Phần Không Tên 39
Phiên ngoại
Cuộc tập kích bất ngờ với tư cách cảnh sát
Hộp đêm xa hoa trụy lạc, cạn chén say sưa, trong không khí giống như có thuốc kích thích, làm cho một đám nam nữ lắc lư điên cuồng. Biên Bá Hiền đi vòng qua sàn nhảy hỗn loạn, dọc đường đi phải đẩy mấy người phụ nữ cứ xán vào người y, dừng lại trước cửa một lô ghế.
Y khẽ hừ một tiếng, dùng sức đá văng cửa phòng, "Tất cả đứng yên! Tảo hoàng!"
(*) Tảo hoàng: truy quét mấy cái đồi trụy :))
Người trong lô ghế bị hù dọa, tay cầm ly hay micro đều bất động, quay đầu lại nhìn chằm chằm ra cửa, ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Biên Bá Hiền đứng dựa vào cửa, xoay còng tay, yên lặng nhìn lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở một người duy nhất không động đậy, một người đàn ông đang bình tĩnh uống rượu.
"Aigoo, dọa chết người ta rồi," Có người phản ứng nhanh, khôi phục lại như cũ, rót một chén rượu vỗ ngực đi lên, "Chị dâu, chiêu thức này quả là lợi hại, dọa mọi người sợ muốn chết! Ngài phải tự phạt ba chén thôi!"
"Bớt nói nhảm đi," Biên Bá Hiền đẩy hắn ra, "Huynh đệ cái gì, không thấy tôi đang thi hành công vụ à? Tất cả giơ hai tay lên đầu, đứng dựa vào tường!"
Hôm nay y mặc cảnh phục, không hợp với bối cảnh huyên náo này, hơn nữa trên mặt không có ý đùa giỡn, thật sự có vài phần dọa người.
Phác Xán Liệt chậm rãi đứng lên, cúi đầu phủi vạt áo bị nhăn hai cái, giơ hai tay lên đầu, "Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, không nghe thấy Biên cảnh quan nói gì sao? Đứng dựa vào tường, đừng chống đối người thi hành công vụ."
Những người khác thấy Phác Xán Liệt ngoan ngoãn đứng dựa vào tường liền rối rít làm theo. Những người đã từng gặp Biên Bá Hiền, biết rõ quan hệ giữa y và Liệt ca, đều nín cười phối hợp. Còn những người chưa rõ tình hình, thứ nhất bị thân phận cảnh sát hù dọa không nhẹ, thứ hai lại bị tiếng "Chị dâu" hù dọa cho mờ mịt, chỉ biết làm theo.
Biên Bá Hiền dùng dùi cui quét qua mấy người còn lại, cuối cùng để ở sau lưng Phác Xán Liệt, "Tôi kiểm tra xong rồi, mọi người có thể đi. Sau này đến những nơi nhạy cảm này ít thôi, cũng bớt tụ tập uống rượu đi!"
"Vâng, vâng, vâng!"
Mọi người lập tức giải tán, tất cả đều nghe ra đây là đến quản người. Ý của Biên Bá Hiền rõ ràng là, không được kéo Phác Xán Liệt tới những nơi hỗn tạp như thế này nữa.
"Biên cảnh quan, tôi có thể đi chưa?" Trong lô ghế chỉ còn lại hai người, Phác Xán Liệt không vội tiếp tục cùng y chơi đùa.
Biên Bá Hiền ném dùi cui xuống ghế salon, vòng tay qua đè lên xương bả vai của Phác Xán Liệt, "Không được, bổn cảnh quan cảm thấy anh có vấn đề."
Phác Xán Liệt mỉm cười, "Vấn đề gì, tôi chỉ là một công dân lương thiện, không vi phạm pháp luật."
"Cứ phải giết người phóng hỏa thì mới vi phạm pháp luật sao?" Biên Bá Hiền vỗ vỗ mông Phác Xán Liệt, xoay người hắn lại, lại gần ngửi cổ áo hắn, "Uống bao nhiêu rồi?"
"Hai chai bia, một chai rượu vang." Phác Xán Liệt khai báo rõ ràng, để mặc Biên Bá Hiền sờ soạng trên người hắn, "Trên bàn vẫn còn, có muốn uống không? Đều là đồ tốt anh giấu được?"
"Hỏi cái gì thì trả lời cái ấy, nói nhảm nhiều thế làm gì!"
Trên quần áo ngoại trừ mùi rượu thì không còn mùi nào khác. Mà nếu có thì cũng bị mùi rượu nồng nặc này lấn át, không ngửi thấy được.
"Có gọi gái không?" Biên Bá Hiền túm cổ áo Phác Xán Liệt, lật xem có vết son môi không.
Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào miệng Phác Xán Liệt như vậy, có thể không chiếm tiện nghi được sao? Phác Xán Liệt hôn chụt một cái. Biên Bá Hiền không tức giận, chỉ trừng mắt nhìn hắn.
"Không gọi," Phác Xán Liệt thích bộ dạng này của y muốn chết, "Bọn họ gọi vịt."
Quả nhiên, Biên Bá Hiền nghiến răng nhìn hắn, rõ ràng có chút tức giận.
"Anh không động vào, nhưng không ngăn được bọn họ." Phác Xán Liệt đưa tay ra vò đầu y, làm cho đầu tóc chỉnh tề của Biên Bá Hiền biến thành cái ổ chim, "Nhà anh có mỹ nhân rồi, người ta đều là người cô đơn, dù sao cũng phải để cho lũ cẩu độc thân một con đường sống chứ."
Biên Bá Hiền lườm hắn, "Ai cho phép anh bỏ tay xuống! Giơ lên! Đứng thẳng! Áp sát vào tường!"
Đương nhiên không phải là y còn nghi ngờ Phác Xán Liệt, mà ngay từ đầu cũng không có. Chỉ là ở nhà chán quá mà người đàn ông này lại không chịu về. Nhìn thấy đã quá mười giờ mà vẫn không có ý định về nhà, lúc này Biên Bá Hiền mới quyết định đột kích một lần.
Y hơi cong khóe miệng, liếc thấy ngón áp út trên tay trái của Phác Xán Liệt đeo nhẫn cưới do mình chọn, giả vờ lục soát từ trên xuống dưới một lần, sau đó đột nhiên túm lấy hạ thân của Phác Xán Liệt.
"Hừ, không ổn, giấu cái gì trong này mà phồng lên như vậy? Mau lấy ra xem!" Biên Bá Hiền nghiêm túc nhíu mày, quát lớn.
Phác Xán Liệt cười xấu xa, "Không phải Biên cảnh quan bảo tôi giơ tay lên đầu không được nhúc nhích sao? Cảnh quan tự lấy ra xem đi."
Biên Bá Hiền nhíu mày, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, động tác trên tay không hề rụt rè, kéo khóa quần hắn xuống thò vào trong thăm dò.
"Ồ!" Y cố ý ra vẻ kinh ngạc, "Được lắm, còn dám bảo mình là công dân lương thiện? Ai cho anh giấu súng ở đây, muốn làm gì? Hả?"
Kỹ thuật của Biên Bá Hiền đã được Phác Xán Liệt luyện cho thành thục, vuốt từ gốc đến đỉnh, lượn vòng quanh đầu, sau đó dùng đầu ngón tay bịt lại. Khơi dậy ham muốn của người ta nhưng lại không cho người ta thỏa mãn, vuốt ve một vòng rồi lại trượt xuống gốc.
Nhìn ánh mắt của Phác Xán Liệt càng ngày càng nóng bỏng, cánh mũi phập phồng, hơi thở dần trở nên nặng nề, Biên Bá Hiền đắc ý híp mắt, lè lưỡi liếm khóe miệng, tràn đầy khiêu khích.
"Biên cảnh quan," Giọng Phác Xán Liệt khàn khàn, hắn nuốt nước bọt, "Đây là súng tốt, có muốn thử không?"
Biên Bá Hiền bày ra vẻ mặt vô tội, cúi đầu liếc nhìn khẩu súng dựng đứng kia. Chỗ đó nóng hổi, vừa thô vừa cường tráng, trên đỉnh còn rỉ ra một chút chất lỏng trong suốt. Biên Bá Hiền quệt một ít lên đầu ngón tay, vê hai cái, đưa lên miệng liếm thử. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt Phác Xán Liệt khiến tiếng gầm nhẹ không khống chế được tràn ra khỏi cổ họng.
"Như thế nào thì là tốt?"
Phác Xán Liệt túm lấy cổ tay y, xoay người đè y lên tường, "Đủ cứng, đủ lớn, đủ nóng. . ."
Hắn chen một chân vào giữa hai chân Biên Bá Hiền, vừa cố định tay y ở trên đỉnh đầu vừa thổi vào tai y, ". . . Em nói thoải mái thì chính là tốt."
Biên Bá Hiền để mặc Phác Xán Liệt cởi quần của y ra, cố ý vặn vẹo hai cái, "Vậy không tốt thì phải làm sao?"
Bàn tay của Phác Xán Liệt vừa to vừa thô ráp, lúc này đang du ngoạn trên đùi y, khiến Biên Bá Hiền run lên từng đợt.
"Không tốt?" Phác Xán Liệt dùng răng cởi cảnh phục của Biên Bá Hiền, vùi đầu vào ngực y gặm cắn, "Không tốt thì đổi cho em lên."
Biên Bá Hiền cười khẽ, giơ một chân lên quấn lấy hông Phác Xán Liệt, "Vậy thì nhanh lên."
Được Biên Bá Hiền thúc giục, Phác Xán Liệt thở hổn hển, xoa nhẹ hai cái dưới người y, dò xét phía sau. Miệng huyệt hơi khô nên ngón tay gặp khó khăn khi tiến vào. Lông mày Biên Bá Hiền giật giật, rõ ràng có chút khó chịu. Phác Xán Liệt rút tay ra, hôn một cái lên môi Biên Bá Hiền, xoay người lại cầm chai rượu vang còn thừa trên bàn.
Chất lỏng rực rỡ dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra vẻ yêu kiều, đổ vào tay Phác Xán Liệt và dưới người Biên Bá Hiền. Có rượu vang bôi trơn, việc khuếch trương tiến hành thuận lợi hơn.
"Ưm. . ." Biên Bá Hiền rên rỉ hai tiếng, từ trước đến nay ở trước mặt Phác Xán Liệt y không hề che giấu, "Ngẩng đầu lên. . ."
Phác Xán Liệt hừ một tiếng, không nhanh không chậm hôn dọc lên cổ Biên Bá Hiền. Vừa hôn đến tai thì bị Biên Bá Hiền dùng miệng chặn lại.
Phần lớn thời gian Phác Xán Liệt đối xử với Biên Bá Hiền rất dịu dàng, kể cả ở trên giường cũng rất ôn nhu. Nhưng chỉ duy nhất có hôn môi là vô cùng thô lỗ, mang tính xâm lược rõ rệt. Lúc này Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được toàn bộ chất lưu manh trong con người hắn, nhưng y lại thích muốn chết.
Y há miệng, tiếp nhận lễ rửa tội của Phác Xán Liệt, dường như không thể chờ đợi được, thậm chí còn chủ động lè lưỡi ra mời Phác Xán Liệt tiến vào khoang miệng của y.
"Ưm. . . Tay. . . Tay mỏi quá. . . Phác, Phác Xán Liệt. . ."
Phác Xán Liệt cắn chóp mũi y, cưng chiều dựa trán vào nhau. Nhưng "Cạch" một tiếng, hắn dùng còng tay vừa lục soát được trên người Biên Bá Hiền còng tay y lại.
"Anh làm gì vậy?" Cả người Biên Bá Hiền như nhũn ra, lúc này giọng nói đã mang theo âm mũi, có vài phần oán trách.
"Đồ nặng như vậy mà phải phiền Biên cảnh quan mang tới đây, nếu không dùng thì quả là đáng tiếc."
Biên Bá Hiền vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, cắn lỗ tai hắn, chậm rãi gằn từng chữ, "Khốn, nạn."
Phác Xán Liệt mò vào giữa hai chân y, đột ngột tiến vào, vừa vào đã tới sâu bên trong, huyệt đạo vừa chặt vừa nóng bao vây lấy hắn khiến hắn vừa thoải mái vừa xen lẫn đau đớn.
Hắn vỗ mông Biên Bá Hiền, "Bảo bối, thả lỏng."
Biên Bá Hiền lườm hắn, "Tại anh hôm nay quá kích động, lớn hơn bình thường một vòng."
Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ y cười khúc khích, "Còn không phải tại em trêu ghẹo sao, vừa lẳng lơ vừa phóng đãng."
Dứt lời liền bắt đầu chuyển động, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh khiến Biên Bá Hiền bị đẩy lên trên. Phác Xán Liệt một tay giữ eo một tay bóp mông y, đôi môi lưu luyến trên xương quai xanh của Biên Bá Hiền. Đầu lưỡi liếm hõm xương, giống như trong đó có rượu ngon có thể khiến hắn chìm đắm ngàn năm.
"A. . . Phác, Phác Xán Liệt. . ."
Điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền liên tục bị đụng phải, khoái cảm giống như từng đợt sóng khi có bão, đợt sau cao hơn đợt trước, vĩnh viễn không ngừng. Y túm tóc Phác Xán Liệt, giống như muốn đẩy hắn ra, rồi lại nhịn không được ấn ngực mình vào miệng hắn.
"Phác. . . Chậm một chút. . . Xán Liệt. . . Chậm một chút. . ."
Phác Xán Liệt không nghe, trái lại càng lúc càng nhanh, càng mạnh hơn, "Gọi anh là gì cơ?"
"Phác, Phác lão đại. . . Ông chủ Phác. . . Liệt ca. . . Ưm. . ."
Biên Bá Hiền cảm thấy hắn không phải người, mà là động cơ bất tử. Nếu không phải Phác Xán Liệt giữ y thì có lẽ đã nằm rạp xuống đất không đứng dậy nổi rồi.
Phác Xán Liệt không phản ứng, để mặc cho y gọi lung tung, chỉ vùi đầu vào làm việc. Phía trước của Biên Bá Hiền trướng đau, nhưng không ai xoa dịu nó một chút. Toàn bộ sự tập trung của y nằm ở phía sau nơi Phác Xán Liệt xâm lấn, thậm chí còn tự ngược cho rằng như vậy thoải mái hơn.
Không biết vận động như vậy bao lâu, Biên Bá Hiền run lên, phát tiết trước, làm bẩn quần áo của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bị huyệt đạo bên trong siết chặt khiến cho hồn bay phách lạc, cũng lên đỉnh theo.
Đợi cao trào qua đi, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền nằm trên ghế salon, hạ thân của hai người vẫn còn dính lấy nhau, còng tay cũng chưa cởi ra. Phác Xán Liệt hôn từng chút một lên mặt Biên Bá Hiền, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt y.
"Hôm nay nghĩ thế nào mà lại đột kích?"
Biên Bá Hiền trừng mắt, "Để xem anh có cắm sừng em không."
"Không tin anh à?" Phác Xán Liệt cười nhìn y.
"Đàn ông nửa đêm vẫn chưa về nhà, nhất định là có quỷ."
"Trước khi đi anh đã báo với em là hôm nay về trễ rồi mà? Là ai đẩy anh ra ngoài, còn nói ở nhà một mình yên tĩnh hơn?"
Biên Bá Hiền lườm hắn, càu nhàu, "Yên tĩnh cái rắm, chán muốn chết."
"Cho nên muốn cùng anh chơi nhập vai à?" Phác Xán Liệt hôn vào cái miệng nhỏ nhắn một cái, nếp nhăn trên khóe mắt cũng mang theo mật ngọt.
Nằm được một lúc, cứ có cái gì đó chọc vào người rất khó chịu. Phác Xán Liệt vòng tay về phía sau sờ thử, lấy ra cái dùi cui. Cây gậy không to, dài bằng nửa cánh tay, bên trên có một cái nút, chia ra làm ba nấc.
"Anh đừng ấn vào đấy, cẩn thận bị điện giật." Biên Bá Hiền nhắc nhở hắn.
Ai ngờ cái thứ ở trong cơ thể y không biết bị cái gì kích thích mà lại bắt đầu to lên. Biên Bá Hiền không còn sức, làm sao ứng phó được.
"Này. . ."
"Còng tay chơi đủ rồi, hay mình đổi cái này thử một chút? Lại còn có thể phát điện, rất hợp khẩu vị của anh."
"Phác, Phác Xán Liệt. . . Đừng. . . Á!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top