Phần Không Tên 7

hác Xán Liệt giang hai tay chặn trước đầu xe làm Biên Bá Hiền sợ hết hồn. Giẫm mạnh chân phanh, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào người "tự tìm cái chết".

"Phác Xán Liệt con mẹ nó anh bị điên hả! Muốn chết phải không!" Y hạ cửa kính xe xuống, khàn cả giọng mắng đối phương.

Phác Xán Liệt liếc mắt khinh thường, cái tốc độ kia ngay cả một con kiến cũng không đâm chết được, một chút cũng không lo lắng. Biên Bá Hiền vỗ ngực, lau mồ hôi trên trán. Cũng may là sáng nay Độ Khánh Tú đã dạy y để sẵn chân ở phanh, đề phòng nguy hiểm. Vốn cảm thấy với tốc độ này thì Độ Khánh Tú nghĩ nhiều rồi, nhưng ai ngờ đột nhiên lại có người xông tới.

Y thật sự sợ sẽ đâm phải hắn, da thịt đụng phải sắt thép, ai đau thì ai mà biết được. So với việc hôm qua mình thiếu chút nữa đâm vào bồn hoa, thì vụ "hoảng hồn" này khiến tim Biên Bá Hiền đập nhanh hơn. Y vuốt ngực, mở cửa xe thở dốc.

"Sao vậy, lo lắng cho tôi hả?" Phác Xán Liệt tựa lên cửa xe, cúi người dò xét. Không khó để nhận ra giọng nói rất vui vẻ và khoái trá.

Biên Bá Hiền trợn mắt, tức giận đẩy hắn một cái, chui ra khỏi xe, "Cút!"

Phác Xán Liệt thấy sắc mặt của y không tốt lắm, "Giận thật à?" Hắn tiến lên kéo nhẹ tay áo của Biên Bá Hiền, bị đối phương hất ra.

"Đừng có lôi lôi kéo kéo," Biên Bá Hiền châm một điếu thuốc, vừa để lên miệng đã bị Phác Xán Liệt giật lấy ném xuống đất giẫm nát, "Anh nói xem anh. . . to gan thật đấy nhỉ? Tưởng mình có siêu năng lực hay sao mà dám chạy ra trước đầu xe?"

"Đừng khoa trương như vậy chứ," Phác Xán Liệt xoa đầu y, "Cậu đi không nhanh, với lại tình hình không ổn tôi sẽ né ngay."

Biên Bá Hiền hất tay hắn ra, "Hai cái chân chạy có nhanh bằng bốn cái bánh không? Đầu óc anh không có vấn đề gì đấy chứ. Tôi mới học lái, nếu như kích động, đạp nhầm chân ga thì phải làm sao bây giờ?"

Phác Xán Liệt kéo y, bị y đẩy ra, lại kéo, lại đẩy, cứ như vậy một hồi, thật vất vả mới cầm được tay người ta, chết cũng không buông.

"Không phải là vì tôi tin tưởng cậu sao?"

Hắn ấn vào lòng bàn tay Biên Bá Hiền, từng chút một, dùng lực vừa phải. Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn, đối với những lời vừa rồi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tay cầm vô lăng lâu được mát xa nên rất thoải mái, vì vậy cũng nguôi ngoai dần.

"Anh, rốt cuộc anh tới đây làm gì."

Mặc dù khẩu khí vẫn không tốt lắm, nhưng Phác Xán Liệt nghe ra y chỉ đang giả bộ thôi. Mỉm cười đi ra sau xe ba gác xách bình giữ nhiệt tới, mở nắp, khí lạnh trào ra. Biên Bá Hiền nhăn mũi, liếc một cái rồi giả vờ không nhìn thấy gì liếc sang chỗ khác. Phác Xán Liệt cảm thấy rất buồn cười, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy.

"Ông Trương cho, tôi thấy cậu vất vả nên mang đến cho cậu."

"Coi như anh còn có chút lương tâm. . ." Biên Bá Hiền lẩm bẩm cầm lấy cái thìa Phác Xán Liệt chuẩn bị cho y, múc một thìa.

Bên kia Độ Khánh Tú dừng xe xong, đứng nhìn một hồi, thấy hai người bọn họ không đánh nhau, hình như còn rất hòa thuận, nên mới to gan đi tới. Vừa nghe thấy có đồ ăn, phơi nắng cả buổi sáng nó cũng mệt gần chết rồi.

"Ca, anh đúng là người tốt, cho em một hớp!"

"Tránh ra!" Không đợi Phác Xán Liệt mở miệng, Biên Bá Hiền đã đẩy đầu nó ra, "Anh còn chưa ăn, cậu vội cái gì."

Độ Khánh Tú ủy khuất bĩu môi, lùi về phía sau một bước, cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cái thìa. Biên Bá Hiền ăn một miếng to, ngon đến mức suýt nữa đã kêu lên.

"Ngon không?"

Biên Bá Hiền không ngẩng đầu lên, chỉ gật gù như gà mổ thóc.

"Vậy lúc về tôi cũng làm một ít." Phác Xán Liệt xoa đầu y, người nọ đang vùi đầu vào ăn nên cũng lười không đẩy hắn ra, để mặc hắn trêu đùa.

Độ Khánh Tú đột nhiên cảm thấy mặt trời hôm nay đã đủ sáng rồi, nụ cười của Xán Liệt ca sao lại còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời?

Cũng may Biên Bá Hiền vẫn còn chút lương thiện, để lại một ít cho Độ Khánh Tú. Phác Xán Liệt đưa bình giữ nhiệt và cái thìa cho nó, kéo Biên Bá Hiền về phía chiếc xe.

"Làm gì vậy? Khánh Tú còn chưa ăn xong mà."

Phác Xán Liệt vỗ một cái lên trán y, "Được tôi dạy là vinh hạnh của cậu đấy!"

Biên Bá Hiền quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, cười khẩy, "Dẹp đi, xe ba gác còn lái không xong, mạnh miệng cái gì."

Phác Xán Liệt nhéo một cái vào hông y, "Khinh tôi hả? Dám cược với tôi không?"

"Cược gì." Biên Bá Hiền cảm thấy hứng thú, nở nụ cười lưu manh.

"Nếu như tôi lái không tốt dạy không tốt," Hắn rất thích nụ cười này của Biên Bá Hiền, rất câu dẫn, "Sẽ phải đáp ứng một điều kiện của cậu, không phải lần trước cậu chê giường của chúng ta nhỏ sao? Tôi bỏ bàn đi đổi cho cậu một cái mới to hơn, cho cậu ngủ một mình luôn."

"Nói phải giữ lời!" Biên Bá Hiền thích thú nhảy cẫng lên, chẳng giống người lớn chút nào, ánh mắt tràn ngập bong bóng.

Có những hôm buổi sáng thức dậy, y phát hiện ra mình và Phác Xán Liệt đang quấn lấy nhau. Đỏ mặt thì không nói, thỉnh thoảng lại chào cờ buổi sáng nên rất xấu hổ. Y cảm thấy nhất định là do giường quá nhỏ, cho nên mình mới chui vào giữa. Với lại, mình rúc vào lòng Phác Xán Liệt như thiếu nữ, thật sự làm tổn hại đến tôn nghiêm của một đại nam nhân như y. Vì thế chọn một ngày đẹp trời, đề cập với Phác Xán Liệt về chuyện này.

"Cậu thấy nhà mình có chỗ để không? Có tiền thì cậu mua biệt thự đi!"

Cuối cùng chỉ có thể hậm hực sờ đầu, lầm bầm một câu, "Hung dữ cái rắm ấy, không mua thì thôi. . ."

Phác Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ phấn khích này của y, cũng nhịn không được bật cười, "Tôi lừa cậu làm gì! Nhưng nếu tôi làm tốt thì cậu tính sao?"

Biên Bá Hiền hất cằm, vẻ mặt nắm chắc phần thắng, "Tùy anh xử lý."

Những lời này chính là điều mà Phác Xán Liệt muốn, gật đầu, xoay người lại hỏi mượn Độ Khánh Tú chìa khóa xe. Biên Bá Hiền nhìn hắn ngồi vào ghế lái, có chút khẩn trương. Nghĩ lại thì, làm tốt hay không không phải do mình quyết định sao?

Lúc Phác Xán Liệt kéo cửa sổ lên còn mỉm cười với y. Ơ hơ, nụ cười kia, hoàn toàn không giống với hình tượng lương thiện của hắn trước đây. Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy hắn mới là lưu manh, còn mình là công dân lương thiện. Y có chút hoảng hốt, gần đây cảm giác này xuất hiện ngày một nhiều.

"Anh. . ."

"Hả?" Phác Xán Liệt nhướn mày.

"Không có gì." Biên Bá Hiền nhếch miệng, cũng không biết mình muốn nói gì, "Anh, anh nghĩ kỹ chưa? Bây giờ thay đổi vẫn còn kịp đấy."

Phác Xán Liệt cúi đầu cười khẽ, bình tĩnh nói, "Điều kiện đặt cược của cậu hấp dẫn như vậy, tôi làm sao có thể đổi ý."

Biên Bá Hiền ngẩn người, nuốt nước miếng, tim đập dồn dập, "Tôi cược cái gì. . ."

Người trong xe cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Cậu thật là. . ."

Biên Bá Hiền nghe thế nào cũng cảm thấy những lời này có hai tầng nghĩa, không đợi y kịp phản ứng chiếc xe đã lăn bánh rồi. So với tốc độ rùa bò của y thì đây nhất định là đang đua xe. Bãi đất trống nổi lên một trận bụi, Biên Bá Hiền cố gắng mở mắt muốn nhìn cho rõ chiếc xe.

Chiếc xe cũ nát phi như bay, lấy Biên Bá Hiền làm tâm đi một vòng tròn lớn. Bánh xe trượt trên mặt đất để lại dấu rất sâu, một vòng lại một vòng, đương nhiên trên cùng một quỹ đạo. Gió rít bên tai Biên Bá Hiền, trong mắt chỉ nhìn thấy một hình bóng.

Trong lúc khiếp sợ, hình bóng ấy đột nhiên xé gió lao về phía y. Tiếng động cơ vang dội bên tai, chiếm giữ lấy toàn bộ suy nghĩ. Y đứng sững tại chỗ, nhưng lại không hề do dự có nên chạy hay không. Trong tiềm thức luôn tin rằng Phác Xán Liệt sẽ không đâm mình.

Chiếc xe đã đến rất gần, đột nhiên đánh tay lái, sượt qua áo y, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra thanh âm cực kỳ chói tai.

Phác Xán Liệt dùng kỹ thuật Drift, vững vàng dừng xe ở nơi xuất phát. Hắn bước xuống xe, đôi giày màu xám quê mùa lọt vào tầm mắt của Biên Bá Hiền, nhưng dáng vẻ lại vô cùng đẹp trai.

"Anh. . ."

"Cậu muốn nói tôi thua thì tôi cũng không có biện pháp." Phác Xán Liệt nhún vai, nháy mắt tinh nghịch.

Biên Bá Hiền im lặng một hồi lâu, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mũi chân, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng nện vào ngực Phác Xán Liệt, ". . . Con mẹ nó anh có chiêu tán gái tốt như vậy sao không dạy cho tôi?"

". . ."

Biên Bá Hiền tình nguyện chịu thua, đương nhiên không ý thức được mình đã bại dưới tay đối phương. Phác Xán Liệt ngồi ở ghế phó lái, giảng lại một lần nữa các bước và những điều cần chú ý cho y.

"Ầy, những cái này tôi biết rồi." Biên Bá Hiền thấy hắn nói nhiều nên mất kiên nhẫn.

Phác Xán Liệt gõ đầu y một cái, "Bớt thể hiện đi."

Biên Bá Hiền muốn cãi lại, nhưng trong đầu lại nhớ đến màn trình diễn vừa rồi của hắn nên lại thôi. Xe di chuyển, Biên Bá Hiền lại quay về bộ dạng dè dặt, chỉ sợ nghiền chết con kiến. Phác Xán Liệt không nhìn nổi, bấm một cái vào đùi y.

"Có biết chân ga ở đâu không!"

Biên Bá Hiền trợn mắt, không thèm để ý đến hắn.

"Chân bị liệt rồi à? Hay là người bị câm?"

"Không rảnh để trả lời anh, đang bận lái xe!" Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm về phía trước.

Phác Xán Liệt lại bấm y một cái nữa, "Đạp đi! Dùng sức một chút có được không? Có phải đàn ông không đấy, là đàn ông thì đạp chân ga cho tôi!"

"Đệt, chuyện đó thì liên quan đếu gì đến việc có phải là đàn ông hay không!" Biên Bá Hiền bị kích động, gào lên với người bên cạnh.

Phác Xán Liệt cũng không chịu tỏ ra yếu thế, nắm chân đối phương không buông, hét lại, "Là đàn ông thì không được sợ! Chỉ có mấy đứa ẻo lả mới lái xe chậm như vậy thôi! Cậu có phải là đàn ông không? Hay cậu ẻo lả?"

"Con mẹ nó anh mới ẻo lả ấy!"

Biên Bá Hiền không để ý dưới chân, bị Phác Xán Liệt kích lên chín tầng mây. Xe lao thẳng ra ngoài, suýt nữa đã dọa chết y.

"A a a a! Phác Xán Liệt! A a! Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt!"

Cũng không biết tại sao lúc này lại hô to ba chữ kia, gào đến mức xoắn cả lưỡi lại, nhưng không biết phải nói gì khác. Dường như cái tên này rất thuận miệng nên vô thức gọi.

Trong lúc hoảng hốt quơ vô lăng lung tung nhưng được đối phương vững vàng giữ lấy. Lòng bàn tay Phác Xán Liệt vừa khô vừa ấm áp, một tay vòng qua vai Biên Bá Hiền, ôm lấy y, dán vào y, cười nhìn y.

"Tôi ở đây, gọi cái gì?"

Lúc đó Biên Bá Hiền rất muốn khóc, nhưng dần ổn định lại nhờ giọng nói bình tĩnh của đối phương, giống như không có gì đáng sợ hết.

"Phác Xán Liệt. . ." Y cắn môi dưới, cố gắng để không phát ra tiếng nức nở.

"Yên tâm, không phải tôi đang ở bên cạnh cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: