Phần Không Tên 25

Chapter 43

Biên Bá Hiền ngủ mơ mơ màng màng, còn liên tục gặp ác mộng. Trong mơ ánh lửa ngút trời, chân thực đến mức có thể cảm nhận được cả nhiệt độ. Đương nhiên, y cho rằng mình đã chết rồi.

Cho dù là ai gặp phải một vụ nổ bất ngờ như vậy, lại còn trong phạm vi rộng, cũng đều sẽ cảm thấy mình không thể sống nổi. Lúc đó Biên Bá Hiền dẫn theo mấy người vẫn còn đi lại được lảo đảo tìm đường sống, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trốn vào phòng an ninh. Dựa theo thường thức đóng chặt cửa sổ, dùng hết những thứ có thể chặn khe hở lại. Sau đó lùi vào góc tường, chờ cứu viện. Tiếc là điện thoại không có tín hiệu, căn bản không thể liên lạc được với ai. Toàn bộ hy vọng chỉ có thể đặt vào người nào đó phát hiện ra tình hình nguy hiểm ở đây, hoặc là phía cảnh sát mình phân công quay về gọi cứu viện.

Nhưng thời gian từ từ qua đi, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Từng người bên cạnh bị choáng, Biên Bá Hiền cũng xuất hiện triệu chứng thiếu oxy, thế nhưng ý thức cuối cùng còn sót lại trong đầu lại liên quan đến tên khốn Phác Xán Liệt.

Y nghĩ, tên kia đang làm gì ở Canada? Không nghĩ ra lý do nên vùi đầu vào cánh tay hôn mê bất tỉnh.

Cũng may, y không bất tỉnh hoàn toàn. Thỉnh thoảng giữa lúc hôn mê cũng có chút tỉnh táo, cố gắng mở mắt ra, không có ánh lửa và bầu trời đêm, mà là trần nhà sạch sẽ gọn gàng. Y dùng sức hít sâu vài cái, ừm, là không khí trong lành. Liếc nhìn người ngồi bên cạnh, chau mày, vẻ mặt viết mấy chữ "Người lạ đừng đến gần". Người này trông giống Phác Xán Liệt, đang nắm ống thở của mình, Biên Bá Hiền không chắc tiếp theo hắn có muốn rút ra hay không.

". . . Rốt cuộc anh. . . là ai. . ." Y há miệng, mặt nạ oxy phủ một lớp sương, rồi lại mơ hồ ngủ thiếp đi.

Lần này y ngủ 5 ngày, Phác Xán Liệt ở bên cạnh chăm sóc trong suốt 5 ngày đó. Ngoại trừ lúc cấp cứu 24 giờ đứng ngồi không yên ra, còn lại lúc nào hắn cũng túc trực bên giường bệnh của Biên Bá Hiền, nửa bước không rời.

"Đi ngủ một lát đi." Ngô Thế Huân đặt bữa sáng lên bàn, vỗ vai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lắc đầu, không nói gì.

"Anh đã không chợp mắt 48 tiếng rồi." Ngô Thế Huân nhìn hắn cho thìa vào bát cháo khuấy một cái, sau đó đẩy sang một bên, "Anh là mình đồng da sắt chắc?"

"Không ngủ được."

Biên Bá Hiền không tỉnh lại, Phác Xán Liệt không có cách nào ngủ được. Mấy hôm trước dựa vào thuốc ngủ có thể chợp mắt được vài tiếng, nhưng gần đây ngay cả thuốc ngủ cũng mất tác dụng.

"Bác sĩ nói trong ngày hôm nay là anh ấy có thể tỉnh lại, hiện tại hai người gặp nhau cũng không thích hợp lắm." Ngô Thế Huân lại đẩy cháo tới trước mặt hắn, bên trong bỏ thêm một chút đường, "Anh ấy nghi ngờ anh, hơn nữa cũng đã bắt đầu điều tra. Cho dù người của anh ấy không tra được cái gì, nhưng sự nghi ngờ của anh ấy vẫn còn đó. Huống hồ, cái thứ trực giác này, chỉ thêu dệt thêm."

"Cứ để cho cậu ấy điều tra, đừng cản, tiết lộ một chút thông tin thích hợp cho cậu ấy." Phác Xán Liệt đứng lên, cầm miếng sandwich cắn một miếng, "Đổ thứ này đi, vừa dính vừa lỏng, trông buồn nôn."

Ngô Thế Huân lườm một cái, nhưng thấy hắn đứng lên đi ra cửa, đoán chừng lời của mình hắn đã nghe lọt tai.

Người đi tới cửa, hơi nghiêng đầu, "Bao giờ cậu ấy tỉnh lại thì gọi cho tôi, tên James kia đang ở đâu?"

Ngô Thế Huân nói một địa chỉ, Phác Xán Liệt gật đầu, kéo cửa đi ra ngoài. Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại đã là buổi tối. Đôi mắt còn chưa thích nghi được với ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy mấy người mặc đồ trắng đi tới đi lui, máy móc lạnh lẽo chạy trên người mình nhưng mình lại không có sức để giãy dụa.

Ngô Thế Huân ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, đối phương "Ừ" một tiếng trầm thấp, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết lọt vào ống nghe.

"Anh đừng giết chết vội, tra tấn từ từ mới thú vị."

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, "Còn cần cậu phải dạy à?" Nói xong liền cúp điện thoại.

Lúc ý thức của Biên Bá Hiền rõ ràng hơn một chút, người quen đầu tiên nhìn thấy chính là Ngô Thế Huân vừa đẩy cửa vào. Nội tâm khó tránh khỏi kích động, nhưng tứ chi lại vô lực bất đắc dĩ, còn bị bác sĩ ấn xuống, không thể làm gì khác ngoài chớp chớp mắt, chỉ thiếu hai giọt nước mắt nữa thôi.

"Không sao đâu, tiểu ca ca đừng sợ, cơ thể anh rất tốt, nằm hai ngày là có thể xuống giường được rồi." Ngô Thế Huân tưởng y vừa thoát khỏi cõi chết nên còn sợ hãi, tiến lên cầm lấy tay y.

Nhưng nếu Biên Bá Hiền có khả năng, nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh cho người này một trận, hỏi xem là ai bẫy mình một cái bẫy lớn như vậy!

Nhưng đến lúc Biên Bá Hiền có thể nói có thể nhảy có thể ăn cơm thì cơn giận cũng đã tiêu tan hết. Y ngồi ở đầu giường, vừa ăn xong cháo trắng Ngô Thế Huân mang đến cho y.

"Theo như cậu nói thì Liệt ca cũng không biết James sẽ lật lọng?" Hai ngày nay không hút thuốc nên Biên Bá Hiền cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng, "Này, không kiểm tra trước khi cho hàng lên thuyền sao? Tại sao lại để xảy ra sơ suất lớn như vậy, thiệt hại bao nhiêu là huynh đệ!"

"Được rồi, chuyện này Liệt ca sẽ xử lý. Tên khốn kia bây giờ đã ở trong tay chúng ta, anh cứ tập trung dưỡng sức cho tốt, chờ Liệt ca ban thưởng đi."

Biên Bá Hiền một chút cũng không bất ngờ, cười nhạo nói, "Tôi hỏi cậu, tôi ra ngoài như thế nào?"

Y không nhớ gì cả, còn tưởng mình chết rồi, kết quả vừa mở mắt mùi thuốc sát trùng đã tràn ngập trong mũi.

Ngô Thế Huân giả vờ thất vọng, "Được lắm, ân nhân cứu mạng đứng ngay trước mặt anh mà anh vẫn không nhận ra à?"

Biên Bá Hiền tức giận đấm cậu ta một cái, "Thôi đi, đầu tôi không bị cháy đâu." Y nhớ mang máng trong lúc mê man tỉnh dậy nhìn thấy Phác Xán Liệt, hoặc là Liệt ca, "Có phải Liệt ca không?"

Ngô Thế Huân nhún vai, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

"Liệt ca tên đầy đủ là gì?"

Ngô Thế Huân liếc y một cái, khóe miệng cong lên, "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Biên Bá Hiền cũng cười nói, "Tôi cảm thấy anh ta rất giống một người tôi quen, thậm chí là giống nhau như đúc. Anh bạn kia của tôi trong tên cũng có một chữ Liệt, có thể bọn họ là anh em thì sao."

"Ồ, em cảm thấy anh không chỉ nghĩ như vậy." Ngô Thế Huân giúp y nhét góc chăn vào, "Trong lòng anh đã cho rằng bọn họ là cùng một người."

Biên Bá Hiền híp mắt, y không biết Ngô Thế Huân biết được bao nhiêu về chuyện mình ngầm đi điều tra, nhưng khẳng định là có phát hiện ra. Như vậy thì nhất định Liệt ca cũng sẽ biết, mặc dù y gần như có thể khẳng định rằng Phác Xán Liệt là Liệt ca, nhưng đó cũng chỉ là phán đoán cá nhân của y, không có bằng chứng xác thực.

"Phụt, ha ha ha ha." Biên Bá Hiền đột nhiên bật cười, "Thất đệ nói đùa à, anh bạn kia của tôi không thông minh lắm, vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch, hoàn toàn không thể so được với Liệt ca anh minh uy vũ, sao có thể là cùng một người được?"

Ngô Thế Huân giật giật khóe miệng, cười gượng một tiếng, lần đầu tiên cậu nghe được có người hình dung Phác Xán Liệt như vậy.

Sau khi Ngô lão thất rời đi, Biên Bá Hiền bẻ khớp ngón tay, cảm thấy nằm nhiều nên cơ thể lỏng lẻo. Muốn chứng minh thân phận của Phác Xán Liệt, muốn chính miệng hắn thừa nhận là điều tuyệt đối không thể xảy ra, nếu không thì phải vạch trần hắn lúc hắn đang ở thân phận Liệt ca. Nhưng người này đã biến mất trước khi y tỉnh lại, nhất định là đang trốn tránh. Như vậy chỉ còn lại một cách, tìm ra sổ sách của Liệt Nhân Hội. Những hợp đồng ấy, người ký tên ở bên dưới, không thể chỉ ký hai chữ "Liệt ca" được.

Y cầm lấy điện thoại trên đầu giường, là điện thoại Ngô Thế Huân mới mua cho y, thay cả sim mới. Cái điện thoại trước đây đã bị cháy ở bến tàu, ngay cả sim cũng không dùng được nữa.

Ngón tay thuần thục gõ một dãy số trên bàn phím, nhắn đi một tin. Đối phương trả lời rất nhanh, gửi tới hai bức ảnh.

Trong đó một bức là bức ảnh Biên Bá Hiền tìm thấy trong nhà chú Cung, phía trên có khoanh hai vòng tròn, một nam một nữ. Bức thứ hai là chụp màn hình máy tính, là thông tin của hai người này hiện tại.

"Cha mẹ của Độ. . . Khánh Tú?!"

Biên Bá Hiền không dám tin phóng to bức ảnh thứ hai ra nhìn từng chữ một. Duy trì trạng trái shock và tư thế muốn chui vào màn hình điện thoại này khoảng mấy phút, Biên Bá Hiền không thể không thừa nhận, cha mẹ của Độ Khánh Tú là thành viên của Liệt Nhân hội.

Đầu tiên là chú Cung, sau đó là cậu em quen biết, tất cả những người bên cạnh Phác Xán Liệt đều có quan hệ không sâu không cạn với Liệt Nhân Hội. Biên Bá Hiền mở hòm thư cá nhân của mình, có một thư chưa đọc. Bên trong là một tài liệu chi chít chữ, ghi chép báo cáo tài vụ những năm gần đây của công ty nhà Độ Khánh Tú.

Ngày 11 mỗi tháng đều có một số tiền không nhỏ từ tài khoản của công ty chuyển vào một tài khoản trung gian, tài khoản trung gian này căn bản không thể tìm ra tung tích. Mà mỗi tháng trước và sau ngày 27 đều có một khoản tiền không giống nhau cũng không cùng một quỹ gửi vào tài khoản của công ty.

Như vậy xem ra, ngày 27 là thời gian vào sổ của Liệt Nhân Hội, còn tài sản của nhà Độ Khánh Tú bên ngoài thì liên quan đến các gã khổng lồ trong ngành công nghiệp, nhưng thật ra lại là công cụ để Phác Xán Liệt rửa tiền.

Chuyện này chỉ e rằng Độ Khánh Tú cũng không rõ, thằng nhóc này có lẽ vẫn cho rằng mình là một phú nhị đại cha không cần mẹ không thương. Theo Biên Bá Hiền thấy thì ngược lại, cha mẹ nó rất cưng chiều và bảo vệ nó mới đúng. Bọn họ muốn nắm giữ tất cả những gì liên quan đến hắc đạo trong tay mình, cho nên mới không cho Độ Khánh Tú tiếp nhận tài sản, cho dù thằng nhóc này có chơi đến phát điên thì cũng còn tốt hơn là bước một chân vào hắc đạo.

Biên Bá Hiền xoa mi tâm, cảm thấy thật sự mệt mỏi. Y cũng không muốn phá hỏng tình trạng hiện nay của Độ Khánh Tú, nhưng nếu y muốn tiến vào thì nhất định phải dùng đến thằng nhóc này.

"Khánh Tú à? Là anh, đại ca của cậu đây."

Độ Khánh Tú ở đầu bên kia kích động nói năng lộn xộn, "Bá Hiền ca?! Anh không sao chứ, em nghe tin tức nói bến tàu Vực Tây bị nổ, ca, anh không sao đấy chứ!"

Biên Bá Hiền càng cảm thấy áy náy hơn, "Anh không sao, muốn tìm cậu có chút chuyện."

"Anh nói đi, chuyện gì cũng được!" Độ Khánh Tú đáp lại ngay.

"Nghĩ thử xem cha mẹ cậu có chỗ nào không cho cậu vào không, mỗi lần Phác Xán Liệt đến nhà cậu có né cậu để nói chuyện riêng với cha mẹ cậu không? Bình thường là ở đâu, thư phòng hay là có phòng riêng? Tới những chỗ đó tìm kỹ một chút."

Biên Bá Hiền nói một mạch làm Độ Khánh Tú bối rối.

"Tìm, tìm cái gì cơ?"

Biên Bá Hiền tìm từ ngữ thích hợp, dừng một lát rồi nói, "Hợp đồng, sổ sách, hễ là đồ có liên quan hết Phác Xán Liệt, tìm hết ra cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: