Phần Không Tên 32
Chapter 50
Kề vai sát cánh
Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại, quả nhiên phát hiện ra tay chân mình bị trói chặt. Đầu óc không tỉnh táo, chỗ thái dương rất đau. Y thầm mắng tên khốn xuống tay không biết chừng mực, máu chảy nửa khuôn mặt trái của y làm mắt không mở ra được.
Dùng tầm mắt hạn chế quan sát xung quanh một chút, cũng không có gì đặc sắc. Không phải nhà xưởng bỏ hoang, chỉ là một khu nhà kiểu cũ đang chờ dỡ bỏ ở ngoại thành. Sợi dây thừng trói tay y chất lượng quá tốt, có lẽ là dây leo núi chuyên dụng.
Lúc này y đang tựa vào góc tường, trên người nhiều chỗ bầm tím, nâng hai tay lên lau máu trên mắt trái. Chỉ một động tác này thôi mà đã khiến y kiệt sức.
Có ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ bụi bặm, có lẽ là đèn đường ở gần đây, có vẻ lờ mờ. Biên Bá Hiền tính toán thời gian, mình xem như là đã biến mất gần 12 tiếng, có thể báo án rồi. Đối diện có một cánh cửa sắt, với sức lực hiện tại của y có lẽ không phá ra được.
Khi y đã thích nghi được với hoàn cảnh, có người đẩy cửa tiến vào, còn là người quen.
"Hừ, đã lâu không gặp, James." Biên Bá Hiền mỉa mai nói.
James nhíu mày, nở nụ cười lịch lãm theo thói quen, "Biên tứ gia vẫn khỏe như vâm."
Biên Bá Hiền khoát tay, "Dùng sai thành ngữ rồi, tao bây giờ giống như con thú bị giam cầm."
"Có gì lạ đâu," James nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nếu Phác Xán Liệt không đuổi tận giết tuyệt thì tao cũng không phải dùng hạ sách này."
Nếu tay chân Biên Bá Hiền linh hoạt thì có lẽ đã bực bội xoa mi tâm.
"Vậy mày bắt nhầm người rồi, dùng tao làm con tin, một chút cũng không uy hiếp được Phác Xán Liệt đâu."
James lắc đầu, "Phác lão đại vì cứu Tứ gia mà tình nguyện mạo hiểm vượt qua mưa bom bão đạn trở về nước, sau đó lại mang theo người xông thẳng vào tổng bộ của bọn tao, dẫn theo 50 tinh anh quét sạch một nghìn bộ đội vũ trang. Sau đó bỏ 1 tỷ ra mua đứt toàn bộ nguồn cung cấp vũ khí cho bọn tao, ép bọn tao không thu hồi được vốn, đến bước đường cùng. Bây giờ hắn đang bắt tay vào thu mua công ty của tao, không ngại đắc tội với nước tao, địa vị của Tứ gia ở trong lòng hắn rõ ràng là một mảng đốm trên mình con báo."
(*) chỗ này ông này dùng sai thành ngữ =)) tại vì mảng đốm trên mình con báo là ví với sự vật rất nhỏ
Biên Bá Hiền liếc mắt, ". . . Mày có thể không khen hắn không?"
Nghe xong những lời này, rõ ràng là đang nói Phác Xán Liệt dũng cảm, tài giỏi lại có tiền. Còn nữa, tên ngoại quốc này học thành ngữ giỏi thật, làm y tự thẹn không bằng hắn.
James chỉnh lại ống tay áo, "Tóm lại, Tứ gia bây giờ là nhân vật quan trọng, không được có nửa điểm sơ suất."
Là con tin, không phải nhân vật. . . Biên Bá Hiền oán thầm trong lòng, mình chật vật như thế này, làm gì có chuyện chỉ có nửa điểm sơ suất.
(*) con tin là nhân chất nên ông kia lại dùng sai từ =))
"Vậy mày liên lạc với Phác Xán Liệt chưa?"
Có người bê một phần đồ ăn lên, đặt trước mặt Biên Bá Hiền. Canh suông mì sợi, cũng may là vẫn còn bốc hơi nóng, vẫn chưa đến mức hỏng bét.
(*) canh suông mì sợi: là mì nấu suông thôi không có gì hết
"Hắn đang trên đường đi rồi, người như Phác lão đại, sao có thể không làm gì để bảo vệ người trong lòng?" James ngồi xổm xuống, thả một đôi đũa bên cạnh bát.
Biên Bá Hiền hừ một tiếng, "Hắn còn có thể không mở thiên nhãn sao?"
James cười cười, không trả lời y, "Ăn chút gì đi, đừng để bụng đói."
"Tao sợ mày hạ độc." Biên Bá Hiền thản nhiên đáp.
Đối phương không trả lời cũng không cưỡng ép, nhưng kê một cái ghế ở cách đó không xa, ngồi đọc sách. Biên Bá Hiền cùng hắn nhiều lời một hồi, bây giờ cơn buồn ngủ lại kéo tới, đầu đau hơn. Món mì trước mặt mặc dù thanh đạm, nhưng mùi thức ăn vẫn xộc thẳng vào mũi y. Cả ngày đói bụng không nói làm gì, lại còn tiêu hao nhiều sức lực, đã đói đến mức ngực dính vào lưng rồi. Y bực bội đá đổ cái bát, tiếng động không nhỏ nhưng vẫn không khiến James ngẩng đầu lên.
Không có đồng hồ đeo tay và đồng hồ báo thức nhắc nhở thời gian, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy một giây dài như một năm. Quần áo thì dính chặt vào người, vừa lạnh vừa khó chịu. Vết thương âm ỉ đau, tinh thần không tỉnh táo. Nếu không phải James đột nhiên đứng dậy thì có lẽ Biên Bá Hiền đã ngủ gật rồi.
"Hey, anh bạn của tôi!"
Đáp lại những lời này của James là một tiếng đạp cửa, cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng ngã xuống theo thanh âm đó, giống như đồ trang trí. Biên Bá Hiền nhắm hờ mắt nghĩ thầm, chắc chân đau lắm.
Phác Xán Liệt mang theo sát khí, mặt đen như Bao Công, sau khi đi vào điều đầu tiên làm là nhìn xung quanh, phán đoán phương hướng của Biên Bá Hiền và quân số của kẻ địch, trong đầu nhanh chóng vạch ra con đường thoát thân.
"Mày có vẻ vui quá nhỉ, James." Sự lạnh lùng trong lời nói của Phác Xán Liệt có thể khiến người ta chết cóng.
James lơ đễnh bĩu môi, "Để tao xem nào. . . mày dẫn theo bao nhiêu người? Một mình?"
"Không phải mày bảo tao đến một mình sao? Tao còn định dẫn theo hai ba người để chơi mạt chược với mày cơ."
Phác Xán Liệt ra khỏi đồn cảnh sát thì nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân. Một bức ảnh, quả nhiên là James chụp Biên Bá Hiền, bên dưới còn có một dòng chữ, muốn hắn đi một mình. Lúc đó máu vẫn còn chảy, người đang hôn mê bất tỉnh lông mày vẫn nhíu chặt, khí huyết của Phác Xán Liệt dâng lên. Tay lái không ổn định, đầu xe đâm thẳng vào thân cây. Hắn gục đầu trong túi khí, mất một chút thời gian nên mới tới chậm.
"Tao rất thích mạt chược, nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt." James chỉ vào hai người, "Mau lục soát xem trên người Phác gia có hàng cấm không."
Cái trò cũ rích, đương nhiên Phác Xán Liệt đã có chuẩn bị. Hắn giơ hai tay lên để hai người sờ soạng một lượt, không tìm thấy cái gì.
"Không nói dài dòng nữa, mày muốn gì." Phác Xán Liệt mặc dù nói chuyện với James, nhưng vẫn luôn liếc tới chỗ Biên Bá Hiền. Có thể thấy ngực y phập phồng, và hơi hé mắt, yên tâm hơn.
James nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, "Dừng việc thu mua công ty của tao, bồi thường 3 tỷ, sau đó cho tao 60% việc làm ăn của Liệt Nhân Hội."
Phác Xán Liệt không khỏi bật cười, "Chuyện đó thì khác gì muốn lấy mạng tao?"
"Mạng của mày hay mạng của nó, chọn đi."
Phác Xán Liệt gật đầu, "Để tao nói với cậu ấy vài câu."
James nhíu mày hoài nghi.
"Đừng như vậy, tao muốn xác nhận là cậu ấy còn sống." Phác Xán Liệt cười nói, để mặc cho mấy tên phía sau dùng dây trói tay hắn lại.
Bị đẩy đi, cuối cùng còn bị người ta đạp một cái, chân Phác Xán Liệt mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Biên Bá Hiền.
"Vừa gặp đã hành lễ lớn như vậy, tôi không dám nhận đâu."
Biên Bá Hiền nói chuyện vẫn rất sắc bén, nhưng giọng nói đã yếu hơn nhiều, Phác Xán Liệt nghe mà cảm thấy tim nhói đau. Nếu như có thể, hắn rất muốn xoa đầu Biên Bá Hiền, vò rối tóc y.
Hắn chậm rãi nói, giọng nói và ánh mắt đều rất ôn nhu, "Em phải tập quen dần đi, anh còn phải quỳ xuống để cầu hôn em mà."
Biên Bá Hiền xì một tiếng, nhưng không cự tuyệt. Dưới tình huống như vậy, nói không động tâm là giả. Vốn cơ sở đã không vững chắc, lại thêm một chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, ngày tự bán đứng mình không còn xa nữa.
Phác Xán Liệt không ngừng quan sát y, giống như không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Y cũng nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, nghĩ thầm ông chủ nhỏ vẫn đẹp trai như xưa.
"Không biết liệu có diễm phúc ấy không."
"Ừm," Phác Xán Liệt cúi đầu xuống cọ trán vào trán y, "Sẽ có."
Dứt lời liền hôn y. Nụ hôn sau một thời gian dài xa cách khiến cho hai người đều xúc động muốn rơi lệ. Biên Bá Hiền mím môi, muốn lưu giữ cảm giác này lâu hơn một chút.
"Phác lão đại chắc hẳn đã quyết định hai chọn một rất nhiều rồi, hình như lần nào cũng chọn đúng, không biết đáp án lần này của mày là cái gì." James mở miệng không đúng lúc.
Phác Xán Liệt đứng dậy, bảo hộ Biên Bá Hiền ở phía sau, "Tao là một người làm ăn, đã hợp tác với tao nhiều lần như vậy chắc cũng biết rõ tính tao. Tao không phủ nhận tao rất tham lam, cho nên phải dùng hết khả năng của mình để thu được lợi ích trong tay."
James hơi ngẩn người, không hiểu những lời này có ý nghĩa gì, "Nhưng bây giờ. . ."
"Chúng mày đều có súng đúng không?"
Dễ dàng nhận thấy, hai mươi mấy người sau lưng James, mỗi người một khẩu, bên hông có thể còn có đạn. Phác Xán Liệt quét mắt một vòng, tìm con đường đột phá.
"Hồi bé tao từng luyện phi dao, nhiều năm như vậy nhưng tao vẫn nhớ rõ kỷ lục mười phát trúng hồng tâm cả mười của mình, cho nên mày nói xem, đạn của mày chuẩn hơn hay dao của tao chuẩn hơn?"
James bị màn hồi tưởng thời thơ ấu này của hắn làm cho nghẹn họng, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Đến lúc kịp phản ứng thì Phác Xán Liệt vốn bị trói hai tay đột nhiên cởi dây trói, lấy ra lưỡi dao từ trong lòng bàn tay.
Dao là do Phác Xán Liệt chuẩn bị từ trước, giấu trong ngón tay. Bởi vì căng thẳng nắm quá chặt, lưỡi dao lại sắc bén, nên giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn có một vết máu. Người của James kiểm tra cổ tay áo, người, giày, tất, nhưng lại xem nhẹ nơi rõ ràng như bàn tay.
Phác Xán Liệt lợi dụng lúc nói chuyện với James để cắt đứt dây trói, cũng đã tính toán xong mục tiêu tấn công. Lúc này lưỡi dao đã cắm vào lưng một người cầm súng ở gần hắn nhất, người nọ hét lên một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất. Phác Xán Liệt nhanh chóng lộn hai vòng trên mặt đất, né được một viên đạn đồng thời cầm được khẩu sung.
Biên Bá Hiền nhìn động tác và tư thế linh hoạt của hắn, cảm thấy người này thật cơ mưu, mảnh dao giấu dưới lưỡi mà nói chuyện vẫn lưu loát như vậy. Y lặng lẽ chuyển động miệng một cái, nhổ ra một mảnh dao. Đây là vừa rồi Phác Xán Liệt truyền cho y trong lúc hôn, còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Phía bên kia Phác Xán Liệt đã đoạt được vài khẩu súng, áo len màu sáng đã bị máu nhuộm đỏ thẫm. Không chỉ có máu của người khác mà còn có của hắn. Mặc dù tránh được những vị trí quan trọng, nhưng vẫn không thể né được cả loạt đạn.
Biên Bá Hiền lợi dụng lúc không ai chú ý đến mình, đánh lén một tên quay lưng về phía y đang định nổ súng bắn Phác Xán Liệt. Siết cổ hắn vặn sang một bên, khiến hắn bắn lệch, bắn vào người phe hắn.
"Làm tốt lắm, một hòn đá trúng hai con chim." Phác Xán Liệt thấy y thoát hiểm, trong lòng cũng thả lỏng hơn.
"Chuyện, không như anh." Biên Bá Hiền quét mắt nhìn hắn, giọng nói mặc dù có vẻ chế giễu nhưng vẫn thấy được ý đau lòng.
Phác Xán Liệt tiện tay cho người phía sau một khuỷu tay, vật ngã xuống đất, vừa ủy khuất oán trách Biên Bá Hiền, "Đi bộ bên bờ sông, sao có thể không ướt giày."
"Đệt!" Có người dùng súng đập vào vai Biên Bá Hiền, đau đến nghiến răng. Nhưng y giải quyết chướng ngại vật xung quanh rất nhanh, lăn tới bên cạnh Phác Xán Liệt.
Hai người núp sau một rương sắt bỏ đi, đối phương còn khoảng 7 8 người, cộng thêm tên James vô dụng. Tình hình vẫn ác liệt như cũ, có thêm Biên Bá Hiền, đánh nhau vẫn rất vất vả.
"Có đau không?" Biên Bá Hiền vừa nổ súng vừa hỏi.
Người bên cạnh sắc mặt tái nhợt, quần áo dày nhưng lúc này bị nhuộm máu trở nên hỗn loạn, nhìn không ra rốt cuộc là bị trúng mấy phát súng.
"Đau. . ." Phác Xán Liệt thở yếu ớt, không biết là cố ý hay thật sự khó chịu, rõ ràng vẫn còn sức xoay người lại bắn súng, cũng rất chính xác, "Nhưng mà em hôn một cái sẽ hết đau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top