Phần Không Tên 20


Chapter 38

Thuộc về

Biên Bá Hiền nằm trên ghế, đưa tay nhận lấy đĩa trái cây Phác Xán Liệt cắt cho y. Cắn một miếng cam, vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng.

"Shh, sao chua thế!"

Thật ra không hề chua, phần ngọt chiếm nhiều hơn. Nhưng không hiểu tại sao Biên Bá Hiền lại muốn bắt lỗi, cố tình nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Phác Xán Liệt lau khô tay, nghe thấy tiếng lập tức đi tới, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với người nằm.

"Để tôi thử xem nào," Hắn xiên một miếng bỏ vào miệng, nghi hoặc nói, "Không chua mà, rất ngọt."

"Anh thử lại một miếng khác xem?"

Biên Bá Hiền xiên một miếng khác đưa đến bên miệng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt rất tự nhiên há miệng nhận lấy, phồng miệng lên nhai, "Vẫn ngọt mà."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền ném cái tăm đi, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không hài lòng, "Anh ăn hết mấy miếng ngọt rồi, để lại mấy miếng chua cho tôi, anh có ý gì hả!"

Phác Xán Liệt phì cười, biết y không có việc gì làm nên kiếm chuyện, đưa tay lên gõ trán y một cái, "Cứ như ông già, xấu muốn chết."

Nói xong không phản ứng với trò lừa bịp của y nữa, xoay người rời đi. Biên Bá Hiền cảm thấy không vui nhăn mặt nhăn mũi lại, nhìn theo bóng lưng của hắn nhổ một cái. Động tác này ảnh hưởng đến eo làm y đau đến xuýt xoa.

Tối hôm qua chơi tới phát điên, hai người lại còn đang bị thương nên ngủ thẳng đến một hai giờ chiều. Âu Dương Mẫn gõ cửa nửa ngày, rất vất vả mới đánh thức được Phác Xán Liệt. Người này mặc quần áo trong lúc ngái ngủ nên không biết cái nào là của ai, cảm thấy đũng quần hơi chật, ống quần lại hơi ngắn, nhưng mà cứ thế đi mở cửa.

Âu Dương Mẫn rất kinh ngạc, bình thường ông chủ Phác sinh hoạt rất quy củ, ít nhất là trong khoảng thời gian mình đến tiệm giúp, lần nào cũng là Phác Xán Liệt làm hết những việc để chuẩn bị mở cửa tiệm, thậm chí còn làm mấy đơn hàng. Nhưng hôm nay không chỉ buổi sáng không mở cửa mà buổi chiều cũng không có động tĩnh. Cô định gọi thử xem trong tiệm có người không, ai ngờ ông chủ Phác mà cô luôn tâm tâm niệm niệm lại không mặc áo, đầu tóc bù xù, trên người đầy dấu hôn và vết cắn đi ra mở cửa.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt còn chẳng hiểu nổi lòng mình, nên không ai giải thích với Âu Dương Mẫn, cũng không biết cô nàng này nhìn thấu cái gì hay là suy nghĩ được cái gì mà cả buổi chiều mặt cô ta cứ hằm hằm, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt tràn ngập ưu thương.

Biên Bá Hiền cũng không thoải mái, lưng và eo rất đau. Lúc rời giường Phác Xán Liệt để y nằm ở ghế tắm nắng, trải xuống dưới một lớp đệm mềm. Muốn bế y qua nhưng Biên Bá Hiền từ chối, như vậy rất mất mặt, cuối cùng bám vào tay Phác Xán Liệt, khập khiễng đi tới nằm xuống ghế.

Nằm xuống một cái là nằm mấy tiếng đồng hồ, muốn ăn gì muốn uống gì, thậm chí cả giải quyết vấn đề sinh lý, ba chữ "Phác Xán Liệt" giống như thần chú, cứ gọi là đến. Còn Âu Dương Mẫn sắc mặt ngày càng khó coi, thỉnh thoảng lại liếc Biên Bá Hiền với ánh mắt sắc như dao. Điều này lại làm cho Biên Bá Hiền cảm thấy thú vị, nằm không cũng nhàm chán, nhìn Âu Dương Mẫn giống như xem kịch câm vậy.

Cuối cùng tiểu cô nương nhà người ta hừ một tiếng rất to, phủi tay bỏ đi. Biên Bá Hiền ngậm kẹo mút, vừa hát vừa đung đưa chân, không hiểu sao trong lòng lại thấy rất đắc ý.

"Phác Xán Liệt!"

Tiếng dép loẹt quẹt từ trong phòng đi ra, vừa vội vã vừa kiềm chế.

"Mặt trời sắp lặn rồi." Nằm cả một ngày cũng trở nên lười biếng, Biên Bá Hiền giang hai tay về phía ông chủ.

Phác Xán Liệt hơi mỉm cười, cúi xuống ôm người vào lòng, kéo mông y nhấc lên. Biên Bá Hiền thuận thế dùng chân quấn lấy hông hắn, treo cả người lên người Phác Xán Liệt, "Anh nhẹ một chút!"

"Sao hôm qua không bảo nhẹ." Phác Xán Liệt vừa trêu y vừa bế y vào trong.

Biên Bá Hiền ngậm lấy lỗ tai hắn, cọ cọ răng, "Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu, sao hả? Gel bôi trơn, bcs, lại còn có thành phần xuân dược, anh lấy ở đâu ra?"

Phác Xán Liệt chỉ cười, không nói gì.

"Lại còn thuần thục như vậy, có phải đã chơi đùa ở bên ngoài rồi đúng không?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, vẫn chỉ cười, không nói gì.

Biên Bá Hiền giận dỗi cắn vào cổ hắn, túm tóc hắn giật một cái, "Sao không nói gì, ông chủ Phác, anh là cái đó đúng không."

"Cái gì?" Phác Xán Liệt bị y giật đau, vừa hỏi vừa xuýt xoa.

"Thì. . . thì, ừm. . ." Biên Bá Hiền suy nghĩ một hồi lâu, không tìm được từ nào thích hợp mà lại nhã nhặn, "Gei."

Phác Xán Liệt bị từ này làm cho buồn cười, nhéo chỗ thịt ở sau gáy Biên Bá Hiền, "Đúng vậy."

"Vậy anh biết mình thích đàn ông từ bao giờ?" Biên Bá Hiền lắc lắc tay hắn, bị hắn đặt xuống ghế salon ở phòng khách, chỗ đó cũng đã trải một cái đệm rất dày, "Từ lúc sinh ra à?"

Phác Xán Liệt buồn cười trừng y một cái, đưa điều khiển TV cho y, "Làm gì có ai từ lúc mới sinh đã biết thích là cái gì."

Biên Bá Hiền gật đầu, cảm thấy có lý, "Vậy anh bắt đầu thích đàn ông từ bao giờ?"

Phác Xán Liệt bật TV lên cho y, "Từ lúc nhìn thấy em."

Biên Bá Hiền bị lời này làm cho nghẹn họng, há miệng nhưng xấu hổ không biết nói gì. Tiện tay cầm cái gối ôm bên cạnh ném qua, nhưng không trúng, ngược lại còn làm đổ chồng đĩa CD bên cạnh. Chồng đĩa rơi đầy đất, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn đống hỗn độn, "Này. . ."

"Anh cúi xuống nhặt đi, vừa nhìn đã biết có nhiều kinh nghiệm, tối hôm qua anh đã phải diễn rất vất vả rồi, Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền không nhận ra giọng nói của mình có chút chua xót.

"Em quản à?" Phác Xán Liệt nhặt đĩa CD lên, để lại trên giá, "Em lấy lập trường gì, tư cách gì?"

Phác Xán Liệt lại thành công khiến Biên Bá Hiền nói không nên lời, hai người đều biết hắn đang nói cái gì. Tối hôm qua trong lúc lên đỉnh, Biên Bá Hiền đã lẩm bẩm hỏi hai người là quan hệ như thế nào.

"Em cảm thấy sao?" Phác Xán Liệt cảm thấy đã 'thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh' (*), nhíu mày liếm chóp mũi của Biên Bá Hiền.

(*) thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: Câu thành ngữ đề cập đến một loại kiên trì, đó là vĩnh viễn không buông bỏ, luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết và lạc quan. Nếu chúng ta "kiên trì đến phút cuối cùng, cầu vồng rực rỡ sẽ xuất hiện"

Biên Bá Hiền hỏi xong liền hối hận, nhỡ may Phác Xán Liệt chỉ coi y là bạn giường thôi thì sao? Vì vậy liền giống như con rùa rụt đầu vào trong mai, "Ờm. . . huynh đệ cũng, cũng có thể làm chuyện này mà?"

Y có thể cảm nhận được cánh tay đang ôm y trở nên cứng ngắc, vì vậy lại một lần nữa hối hận vì những gì mình nói.

"Em nghĩ như vậy?" Giọng nói của Phác Xán Liệt gượng gạo lại xa cách, dường như mang theo tức giận.

Biên Bá Hiền kéo chăn lên trùm kín đầu, "Cái đó, ngủ đi đã. . ."

Vì vậy không giải quyết được vấn đề gì, y không biết mình nghĩ như thế nào, muốn nói yêu hắn, đây quả thực không phải thời điểm tốt. Đúng người, cơ hội cũng có đầy đủ, nhưng bản thân mình vẫn chưa sẵn sàng.

Giờ phút này, Phác Xán Liệt chỉ cách y một cái bàn, y ngửa đầu nhìn ông chủ cao to, "Bạn, bạn bè không được sao?"

"Chuyện riêng tư không cần phải phiền đến bạn bè đâu."

". . . Bạn tốt cũng không được sao?" Biên Bá Hiền nhức đầu, cảm thấy phiền não, "Vậy, vậy anh nói đi, anh nghĩ thế nào."

Phác Xán Liệt che miệng khẽ cười, rõ ràng những điều mình nói không có lý lại còn làm ra vẻ "Tôi giỏi tôi nói cái gì cũng đúng". Hắn đi vòng qua bàn trà, ngồi xổm xuống, luồn tay vào tóc Biên Bá Hiền, "Em không nói thì để tôi nói trước vậy. . . Tôi thích em được chưa? Muốn được yêu em. Tứ gia cho một câu khẳng định đi, được hay không được. Nếu như cảm thấy được thì từ hôm nay cửa tiệm này sẽ là của em, còn tặng thêm cả mảnh đất ở khu phố Giáp nữa, chỉ có lời không có lỗ."

"Hừ," Biên Bá Hiền quay đi chỗ khác, đè nén sự vui sướng trong lòng, "Chỗ kia không phải do tôi mua sao."

"Đúng, là em mua, vậy em có muốn không." Phác Xán Liệt nắm cằm y ép y phải quay lại nhìn mình.

Biên Bá Hiền làu bàu, hai má bị Phác Xán Liệt bóp, miệng biến thành hình chữ O, "Muốn cái gì mới được chứ."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên môi y, "Có muốn anh không."

Biên Bá Hiền không thể cười vì vậy khóe mắt cong cong, "Muốn."

Sau đó hai người không ngại ngùng không thẹn thùng ôm hôn nhau, lăn lộn trên ghế salon. Cuối cùng đè vào vết thương trên lưng Biên Bá Hiền, y đau quá đạp Phác Xán Liệt mấy cái nên mới thôi.

Lấy cớ bị thương Biên Bá Hiền nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, toàn tâm toàn ý hưởng thụ sự phục vụ của Phác Xán Liệt. Cơ thể lười hoạt động, đầu óc tự nhiên sẽ nghĩ nhiều hơn.

Ngô Thế Huân nhắn tin cho y nói tìm thấy thi thể của Khương Ngũ ở trên núi, lúc tìm thấy người đầy máu, nhiều chỗ còn trơ cả xương. Khắp người đều có dấu răng, một bàn tay và cánh tay còn gần như rời hẳn ra chỉ còn một lớp da mỏng manh.

Biên Bá Hiền tưởng tượng ra hình ảnh đó mà run rẩy, cảm thấy cả người phát rét. Y rất muốn bảo Ngô Thế Huân điều tra Tần Thanh, nhưng nghĩ lại thì bọn họ đều là người của Liệt ca, cho dù không biết cũng cùng trên một chiếc thuyền, có điều tra cũng không điều tra được gì. Nhắc đến Liệt ca y lại cảm thấy đau đầu.

Khương Ngũ, Biên Tứ, đặt hai người trước mặt bất kỳ thủ lĩnh nào của Liệt Nhân Hội, rõ ràng đều là Khương Ngũ có uy tín hơn. Lý do rất đơn giản, một người là lão làng, một người mới tới có nửa năm, lại còn xuất thân từ cảnh sát. Nhưng ông chủ lại không nói hai lời giúp y giải quyết mọi chuyện, còn chỉ đạo Tần Thanh trong lúc nguy cấp cắn ngược lại. Khương Ngũ cũng chỉ là xuất phát từ lòng tham, tội không đáng chết. Như vậy xem ra Liệt ca thật sự đối xử với mình rất tốt.

Mà sau khi Tần Thanh tấn công Khương Ngũ, người đầu tiên hắn quan tâm lại là Phác Xán Liệt, người không có bất cứ quan hệ nào với Liệt Nhân Hội, thậm chí còn cúi người xuống đỡ dậy. Cảnh tượng này, Biên Bá Hiền không thể lý giải nổi.

Y cảm thấy phiền não, ôm chăn lăn vài vòng trên giường. Vừa mới có bạn trai đã phải nghi ngờ rồi?

Biên Bá Hiền mở điện thoại bấm một số, "Alo? Giúp tôi điều tra một người, Tần Thanh."

Bên kia đồng ý, Biên Bá Hiền giơ điện thoại lên nói tiếp, "Các cậu cũng chú ý hành động một chút, lần trước tóm hàng trùng hợp quá, suýt chút nữa đã hại chết tôi. . . Ừ, gần đây không có chuyện gì, có cơ hội thì tiếp xúc với người nước ngoài đó. . . Đúng rồi, giúp tôi điều tra cả chú Cung ở tiệm trái cây cuối đường và chủ nhà của tôi Phác Xán Liệt."

Đầu kia lại nói gì đó, Biên Bá Hiền kiên nhẫn nghe hết, ừ hai tiếng, đột nhiên ngồi thẳng người.

"Giữ liên lạc. Cảnh viên số 920506, báo cáo hết, over."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: