Phần Không Tên 35

Chapter 53

Phân phát thức ăn cho chó, thất tịch vui vẻ

Điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống, không phải là buổi sáng thức dậy nhìn thấy khuôn mặt người mà bạn yêu thương sao.

Hiện giờ Biên Bá Hiền nghĩ, những lời này hơi quá, nhưng không phải không có lý. Cằm Phác Xán Liệt xuất hiện những sợi râu lún phún, y lại gần dùng chóp mũi cọ cọ, không ngứa mà còn hơi mềm. Y vươn tay lên vuốt lông mi của Phác Xán Liệt rồi nhổ sợi dài nhất, đau đến mức người đang ngủ kêu lên một tiếng. Biên Bá Hiền cảm thấy hả hê, cười trộm một hồi.

Bình thường ông chủ Phác trông lười biếng và hơi lưu manh, Liệt ca thì lại nghiêm túc, vẻ mặt lãnh khốc, lúc ngủ lại là một khuôn mặt mới. Bình yên vô hại, rất giống một đứa trẻ.

Biên Bá Hiền thấy hắn vẫn không tỉnh, cũng không biết mơ thấy cái gì mà bĩu môi. Y có chút nhàm chán, thò tay vào trong chăn tìm được đầu ti của Phác Xán Liệt dưới lớp áo nhéo mạnh một cái. Vì vậy, mới sáng sớm tiệm trái cây đã vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

"Á! Biên Bá Hiền! Vết thương của anh còn chưa lành đâu!" Phác Xán Liệt bất bình ngồi dậy, cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền lườm hắn, đạp chân hai cái, để lộ ra mắt cá chân, "Anh vẫn còn khỏe đến mức nửa đêm trói em cơ mà, em nghĩ chỉ có đầu anh có bệnh thôi."

Phác Xán Liệt lập tức yếu thế, chui lại vào chăn ôm Biên Bá Hiền. Cái chân bị trói chung với Biên Bá Hiền cọ cọ vào chân y, giống như đang lấy lòng.

"Trong nhà có người bệnh nguy kịch mà, em còn đi làm làm gì, cục cảnh sát có cho em thêm tiền thưởng không?"

Phác Xán Liệt làm như vậy không phải chỉ mới một hai ngày, sau khi xuất viện hồi phục rất nhanh, Biên Bá Hiền thấy vết thương trên người hắn đều đã đóng vảy nên định quay lại làm việc. Nhưng sau khi bị thương, tính tình của Phác Xán Liệt đã thay đổi, dính người muốn chết. Cách ngày lại dùng dây thừng trói chân hai người lại với nhau, Biên Bá Hiền mất nửa tiếng đồng hồ mới cởi trói được. Đến lúc đi tìm quần áo mặc thì phát hiện ra người này đã giấu hết quần áo của mình đi, từ quần mùa hè đến quần mùa thu, không thấy một cái nào.

Đánh hắn thì hắn đang bị thương, mắng hắn thì không có tác dụng. Hôm nay nhận sai, ngày mai lại nghĩ ra đủ kiểu biện pháp ngăn không cho Biên Bá Hiền ra ngoài, khiến cho Biên Bá Hiền dở khóc dở cười. Cũng may chuyện ở đồn cảnh sát không nhiều lắm, Hứa Lâm và lão Thôi có thể ứng phó được. Cấp trên vì chuyện nằm vùng mà thiếu nợ y, không những cho y nghỉ phép mà còn gửi tiền gửi thuốc bổ.

"Em không đi làm, em đi làm bữa sáng cho anh."

Phác Xán Liệt ôm y, cười khanh khách, "Em mà cũng biết làm bữa sáng?"

Biên Bá Hiền trừng hắn một cái, "Em mua được chưa! Giả vờ là em làm thì sẽ chết à. . ."

Phác Xán Liệt hôn chụt một cái lên má y, "Chưa đánh răng nên không hôn môi, hôn má một cái cho đỡ thèm, lát nữa hôn bù."

Biên Bá Hiền nghiêng người đè lên người Phác Xán Liệt, hai tay ôm lấy mặt hắn, dùng sức ép vào giữa. Miệng Phác Xán Liệt bị ép hơi chu lên, Biên Bá Hiền cảm thấy rất buồn cười, hôn mấy cái vào miệng hắn.

"Hôi không?" Nói xong còn hà hơi vào mũi Phác Xán Liệt.

Hà hơi xong liền móc ra một con dao Thụy Sĩ từ dưới gối, thuần thục nghịch hai cái, sau đó cắt dây thừng ở chân.

Phác Xán Liệt bị hà hơi xanh cả mặt, trợn mắt, "Mẹ kiếp! Em ngủ bên cạnh anh mà còn giấu dao ở dưới gối?"

"Để cắt dây thừng," Biên Bá Hiền nổi hứng trêu đùa, kề dao vào cổ Phác Xán Liệt, "Hoặc là hôm nào đó chúng ta có thể chơi nhập vai, SM."

Phác Xán Liệt ngơ ngác gật đầu, không nghĩ tới khẩu vị của Biên Bá Hiền lại nặng như vậy, nội tâm cuồn cuộn một hồi. Chờ khi trong đầu nghĩ ra 108 tư thế thì Biên Bá Hiền đã ngoáy mông đi ra ngoài rồi. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ xốc chăn, lộ ra hạ thân hơi phồng lên, trêu ghẹo xong bỏ chạy chính là kiểu của tên khốn Biên Bá Hiền này.

Rửa mặt xong, lại nhận thêm vài cuộc điện thoại làm ăn, Phác Xán Liệt đẩy cửa sổ ra, tiếng người nhộn nhịp lập tức tràn vào căn phòng nhỏ. Phác Xán Liệt không thuê người mở rộng tiệm trái cây nữa, vì Biên Bá Hiền ôm hắn nói, "Mở rộng làm gì, chỉ có hai chúng ta, ở trong cái ổ chó này là đủ rồi."

Phác Xán Liệt giũ chăn dưới ánh nắng mặt trời, gấp lại, vùi đầu vào hít một hơi thật sâu, tràn ngập mùi của Biên Bá Hiền. Nhà bé cũng có cái lợi của nó, mỗi một mét vuông đều ngập tràn mùi hương của Biên Bá Hiền.

Nghe thấy tiếng động khóa ngoài cửa, Phác Xán Liệt xỏ dép bông đi ra ngoài, thấy Biên Bá Hiền mang bữa sáng về đặt lên bàn phòng bếp. Hắn đi tới ôm Biên Bá Hiền từ phía sau, lắc trái lắc phải theo y, giống như một con gấu lớn.

"Em ra ngoài không mang theo găng tay với khăn quàng cổ à."

Biên Bá Hiền thờ ơ nói, "Đi một lát thôi mà, không cần."

Phác Xán Liệt đau lòng, dùng bàn tay nóng hổi ôm lấy khuôn mặt lạnh như băng của Biên Bá Hiền, "Ấm không? Dễ chịu không? Anh có giống áo bông tri kỷ của em không?"

"Áo bông này em không mặc vừa." Biên Bá Hiền mỉm cười, vứt rác vào thùng rác.

Hai người bọn họ dính nhau di chuyển tới bàn ăn, mỗi người một túi sữa đậu nành nóng hổi, bánh rán và bánh quẩy trên bàn bốc hơi nghi ngút. Biên Bá Hiền cắn một miếng, quả nhiên vẫn là bánh quẩy ở phố Giáp giòn nhất, lâu không ăn nên rất nhớ.

"Đút cho anh, A –" Phác Xán Liệt chống hai tay xuống bàn, há to miệng, ánh mắt mong chờ nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền hút sữa đậu nành, liếc mắt, "Em nhớ là não anh có bệnh chứ không phải tay."

Phác Xán Liệt hậm hực ngậm miệng lại, bất đắc dĩ tự lực cánh sinh, "Biên Bá Hiền, em càng ngày càng độc miệng."

"Vẫn thua bản lĩnh dính người của anh." Biên Bá Hiền cười lạnh hai tiếng.

Phác Xán Liệt giả vờ ngây ngốc, không nghe thấy câu nói kia, uống một hớp sữa đậu nành. Lúc ngẩng đầu lên thấy cái bánh quẩy Biên Bá Hiền ngậm trong miệng còn thừa một phần đuôi ở ngoài. Phác Xán Liệt lập tức nhoài người lên, cắn phần bánh còn lại.

Môi hai người chạm vào nhau, trong quá trình nhai nuốt liên tục ma sát. Xúc cảm mềm mại như vậy, làm cho lòng người nhộn nhạo, nhưng lại không muốn buông ra. Biên Bá Hiền khẽ ngẩng đầu để Phác Xán Liệt ăn thoải mái hơn, hai người từ hai bên ăn vào cái bánh quẩy, răng môi gắn bó ngày càng liên tục hơn.

Biên Bá Hiền mở to mắt không chịu nhắm lại, đáy mắt ẩn chứa ý cười nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhịn không được vươn tay muốn sờ lên con ngươi đang phản chiếu hình ảnh của bản thân kia, nhưng vừa chạm đến lông mi đã bị Biên Bá Hiền khẽ cười hất xuống. Phác Xán Liệt liếc y một cái, hắn biết là tại vì tay mình dính đầy dầu mỡ, nửa thật nửa giả trút giận lên cái bánh quẩy. Cắn đứt, còn vươn lưỡi ra cướp đoạn bánh trong miệng Biên Bá Hiền.

Cuối cùng đến lúc sữa đậu nành nguội lạnh mới ăn sáng xong, Phác Xán Liệt ép Biên Bá Hiền quàng khăn, dắt người ra cửa đi dạo phố. Vốn Biên Bá Hiền nghiêm túc cấm hắn ra ngoài, nhưng Phác Xán Liệt vẻ mặt tiều tụy dụi vào ngực y, "Nếu không được phơi nắng anh sẽ mốc mất."

Bất đắc dĩ, Biên Bá Hiền đành phải xốc lại tinh thần đi theo hắn. Với lại y cũng cần sự tư vấn của Phác Xán Liệt, mấy ngày nữa trong cảnh đội có một lễ khen thưởng, không cần mặc cảnh phục, phải mặc tây trang. Biên Bá Hiền từ trước đến giờ chưa từng mua loại quần áo đứng đắn như vậy, đương nhiên không có kinh nghiệm.

Phác Xán Liệt quen đường dẫn người vào trung tâm thương mại, rẽ vào một cửa hàng mặt tiền nhìn rất xa hoa. Biên Bá Hiền dùng sức túm hắn, "Chỉ mặc một lần thôi, mua đồ tốt làm gì!"

Phác Xán Liệt nhéo mặt y, "Em định mặc cảnh phục kết hôn với anh à?"

Biên Bá Hiền nhất thời nghẹn giọng, lỗ tai đỏ bừng đi theo hắn vào trong. Nhân viên bên trong lập tức niềm nở tiếp đón, lấy ra từng bộ quần áo, chỉ một lát sau đã chất đầy ghế sô pha Phác Xán Liệt ngồi. Phác lão đại vẫn chưa thấy đủ, ngồi vắt chéo chân sai nhân viên lấy bộ này rồi lại lấy bộ kia.

Biên Bá Hiền dáng vẻ anh tuấn, mặc gì cũng hợp. Cài hết cúc áo thì gọi là nghiêm túc còn bỏ bớt một cúc thì gọi là tiêu sái. Phác Xán Liệt ngồi một chỗ nhìn mà xuân tâm nảy nở, hận không thể mua tất cả sau đó trở về mỗi bộ mặc một lần rồi ném đi, phá của!

Trước đó Biên Bá Hiền thử rất nhiều bộ màu tối, bây giờ nghe lời Phác Xán Liệt thử một bộ màu trắng. Từ áo đến giày, tất cả đều là một màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi đen, khí chất của Biên Bá Hiền được nâng cao lên mấy trăm bậc. Không còn nhìn ra một tiểu lưu manh vô công rồi nghề nữa, rõ ràng là một quý công tử vừa từ nước ngoài trở về. Ôn nhuận như ngọc, tinh xảo đẹp đẽ, khiến cho hô hấp của Phác Xán Liệt như ngừng lại.

Đương nhiên Biên Bá Hiền không thích, một thằng đàn ông mà ăn vận chải chuốt như đàn bà làm gì? Cho nên không cài cúc áo, định đi ra cho Phác Xán Liệt ngắm một lần rồi thôi.

Y đang cúi đầu phủi phẳng áo sơ mi, đột nhiên sau lưng dựa vào một lồng ngực rộng lớn, một đôi tay luồn qua dưới nách. Phác Xán Liệt khẽ cắn lỗ tai y, hơi thở nóng hổi.

"Bảo bối, sao em. . ." Hắn hít sâu một hơi ở cổ Biên Bá Hiền, "Sao em lại đẹp như vậy?"

Biên Bá Hiền đỏ mặt, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của Phác Xán Liệt, sau đó vỗ vào tay hắn, "Không cần phải nói sự thật đâu, đi tính tiền đi."

Phác Xán Liệt thích cái thái độ không nhăn nhó giả vờ này của y, lưu luyến cọ lên mặt y mấy cái, mỗi một bước đi lại quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền mặc âu phục màu trắng. Sau đó lúc trả tiền, lén lút mua bộ đồ kia, trong lòng thầm tính toán lúc về sẽ chơi như thế nào, tự tay lột ra cho y sau đó lại mặc vào. Phác Xán Liệt đột nhiên như thiếu nữ, đam mê chơi Barbie.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại, Phác Xán Liệt lái xe tới siêu thị, "Mua cho em ít đồ ăn vặt, mua cả nguyên liệu nấu ăn nữa, tối nay ăn lẩu nhé?"

Biên Bá Hiền ngồi ở ghế phó lái nghịch điện thoại, gật đầu, "OK, mua nồi lẩu nữa."

Phác Xán Liệt trong kính chiếu hậu cười rất rạng rỡ, hắn không thể ăn cay, nhưng Biên Bá Hiền thích ăn. Trước kia trong bữa tiệc thấy y có thể ăn được mấy bát cơm với ớt, từ lúc về ở với mình thì ít khi đụng vào nữa.

"Mua một cái nồi uyên ương đi." Phác Xán Liệt đề nghị, ăn xong lẩu uyên ương, tắm uyên ương, sau đó tình cảm thăng hoa, không còn gì tốt hơn.

"Anh bê về nhé."

"Ừ," Phác Xán Liệt đồng ý, "Bê thêm cả em nữa cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: