Phần Không Tên 31

Chapter 49

Bắt cóc

Phác Xán Liệt liên tục chạy tới đồn cảnh sát suốt một tuần, cái chân kia không biết là bị thương nghiêm trọng như thế thật hay là diễn quá tốt, khập khiễng trông có vẻ rất đau.

"Ấy, Phác ca anh nghỉ ngơi đi, để em làm." Hứa Lâm cầm lấy ấm nước trong tay Phác Xán Liệt, pha cho mỗi người một cốc cà phê.

Biên Bá Hiền gác chân lên bàn làm việc, cắn hạt dưa, cười khẩy một tiếng, "Hắn giả vờ thôi, chỉ có cậu mắt mù nên mới tin là thật."

Phác Xán Liệt tự tay bưng cốc của Biên Bá Hiền tới đặt trên bàn y, "Là em vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn."

Biên Bá Hiền nắm một vốc vỏ hạt dưa ném lên người hắn, Phác Xán Liệt đi lại bất tiện nên bị ném trúng, Biên Bá Hiền nhìn tóc, vai, quần áo của hắn hỗn loạn, sau khi thực hiện được trò đùa liền đắc ý cười lớn.

Nhưng khi y nhìn thấy Hứa Lâm ân cần nhặt vỏ cho hắn, lại không cười nổi. Chua xót liếc hai người một cái, cầm cái cốc lên nhìn, "Đây không phải cốc của tôi, là của ai?"

"Anh mua."

"Em và Phác ca mua."

Hứa Lâm và Phác Xán Liệt đồng thanh nói, nói xong còn nhìn nhau. Hứa Lâm ngượng ngùng gãi đầu, Phác Xán Liệt xấu hổ sờ mũi, động tác lại cùng một lúc.

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, "Hai người thối giống nhau nhỉ, mắt thẩm mỹ cũng kém như nhau."

Lời này vốn muốn làm tổn thương Phác Xán Liệt, nhưng lại vô tình kéo cả Hứa Lâm vào. Cậu ta nhìn Biên Bá Hiền với vẻ tức giận, vội vàng tìm cớ đi ra ngoài.

"Mắng anh thì được, nhưng đừng làm tổn thương tấm lòng của người ta." Phác Xán Liệt thêm một chút sữa vào cốc cà phê cho y.

Uầy, lại còn bao che, "Anh đau lòng à, sao không đuổi theo đi?"

"Biên Bá Hiền," Phác Xán Liệt thở dài, "Trước kia em không càn quấy như vậy. Hứa Lâm rất thích em, muốn tặng cho em một món quà chúc mừng em nhận chức, thấy trước đây em dùng cái cốc bị sứt miệng, nên anh giúp cậu ấy chọn màu sắc."

Biên Bá Hiền thầm khinh bỉ trong lòng, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra đoạn đối thoại "vô cớ gây sự" của Tiểu Yến Tử với Ngũ A Ca.

"Bao giờ thì anh mới chịu cút ra ngoài?" Khẩu khí không tức giận hằm hằm như trước đây, mà có phần bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Nhưng Phác Xán Liệt lại nghe thành Biên Bá Hiền thậm chí còn lười tức giận với hắn. Nếu như thật sự không còn quan tâm nữa thì mới là vấn đề lớn nhất. Như vậy ngay cả sợi dây duy trì duy nhất giữa hai người cũng bị cắt đứt, cơ hội cứu vãn cũng không còn. Trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo, càng cảm thấy giọng nói của Biên Bá Hiền tràn ngập xa lánh và thờ ơ.

"Trong nhà rất lạnh, ở chỗ em là ấm nhất."

"Con mẹ nó anh thiếu tiền mua điều hòa à?"

Phác Xán Liệt cong khóe miệng, thâm tình nhìn Biên Bá Hiền, "Chỗ nào không có em, lòng anh đều lạnh."

"Buồn nôn," Biên Bá Hiền đứng bật dậy, vai run rẩy, "Đừng đi theo tôi nữa, chúng ta không thể đâu. Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Lão đại, ngài yên tâm, tôi kết hôn, sinh con, đầy tháng, tất cả đều gửi thiệp mời cho ngài, được chưa?"

"Em sẽ không yêu người khác, không ai so được với anh." Phác Xán Liệt cũng đứng lên, ánh mắt kiên định, giọng nói rất có lực.

"Ngài tự tin quá đấy. OK, tôi thừa nhận ở phương diện đó kỹ thuật của anh rất tốt, nhưng tôi không cần cái này, huống hồ chưa thử sao biết trời cao?"

Phác Xán Liệt giận đến mức hô hấp không thông, cánh mũi phập phồng, xanh cả mặt, thật vất vả mới kìm nén được suy nghĩ muốn khiêng người trước mặt đi, chậm rãi mở miệng, "Không ngờ trong mắt em, ưu điểm của anh chỉ có phương diện đó?"

Biên Bá Hiền sửng sốt, suy nghĩ lại đúng là mình nói không cẩn thận, nhưng rõ ràng không có ý đó.

Phác Xán Liệt cười khổ, " Chúng ta sống chung gần nửa năm, em chỉ nghĩ được mỗi cái này? Những thứ khác thì sao? Anh còn ưu điểm gì em có nhớ được không?"

"Tôi. . ."

Biên Bá Hiền nhất thời nói không nên lời, Phác Xán Liệt nấu cơm, mua quần áo cho y, bổ dưa cho y, thu xếp cuộc sống cho y chu đáo. Còn với thân phận Liệt ca, trải đường cho y, giúp y xử lý hỗn loạn, mặc dù lừa gạt nhưng không thể phủ nhận con đường gián điệp này gần như là thuận buồm xuôi gió.

Sự do dự của Biên Bá Hiền lọt vào mắt Phác Xán Liệt lại có ý khác, "Nói không nên lời à? Anh không biết là mình lại kém như vậy đấy." Phác Xán Liệt cười tự giễu, "Em thì, độc mồm độc miệng tính tình lại không tốt, lần đầu gặp em có cảm giác là một đại gia, phải có người hầu hạ. Nhưng lúc quen em rồi thì lại thấy em rất đẹp. Cái chất lưu manh trong con người em rất vừa vặn, khiến cho người ta không thể ghét được. Làm việc nhanh nhẹn, đại gia à, anh nhìn nụ cười xấu xa của em là có thể cứng lên được."

Hắn dừng một chút, khịt mũi hai cái, "Anh cũng không biết tại sao, vốn ngay từ đầu có thể đuổi em ra ngoài, thậm chí có thể ném cho bọn Bạch Tam xử lý. Nhưng giống như bị ma nhập vậy, giữ em ở lại bên cạnh. Giữ lại, giữ luôn cả tình cảm."

Biên Bá Hiền nghe mà cảm xúc dâng trào, sao tự nhiên lại nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái thế này? Y kìm chế không được định bỏ đi, nhưng vừa cử động ngón chân đã bị Phác Xán Liệt túm lại.

"Thật ra anh không có cảm giác an toàn, em sống chung với anh lâu như vậy nhưng không đề cập đến chuyện nằm vùng với anh, cũng chưa nói yêu anh được mấy lần. Anh đã nghĩ liệu có phải em chưa tin tưởng anh, có phải chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là em sẽ vứt bỏ anh. Anh biết anh không nói rõ thân phận với em là lỗi của anh, nhưng những lời cuối cùng cũng là muốn thử xem, anh có trọng lượng trong lòng em hay không."

"Anh sai rồi, được chưa? Bảo bối, anh không cố ý. Anh chỉ là quá, quá lúng túng, sợ em chạy mất, sợ em không cần anh nữa. Trong khoảng thời gian không có em, không cảm thấy anh gầy đi sao? Ngủ cũng phải dựa vào thuốc, ăn thì không được nhiều. Em là sinh mệnh của anh, Biên Bá Hiền."

Câu nói cuối cùng có chút nghẹn ngào, có ý cầu khẩn. Biên Bá Hiền không nén nổi xúc động, lão đại xã hội đen oai phong lẫm liệt, bây giờ lại đang kéo cổ tay mình bày tỏ tình cảm, y có nên vui mừng không?

Y không nghi ngờ tình cảm của Phác Xán Liệt đối với y, cũng không hoài nghi tình cảm của mình đối với Phác Xán Liệt, nhưng chính là không được tự nhiên, trong lòng luôn có khúc mắc. Giống như là nếu cứ tha thứ cho Phác Xán Liệt như vậy thì dễ dàng cho hắn quá.

"Anh đứng thẳng lên đã." Biên Bá Hiền rút tay ra, không thành công.

Nghe vậy, Phác Xán Liệt càng mềm nhũn hơn, dựa hẳn vào người Biên Bá Hiền, "Không đứng thẳng được, vì em mà bị trẹo chân, động đến gân cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày."

Một người to lớn như vậy dựa vào làm Biên Bá Hiền không thở nổi, "Anh đứng lên trước đã, người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa."

"Anh nói cho bọn họ biết được không?" Phác Xán Liệt ôm hông Biên Bá Hiền, "Nói anh yêu em đến chết đi sống lại."

"Anh điên à, đầu óc bị úng nước rồi sao!"

"Em quá tốt," Phác Xán Liệt tham lam hít hà mùi hương trên cổ Biên Bá Hiền, "Không muốn để kẻ khác thèm muốn em!"

"Hừ, mị lực của tôi làm sao lớn bằng của anh được, khiến cho cảnh sát Hứa của chúng tôi chết mê chết mệt."

"Ghen à?" Phác Xán Liệt mỉm cười.

Biên Bá Hiền đỏ mặt, dùng sức đẩy người ngã xuống đất, "Ai thèm."

Phác Xán Liệt ngồi xếp bằng dưới đất, túm ống quần của Biên Bá Hiền, "Tóm lại, chuyện gì cũng có thể thương lượng, duy chỉ có chuyện em là của anh là không cho phép mặc cả."

Những lời này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Biên Bá Hiền một thời gian dài sau đó, quấy nhiễu khiến tinh thần y không yên, thỉnh thoảng nửa đêm tim lại đập rộn ràng, giống như thiếu nữ mơ mộng.

"Chuyện này một mình anh có thể quyết định được sao? Đừng, đừng lằng nhằng nữa, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu!" Hôm đó Biên Bá Hiền đã trả lời như vậy.

Phác Xán Liệt mỉm cười với y, "Bây giờ thì chưa, nhưng cũng không còn xa nữa."

Bị người này nhìn thấu làm cho Biên Bá Hiền xấu hổ muốn tìm một chỗ trốn. Sau đó ngày nào Phác Xán Liệt cũng tới đồn cảnh sát, mang những món ăn khác nhau để mua chuộc lòng người, vỗ béo Biên Bá Hiền. Có vụ án, hắn không phải nhân viên nhưng vẫn chạy đi cùng mọi người. Biên Bá Hiền cũng lười quản, dù sao tên cu li bản lĩnh mạnh mẽ này của y không dùng cũng phí. Trên mặt lạnh lùng thản nhiên, nhưng nhìn thấy Phác Xán Liệt bộ dạng chật vật, thỉnh thoảng chóp mũi lại đỏ lên, nước mũi chảy ra, lại không khỏi đau lòng.

Biên Bá Hiền nhìn căn phòng nhỏ mình thuê, nhỏ nhưng không trống, đột nhiên nhớ tiệm trái cây. Dần dần cũng nảy sinh cảm giác cô đơn vắng vẻ, Phác Xán Liệt nói có lý, thiếu người nên tâm lạnh. Nghĩ vậy, nhịn không được tự gõ đầu mình, sao lại có thể không giữ vững lập trường?

Có trách thì chỉ có thể trách kẻ địch quá mạnh.

Uống nửa cốc nước ấm, cầm mũ cảnh sát trên bàn đi ra cửa. Đã vào đông, trên đường người đi lại vội vã, ít hơn trước đây. Biên Bá Hiền nhìn những ngọn cây trơ trọi, nhớ ra hôm nay là cuối tuần, phần lớn mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa, khu này vắng vẻ, toàn là người già, ra ngoài đi lại không nhiều.

Trên đường đi, tầm mắt của Biên Bá Hiền bị một chiếc xe van màu đen ở góc ngoặt thu hút. Nhãn hiệu nổi tiếng, xe mới, biển số xe bị che mất. Trực giác của cảnh sát khiến y cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nhắc y rằng sắp có nguy hiểm.

Đột nhiên có bốn năm người từ trên xe nhảy xuống, toàn thân mặc đồ đen, đeo kính râm, vọt tới trước mặt Biên Bá Hiền. Mặc dù bản lĩnh của Biên Bá Hiền lớn, nhưng vẫn là lấy ít địch nhiều, không cầm cự được quá 5 phút, toàn thân bị thương, cuối cùng vẫn bị đánh ngất mang lên xe.

Phác Xán Liệt đến đồn cảnh sát như thường lệ, ngoài ý muốn phát hiện ra Biên Bá Hiền không có ở đây, chỉ có Hứa Lâm ở lại trực.

"Phác ca! Biên đội có liên lạc với anh không?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, có dự cảm chẳng lành, "Sao vậy?"

"Biên đội từ trước đến nay không tới muộn, nhưng hôm nay đến tận trưa vẫn không thấy đâu. Chú Thôi tới nhà anh ấy tìm nhưng không có ai ở nhà. Tìm một vòng quanh khu này cũng không thấy, liệu có xảy ra chuyện gì không!"

"Đừng nói gở." Phác Xán Liệt đặt đồ xuống, ép mình phải bình tĩnh, "Mau kiểm tra toàn bộ CCTV ở khu này."

Khí thế Phác Xán Liệt tích góp cả năm bây giờ mới phát tán, Hứa Lâm không biết làm gì, theo bản năng làm theo lời hắn. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh bàn, nhìn Hứa Lâm run rẩy mở hình ảnh.

Biên Bá Hiền đi qua cửa hàng tiện lợi lúc 7 giờ 11 phút sáng, nhưng không thấy đi tới đoạn đường phía sau đó.

"Ở giữa không có cái camera nào khác à?"

Hứa Lâm lắc đầu, "Có hai cái, nhưng bị hỏng hơn hai tháng nay rồi."

Phác Xán Liệt cau mày, xem ra đối phương đã có dự tính trước. Cảnh sát Hứa chưa từng gặp phải chuyện lớn như vậy, tay chân luống cuống, chỉ có thể ngước lên chờ chỉ thị của Phác Xán Liệt.

"Tránh ra."

Phác Xán Liệt để Hứa Lâm đứng lên khỏi vị trí, ngồi vào trước máy tính, ngón tay di chuyển linh hoạt trên bàn phím, chỉ một lát hình ảnh đã nhảy ra chi chít. Mặc dù là trong lúc nguy cấp nhưng Hứa Lâm vẫn không khỏi cảm thán, đây quả thực là giống như hacker trên TV, sự sùng bái đối với Phác Xán Liệt lại tăng thêm vài phần.

Hắn nhìn mặt nghiêng của Phác Xán Liệt, kinh ngạc lấn át cả khẩn trương. Người này còn thiếu cái gì không? Tính cách tốt, biết nấu ăn, ngay cả công nghệ cao cũng biết, lại còn cao ráo đẹp trai. Ngay cả thượng đế cũng phải ghen tị. . .

Phác Xán Liệt đọc nhanh như gió, ký tự trên màn hình liên tục chuyển động, còn chưa nhìn rõ một hàng, hàng tiếp theo đã xuất hiện. Những ký hiệu kỳ lạ cùng với đủ loại dãy số, giống như thiên thư vậy. Nhưng Phác Xán Liệt giống như có chìa khóa vạn năng trong tay, có thể phá giải bất kỳ loại khóa nào. Chỉ cần liếc mắt một cái, vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Chỉ một phút sau, xuất hiện một tấm bản đồ thành phố, sau khi liên tục phóng to, điểm đỏ dừng ở một nhà xưởng ở ngoại thành.

"Đây, đây là cái gì?"

Phác Xán Liệt gõ hai cái trên điện thoại, sau đó xuất hiện hình ảnh giống hệt. Hắn liếc nhìn Hứa Lâm đang trố mắt đứng nhìn, nói một câu rồi vội vàng đi ra cửa.

"Thiết bị định vị, gọi là GPS."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: