Phần Không Tên 22

Chapter 40

Tấm ảnh cũ

Chú Cung là người của Liệt Nhân Hội.

Biên Bá Hiền nhận được tin nhắn, rất dài, khoảng vài ngàn chữ có cả ảnh bằng chứng. Trước khi tới đây, y đã đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần. Thật sự không muốn hoài nghi bất kỳ người nào, nhất là những người có liên quan tới Phác Xán Liệt.

Chú Cung tính ra cũng là một ông già khoảng sáu bảy mươi tuổi, đối với Liệt Nhân Hội gần như không có chút sức ép nào. Hơn nữa chỗ ông ấy ở là một góc xó xỉnh ở Túng Tứ Nhai, ngay cả tác dụng giám sát cũng không có. Như vậy chỉ còn lại một khả năng, chú Cung là đồng lứa với lão đường chủ.

Liệt ca hiện giờ lưu lại tổng cộng bốn lão đầu, để ổn định lòng quân. Trước đó Biên Bá Hiền cũng có nghe qua, bốn người này mặc dù đều đã qua tuổi năm mươi, nhưng uy danh vẫn còn đó. Sau khi Liệt ca lên ngôi, từng bước phân tán quyền lực của bọn họ, đưa tới những nơi nông thôn xa xôi, lấy danh nghĩa là an dưỡng tuổi già.

Mà chú Cung lại quen biết Phác Xán Liệt, thậm chí ngày nào cũng hẹn chơi bài. Một lão đầu năm xưa tiêu cả trăm vạn mỗi phút bây giờ lại chịu chơi bài một hai đồng mới là lạ, vậy Phác Xán Liệt lấy đâu ra tiền và kiên nhẫn để chơi với ông ta? Trừ phi nắm chắc phần thắng.

Tại sao chỗ nào cũng có anh vậy, Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền hận đến nghiến răng, y thật sự thích Phác Xán Liệt, đã nhiều năm nay chưa từng thích ai như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ thì y nghi ngờ Phác Xán Liệt làm gì? Cuộc sống hạnh phúc còn chưa kéo dài được mấy ngày. Nhưng chuyện này cứ nghẹn ở trong lòng, không giải quyết thì không yên được. Y có ý định cả đời với Phác Xán Liệt, cho nên trong sạch hay nhơ bẩn đều phải biết, hạt cát này trong mắt Biên Bá Hiền, quả thực không thể dụi được.

"Chú Cung không phải họ Cung, mà là lấy chữ Cung trong họ đôi Nam Cung. Nhiều người gọi, dễ khiến người ta hiểu lầm." Biên Bá Hiền cầm bình trà rót thêm vào chén của hai người, bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, "Nhưng ngay cả cháu mà chú Cung cũng gạt, quả thực có chút nói không nên lời."

Chú Cung hé miệng, trong lúc nhất thời có chút bối rối, không biết nói gì cho phải, cười khan nói, "Ha ha ha, quả nhiên là người trẻ tuổi, chậc, trí tưởng tượng thật phong phú."

Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn ông ta một cái, cười lạnh, thầm nghĩ con vịt chết rồi mà còn mạnh miệng.

"Là thật hay là tưởng tượng, tự chú Cung sẽ biết." Y giả vờ lơ đãng cầm lấy túi đại hồng bào, "Ngài thích uống trà như vậy, có lẽ là khách quen của Bát Tự Lâu. Nhưng, bảy tám giờ tối, quán đã đóng cửa rồi, chú còn chạy vào đó một mình làm gì? Phải đến hai giờ sáng mới ra ngoài. Chú Cung, buổi tối ở chỗ đó có tiết mục gì đặc biệt sao?"

Chú Cung sắc mặt tái nhợt, "Cậu, cậu cho người theo dõi ta?"

"Nào dám, bạn bè của cháu không nhiều, tất cả đều là bạn nhậu. Giờ đó là giờ chúng cháu đi uống rượu nên không cẩn thận gặp thôi."

Chú Cung đương nhiên không tin lời y, nhưng nhìn bộ dạng đã dự tính trước của y có lẽ trong tay có rất nhiều bằng chứng. Quả nhiên, Biên Bá Hiền lấy ra một tờ giấy ở trong ví, bên trên có in một tấm ảnh.

"Gần đây cháu muốn mua nhà ở khu vực nội thành, lần trước ở tiểu khu này nhìn thấy một người rất giống chú, đang chuyển nhà, không biết có phải cháu hoa mắt hay không."

Trong ảnh là một khu nhà xa hoa, trên cửa sổ của một căn ở tầng cao nhất có vẽ một vòng tròn đỏ. Biên Bá Hiền phái người đi thăm dò, căn phòng này là của một người họ Nam Cung đứng tên, mà chủ sở hữu tài sản lại chính là chú Cung.

"Mày, mày. . . đại nghịch bất đạo, sao mày dám điều tra tao!" Chú Cung tức giận đến mức ngay cả râu cũng vểnh lên.

Biên Bá Hiền bày ra vẻ mặt vô tội, đứng dậy đi vòng qua cái bàn, bóp vai cho chú Cung, "Chú, cháu có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám. Đây không phải đều là do trùng hợp sao, đừng nóng, tức giận không tốt cho gan đâu."

Chú Cung hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm trà, thấy thái độ của Biên Bá Hiền cũng không tệ nên cũng nguôi dần.

"Chúng ta đều làm việc cho Liệt ca, cháu cũng không có ý gì khác, chỉ là sau này phải nhờ chú Cung chiếu cố nhiều rồi."

"Thôi đi," Giọng điệu của chú Cung mang theo chút chua xót, "Hiện tại không phải đều là người trẻ các cậu thống trị hay sao, một lão già như ta còn có thể giúp được cái gì."

"Cái khác thì khó nói, nhưng nhờ chú chiếu cố cho Xán Liệt thì chắc vẫn có thể chứ ạ." Biên Bá Hiền đi lòng vòng cuối cùng lại quay lại chỗ cũ, "Anh ấy còn trẻ, có nhiều chuyện không hiểu, mong chú hãy chỉ bảo dần."

Chú Cung ngoài mặt thì vuốt cằm đồng ý nhưng trong lòng thì lặng lẽ hừ một cái. Phác Xán Liệt không chê mình ngáng chân là cảm tạ trời đất rồi, mình nào dám dạy bảo hắn.

"Mà," Biên Bá Hiền cầm lấy cái quạt trong tay chú Cung, ngồi xổm xuống quạt thay ông ta, "Chú Cung và Xán Liệt quen nhau lâu rồi phải không, ba mẹ anh em của anh ấy còn khỏe chứ ạ?"

"Chưa từng gặp ba mẹ nó, cũng chưa nghe thấy nó nhắc đến anh chị em bao giờ, chắc là con một."

"Vậy sao." Biên Bá Hiền vừa đấm bóp cho chú Cung mắt nhắm hờ hưởng thụ vừa tiếp lời, "Nhiều lúc cháu cảm thấy mình rất kỳ lạ, gặp Liệt ca mấy lần, lần nào cũng cảm thấy rất giống ông chủ nhỏ nhà cháu, trong tên cũng có một chữ Liệt. Nếu không có anh em thì chắc là cháu suy nghĩ nhiều rồi. Có phải không, chú Cung?"

Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được bả vai ở dưới tay cứng ngắc, ngay cả cơ mặt của chú Cung cũng co rút. Y không am hiểu loại đấu tranh tâm lý này lắm, hồi ở trường cảnh sát cũng không học môn lời nói khách sáo. Bây giờ muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu, cảm thấy có chút bất lực. Nhưng từ phản ứng của chú Cung trong lòng y cũng đã xác nhận được vài phần.

"Sao, sao có thể," Chú Cung cười khan hai tiếng, "A Liệt đủ, đủ tuổi làm cha Xán Liệt ấy chứ, ha ha."

Biên Bá Hiền nhếch miệng, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Y thật sự chưa gặp Liệt ca nhưng còn chưa nghe qua tiếng của Liệt ca sao? Có chỗ nào giống người trung niên chứ, rõ ràng là một người trẻ tuổi.

"Không nói chuyện này nữa," Y đứng dậy phủi bụi trên đùi, "Nhà chú Cung trang hoàng đẹp thật đấy."

Y đi dạo một vòng quanh phòng khách, muốn nhìn xem có manh mối nào không. Chú Cung ở phía sau cứng đờ cổ, chỉ sợ y tìm ra cái gì. Ông muốn đuổi Biên Bá Hiền đi, nhưng như vậy không phải là chột dạ sao? Lại e ngại Phác Xán Liệt, không dám động vào Biên Bá Hiền, chỉ có thể để mặc y làm gì thì làm. Cũng không biết hai người này có quan hệ thế nào mà Phác Xán Liệt lại che chở cho tên cảnh sát này.

Biên Bá Hiền vừa ra vẻ đang thưởng thức vừa nghĩ thầm, gần đây chính là thời điểm mấu chốt trong vụ giao dịch giữa Liệt Nhân Hội và người nước ngoài, Phác Xán Liệt chạy đi vào lúc này, bà nội kia không biết là thật hay cũng chỉ là ngụy trang, làm cái cớ vắng mặt cho chính mình.

Thời gian vừa rồi có nghe ngóng nhưng hiểu biết đối với toàn bộ Liệt Nhân Hội chỉ là bề nổi. Điều này chứng tỏ Liệt ca nắm toàn bộ tài liệu nòng cốt trong tay mình, không tiết lộ một chút nào ra ngoài. Bạch Tam có lẽ sẽ biết một chút, nhưng mình không phải đối thủ của con cáo già đó. Y đoán nếu Phác Xán Liệt thật sự là Liệt ca, hắn và Nam Cung thường xuyên tụ họp, không dám đảm bảo là không có sổ sách ở đây. Ai mà ngờ được sổ sách của Liệt Nhân Hội lại ở trong tay một ông già làm nông, huống hồ lại còn là người của thế hệ trước đã sớm ăn một viên đạn rồi mới phải.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phác Xán Liệt phải là Liệt ca.

Vậy thì làm y quá đau lòng rồi, Biên Bá Hiền chau mày. Nếu như thu thập được chứng cứ phạm pháp của Liệt Nhân Hội, y nhất định sẽ nộp lên cục cảnh sát, như vậy thì người đứng mũi chịu sào chính là Liệt ca. Nhiều nhất có thể lên đến án chung thân, lòng bàn tay y âm thầm dùng sức, mãi đến khi đau nhói mới phát hiện ra mình nắm một con kỳ lân quá chặt, góc cạnh ở bệ đỡ của nó đâm vào lòng bàn tay.

Y đột nhiên có chút oán hận thân phận của mình, nếu như y thật sự chỉ là một Biên Tứ gia, thậm chí chỉ là một tiểu lưu manh mặt dày ăn nhờ ở đậu ở tiệm trái cây, như vậy thì không cần phải lo lắng rồi, Phác Xán Liệt đi đâu y đi đó là được.

Biên Bá Hiền sốt ruột muốn tìm sổ sách phạm tội của Liệt Nhân Hội, nhưng lại sợ tìm được chứng cứ Liệt ca chính là Phác Xán Liệt. Sợ đầu sợ đuôi, vô cùng rối rắm tích tụ lại trong lòng y. Y nghĩ tới rất nhiều cách, bỏ trốn? Giúp Phác Xán Liệt ngụy tạo một thân phận mới? Hoặc là tiếp tục ngụy trang như vậy.

Y không hề biết ở trong lòng mình Phác Xán Liệt lại quan trọng như vậy, vì hắn mà ngay cả phản bội cũng nghĩ tới. Nếu không phải Kim Chung Nhân đột nhiên xuất hiện, đánh thức y từ cuộc sống an nhàn thì có lẽ y sẽ thật sự đợi đến ngày này, để cho màu đen nhiễm vào cơ thể.

Vậy còn Phác Xán Liệt? Ở trong lòng hắn, mình cũng chiếm một vị trí quan trọng như vậy ư? Nếu Phác Xán Liệt là Liệt ca, vậy tại sao hắn phải giấu, hay là vì vẫn chưa tín nhiệm mình và muốn thăm dò. Nếu như những suy đoán và trực giác này đều là thật, vậy thì dựa vào cái gì mà tin rằng hắn nói thích là thật lòng, sao không suy đoán là cuối cùng hắn cũng sẽ dùng một viên đạn để kết liễu mình.

Nghĩ vậy, trong đầu Biên Bá Hiền hiện lên một khuôn mặt lạnh như băng, là bộ dạng y chưa từng thấy qua của Phác Xán Liệt. Y sợ run người, chợt nhớ tới mình vẫn đang ở nhà chú Cung. Chân bước loạng choạng, chìa tay ra bám vào giá sách bên cạnh, ai ngờ giá sách đó chênh vênh, rầm một cái, sách rơi đầy trên sàn nhà.

"Xin lỗi, xin lỗi chú Cung, cháu, cháu không cố ý."

Chú Cung vội vàng đi tới, ném cái quạt đi, vội vàng nhặt sách lên, Biên Bá Hiền cũng cúi xuống nhặt giúp. Đều là những tờ báo cũ được đóng thành quyển, còn có mấy quyển tạp chí cũ. Rất dày, phủ đầy một lớp bụi. Đột nhiên một tấm ảnh đã hơi ố vàng rơi ra từ quyển sách, Biên Bá Hiền nhanh tay giấu tấm ảnh vào trong người, liếc thấy chú Cung không để ý.

Thu thập giá sách xong, chú Cung không nhịn được nữa lập tức mở miệng đuổi người. Biên Bá Hiền nghĩ đến tấm ảnh cũ kia, thuận thế xin cáo từ.

Đó là một tấm ảnh rất cũ, có khoảng mười người mặc âu phục đứng trước cửa trường học, trong đó có hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Bé trai đó được ôm vào lòng, tầm bảy tám tuổi. Người ôm bé trai đó, Biên Bá Hiền chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra, chính là chú Nam Cung mà y vừa đến thăm.

Ngoại trừ chú Cung, Biên Bá Hiền còn nhận ra được một người, chính là đường chủ trước đây của Liệt Nhân Hội. Như vậy thì bức ảnh này rất có thể là những thủ lĩnh thế hệ trước, nhưng tại sao đứa trẻ kia lại xuất hiện ở trong ảnh, như vậy không hợp lý.

Dáng vẻ buồn bực không vui, sắc mặt khó chịu, mí mắt cũng cụp xuống, chỉ có đôi tai là chĩa ra ngoài, nhìn giống như một tiểu tinh linh.

Biên Bá Hiền nghĩ, nếu như có thể để đứa trẻ này làm xét nghiệm DNA với Phác Xán Liệt thì độ khớp nhất định là một trăm phần trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: