Phần Không Tên 19
Chapter 37
Người tham hoan
Bốn cánh môi dán vào nhau, cảm giác chưa bao giờ có giống như một luồng điện lan ra khắp toàn thân hai người. Không hẹn mà cùng muốn kéo dài hơn.
Giống như muốn có được một cái bánh ngọt tuyệt đẹp, vừa sợ làm hỏng vẻ đẹp của nó lại vừa khát khao muốn có được hương vị của nó. Hôm nay cẩn thận chạm vào nơi mềm mại nhất trên cơ thể, cảm giác tuyệt vời vượt quá sức tưởng tượng kia chạy dọc từ lông mày đến ngón chân, từng tế bào đều thoải mái mở rộng.
Biên Bá Hiền chưa từng nghĩ tới mình sẽ hôn một người đàn ông, mà còn kinh ngạc phát hiện ra, cảm giác ấy thích muốn chết. Thích đến mức muốn nhiều hơn, thích đến mức từng sợi tóc cũng phải vui vẻ nhảy múa.
Vì vậy y ngậm môi dưới của Phác Xán Liệt, đặt ở môi mân mê, mút vào. Y cho rằng người mắc bệnh sạch sẽ, tính cách như cung Xử Nữ, hay tính toán chi li, mặt ít khi thả lỏng, lông mày lúc nào cũng nhíu chặt như ông chủ Phác thì môi cũng sẽ cứng ngắc, nhưng ai ngờ lại mềm như kẹo vậy. Biên Bá Hiền cảm thấy buồn cười, không phải là cười giễu mà là nụ cười tẩm mật ngọt.
Bởi vì y cảm giác được có cái gì đó trăng trắng vừa ấm vừa ướt chạm lên môi mình, từng chút từng chút một giống như khiêu khích, chấm một cái rồi lại thu về. Cảm giác giống như bị nghiện, lướt trên môi như chuồn chuồn lướt nước.
Biên Bá Hiền bắt chước hắn lẽ lưỡi ra, liếm lên môi Phác Xán Liệt. Từ khóe miệng bên này đến khóe miệng bên kia, sau đó mỗi cánh môi lại mút một lần nữa. Mãi đến khi trong miệng tràn ngập mùi sắt mới ý thức được mình đã làm rách môi người ta.
Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, nâng cằm Biên Bá Hiền lên, đưa đầu lưỡi của mình vào công thành. Hắn muốn hôn y từ lâu rồi, chẳng qua là sợ Biên Bá Hiền không muốn thôi. Giúp nhau giải quyết có thể miễn cưỡng nói là vì huynh đệ, nhưng hôn môi thì lại quá thân mật, chứa nhiều ẩn ý. Nhịn quá lâu nên bây giờ hôn từ từ như thế này không thể chịu được.
Sự bạo lực ẩn sâu trong cơ thể giống như được nhen nhóm, tất cả nhẫn nhịn đồng loạt bùng nổ. Liếm láp, đụng chạm, quấn lấy đầu lưỡi, khuấy đảo toàn bộ nước bọt trong miệng Biên Bá Hiền nhưng vẫn không chịu ngừng. Còn muốn dùng tới răng, cắn xé, lôi kéo, hận không thể ăn luôn cả Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền thầm mắng một câu "Khốn kiếp", chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người bị bóng đen bao phủ. Nước bọt không khống chế được chảy ra từ khóe miệng, hô hấp không thông, bị đầu lưỡi của Phác Xán Liệt chặn cổ họng, cảm thấy cả khuôn mặt đỏ lên. Nhưng bàn tay vốn đặt trên vai đối phương đáng lẽ phải đẩy ra thì lại từ từ vòng qua vai Phác Xán Liệt, ôm chặt lấy hắn, ấn vào người mình giống như không muốn sống nữa.
Hô hấp hòa lẫn vào nhau càng trở nên nặng nề, không hẹn mà cùng luồn tay vào áo đối phương, vuốt ve những vết thương chằng chịt khắp cơ thể.
Đương nhiên là đau, những vết thương kia đang kêu gào. Nhưng nụ hôn kéo dài mãi mà chưa kết thúc này giống như đã niêm phong cảm giác của hai người, chỉ muốn tận hưởng hoan ái cho tới khi tận thể.
Phác Xán Liệt nhìn không cường tráng nhưng cơ bắp rất rắn chắc, chắc là vì bình thường lao động nhiều. Bàn tay của Biên Bá Hiền di chuyển lên đầu, cảm nhận được làn da mịn màng và một lớp mồ hôi mỏng. Đầu ngón tay cẩn thận né các vết thương, nhưng không bỏ qua hình dạng của nó.
Phác Xán Liệt ngậm lấy lưỡi Biên Bá Hiền, dùng đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, dùng răng cẩn thận cọ xát. Hai tay sau khi đã chạy một vòng quanh hông Biên Bá Hiền liền xông thẳng lên hai điểm trước ngực. Móng tay khẽ cạo hai cái, rồi cầm lấy một điểm, kéo ra rồi đột ngột buông tay. Có vẻ đau nên lại xoa hai cái để vỗ về.
Biên Bá Hiền run rẩy, thậm chí còn hơi cong lưng. Y muốn kêu đau nhưng lại cảm thấy khoái cảm, răng môi còn chưa buông ra nên y chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.
"Giơ tay lên." Phác Xán Liệt buông môi y ra, lật người lên trên, dùng giọng khàn khàn nói.
Biên Bá Hiền mơ màng thở hổn hển, làm theo trong vô thức. Áo vừa kéo ra khỏi đầu lại bị Phác Xán Liệt hôn tiếp.
Sau đó là quần ngoài và quần trong bị kéo xuống cùng một lượt. Động chạm da thịt tuyệt vời hơn cách một lớp vải nhiều. Hai người trần truồng vuốt ve cơ thể của đối phương, sau đó đầu ngón tay hướng về cùng một chỗ.
Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cầm cổ tay, đặt lên phần xương cụt của hắn. Ngẩng đầu lên đập vào mắt là vẻ mặt cười như không cười của Phác Xán Liệt, ngón tay của hắn cũng đang đặt ở giữa hai mông mình.
"Muốn làm gì?" Phác Xán Liệt khẽ liếm môi, thu lại một chút nước miếng chưa kịp nuốt.
"Giống như cái anh đang nghĩ." Biên Bá Hiền không chịu tỏ ra yếu thế cười với hắn.
Bộ dạng kia, khóe mắt phiếm hồng, ánh mắt trong veo như nước và đôi môi sưng đỏ, khiến cho tim Phác Xán Liệt khẽ run rẩy.
"Em biết chứ?" Đầu ngón tay của Phác Xán Liệt chạy dọc theo khe mông của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cảm thấy hơi ngứa, vặn vẹo cơ thể, vẫn thành thật nói, "Không biết."
"Nhưng cái gì cũng có lần đầu tiên." Biên Bá Hiền bổ sung thêm.
Phác Xán Liệt cười khẽ, nhéo mũi Biên Bá Hiền, "Nhịn muốn điên lên rồi, lúc này không thích hợp cho em luyện súng đâu." Hắn cúi người xuống, ghé vào tai Biên Bá Hiền nói, "Lúc khác sẽ cho em thử, luyện đến khi nào thuần thục thì thôi."
Ngón tay của hắn vẫn đang ở bên dưới của Biên Bá Hiền, không kiên nhẫn quấy nhiễu một cái. Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, lại liếc thấy hạ thân của Phác Xán Liệt đã ngẩng đầu từ bao giờ, trông rất đáng thương, liền gật đầu nói, "Được rồi."
Đương nhiên sau này mới phát hiện ra lúc bắt đầu chỉ định dừng lại ở hôn môi thôi, không nghĩ tới sẽ tiến triển thành như vậy, nhưng đó là chuyện sau này.
Phác Xán Liệt lại ngấu nghiến môi y một lần nữa, thân mật hơn một chút, nhẹ nhàng lấy lòng. Biên Bá Hiền tinh tế đáp lại, cảm thấy kỹ thuật của hắn tốt muốn chết. Sau đó khi nhìn thấy Phác Xán Liệt lấy gel bôi trơn và bcs từ ngăn tủ đầu giường thứ hai ra thì con mắt đã suýt rơi ra ngoài.
"Này, mấy thứ đồ chơi này, anh, anh vẫn luôn để trong nhà à?"
Y không có thói quen mở ngăn kéo, đồ của mình vốn đã ít lại hay vứt lung tung. Phác Xán Liệt luôn thu dọn giúp y, để ở nơi dễ tìm.
Phác Xán Liệt gật đầu, mở nắp gel bôi trơn lấy một lượng lớn ra lòng bàn tay, "Không cần phải chú ý tới những tiểu tiết đó, dạng chân ra."
Biên Bá Hiền ngồi yên không nhúc nhích, hiện giờ y đã đang nằm dưới một người đàn ông rồi, nếu còn muốn y chủ động dạng chân nữa thì làm khó cho y quá. Phác Xán Liệt rõ ràng cũng đã hiểu, mỉm cười, giơ chân Biên Bá Hiền lên, ngồi vào giữa hai chân y.
Biên Bá Hiền cảm thấy đùi tự nhiên mát lạnh, có một thứ gì đó trơn tuột bôi vào mông y. Y "Ưm" một tiếng, cảm thấy mặt nóng lên, nhịn không được giơ tay lên che mắt.
Phác Xán Liệt không ngăn cản, đầu ngón tay vòng quanh chỗ kia ấn hai cái, tách mở những nếp nhăn, vuốt ve một lát rồi từ từ tiến vào.
Vừa bắt đầu cũng không khó chịu, chỉ là cảm thấy kỳ dị, Biên Bá Hiền hừ một tiếng, hơi nâng mông lên để Phác Xán Liệt vào dễ hơn. Đến khi Phác Xán Liệt nhét ba ngón tay vào thì bên trong bị nong ra khiến y co quắp ngón chân lại. Hơi đau nhưng không phải không chịu được, so với những vết thương trên lưng thì nhẹ hơn nhiều, chỉ là có chút không thở nổi.
Tay kia của Phác Xán Liệt nắm lấy tiểu huynh đệ của Biên Bá Hiền, lòng bàn tay vẫn còn một chút gel bôi trơn. Vuốt lên một cái, vòng qua phần đầu, lướt qua đỉnh, mang theo tiếng chóp chép. Biên Bá Hiền cảm thấy rất thoải mái, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng, cảm giác kỳ dị phía sau cũng bớt dần.
Cơ thể từ từ nóng bừng, bụng dưới như có lửa đốt. Khiến y không nhịn được khẽ vặn vẹo, nhột, cả người đều khó chịu.
"Anh, anh. . . ưm. . . phun xuân dược ở trong phòng đấy à?" Thanh âm của Biên Bá Hiền mang theo vẻ mị hoặc, làm y càng hoảng sợ.
Phác Xán Liệt dùng mũi bỏ tay y ra, hôn lên mí mắt của y, "Không, trong gel bôi trơn có một chút thành phần đó. Em cảm thấy à?"
Biên Bá Hiền hừ hai tiếng, nhịn không được dùng chân quấn lấy hông Phác Xán Liệt, "Đến đây đi."
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng âm thầm nghiến răng, mẹ kiếp, dám bôi xuân dược cho ông, chúng ta sẽ tính sổ sau.
Cũng không biết là do kỹ thuật thành thạo của Phác Xán Liệt khiêu khích làm cho ham muốn quá mức hay là do tác dụng của thuốc, hoặc là hai người hỗ trợ lẫn nhau. Tóm lại là lúc Phác Xán Liệt tiến vào, không đau như tưởng tượng. Cũng hơi đau nhưng Phác Xán Liệt chậm rãi chuyển động hai cái liền bị khoái cảm bao phủ.
Biên Bá Hiền lại một lần nữa nhịn không được phải khen ngợi kỹ thuật của Phác Xán Liệt, cho dù nhịn đến mức đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn kiềm chế để tìm điểm mẫn cảm của Biên Bá Hiền. Bụng của y căng cứng, bắp đùi run rẩy, không khống chế được tiếng rên rỉ, Phác Xán Liệt liền biết tiếp theo phải làm gì.
"A. . . A. . ." Biên Bá Hiền khẽ kêu, cố gắng để mình không phát ra tiếng nhưng lại không chịu nổi kích thích.
Rõ ràng Phác Xán Liệt rất thích y rên trộm như vậy, thứ đó lại lớn thêm một vòng. Lúc mới bắt đầu còn có thể khống chế được lực đạo chín nông một sâu, sau đó giống như con dã thú bị giam cầm lâu ngày được phóng thích, đâm lung tung vào bên trong.
Biên Bá Hiền thả lỏng toàn thân để mặc cho người phía trên tùy ý thao túng, ngoại trừ việc siết chặt nơi nóng bỏng của đối phương, co rút từng đợt, giống như muốn khắc lên hình dáng của thứ đồ chơi kia. Y có thể cảm nhận được mạch máu của Phác Xán Liệt phồng lên, miết vào vách ngăn bên trong của mình.
Y rên hừ hừ ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, liếm mồ hôi trên cổ hắn. Mặn, nhưng mà quyến rũ muốn chết.
"Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền. . ." Phác Xán Liệt không ngừng cử động thắt lưng, miệng thì thầm tên người phía dưới.
"Ưm. . . Ưm. . ." Không biết là đang đáp lại hắn hay là đang động tình. Biên Bá Hiền hôn lên trái cổ của Phác Xán Liệt, cắn xương quai xanh, đầu lưỡi liếm dọc theo vết roi phiếm hồng.
Y cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt, lửa nóng thôn tính lý trí. Thèm muốn cảm giác này, hận không thể quấn lấy người kia từ sáng đến tối.
Phác Xán Liệt lại một lần nữa thúc mạnh, đẩy Biên Bá Hiền về phía đầu giường. Biên Bá Hiền chống lên ngực hắn lắc lư hông, giống như không muốn hắn rút ra ngoài. Khoái cảm và thỏa mãn khiến cơ thể y bay lên như diều, giống như toàn bộ cơ thể đang lơ lửng trên mây, còn chân thì để ở rìa, thích thú đung đưa. Vừa sợ rơi xuống vừa thấy kích thích, còn muốn cao hơn, cao hơn nữa. . .
"A!" Y cắn lên vai Phác Xán Liệt, siết chặt bên trong, bắn ra.
Rõ ràng Phác Xán Liệt bị y cắn rất đau, trên vai hắn còn vết thương vẫn đang chảy máu. Đồng thời không chống cự lại được kích thích trong cơ thể Biên Bá Hiền, nên cũng hít sâu vào một hơi.
"Phác Xán Liệt. . ." Biên Bá Hiền liếm dấu răng của mình trên vai đối phương, giống như đang lẩm bẩm, ". . . Chúng ta đây gọi là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top