Phần Không Tên 41

Phiên ngoại 2

Vì sao là của em

Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Mơ màng mở mắt, đưa tay sờ sang bên cạnh, trống không. Gối vẫn còn vương lại một chút hơi ấm, cùng với mùi dầu gội đầu.

Phác Xán Liệt mới dậy chưa được bao lâu, lúc này đã thay xong quần áo. Một bộ âu phục, đang đứng soi gương chải tóc. Biên Bá Hiền nhìn dáng người cao ngất của hắn nhịn không được muốn trêu đùa, thò một chân từ trong chăn ra chọc vào phía sau Phác Xán Liệt. Ngón chân xấu xa cố tình chọc vào khe mông của hắn, trượt từ trên xuống dưới.

"Đi đâu vậy? Ăn mặc nhân mô cẩu dạng thế."

(*) nhân mô cẩu dạng: Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Y có thể không biết Phác Xán Liệt đi đâu sao? Ăn mặc đứng đắn như vậy, nhất định là đi Bát Tự Lâu họp rồi. Chỉ là y ngứa tim, ngứa miệng, ngứa chân, chỗ nào cũng ngứa. Thời gian ở cùng với Phác Xán Liệt, toàn thân đều ngứa đến không thể chịu được. Muốn ở bên hắn, dính lấy hắn, như vậy mới cảm thấy thoải mái.

Phác Xán Liệt không phản ứng lại trò đùa của y, Biên Bá Hiền càng làm mạnh hơn, dùng ngón chân thon dài chọc vào mông hắn, còn có xu hướng tiến vào trong bắp đùi. Tay Phác Xán Liệt đầy keo xịt tóc, không thể đẩy bàn chân rắc rối kia ra được, quay đầu lại lườm y một cái.

Biên Bá Hiền bị ánh mắt ý vị không rõ này của hắn làm cho chột dạ, hông lại ê ẩm. Hậm hực thu chân về, tùy ý gác lên chăn, chống người ngồi dậy dựa vào đầu giường, "Em nói cho anh biết, Phác lão đại, đừng gây chuyện."

Chưa nói đến chuyện sau khi làm thủ lĩnh Phác Xán Liệt thu hết tài chính về con đường chính đạo, hiện tại người yêu của hắn là cảnh sát, có cho hắn mười lá gan cũng không dám gây chuyện. Đến lúc đó vào đồn cảnh sát, mất mặt sẽ là hai người.

Phác Xán Liệt cười cười, "Em cũng có quản chỗ của bọn anh đâu."

Biên Bá Hiền nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ với hắn, "Sao hả, không cho quản à?"

Phác Xán Liệt đi rửa tay, "Quản, ai không cho em quản, anh dẫn người đi đánh hắn."

Biên Bá Hiền hừ hai tiếng không nói gì nữa, suy nghĩ xem nên dậy hay nên ngủ thêm một lát, rốt cuộc vẫn hơi buồn ngủ. Phác Xán Liệt nhìn thấu tâm tư của Biên Bá Hiền, tiến lên vuốt mái tóc bù xù của y, "Ngủ thêm một lát đi, buổi chiều tới Lâu tìm anh, chúng ta đi ra ngoài ăn gì đó thật ngon."

Biên Bá Hiền được hắn xoa đầu cảm thấy rất thoải mái, lẩm bẩm nói, "Không đi, chỗ đó không phải khu vực em quản, không thể tự ý rời khỏi vị trí."

Thật là, lòng dạ còn nhỏ hơn cả lỗ kim. Phác Xán Liệt bật cười, nhéo mặt y, lòng thầm nói, số lần tự ý rời khỏi vị trí còn ít sao?

"Hôn một cái rồi đi." Phác Xán Liệt cúi người xuống, một tay chống xuống giường, một tay nâng mặt Biên Bá Hiền.

"Không hôn."

Miệng thì nói không muốn nhưng mặt lại tiến sát lại. Được Phác Xán Liệt hôn một cái vẫn chưa đã ghiền, vòng tay qua cổ đưa đầu lưỡi vào, khuấy động một hồi rồi mới thôi. Cuối cùng, còn phồng mồm trợn mắt nói, "Anh cưỡng hôn em!"

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn người kia ăn vạ, giúp y kéo lại chăn. Nhưng tay lại luồn vào trong, vỗ vỗ lên mông Biên Bá Hiền, "Đúng vậy, tối nay anh còn cưỡng gian em cơ."

Mặt Biên Bá Hiền đỏ lên, cầm gối lên che mặt, giận dữ nói, "Tên khốn không biết xấu hổ, mau cút đi!"

Biên Bá Hiền thật sự ngủ một giấc đến tận buổi chiều, trần truồng đi ra khỏi chăn tới chỗ tủ mặc quần áo. Trên đường đi thuận tiện mua loại bánh ngọt mà Phác Xán Liệt khen không hết lời, vui vẻ đi tới Bát Tự Lâu.

Sau khi hai người xác định quan hệ, mặc dù không công khai, nhưng trong lời nói của Phác Xán Liệt cũng tiết lộ ra không ít. Toàn bộ người của Liệt Nhân Hội đều thay đổi thái độ 180 độ đối với Biên Bá Hiền, đây chính là người còn đứng trên cả thủ lĩnh, không thể xem thường.

"Ngài tới rồi ạ?" Tiểu nhị cầm ấm trà mỉm cười đi phía trước dẫn đường, "Mời đi bên này."

Biên Bá Hiền phất tay bảo hắn mau đi làm việc còn mình thì đi từ từ lên cầu thang, gặp người quen thì chào một tiếng, thấy đồ ăn ngon thì tiện tay bốc một miếng. Đến khi lên tới tầng cao nhất đẩy cửa ra, bên cạnh bàn dài đã ngồi đầy người.

"Hey, tình cảm sao lại thiếu tôi được."

Những người khác cũng có chút ngượng ngùng, nói thế nào cũng là một cảnh sát, cho dù quan hệ thân mật với Phác lão đại thì vẫn có khoảng cách. Nhưng hôm nay cảm giác lại vô cùng kỳ lạ, ánh mắt mọi người nhìn y mang theo vài phần vui vẻ. Lúc đầu Biên Bá Hiền không biết, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngô lão thất.

"Thích hoa gì?" Ngô Thế Huân xoay bút mở miệng hỏi.

Biên Bá Hiền mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn thành thật trả lời, "Hoa cúc."

"Chậc," Ngô Thế Huân khinh bỉ, "Có thể đổi loại nào may mắn hơn không."

"Hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cúc," Biên Bá Hiền chìa tay ra, "Anh chỉ biết ba loại này."

Ngô Thế Huân không chọn loại nào trong số đó, "Được rồi, vậy để thả cánh hoa đào như bầu trời sao đi."

Khóe miệng Biên Bá Hiền giật giật, mùa này tìm đâu ra hoa đào, "Để làm gì? Ngâm nước tắm à."

"Luôn có những người nhiều tiền mà không có chỗ tiêu, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi sai bảo người khác." Ngô Thế Huân gấp cuốn sổ lại cất vào trong túi, "Hãy tự hào đi chàng trai, người đó chính là chồng của anh."

Đầu kia truyền đến hai tiếng gõ bàn, Phác Xán Liệt vốn đang xem tài liệu ngẩng đầu lên, "Đi làm việc của cậu đi, nói nhiều thế."

Ngô Thế Huân nhún vai với Biên Bá Hiền, "Xấu hổ, đuổi người, em là người tri thức không so đo với người không có văn hóa."

"Tất cả giải tán, còn vấn đề gì thì gặp riêng tôi sau." Phác Xán Liệt thu gọn đống giấy trên bàn lại.

Biên Bá Hiền đột nhiên bị ai đó vỗ vai, khuôn mặt to lớn của Đao Nhị hiện ra bên cạnh y, "Sau này sẽ là người một nhà." Không thể không nói, nụ cười mang theo vẻ dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt hung ác, có một vẻ quái dị không hề nhẹ.

Biên Bá Hiền ngơ ngác gật đầu, còn đang suy nghĩ hàm ý trong câu nói đó thì Phác Xán Liệt đã cầm áo khoác lên, "Đi thôi, muốn ăn gì?"

"Mấy tờ giấy kia viết gì thế?" Biên Bá Hiền hoài nghi, "Anh không gạt em để đi buôn lậu đấy chứ."

Phác Xán Liệt túm tay y không cho y đi qua đó, "Anh cảm thấy giữa người với người cần phải có một chút niềm tin."

Biên Bá Hiền hoài nghi đi theo hắn vào nhà hàng, một bụng đầy nghi ngờ khiến y ăn không ngon. Phác Xán Liệt cắt nhỏ thịt giúp y, cảm thấy bộ dạng vừa muốn hỏi vừa muốn đoán này của y rất đáng yêu.

"Tốt nhất là anh nói cho rõ ràng đi, nếu không một miếng em cũng không ăn nổi." Biên Bá Hiền đặt dĩa xuống, khoanh tay tựa vào ghế.

Phác Xán Liệt bình tĩnh rót rượu vang vào hai cái ly, cầm lên đi vòng qua bàn tới bên cạnh Biên Bá Hiền đưa cho y một ly rồi quỳ một chân xuống. Biên Bá Hiền cầm cái ly trong tay, cúi đầu nhìn đỉnh đầu Phác Xán Liệt chỉ tới ngực mình, càng thêm bất an.

"Em đã từng nghĩ đến hôn lễ của mình sẽ ra sao chưa."

Biên Bá Hiền ngẩn ra một hồi không nói gì, hình ảnh giống như bị đông cứng. Phác Xán Liệt cũng không vội, nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của y nhẹ nhàng vuốt ve, chờ y mở miệng.

"Nếu, nếu như, anh bỏ nhẫn kim cương vào trong ly. . ." Biên Bá Hiền nuốt nước miếng, "Ông nhất định sẽ chia tay anh, con mẹ nó quá buồn nôn."

Phác Xán Liệt cúi đầu khẽ bật cười, "Muốn bỏ cũng phải bỏ xuân dược."

Biên Bá Hiền không nói gì uống một hơi hết sạch ly rượu, "Thật biết cách phá hỏng bầu không khí."

"Em cũng thật biết cách phá hỏng rượu ngon." Phác Xán Liệt xoa bụng y, sợ y uống nhanh sẽ bị nóng dạ dày.

Tửu lượng của Biên Bá Hiền không hẳn là tốt, nhưng một ly rượu vang như vậy vẫn chưa đến mức say. Có điều hôm nay phản ứng ở trên mặt đến nhanh quá, vốn định đè nén nhịp tim nhưng cuối cùng lại đập nhanh hơn. Y đột nhiên hiểu ra sự thay đổi của Ngô lão thất, Đao Nhị và những người khác, mặt càng đỏ hơn.

"Thì. . . Khụ, tùy, tùy anh muốn làm gì thì làm."

Bởi vì xấu hổ mà nói năng lắp bắp, Phác Xán Liệt không giấu được nụ cười, đan mười ngón tay vào nhau, "Còn em? Em cũng tùy anh muốn làm gì thì làm à?"

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, dùng móng tay bấm hắn một cái, "Muốn ngồi tù mấy năm thì cứ nói, không cần phải vòng vo như vậy."

Phác Xán Liệt không cảm thấy đau, bởi vì trong lòng rất ngọt, "Em muốn trông bao nhiêu năm thì anh sẽ ngồi bấy nhiêu năm."

Phác Xán Liệt bình thường không đứng đắn, nhưng lúc làm việc thì rất nghiêm túc, nếu không sao có thể làm đại ca bao nhiêu năm như thế được. Mọi chi tiết của hôn lễ đều đã lên kế hoạch xong, phân công cho thuộc hạ, còn mình thì liên hệ với nhà thiết kế lễ phục nổi tiếng. Nhà thiết kế lớn nhưng vẫn phải nể mặt Phác Xán Liệt, đang ở nước ngoài nhưng hẹn hai ngày nữa sẽ về nước đo cho chú rể.

"Không cần phiền phức như vậy, size của cậu ấy tôi nắm rất rõ."

Để tiết kiệm thời gian, cứ đi đi lại lại như vậy, đêm dài lắm mộng. Huống hồ Biên Bá Hiền biết càng ít càng tốt, như vậy mới bất ngờ.

Hôn lễ định tổ chức vào đầu tháng sau, cha mẹ hai bên đều đã không còn, bớt được vụ khóc lóc, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt chân thành và nồng nhiệt.

Không cần nói lời thề, cũng không cần mời nhiều người. Địa điểm là ở mảnh đất mới, bên trong đã được trang hoàng lộng lẫy, bận rộn một trận. Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú, Hứa Lâm, lão Thôi đều là do Phác Xán Liệt đích thân đưa thiệp mời. Những người khác đều tươi cười nói chúc mừng, chỉ có Kim Chung Nhân là lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt giống như nhìn con heo ăn mất cải trắng nhà mình.

Bất kể nói thế nào thì ngày đó cũng đã tới. Hôm nay toàn bộ màn hình lớn trong thành phố đều chiếu một đoạn video, ngay cả rạp chiếu phim mỗi khi kết thúc một bộ phim cũng phát video đó.

Nhân vật chính trong video chỉ có một người, được vẽ phác họa, mỗi bức một dáng vẻ. Rốt cuộc có bao nhiêu bức, không ai đếm hết được. Nét vẽ màu đen không hề phá hỏng vẻ ngoài tuấn lãng của người đó, nụ cười ấy vẻ tức giận ấy vẻ bá đạo ấy, lần lượt hiện ra trên giấy.

Bên cạnh mỗi bức vẽ đều có một dòng chữ, ví dụ như, "Có muốn chết không? Không muốn thì, cứu tôi." "Yên tâm, tôi không ở chùa đâu. Tôi thay anh bán dưa, ai không mua, tôi sẽ bắn người đó." hay, "Người như anh, phải băm vằm làm trăm mảnh!"

Sau này Biên Bá Hiền hỏi, "Cái này là do anh vẽ sao?"

"Anh làm gì có bản lĩnh ấy," Phác Xán Liệt cười một tiếng, "Thuê người vẽ đấy."

Biên Bá Hiền không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại còn thấy cảm động. Y có thể tưởng tượng ra người này ngồi trên ghế salon hút thuốc, ánh mắt phiêu lãng, sau đó miêu tả chi tiết từng dáng vẻ của y, nếu không thì một người xa lạ sao có thể vẽ những bức tranh chân thực đến vậy được. Lúc này y mới biết, vì hôn lễ này mà Phác Xán Liệt đã phải chuẩn bị bao lâu.

"Anh nhớ kỹ thật, đến lời em nói mà em còn quên."

Phác Xán Liệt cười, "Hồi tưởng lại khoảng thời gian xa nhau vẫn cảm thấy đau lòng, hận không thể chết đi."

Mưa hoa khắp thành phố tới tận trưa, cánh hoa đào màu hồng nhạt bay đầy trời như những vì sao. Mặc dù nói là mưa, nhưng lại khiến người ta không nỡ bật ô, giống như thêm một cánh hoa dính vào người sẽ may mắn hơn vài phần. Mọi người đi trên đường, ghé đầu thì thầm với nhau, tò mò không biết chủ nhân của màn này là ai.

Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đỏ ửng, kích động không ngừng xoa tay, ngoài miệng thì nói như không hề quan tâm, "Phác Xán Liệt làm gì vậy, không khoe mình có quyền có tiền thì sẽ chết sao?"

Độ Khánh Tú bịt tai, câu này hôm nay đã nghe không dưới mười lần rồi, "Vậy anh đừng nhìn nữa, mắt không thấy tim thanh tịnh."

Biên Bá Hiền bĩu môi không nói gì, vẫn hào hứng nhìn lên màn hình LED trên tòa nhà 108 tầng, xem lại đoạn video của mình lần thứ 58. Xem đến lần thứ 60 thì trong lòng bắt đầu nôn nóng, lại bất an.

Aish, phải xem bao nhiêu lần thì Phác Xán Liệt mới tới đây?

Đầu kia Phác Xán Liệt đang nổi giận, nhà tạo mẫu tóc sợ tới mức cầm lược và máy sấy không dám đến gần hắn.

"Có thế mà cũng không làm được, không tìm được trưởng trấn thì tìm trưởng khu, không tìm được trưởng khu thì tìm thị trưởng, không tìm được thị trưởng thì tìm tỉnh trưởng! Chuyện này còn phải để tôi dạy sao?!" Phác Xán Liệt giận đến mức cầm cọ trang điểm, bông trang điểm trên bàn ném vào người Đao Nhị.

"Tức giận làm gì, hôm nay là ngày vui mà." Ngô Thế Huân đi tới hòa giải, vỗ vỗ vào ngực Đao Nhị, ý bảo hắn thu dọn đồ đạc rồi tạm thời tránh ra ngoài, "Tức giận đến mức nếp nhăn nổi hết cả lên, Bá Hiền ca của em nhất định sẽ chia tay anh."

Phác Xán Liệt trừng hắn một cái, mặc dù không dễ nghe nhưng không phải không có lý. Đưa tay cởi bỏ cúc áo đầu tiên, hít sâu một cái mới bình tĩnh lại được. Vốn đã lên kế hoạch di tản người ở phố trung tâm để cho 180 chiếc xe sang trọng diễu hành. Lúc ấy Đao Nhị vỗ ngực đảm bảo có thể làm được, kết quả vừa rồi người ở thành phố lại gọi điện nói không được phê duyệt.

"Đưa điện thoại đây." Phác Xán Liệt ấn mi tâm, vươn tay ra.

Bấm điện thoại, không nói gì cả, đợi đối phương mở miệng trước.

"Alo. . . Ông chủ Phác. . . ngài, sao ngài lại gọi điện thoại tới đây. . ."

"Ông nói xem?" Khẩu khí của Phác Xán Liệt không hề dao động, nhưng lạnh đến mức có thể khiến đối phương đóng băng.

"Cái đó, yêu cầu di tản của ngài. . . không ổn lắm."

"Ừ," Phác Xán Liệt gật đầu, "Vậy ông cảm thấy di tản toàn bộ cả cửu khu chắc ổn hơn đấy nhỉ."

Đầu kia thị trưởng toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ Phác Xán Liệt mất hứng sẽ ném một quả lựu đạn vào giữa trung tâm, "Không không không, ngài, ngài xem, thành phố không cho phê duyệt, tôi cũng không tiện. . . Với lại, bây giờ di tản thì biết tới khi nào, không phải sẽ làm lỡ giờ lành của ngài sao."

Nửa câu sau hắn nói rất có lý, Phác Xán Liệt mặc dù giận nhưng không thể bùng nổ, trực tiếp cúp điện thoại. Trên đường toàn là người, vậy thì đội xe sang trọng hắn chuẩn bị không dùng được. Đến lúc đó mà bị tắc, đừng nói là lỡ giờ lành, ngay cả động phòng hoa chúc cũng phải bỏ qua luôn.

"Đi, mua cho tôi ít bóng bay, màu xanh. . . xanh da trời ấy." Nói xong vẫy tay với thợ trang điểm, "Tiếp tục."

Hắn nói là "ít", nhưng mua đến mấy vạn quả, gần như là vơ vét toàn bộ kho hàng của cửa hàng bách hóa. Một tiếng sau mỗi con đường trong thành phố đều xuất hiện bảy tám người cầm một chùm bóng bay màu xanh da trời, ai đi qua cũng phát cho một quả. Nếu ai không muốn nhận thì phía sau cặp kính râm sẽ lộ ra một đôi mắt dọa người, trừng một cái, uy hiếp đe dọa người đó.

Không lâu sau, toàn bộ khu vực nội thành đã xuất hiện một đại dương bóng bay màu xanh. Nếu ai đó không nắm chặt thì trong cơn mưa hoa sẽ xuất hiện mấy quả bóng bay màu xanh với dây cầm thật dài, bay ngược lên trời.

"Các người đúng là không có mắt thẩm mỹ!" Phác Xán Liệt chỉ vào mũi đám thuộc hạ mắng, "Không biết chọn hình trái tim à! Cả một đám, đúng là cái lũ không có vợ!"

"Đừng nói nữa, đi thôi." Ngô Thế Huân giúp Phác Xán Liệt chỉnh lại cổ áo, "Đẹp trai rồi."

Phác Xán Liệt được khen một câu, lập tức nguôi giận, hếch mặt đi xuống lầu.

180 chiếc xe sang trọng bị Phác Xán Liệt thẳng tay bỏ đi hơn một nửa, chỉ mang theo 50 chiếc lên đường. Quả nhiên dự cảm không bao giờ sai, mới đi được một phần ba quãng đường đã bị tắc.

Phác Xán Liệt sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, năm phút nhìn mười lần, xe vẫn không hề nhúc nhích, kim phút còn chạy nhanh hơn hắn.

"Chậc." Phác Xán Liệt cảm thấy cơn giận cả đời tích tụ lại cũng không bằng hôm nay, "Biết tắc mà còn đi đường này!"

Lái xe vô cùng bất đắc dĩ, cái này oan uổng quá, rõ ràng chỉ có mỗi con đường này. Ngô Thế Huân từ ghế sau vươn tay mở nhạc, bị Phác Xán Liệt lườm một cái.

"Tắt đi, ồn."

Ngô Thế Huân vẫn làm theo ý mình, "Nghe chút nhạc cổ điển cho anh bình tâm lại."

Phác Xán Liệt sắc mặt không tốt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn hình ở tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố vừa to lại vừa cao có thể để cho tất cả mọi người trong thành phố nhìn thấy được. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt của Biên Bá Hiền ở trên đó, rất nhớ.

Đột nhiên tầm mắt dừng lại ở một chiếc xe máy cách đó không xa, Phác Xán Liệt nhíu mày, đầu ngón tay gõ hai cái lên cửa sổ. Cũng không quan tâm mình đang ở trên đường, dù sao thì đường tắc không ai đi được, có mở cửa xe cũng không va vào ai cả. Phác Xán Liệt duỗi chân, kéo lại ống quần, móc một xấp tiền lớn từ trong túi đưa cho người lái xe máy.

"Mua xe của cậu, bây giờ."

Người anh em kia thấy tiền liền ngây người, nhìn xấp tiền bằng một năm tiền lương của hắn rồi lại nhìn con xe không có biển số đã đi năm sáu năm của mình, lập tức đưa ra quyết định sáng suốt.

"Ôi, lão đại! Anh như vậy thì bọn em phải làm sao!"

Mấy người ở xe phía sau lần lượt đi xuống, Đao Nhị gấp đến độ vò cái đầu đinh của mình.

Lúc này Phác Xán Liệt đã ngồi lên xe máy, đang cài dây mũ bảo hiểm. Hắn tùy ý nhìn lướt qua ven đường, ở đó có một dãy xe đạp bảo vệ môi trường của thành phố, "Tự nghĩ cách đến đi, cho các cậu nửa tiếng."

Nói xong liền rồ ga rời đi, phun vào mặt bọn họ một làn khói. Xe máy đi nhanh hơn, tận dụng triệt để, không có thời gian để đi theo luật nữa, chỗ nào trống thì đi chỗ ấy.

Khi Phác Xán Liệt đi tới dưới lầu, Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú và Hứa Lâm đã đợi được một lúc lâu, xung quanh có không ít đồng nghiệp trong đồn cảnh sát của Biên Bá Hiền và hàng xóm trong khu. Phác Xán Liệt dừng xe, hai chân chống xuống đất. Tháo mũ bảo hiểm, kiểu tóc chuẩn bị từ sáng sớm xem như đã hỏng bét. Nhưng vẫn không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của hắn, hắn tùy ý vuốt tóc mái hai cái, lắc lắc đầu.

"Chỉ có một mình anh?" Kim Chung Nhân bĩu môi hỏi, rõ ràng rất bất mãn với sự phô trương của Liệt Nhân Hội.

Phác Xán Liệt nhướn mày thổi tóc mái một cái, ngẩng đầu kéo cà vạt, nở nụ cười, "Có tôi còn chưa đủ hay sao?"

Khí chất của hắn, chậc, đúng là đủ rồi, lấy một địch vạn quân.

"Không được, không có thành ý." Kim Chung Nhân lắc đầu, không hề lung lay trước khí thế của Phác Xán Liệt. Hắn muốn gây khó dễ cho Phác Xán Liệt từ lâu rồi nhưng bình thường không có cơ hội, lần này nhất định phải nắm lấy.

"Cậu muốn thế nào, cứ nói thẳng." Phác Xán Liệt cũng đã có chuẩn bị từ trước.

Kim Chung Nhân ra vẻ phiền não, "Vậy. . . trước tiên cho chúng tôi thấy sức mạnh của anh đi, chọn một số may mắn nào, chống đẩy 88 cái."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu cười cởi cúc áo vest, "Đừng chọn số 88, tôi và Bá Hiền phải ở bên nhau thật lâu mới được."

Cởi áo vest tùy ý ném sang một bên, lại xắn tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắc. Chỉ thế này thôi đã đẹp trai đến không thấy trời đất đâu nữa rồi. Cũng không chê nền xi măng thô ráp, chống tay xuống đất bắt đầu chống đẩy trong tiếng hoan hô của mọi người.

"Một! Hai! Ba! Bốn. . . Chín mươi bảy! Chín mươi tám! Chín mươi chín! Oaaaa — "

Tiếng vỗ tay vang dội kèm theo tiếng thét chói tai của các thiếu nữ làm khuôn mặt Kim Chung Nhân càng đen hơn, đây căn bản không phải làm khó Phác Xán Liệt, chỉ là để hắn thể hiện mị lực của mình mà thôi.

Phác Xán Liệt lau mồ hôi trên đầu, ngực phập phồng kịch liệt. Mồ hôi đầm đìa, gần như ướt đẫm ngực và phía sau lưng. Cơ bụng cơ ngực lúc ẩn lúc hiện làm cho đàn ông hâm mộ, phụ nữ thì đỏ mặt.

"Tiếp đi!"

Kim Chung Nhân hừ một tiếng, "Có mỗi sức mạnh thì có ích lợi gì, không có đầu óc thì cũng vứt."

"Em, em!" Độ Khánh Tú ở bên cạnh đột nhiên cầm điện thoại chạy tới, "Gần đây em đang chơi một trò chơi, năm mươi đồng vàng có thể mở được một rương báu. Xán Liệt ca, nếu anh mở được vũ khí cao cấp em sẽ để anh đi, mở được vũ khí tốt nhất em sẽ cho anh mở cửa luôn. Còn nếu mở phải rác thì anh nạp thêm tiền cho em, bao giờ mở được thì thôi."

Kim Chung Nhân tức giận đạp nó một cái, "Biến đi, cái này thì liên quan gì đến trí tuệ."

"May mắn cũng là một phần mà. . ." Độ Khánh Tú ủy khuất nhìn hắn.

"Chậc," Phác Xán Liệt bật cười, lấy một cái thẻ từ trong ví, "Đáng thương quá, cầm lấy đi nạp tiền đi. Mở được cao cấp cho cậu 500, mở được tốt nhất cho cậu 1000, mở được rác thì anh sẽ thưởng cho cậu thêm một cái thẻ nữa."

Độ Khánh Tú cầm lấy thẻ vẻ mặt kích động, nếu không phải Kim Chung Nhân giữ cửa nghiêm ngặt quá thì nó đã sớm cảm động dẫn Liệt ca của nó đi tìm Biên Bá Hiền rồi.

Kim Chung Nhân đau đầu ý thức được, Phác Xán Liệt có rất nhiều tiền. Có chuyện gì mà không dùng tiền giải quyết được không? Ngay cả may mắn cũng giải quyết được dễ dàng, huống hồ là trí tuệ.

Hắn khoát tay, "Được rồi, không đề cập tới những cái khác nữa, nói cho mọi người biết lý do muốn kết hôn với Biên cảnh quan của chúng tôi đi."

Câu này xem như là hỏi đúng trọng điểm, bên cạnh không ít các cô các bác đang cười, còn bổ sung thêm, "Đúng! Lý do yêu cậu ấy!"

Phác Xán Liệt cúi đầu cười sờ mũi, "Ừm. . ."

"Không đủ một trăm cái thì không được đâu." Kim Chung Nhân rốt cục cũng không nhịn được nhếch miệng cười.

"Ừm," Phác Xán Liệt vuốt cằm nói, "Đẹp trai, da trắng, mũi đáng yêu, mắt. . . là kiểu tôi thích, miệng nho nhỏ, nốt ruồi cũng hợp khẩu vị của tôi, còn có bên trong. . ."

"Này." Kim Chung Nhân cũng cười.

Ba cái đầu tiên nghe còn có lý, về sau gần như là chém gió ra. Phác Xán Liệt chìa tay ra, "Bảy cái rồi, tôi thích bên trong đấy không được à?"

"Được!" Quần chúng reo hò nhấn chìm lời phản bác của Kim Chung Nhân.

"Tiếp theo, tính tình thích đùa giỡn, nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc. Có trách nhiệm, nhiệt tình yêu nghề. Được rồi, điểm này khiến tôi vừa yêu vừa hận." Phác Xán Liệt cười lắc đầu, "Cậu ấy sống rất tình cảm, người già trong khu được cậu ấy chăm sóc rất tốt. Đến cả mèo hoang chó hoang, cậu ấy cũng tình nguyện dành chút thời gian để chăm sóc chúng."

"Cậu ấy có chút lưu manh, nhưng chính cảm giác này," Phác Xán Liệt lộ ra vẻ mặt hoài niệm, rồi búng tay một cái, "Giống như rượu vang tinh khiết, để lâu mới biết được mùi vị tuyệt hảo đến thế nào. Thành thật mà nói, bộ dạng đẹp trai của cậu ấy chắc mọi người cũng đã nhìn thấy rồi. Nghịch dao thuần thục như chính bàn tay mình vậy, nổ súng thì rất dứt khoát. Đàn ông thì phải có dáng vẻ đàn ông, đẹp trai muốn chết, lại còn rất mạnh mẽ."

Nói thế nào thì cũng là hai người đàn ông, thể hiện rõ ràng như vậy đối với nhiều người mà nói có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy, nhìn thấy.

"Mọi người không biết đâu, cậu ấy đi mà eo cứ lắc qua lắc lại làm người ta ngứa ngáy muốn chết." Phác Xán Liệt càng nói càng không ngừng được, hơn nữa còn bắt đầu đi quá xa, "Tôi không thổi phồng lên đâu, đến buổi tối còn lợi hại hơn, eo dẻo đến mức có thể gập lại. Tiếng rên nghe cũng rất hay, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Để được thoải mái thì cái gì cũng nói, bảo gọi gì thì sẽ gọi như thế. Xong việc thì nói có hai câu đã giơ chân đạp người. Người thì đỏ như con tôm, làm cho người ta. . ."

"Phác Xán Liệt, con mẹ nó anh câm miệng lại cho tôi!"

Lúc bắt đầu Biên Bá Hiền còn ngồi yên, dựa vào bệ cửa sổ nhìn xuống dưới xem náo nhiệt. Rất thú vị, lúc nhìn Phác Xán Liệt chống đẩy còn khen không hổ là người đàn ông của mình. Nhưng cái miệng của người này đúng là thiếu đánh, cái gì cũng bô bô ra ngoài. Sau khi nghe đoạn đầu, Biên Bá Hiền đã cảm thấy có gì đó không đúng, đến đoạn eo là phải vội vàng đi xuống.

Đây chẳng phải là đúng ý Phác Xán Liệt sao? Mục đích của hắn là, mình không lên được thì phải làm cho người ta chủ động xuống thôi.

Thấy người, tảng đá trên ngực Phác Xán Liệt đã rơi xuống một nửa. Mặc dù không thua khí thế nhưng vẫn không yên lòng. Nhỡ may Kim Chung Nhân thật sự không cho hắn lên thì nhiều người như vậy hắn cũng không xông lên được.

Vừa thấy mặt, trái tim vừa mới bình tĩnh lại đập dữ dội. Hôm nay Biên Bá Hiền thật con mẹ nó quá đẹp trai. Bộ âu phục kia tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon của y, hận không thể xông lên ôm tiểu lưu manh vào lòng.

Biên Bá Hiền nhíu mày, nhưng trên mặt không quá khó chịu. Cùng Phác Xán Liệt nhìn nhau, chưa được mấy giây đã muốn bật cười, "Đồ ngốc."

"Có thể đi chưa?" Phác Xán Liệt nhặt áo vest lên khoác lên cánh tay, chìa tay về phía Biên Bá Hiền.

Lòng bàn tay hắn toàn là bụi, bị dính vào lúc chống đẩy, chưa phủi sạch sẽ, còn bị mấy viên đá làm xước da. Biên Bá Hiền đau lòng phủi cho hắn, sau đó không hề chê bai cầm lấy.

Hôn lễ tiến hành rất đơn giản, tới nơi nói một lúc rồi bắt đầu khai tiệc. Đương nhiên bị chuốc rượu không ít, chờ tối về nhà, có muốn động phòng hoa chúc cũng say quá rồi.

Ngày hôm sau vận động bù cả ngày, Biên Bá Hiền mệt mỏi nằm trên giường hỏi hắn, "Nếu em không xuống thì anh có thể nói 100 lý do thật hả?"

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên môi y, "Tự luyến quá đấy, em thấy mình có nhiều ưu điểm đến vậy sao?"

Biên Bá Hiền tức giận đạp hắn, "Cút."

Phác Xán Liệt túm chân y, hôn lên mu bàn chân, "Anh và em kết hôn chỉ có một lý do."

"Anh đừng. . . đừng cù chân em!" Biên Bá Hiền cong ngón chân, xấu hổ nói.

Phác Xán Liệt hiếm khi nghe lời, mỉm cười tiến lại gần, "Anh thích em, em cũng thích anh, còn lý do gì quan trọng hơn sao?"

Biên Bá Hiền cũng cười, ôm lấy cổ hắn, "Nghe hay đấy."

"Còn không phải sao." Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi y.

"Ưm. . . Con mẹ nó anh đừng dùng cái miệng vừa hôn chân em để hôn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: