Phần Không Tên 33

Chapter 51

Sống sót trở về

Trong lúc nguy cấp vẫn có thể tán tỉnh, chỉ có thể nói là tâm lý của Phác Xán Liệt quá tốt. Biên Bá Hiền bị hắn chọc cho bật cười, đương nhiên không thể đồng ý với yêu cầu của hắn để làm chuyện không thích hợp được.

Hiện tại hai bên đang rơi vào giằng co kéo dài, James cũng tự mình ra sân, có tay có chân có thể tấn công tổng cộng còn 5 người. Dưới chân Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt có 7 8 khẩu súng, tất cả đều đã hết đạn. Còn lại hai khẩu trên tay hai người, bên trong cũng không còn nhiều đạn, hao tổn sức lực nên cũng không bắn chuẩn xác nữa.

Vị trí của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền dễ thủ khó công, đối phương không dám tùy tiện tiếp cận, dù sao ở chỗ hẹp, đơn phương chiến đấu nhất định không có phần thắng. Nhưng trên tay James còn bao nhiêu hỏa lực, Phác Xán Liệt cũng không để ý, điều này tương đương với người khác không vào được, hai người bọn họ không ra được, bao vây ở bên trong.

"Anh tới một mình thật à?" Biên Bá Hiền lau mồ hôi trên trán nhưng lại làm bụi dính lên mặt.

Phác Xán Liệt thản nhiên gật đầu, vẻ mặt "Nam tử hán đại trượng phu, nói một mình là sẽ tới một mình" khiến Biên Bá Hiền thiếu chút nữa đã tức hộc máu.

"Sao anh lại nghe lời hắn? Hắn bảo anh đến một mình thì anh đến một mình thật à, lúc nào rồi còn muốn làm anh hùng!" Nước bọt của Biên Bá Hiền bắn cả lên mặt Phác Xán Liệt.

"Không phải em còn ở trong tay hắn sao! Có động tĩnh là sẽ giết con tin!" Phác Xán Liệt cũng gào lên, "Tại em đấy! Em chịu theo anh về nhà từ sớm thì liệu có thể xảy ra chuyện được không!"

Hai người ở gần nhau, gào lên khiến lỗ tai Biên Bá Hiền ù ù, ngây người một hồi, "Gào cái gì mà gào! Trách tôi á! Con mẹ nó anh tự mình làm đi!"

Phác Xán Liệt dừng lại một chút, thái độ lập tức mềm mỏng, "Đừng giận, bảo bối, làm gì mà nhẫn tâm thế. Ôi, đau chết mất. . . Anh vẫn còn vũ khí bí mật mà, em xem."

Nói xong bắt đầu cởi giày, dưới vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ghét bỏ của Biên Bá Hiền tiếp tục cởi luôn cả tất, sau đó lấy ra một thứ hình tròn ở trong tất.

Một quả lựu đạn loại nhỏ. Ánh mắt Biên Bá Hiền sáng lên, làm gì có thằng đàn ông nào không thích vũ khí. Vừa nhìn đã biết thứ ở trong tay Phác Xán Liệt là sản phẩm mới, có thể cất giấu tốt, đồ của Liệt Nhân Hội khẳng định chất lượng không tồi.

"May là bọn nó không kiểm tra chân của anh."

"Có kiểm tra," Phác Xán Liệt đi giày vào, "Nhưng thứ này có thể tránh được máy dò kim loại."

Biên Bá Hiền phục sát đất, đúng là trùm vũ khí. Nghĩ thầm người như vậy phải giữ lại cho tổ quốc, hắn không vào địa ngục thì ai vào, thôi, dùng mình để đổi lấy hắn.

Nhưng chỉ vui được một lát, sau đó liền rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chỗ này diện tích chỉ khoảng vài mét vuông, đánh không còn được, chứ vứt một quả lựu đạn thì hơi nguy hiểm. Huống hồ còn đang ở tầng hai, bên dưới trống không. Bây giờ mà nổ, chết hay không chết thì cũng rơi xuống dưới, tương đương với việc cả hai cùng chết. Không đến mức bất đắc dĩ thì không nên dùng vẫn hơn.

Đây là vấn đề đoán trước được, cũng là vấn đề mất mạng.

Có thể bắn một phát chết một người, có thể bắn James ở chính giữa, tất cả đều vui. Nhưng kẻ xấu lại sống lâu, tên người nước ngoài này có thể trốn có thể nấp, kỹ thuật bắn súng không tốt nên toàn nấp sau lưng người khác.

Phác Xán Liệt chảy máu không ít, nhỏ giọt xuống mặt đất thành một vũng máu. Biên Bá Hiền ngoài mặt không nói nhưng trong lòng phát hoảng, cứ kéo dài như vậy không phải biện pháp tốt.

"Tôi bảo," Biên Bá Hiền quay đầu lại nã một phát súng, trong lòng đếm còn lại ba viên, "Nếu không thì. . ."

"Đừng nếu, đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh lại chạy một mình, anh có thành ma cũng không tha cho em." Phác Xán Liệt hung hăng trừng y.

Biên Bá Hiền đột nhiên nở nụ cười, "Sao tôi lại cảm thấy anh không thương tôi, không làm như lẽ thường nhỉ?"

"Anh cứ thế đấy!"

Biên Bá Hiền cố nhịn cười khi nhìn thấy vẻ ngạo kiều của hắn, lại bắn thêm một phát nữa, lòng bàn tay run lên, cũng không biết đã bắn vào đâu, "Tôi muốn nói là, tôi không còn sức nữa, cùng lắm thì liều mạng một phen, biết đâu hôm qua tôi share bài về cá chép koi lại có tác dụng?"

(*) Ở trên weibo thịnh hành kiểu share bài hình con cá chép koi là sẽ gặp may mắn gì gì đó.

"Em chơi weibo mà không follow anh?"

"Đây là trọng điểm à?" Biên Bá Hiền lườm hắn, trong lòng biết Phác Xán Liệt đang muốn vực dậy tinh thần nên đùa y, chìa tay ra, "Đưa lựu đạn cho tôi."

Biên Bá Hiền nghĩ, cùng lắm thì chết thôi. Vốn lúc đầu lựa chọn làm cảnh sát đã hạ quyết tâm rồi, trước khi đi làm nhiệm vụ cũng đã viết di thư mấy lần. Bây giờ bên cạnh còn có Phác Xán Liệt, trên đường xuống suối vàng không cô đơn. Nghĩ như vậy, khóe miệng liền cong lên.

Phác Xán Liệt không đưa lựu đạn mà nắm lấy tay y, mười ngón đan vào nhau, "Lúc share cá chép em đã ước điều gì?"

Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, ánh mắt rất dịu dàng.

Biên Bá Hiền siết chặt tay, nhìn hắn, "Gia đình đoàn viên, không lo, không oán, sinh lão bệnh tử, thuận theo tự nhiên."

"Trong đó có bao gồm cả anh không?"

Suy nghĩ một hồi, Biên Bá Hiền trịnh trọng gật đầu, "Có anh, em và anh."

Phác Xán Liệt nở nụ cười yếu ớt, lẩm bẩm nói, "Rất tốt, nhớ kỹ đấy lúc về còn thực hiện."

Hắn mượn sức của Biên Bá Hiền, một tay chống vào rương sắt phía sau, nửa đứng dậy. Quần áo vẫn đang nhỏ giọt máu, nhìn rất dọa người.

"Bọn tao đầu hàng!" Phác Xán Liệt nói rất lớn, không nghe ra được là đang mất sức.

Tiếng đạn đột nhiên ngừng lại, Phác Xán Liệt đá tất cả súng dưới chân ra ngoài, sau đó giơ hai tay lên đầu. Biên Bá Hiền cũng làm theo, hai người chậm rãi đứng dậy. Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ phía sau, lạnh đến phát run.

"Phác tiên sinh mà thức thời sớm như vậy thì có phải đã không phải chịu cực khổ rồi không?" James cười bỉ ổi.

"Vậy sao được, người sắp chết còn hồi quang phản chiếu mà."

(*) Trước giây phút đối mặt với sinh tử, con người thường trở nên khỏe mạnh và minh mẫn lạ thường. Người xưa đã quan sát thấy hiện tượng đó và gọi nó bằng cái tên – Hồi quang phản chiếu. Ai muốn tìm hiểu thêm về hiện tượng này thì sợt gg nhé :v

Biên Bá Hiền nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn, lời này khiến y kinh hãi vì nghe giống y như thật.

"Vậy chúng ta thành thật với nhau đi," James chỉ vào Biên Bá Hiền, "Tao không cần nó, chỉ cần mày. Ký vào hợp đồng này, tao sẽ giữ lại cho mày cái mạng, nửa đời còn lại làm người tàn tật, tự mình kiểm điểm là được."

Phác Xán Liệt gật đầu, "Tao không có ý kiến, nhưng trước khi ký hợp đồng, tao có một món quà muốn tặng cho mày."

Phác Xán Liệt cười một cái, hất tay, lựu đạn chui ra khỏi tay áo, ném về phía James. Trong lúc năm người đều sững sờ, hắn xoay người lại ôm lấy Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền bị hắn nhào vào, chỉ cảm thấy một lực rất lớn đẩy y về phía sau. Đùi sượt qua cái gì đó, sau đó cơ thể nhẹ bẫng, nghiêng về phía sau, toàn bộ nửa người trên cảm nhận được không khí lạnh lẽo.

Tiếng thở hổn hển của Phác Xán Liệt vẫn còn quanh quẩn trong tai y, nhưng cánh tay ôm mình lại biến mất. Trong nháy mắt rơi xuống Biên Bá Hiền đã nghĩ, nếu phải nhảy bungee với Phác Xán Liệt vậy thì tại sao hắn lại không xuống?

Phác Xán Liệt dùng những giây cuối cùng để đẩy Biên Bá Hiền xuống dưới qua cửa sổ, lúc hắn đến đã nhìn kỹ, dưới cửa sổ có một đống cát, không cao. Ngã từ tầng hai xuống nhiều nhất cũng chỉ đau một lúc, xoa bóp sẽ ổn.

Thật ra không đau, Biên Bá Hiền nằm trong cát, không có cảm giác gì. Đau, lạnh, đói, đều không biết. Chỉ thấy ánh lửa diễm lệ bùng lên từ chỗ cửa sổ mình vừa rơi xuống, mặt đất chấn động. Có mảnh vụn, hạt cát rơi vào mặt y, nhưng y hoàn toàn không biết.

Khí thế của quả lựu đạn này, san bằng cả khu này cũng không thành vấn đề. Ngọn lửa quá rực rỡ khiến y không nhìn rõ, còn chảy nước mắt. Nhưng y vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào chỗ cửa sổ kia, không dám chớp mắt. Miệng thầm gọi tên Phác Xán Liệt, giống như gọi hồn, nhưng lại ai oán hơn cả gọi hồn.

Có lẽ ông trời không tuyệt đường sống của ai, sau khi tiếng nổ thứ ba vang lên, Biên Bá Hiền mơ hồ nhìn thấy giữa làn khói có người đang bám vào cửa sổ treo lơ lửng. Là vóc dáng của Phác Xán Liệt, đúng là vóc dáng cao lớn đó của hắn. Biên Bá Hiền lau nước mắt, nhảy lên, kích động đến mức nói năng lộn xộn.

"Phác, Phác Xán Liệt, anh nhảy xuống đi, lần này em sẽ đỡ anh!"

Y gào đến khản cả tiếng, còn nhảy lên với lấy chân Phác Xán Liệt. Nhưng gào lên ba tiếng mới phát hiện ra, người nọ đã mất ý thức, không nghe được, cũng không nhìn thấy được, tư thế một tay bám vào cửa sổ cũng chỉ là hành động trong tiềm thức trước giây phút cuối cùng của hắn thôi.

Biên Bá Hiền lau nước mắt trên mặt, tìm mọi thứ có thể để trèo lên. Nhưng ngoại trừ đống cát mềm nhũn, vừa giẫm lên liền lõm xuống kia thì căn bản không có chỗ đặt chân. Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng không khống chế được, tiếng nức nở tràn ra từ cổ họng, từ từ to dần, giống như kêu khóc. Thành lũy cuối cùng bị phá vỡ, đau buồn đến mức không thể cứu vãn được.

Thời gian kim phút xoay nửa vòng dường như đã khiến y già đi cả chục tuổi, Phác Xán Liệt không trụ được nữa rơi vào lòng Biên Bá Hiền.

Y chỉ kịp vội vàng liếc qua một cái rồi cõng hắn lên lưng, chạy như điên ra đường lớn. Còn sống là tốt rồi, còn thở là được. Y tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn không khống chế được tiếng nức nở, giống như y không giữ được người này.

Một nửa mặt Phác Xán Liệt đều là máu, biến thành màu đen, tiếng rơi tí tách khiến người ta sợ hãi. Trên đường đi Biên Bá Hiền nói chuyện với hắn, chỉ mong hắn có thể phát ra một tiếng đáp lại mình.

Chẳng lẽ linh hồn thật sự có trọng lượng, tại sao người trên vai càng ngày lại càng nhẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: