Phần Không Tên 27
Chapter 45
Hợp pháp
Chuyện Phác Xán Liệt chính là Liệt ca trong lòng Biên Bá Hiền vẫn luôn để ý. Cũng muốn tìm ra chứng cứ nhưng khi chứng cứ thật sự xuất hiện thì lại bị kích động. Giống như có người đổ một xô nước đá vào trái tim đang nóng hổi, cảm giác lạnh buốt này rất lâu vẫn không thể trở lại bình thường.
Thật ra thì y không có tư cách để trách móc đối phương, Phác Xán Liệt nói đúng, "Chúng ta đừng chó chê mèo lắm lông." Y tới tổ chức của người ta làm gián điệp lâu như vậy, cũng là một kẻ hai mặt.
Y cảm thấy bị lừa gạt, nhưng Phác Xán Liệt sao có thể cảm thấy mình không bị phản bội được?
"Tôi không ép em ở lại nhà tôi," Phác Xán Liệt gỡ tay Biên Bá Hiền ra, nhưng lại không buông cổ tay của y, "Em từ ngoài biển bò vào cửa sổ nhà tôi, nếu không phải tôi cứu em thì liệu bây giờ em còn có thể đứng trước mặt tôi trách móc không?"
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm người trước mặt, cảm giác có chút xa lạ. Lần đầu tiên y thấy Phác Xán Liệt có cảm giác của Liệt ca, nói chuyện bá đạo không lưu tình, ánh mắt cay độc mà sắc bén, tay dùng lực cũng không quá lớn, nhưng ông chủ Phác chưa từng túm tay y mạnh như vậy bao giờ.
Phác Xán Liệt móc chân Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng xoay người đè y lên đầu xe, "Tôi không hy vọng em sẽ mang ơn, nhưng ít nhất cũng phải nói đạo lý. Một người xa lạ bị thương khắp người, trên người còn mặc đồng phục cảnh sát, cầm súng chĩa về phía tôi, tôi không điều tra thì thôi em điều tra cái gì?"
"Buông ra!" Biên Bá Hiền trừng mắt giãy dụa, "Mẹ kiếp anh không thể đứng thẳng nói chuyện được à!"
Đối phương không để ý tới lời của y, "Điều tra một chút, cảnh sát? Ngày hôm sau còn tới Bát Tự Lâu, ngoài miệng thì nói muốn nương tựa ở chỗ tôi, nhưng ai biết trong lòng em nghĩ cái quỷ gì."
Phác Xán Liệt rất cao, ép tới mức Biên Bá Hiền cong cả lưng. Đàn ông không dẻo dai cho lắm, động tác này làm lâu khó chịu muốn chết. Phác Xán Liệt cũng nhìn ra Biên Bá Hiền không thoải mái, mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn buông người ra, đứng thẳng lên lùi về phía sau một bước.
"Em đừng nói tôi tâm thần phân liệt, tiệm trái cây là của một chú tôi quen từ nhỏ để lại cho tôi. Em không xuất hiện thì tôi vẫn là chủ của tiệm trái cây đó. Chẳng lẽ tôi biết rõ em là nằm vùng nhưng vẫn tiết lộ thân phận của mình cho em sao?" Phác Xán Liệt cười lạnh, "Tôi còn chưa xử lý tên nằm vùng như em mà em đã tới chỉ trích tôi?"
"Vậy anh đã sớm biết tôi là cảnh sát," Biên Bá Hiền cứng nhắc xoa cổ tay ê ẩm, "Vậy tại sao không giết tôi?"
"Vô gian đạo, chơi một mình không vui."
(*) Vô gian đạo: tên một bộ phim, trong kinh Phật có nhắc đến Vô gian đạo là tầng thứ 8 của địa ngục – tầng đau đớn thống khổ nhất. Hai người, một cảnh sát, một tội phạm, nhưng đều giống nhau ở một điểm, đó là cuộc sống của họ không phải do họ có thể quyết định được. Cuộc sống như vậy, cũng là một dạng Vô gian đạo. Hai người bọn họ, chính là đang phải sống trong Vô gian đạo
"Nói cách khác," Biên Bá Hiền nhặt tài liệu rơi dưới đất lên, "Anh vẫn luôn hoài nghi tôi, chưa từng tin tưởng tôi, đúng không? Những lời dễ nghe của anh cũng chỉ là lừa gạt thôi, phải không?"
Y đã không còn nóng nảy phẫn nộ như ban đầu, bình tĩnh hơn, giọng nói có chút cô đơn và buồn bã. Phác Xán Liệt châm một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, nhả ra một vòng khói.
Hắn nhìn chằm chằm vào làn khói, khẽ thở dài, "Em cảm thấy bị phản bội? Vậy em có nghĩ tới tôi không? Lời nói của tôi là thật hay giả, em cũng không phân biệt được, chẳng lẽ đây không tính là một loại hoài nghi?"
Biên Bá Hiền mím môi không nói gì, theo bản năng muốn bịt lỗ tai lại, không muốn nghe. Vì y cảm thấy Phác Xán Liệt nói sự thật, nhưng y không muốn thừa nhận.
Phác Xán Liệt cười một tiếng, nghe vô vị, thậm chí còn có chút tự giễu, "Em có cảm thấy mình có một tật xấu rất lớn, tự cho mình là đúng không." Hắn nói rất chậm, cũng không nhìn biểu cảm của Biên Bá Hiền, chỉ thất thần nhìn về phía xa, "Em là cảnh sát, cảm thấy mình đại diện cho chính nghĩa, vì tổ quốc vì nhân dân, lừa gạt tôi là đúng. Còn tôi, trong mắt em là phần tử tội ác làm hại xã hội, nên bị pháp luật trừng trị, cho nên tôi lừa em thì đất trời không dung tha."
"Đừng tự đề cao mình, cũng đừng dát vàng lên mặt mình. Ai lừa gạt ai mà không phải là lừa gạt, ai bị phản bội mà không đau lòng? Dựa vào cái gì mà em cảm thấy người lừa gạt em tội đáng chết vạn lần, còn tôi thì lại không có vấn đề gì? Tôi cũng rất khổ sở, suốt ngày chỉ mong em nói thật với tôi. Con mẹ nó tôi thích em như vậy mà em không nhìn ra sao?"
"Phác Xán Liệt, chúng ta. . ."
"Muốn tôi nói trước? Tôi nào có biết em thích tôi có nhiều như tôi thích em hay không, nhỡ may em lấy còng tay ra, giải tôi tới cục cảnh sát, dâng hiến cho tổ quốc và nhân dân thì tôi phải làm sao bây giờ?"
Biên Bá Hiền lau khóe mắt, hơi ươn ướt. Phác Xán Liệt càng nói càng kích động, Biên Bá Hiền tưởng mình bị hoa mắt tại vì khóe mắt thấy loang loáng.
Y tiến lên, kéo tay Phác Xán Liệt, "Không phải tôi không thích anh, tôi, tôi. . . Phác Xán Liệt, anh đừng. . ."
"Sao hả, dùng tay còng người luôn à? Một tay cầm chứng cứ vạch trần tội ác của tôi, một tay giữ chặt tôi không buông, cảnh sát Biên muốn giải tôi đi ngay bây giờ sao?"
"Phác Xán Liệt," Biên Bá Hiền liếm đôi môi khô nứt, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương, "Anh hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp anh giảm hình phạt. Giảm không được, tôi chịu cùng anh. Tôi sẽ xin đi làm quản giáo, ở với anh cả đời."
Phác Xán Liệt nhìn y một hồi, yên lặng quay mặt đi. Tay vốn giãy dụa cũng buông xuôi, nhàn nhạt nói, "Vậy em xé tài liệu kia đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ra nước ngoài cũng được, mai danh ẩn tích cũng được, chúng ta làm lại từ đầu?"
Biên Bá Hiền nhíu mày rất chặt, hai tay của y cũng vậy.
"Hừ," Phác Xán Liệt cười lạnh, "Em xem, vừa rồi tôi có nói em luôn tự cho mình là đúng đúng không? Lại bắt đầu rồi đấy. Tình cảm của hai người, tại sao tôi lại phải hy sinh một mình?"
Nói xong cũng không thèm nhìn Biên Bá Hiền, nhét thuốc vào miệng, giữa làn khói lờ mờ gỡ tay Biên Bá Hiền ra.
"Muốn đi tố cáo thì đi đi, tôi sẽ không chạy, tôi đợi cảnh sát Biên tới bắt tôi." Hắn ngồi vào ghế lái, "So về tàn nhẫn, tôi thua."
Nhìn bóng xe hắn rời đi, Biên Bá Hiền tựa vào cửa xe thở dài. Rất mệt mỏi, nhưng y không thể nghỉ ngơi. Nếu như bây giờ không đem tài liệu đến cục, y sợ rằng mình sẽ không bao giờ có được quyết tâm như thế này nữa.
. . .
"Có ý gì?" Biên Bá Hiền đập bàn đứng dậy, "Coi như không có chuyện gì?"
Kim Tuấn Miên rót chén trà, vỗ vỗ vai y, "Đừng kích động, ngồi xuống đi. Tôi biết thời gian này cậu đã vất vả, trở về nghỉ ngơi cho tốt, cho cậu một kỳ nghỉ dài hạn, có lương!"
"Kim cục, ngài nói rõ ràng một chút. Vụ án của Liệt Nhân Hội, cứ như vậy rút lui? Để mặc bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?" Biên Bá Hiền sao có thể ngồi được, y rất vất vả mới lấy được chứng cứ, nhưng lại không dùng được, còn uổng phí chuyến này?
"Đảng phái cấp trên tranh đấu, không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào." Kim Tuấn Miên bỏ tập tài liệu kia vào máy hủy giấy, "Mấy ngày trước tôi đã bảo cậu trở về rồi, cậu không phục tùng mệnh lệnh à."
Biên Bá Hiền trơ mắt nhìn vụn giấy rơi ra từ máy hủy giấy, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh, "Phục tùng mệnh lệnh? Bảo tôi đi làm nằm vùng, tôi phải đi. Bảo tôi trở về, tôi phải về. Phí công không nói làm gì, lại còn không cho tôi biết tại sao?"
Y cười lạnh, "Các người có thể coi như không có chuyện gì, vậy vết thương trên người tôi thì sao!"
Biên Bá Hiền giẫm chân lên bàn cục trưởng, kéo ống quần lên, để lộ ra một vết sẹo, "Nếu những vết sẹo này có thể biến mất hoàn toàn, vậy thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra!"
"920506! Nói chuyện cẩn thận một chút!"
Thà đồng ý với Phác Xán Liệt còn hơn, ra nước ngoài cũng được, mai danh ẩn tích cũng được. . . Y chua xót nghĩ.
"Đừng có đi ra ngoài lăn lộn một vòng trở về còn mang theo thói hư tật xấu!" Kim Tuấn Miên nghiêm nghị trừng y một cái, sau đó giọng nói liền chậm lại, "Ngồi xuống, tôi sẽ từ từ nói cho cậu nghe. Nóng giận khô miệng thì uống chút trà, người trẻ tuổi đều bốc đồng như vậy."
Biên Bá Hiền hít sâu hai cái, bình tĩnh lại, cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt vị giác nổ tung, vị đắng nồng nặc tràn ngập khoang miệng. Y quên mất, Kim Tuấn Miên thích cho cấp dưới uống trà Khổ Đinh, thanh nhiệt giải hỏa.
"Cậu đã điều tra nghiệp vụ chủ yếu của Liệt Nhân Hội chưa, lúc đầu đúng là ma túy bài bạc, liên quan tới cả buôn lậu. Nhưng từ khi Phác Xán Liệt lên nắm quyền, từ từ khống chế hạng mục buôn lậu vũ khí. Liệt Nhân Hội làm ăn càng ngày càng lớn, từng bước đạt được thỏa thuận với chính phủ. Cấp trên được phân một chén súp ở hạng mục này, tiền cũng ổn, vũ khí cũng ổn, giá cả là do Phác Xán Liệt nhắm một mắt mở một mắt. Hơn nữa hai năm nay Liệt Nhân Hội tự tay cắt đứt những phương diện khác, chuyên tâm làm vũ khí, sâu bên trong đều là những người có lòng."
"Cậu cũng biết đấy, có một số việc chính phủ không thể ra mặt, dùng hắc đạo làm việc lưu loát hơn. Bây giờ, thay vì nói Liệt Nhân Hội là xã hội đen, thì phải nói là bước một chân vào bạch đạo làm con cờ của chính phủ, xã hội đen hợp pháp."
Biên Bá Hiền sửng sốt, "Nếu, nếu đã như vậy còn phái tôi đi làm gì?"
"Cũng không phải tất cả mọi người đều chấp nhận Liệt Nhân Hội, có một số người cảm thấy đây là dẫn sói vào nhà, chủ trương thanh trừ Liệt Nhân Hội. Những điều này đều được coi là cơ mật, tôi cũng mới biết cách đây không lâu. Người phái cậu đi chắc là bên phản đối. Nhưng gần đây Liệt Nhân Hội đã phái người tới biểu đạt uyển chuyển hy vọng muốn song phương hợp tác đôi bên cùng có lợi, cũng phô bày một phần nhỏ thực lực, làm cho những người phái phản đối kinh hãi, nên mới sốt ruột gọi cậu về."
Kim Tuấn Miên nói xong nhấp một ngụm trà, sắc mặt Biên Bá Hiền thay đổi liên tục. Hắn biết điều này không công bằng với Biên Bá Hiền, nhưng đảng phái tranh đấu tất phải có hy sinh. Ngoại trừ việc Biên Bá Hiền trở về bình an, đúng là không tìm thấy gì khác để an ủi.
"Thì ra là vậy. . ." Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, tự cảm thấy buồn cười, "Thì ra chuyện tôi là nằm vùng, Phác Xán Liệt đã biết từ lâu. Cũng biết rằng cho dù tôi tìm thấy cái gì, hắn cũng không làm sao?"
Vậy những lời hắn vừa nói là cái mịa gì? Phí công mình rơi nước mắt, cảm thấy cảm động trời đất, còn định giúp hắn giảm hình phạt. . . Thảo nào hắn không hề sợ hãi, dây dưa không nói, còn bảo mình đi tố cáo hắn.
"Chuyến này tôi đi cũng không uổng công, tốt xấu gì cũng được xem Phác Xán Liệt diễn."
Cái gì hắn cũng biết, nhìn tôi mù mịt suy nghĩ. Cuối cùng còn đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi? Tôi tự cho mình là đúng? Tôi tàn nhẫn?
"Được rồi, so về lòng dạ, tôi thua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top