nhưng cũng đủ để lấy le với mấy em gái rồi. Nếu không phải cuối cùng thật sự đói đến mức không thể chịu được, bị Phác Xán Liệt kéo ra khỏi xe thì y còn định đi ra đường lượn vài vòng.

Hai người dẫn Độ Khánh Tú ra ngoài ăn lẩu, nhà nó có việc nên vội vã về trước. Còn lại Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt mỗi người cầm một xiên thịt nướng to đi về nhà, cho tiêu cơm.

Biên Bá Hiền vẫn còn rất hăng hái, vừa đi vừa hát. Lầm bầm không rõ giai điệu, hát cũng chẳng đúng lời, gieo vần thì lung tung.

"Được rồi, làm gì mà hăng hái thế. Biết lái xe thì có thể lên được chín tầng mây à?" Phác Xán Liệt buồn cười bóp gáy Biên Bá Hiền một cái, mềm mềm lại có tính đàn hồi.

Chỗ đó của Biên Bá Hiền khá nhạy cảm, y rụt cổ lại, cười ha ha, "Từ nay về sau tôi có thể lái xe đi làm rồi, giống như tiểu Kai vậy."

"Cậu đi làm ở đâu." Phác Xán Liệt cười y.

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, sửa lại, "Vậy mỗi ngày đón anh đi làm! Đủ thân thiết chưa?"

Nói xong khí thế lại tăng thêm mấy phần, duỗi tay ra ôm lấy bả vai Phác Xán Liệt. Lúc này đèn đường mờ ảo, nếu không người qua đường có thể nhìn ra được trong ánh mắt người cao to kia tràn ngập nhu tình.

"Đủ, vậy cảm ơn tài xế Biên trước."

Biên Bá Hiền bị hắn làm cho nghẹn họng, nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng tức giận đấm cho hắn một cái, nhưng không giận là được.

Ồn ào trở về tiệm trái cây, Biên Bá Hiền ngáp một cái, xoa thắt lưng, mắt hơi khô.

"Hầy, ngồi cả một ngày, không đứng thẳng dậy được nữa."

Phác Xán Liệt còn đang đổi giày ở cửa, nghe thấy vậy tự nhiên đứng không vững, suýt nữa đã ngã. Hắn ngẩng mặt lên nhìn theo Biên Bá Hiền đi vào phòng tắm, ánh mắt nóng lên. Hắn liếm môi, quả thực muốn đè người kia xuống làm cả một ngày.

Chỉ một lát sau trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Biên Bá Hiền đang xoa xà phòng trong màn hơi nước, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một cơn gió thổi vào làm y nổi da gà.

"Cái gì vậy, đồ lưu manh." Y ôm cánh tay ném cục xà phòng về phía người mở cửa.

Phác Xán Liệt đóng cửa lại, nghiêng người tránh "ám khí", để khăn tắm trong tay lên nắp bồn cầu, "Cái khăn cũ tôi mang đi giặt rồi, lấy cho cậu cái mới."

"Ờ," Biên Bá Hiền sờ mũi, quên mất trên tay vẫn còn xà phòng, "Vậy anh có thể ra ngoài rồi."

Y cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đều là đàn ông cả, anh có gì thì tôi có nấy, tất cả đều có. Nhưng ánh mắt của Phác Xán Liệt cứ như dính trên người y, làm cho y rất bất an. Không biết là do ảo giác hay do cái gì khác nhưng mà cứ cảm thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt liếc xuống thân dưới của y.

Đã từng có một đêm mê loạn, y không thể bình tĩnh trần truồng trước mặt Phác Xán Liệt được, dù thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng. Biên Bá Hiền hơi nghiêng người đi, muốn che đậy những bộ phận quan trọng. Ai dè Phác Xán Liệt bắt đầu cởi quần áo, tiếng xột xoạt tiến vào tai y.

"Anh làm gì vậy? Phòng tắm nhà chúng ta nhỏ, không thích hợp để tắm uyên ương đâu." Nói xong muốn tự vả vào mồm mình một cái, con mẹ nó nói cái này làm gì.

Quả nhiên, giọng nói của Phác Xán Liệt mang theo ý cười không hề che giấu, "Cậu là ương?"

Mặt Biên Bá Hiền nóng lên, "Mắt anh có vấn đề không đấy, nhìn tôi có chỗ nào giống đàn bà hả!"

Phác Xán Liệt bật cười, giọng khàn khàn, cởi nốt quần lót rồi đi tới chỗ vòi hoa sen.

"Vừa rồi không nhìn rõ, để bây giờ nghiên cứu kỹ xem." Hắn nắm bả vai của Biên Bá Hiền, đẩy y vào tường.

Nước xối xuống người hai người, hơi nước bốc lên không nhìn thấy rõ xung quanh, giống như chỉ còn lại mặt của đối phương. Ánh mắt Biên Bá Hiền mơ hồ, có chút khó xử đối với sự động chạm đột ngột.

"Làm gì vậy," Y không biết hơi ấm trên mặt đến từ hơi thở của Phác Xán Liệt hay là hơi nước, cũng có khi là nội tâm mình bốc hơi cũng chưa biết chừng, "Anh đừng làm bậy."

Phác Xán Liệt lại tiến lên phía trước thêm một bước, đùi cũng chạm vào nhau. Hắn cúi đầu xuống cười khẽ bên tai Biên Bá Hiền, thanh âm trầm thấp lại có từ tính, "Thế nào thì gọi là làm bậy?"

Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại của đối phương chạm vào tai mình, hơi nhột, nhưng lại rất thích, "Ừm. . . giống như anh bây giờ."

Phác Xán Liệt lặng lẽ mỉm cười, "Cậu đã quên hôm nay cậu cược gì với tôi rồi à?"

". . . Quên rồi." Biên Bá Hiền không nể mặt mà nói thẳng, thật ra cũng không coi là nói dối, hiện tại trong đầu y trống rỗng, quả thực không nhớ rõ.

Vì vậy liền nghe thấy Phác Xán Liệt gằn từng tiếng, "Tùy, tôi, xử, lý."

Ầm một cái, khí huyết dâng lên, sôi trào trong mạch máu, khiến cho làn da đỏ bừng, nóng lên. Biên Bá Hiền đẩy vai Phác Xán Liệt, "Vậy, vậy thì tới đi! Nam tử hán đại trượng phu, lên núi đao xuống biển lửa!"

"Ai nói muốn cậu làm cái đó," Phác Xán Liệt vuốt tóc Biên Bá Hiền, "Dễ hơn núi đao biển lửa nhiều. . ."

Giọng nói của hắn có lẽ trời sinh đã có khả năng mê hoặc lòng người, Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt nên đi truyền đạo, nhất định có thể phát triển được một môn phái tà giáo. Trong lúc mơ mơ hồ hồ y đã bị Phác Xán Liệt cầm lấy cổ tay, đợi đến khi một vật thể lạ nhét vào lòng bàn tay mới giật mình phát hiện ra mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

"Này, tôi. . ." Y yếu ớt mở miệng, nhưng lại không tìm được lý do để cự tuyệt.

Vụ cá cược là do y mở đầu, bây giờ mới phát hiện ra là đã đem mình đi bán. Còn nữa, trong hoàn cảnh mập mờ như thế này, phía dưới của Biên Bá Hiền cũng đã có phản ứng. Lắc lắc đầu, trong tay cầm của người khác, trong lòng cảm thấy mê loạn, thậm chí còn hưng phấn.

Y cắn môi dưới, trượt lên trượt xuống theo động tác của Phác Xán Liệt. Đồ chơi trong tay y lớn thêm một vòng lại một vòng, chỗ đó của y cũng lớn theo. Chuyện này vốn là làm nhiều thành quen, làm một lần nữa da mặt sẽ dày hơn. Chuyện tự an ủi mình này bình thường cũng không có gì xa lạ, bây giờ chẳng qua là đổi đối tượng thôi, kỹ thuật vẫn như vậy.

Bị sắc dục kéo xuống vực sâu, Biên Bá Hiền cũng mất đi lý trí. Không thèm quan tâm nữa, ôm lấy bả vai Phác Xán Liệt, nhét thứ của mình vào lòng bàn tay hắn.

Hai người cứ như vậy chen chúc trong phòng tắm nhỏ hẹp, để mặc cho nước chảy xối xả lên người. Vai Phác Xán Liệt rất rộng, còn khung xương của Biên Bá Hiền thì nhỏ hơn một chút. Hai người bọn họ ôm lấy nhau, giống như Biên Bá Hiền vùi vào lòng Phác Xán Liệt.

Kỹ thuật của Phác Xán Liệt rất tốt, hôm trước Biên Bá Hiền say nên không thể lĩnh hội được rõ ràng, hôm nay tỉnh táo khỏi phải nói thư thái đến mức nào, trong chốc lát đã muốn ra.

Y vô thức nâng đùi lên, vuốt ve hông Phác Xán Liệt, đụng vào lòng bàn tay hắn. Phác Xán Liệt bị y chọc cho ngứa ngáy, ham muốn càng mãnh liệt. Hết lần này đến lần khác tiểu tử này chỉ biết bản thân mình thoải mái, để hắn nhịn khó chịu muốn chết.

Phác Xán Liệt xấu xa bịt đầu dục vọng của Biên Bá Hiền lại, cảm nhận được đùi đối phương run rẩy.

"Buông ra. . ." Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, tiếc là khóe mắt cũng đã phiếm hồng, một chút tác dụng cũng không có.

"Đừng ra vội." Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn y.

Biên Bá Hiền xấu hổ há miệng cắn lên vai Phác Xán Liệt, giơ chân lên đá hắn, nhưng chân mềm nhũn không có lực, "Cút đi."

Phác Xán Liệt cười khẽ, rất muốn hôn lên đôi môi đỏ ửng của y, nhưng không thể, vì vậy đành phải hôn lên trán y. Trong lòng Phác Xán Liệt rất nôn nóng, nhưng mọi thứ đều phải từ từ, không thể vội. Dọa người ta chạy mất thì lợi bất cập hại.

"Sờ đi, nếu tôi thấy thoải mái sẽ buông tay."

Biên Bá Hiền lại cắn hắn một cái nữa, lần này cắn mạnh hơn, "Thật sự nghĩ tôi không có biện pháp hả?"

Phác Xán Liệt đau đến mức hít sâu một hơi, "Được rồi được rồi, tôi buông. . ."

Nói xong thật sự buông tay, buông cả hai tay, thậm chí còn lùi về phía sau hai bước. Biên Bá Hiền tựa vào tường, hạ thân mất đi chỗ dựa, nhìn có chút đáng thương. Y liếc Phác Xán Liệt, thấy hắn không có ý định đi, hai tiểu huynh đệ đều ở trạng thái đó. Nhưng Phác Xán Liệt rất bình tĩnh, dựa vào bức tường phía đối diện ung dung nhìn Biên Bá Hiền, ngoại trừ hô hấp hơi ồm ồm ra không có gì khác thường.

Biên Bá Hiền đột nhiên lúng túng, có gì hay ho chứ, anh đây tự túc. Sau đó tự nắm lấy hạ thân của mình, ngẫm lại thấy xấu hổ nên xoay lưng lại chống một tay vào tường.

Nhưng làm thế nào cũng thấy ngượng ngùng, làm mạnh hơn vẫn không có được cảm giác kia. Nói thế nào nhỉ? Chính là không thoải mái như Phác Xán Liệt làm. Y quay đầu lại liếc nhìn một cái, phát hiện ra Phác Xán Liệt vẫn đang đứng đó, phía dưới vẫn y nguyên, đang mỉm cười nhìn y.

Biên Bá Hiền thẹn quá hóa giận nhào tới ấn người kia vào tường đấm hai cái, "Tên khốn! Cười cái gì mà cười!"

Phác Xán Liệt bị hai cú đấm yếu ớt của y chọc cười, không trêu y nữa, ôm hông y kéo vào lòng mình. Thò tay xuống cầm lấy vật nhỏ kia, ghé vào tai y cười nhẹ, "Tôi giúp cậu giải tỏa, cậu định báo đáp tôi thế nào?"

Biên Bá Hiền nghiến răng, vừa hưởng thụ khoái cảm vừa lẩm bẩm, "Ừm. . . Ừm. . . thì, tôi cũng giúp anh. . . nhanh lên, đừng kéo dài thời gian nữa. . ."

Phác Xán Liệt được hứa hẹn, nhéo một cái vào mông y, rồi lại vỗ một cái, "Đừng chơi xấu." Sau đó liền khởi động.

Biên Bá Hiền cảm thấy mình có xu hướng bị ngược, Phác Xán Liệt vỗ một cái mà y rùng cả mình, rất có cảm giác. Rên rỉ đẩy về phía trước, chẳng mấy chốc đã phát tiết trong tay Phác Xán Liệt.

Ghé vào ngực đối phương nghỉ một lát, lúc này mới cảm thấy mặt nóng lên. Bụng dưới vẫn còn thứ gì đó cứng rắn, chất lỏng màu trắng từ tay Phác Xán Liệt chảy xuống đất.

"Tôi, tôi giúp anh."

Phần lớn thời gian Biên Bá Hiền là một công dân tốt giữ chữ tín, nhưng đôi khi Phác Xán Liệt lại là một tên lưu manh được voi đòi tiên. Hắn giữ tay Biên Bá Hiền lại, "Cậu làm vậy tôi không ra được."

"Vậy phải làm sao." Biên Bá Hiền theo bản năng chớp mắt mấy cái, ánh mắt mờ sương, làm hô hấp của Phác Xán Liệt như ngừng lại.

"Cậu xoay qua đi." Phác Xán Liệt thở hổn hển, xoay người y lại đè lên tường, "Khép hai chân lại."

Trong nháy mắt Biên Bá Hiền liền ý thức được hắn muốn làm gì, do dự một chút nhưng vẫn làm theo.

"Biết tôi muốn làm gì chưa?" Phác Xán Liệt đánh một cái lên mông y, "Còn muốn giúp tôi không?"

Biên Bá Hiền không trả lời, có chút ngượng ngùng, cũng không biết trong đầu nghĩ thế nào mà lại gật đầu. Phác Xán Liệt nở nụ cười, không nhiều lười, trực tiếp nhét cái đó của mình vào giữa hai chân Biên Bá Hiền, bắt đầu di chuyển.

Phác Xán Liệt rất khỏe, lại nhịn rất lâu, nên có chút tàn bạo, cọ đến rách cả da Biên Bá Hiền mới chịu phát tiết lên tường. Xong việc đè lên người Biên Bá Hiền thở dốc, nhịp tim đập dồn dập như đánh trống, chỉ là không biết của ai.

"Ông chủ," Đã lâu Biên Bá Hiền không gọi hắn như vậy, "Anh đã từng làm chuyện này với người khác rồi đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: