Phần Không Tên 18

Chapter 36

Sống sót sau tai nạn

"Tôi biết anh," Khương Ngũ đứng lên, chỉnh cổ áo, "Ông chủ Phác, anh nên thuê người làm công, nếu không cứ thế bước vào hiểm cảnh thì quá nguy hiểm."

Khóe mắt của Biên Bá Hiền muốn rách ra, hai tay siết chặt, gân xanh trên cánh tay muốn nổ tung. Đây là một cái bẫy, người đặt trái cây chính là Khương Ngũ, hắn đã sớm muốn kéo Phác Xán Liệt vào cuộc. Biên Bá Hiền làm sao có thể để cho hắn mạo hiểm, lại còn là một cái bẫy sinh tử như vậy. Đối phương có Phác Xán Liệt làm con tin, không những kiềm hãm được y mà còn giáng mạnh vào tim y một cú.

Phải làm thế nào mới có thể chạy trốn được? Trước mắt vô vọng, cho nên tuyệt vọng.

Đột nhiên cảm thấy oán hận bản thân mình, vô lực nghĩ, những lời đó có lẽ đã đúng, một ngày nào đó Biên Bá Hiền sẽ hại Phác Xán Liệt. Y không đủ mạnh lại còn kiêu ngạo, chưa từng nghĩ tới sự ngông nghênh của mình sẽ khiến những người xung quanh rơi vào nguy hiểm. Tính mạng của y có mất cũng chẳng sao, nhưng hôm nay Phác Xán Liệt. . . Thở dài một hơi, làm sao có thể để cơ thể hắn xuất hiện những vết thương được.

"Khương Ngũ, đừng lôi người không liên quan vào, đây là chuyện giữa hai chúng ta." Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Khương Ngũ, rồi lại bất lực nhìn Phác Xán Liệt bị người ta kề dao vào cổ giải đến đây.

"Không liên quan?" Khương Ngũ cười một tiếng, "Quả thực không liên quan đến tao, nhưng với mày thì có quan hệ mật thiết đấy chứ."

Trong đáy mắt Phác Xán Liệt hiện lên một tia tàn nhẫn, lúc nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, trong lòng rất căng thẳng, lại cẩn thận hỏi thăm tình hình của Khương Ngũ lần này, càng lo lắng hơn. Mà cái tên Biên Bá Hiền này không chịu động não gì cả, một mình xông vào hang cọp, cũng không biết gọi thêm người.

Chết tiệt, trên đường đi hắn rất căng thẳng, nghĩ thầm, là tại mình lúc làm Liệt ca không cho y đủ tín hiệu an tâm, quên nói cho y biết, nếu xảy ra chuyện, người đầu tiên nghĩ đến không nên là Ngô Thế Huân.

Cho nên rốt cuộc là Phác Xán Liệt hắn tự mình tìm đến chỗ chết.

Bình thường ở trong bang hội hắn ít khi ra mặt, kể từ khi dùng một phát súng kết liễu ông chủ cũ rồi ngồi lên ngai vàng hắn không tự mình tiếp nhận chuyện bang hội. Cho dù có đi họp cũng hướng lưng về phía mọi người, giống như mỗi lần Biên Bá Hiền nhìn thấy hắn ở Bát Tự Lâu. Không ai dám xoay ghế của hắn lại để nhìn mặt hắn, cho dù tò mò cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngoại trừ Ngô Thế Huân biết mặt mũi Liệt ca như thế nào, còn lại cũng chưa nổi một bàn tay. Cho nên Khương Ngũ không nhận ra ông chủ nhỏ chính là ông chủ lớn của hắn, cũng không thể trách được.

Nhưng nhìn tình hình bây giờ, Phác Xán Liệt có chút hối hận. Tự khiến mình trở nên thần bí làm gì, bây giờ ngay cả ra mặt để cứu người cũng không làm được.

"Mày muốn gì?" Biên Bá Hiền mím môi, "Mày có thù oán gì thì cứ tính với tao này."

"Được, tao cũng không phải người không nói đạo lý." Khương Ngũ buông tay, "Đem tất cả những gì mày lấy từ chỗ này của tao, trả lại cho tao."

Biên Bá Hiền nhếch mép, hừ một tiếng, "Trả góp có được không?"

Khương Ngũ cười lớn, "Biên Tứ gia mà vài trăm triệu cũng không có ngay à? Tao còn tưởng mày được Liệt ca cưng chiều kiếm được kha khá chứ. Tiếc là, lương tâm của tao không lớn, chỉ cho phép mày một tay giao tiền một tay giao người."

Khương Ngũ rõ ràng đang trêu tức Biên Bá Hiền, hắn có lợi thế nên không sợ, ngược lại Biên Bá Hiền bị nắm được điểm yếu nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bất đồng với Biên Bá Hiền, hắn chỉ cần xuống tay, miễn là không làm chết người thì hắn vẫn nắm phần thắng trong tay.

Vì vậy, để đạt được tâm niệm, lưỡi dao cắt sâu vào, Khương Ngũ tự mình rạch một đường trên cánh tay trái của Phác Xán Liệt.

"Dừng tay!"

Biên Bá Hiền gào lên, chạy tới nhưng lại bị đá mạnh vào đầu gối, nặng nề quỳ xuống đất. Bả vai bị giữ chặt, khuôn mặt dán xuống sàn nhà lạnh lẽo, không thể động đậy.

"Khương Ngũ! Con mẹ nó mày chết đi!" Cho dù có được giáo dục tốt đến mấy thì giờ phút này cũng không thể bình tĩnh được. Biên Bá Hiền liều mạng giãy dụa, khi mũi dao kia xẹt qua vai Phác Xán Liệt trước mặt y, giống như đang cắt vào tim y vậy.

Y muốn ngũ mã phanh thây người cầm dao, y muốn lăng trì xử tử người nọ, y muốn dùng hình thức tàn độc nhất trên thế giới để cho người nọ sống không bằng chết. . . Y còn muốn ôm ông chủ nhỏ của mình vào lòng, dùng lưỡi liếm vết thương cho hắn.

Biên Bá Hiền hối hận, nếu như đây chính là điểm kết thúc trong sinh mạng của y thì trước đây y đã không cáu kỉnh với Phác Xán Liệt, y không nên bỏ nhà đi, không nên. . . Cái không nên nhất, có lẽ chính là ở bên cạnh hắn ăn nhờ ở đậu sống chết không chịu rời đi.

Phác Xán Liệt bị đâm nhưng lại chịu đựng để không phát ra tiếng. Nhưng Biên Bá Hiền nghe thấy hơi thở của hắn hơi nặng nề, biết hắn rất đau.

"Tứ ca suy nghĩ thêm một chút đi, tao có chút không đành lòng rồi đó."

Biên Bá Hiền nghe vậy trong lòng cảm thấy ghê tởm, "Buông tao ra! Khương Ngũ! Ông liều mạng với mày!"

"Đừng đừng, đều là huynh đệ, có tiền cùng nhau kiếm, có việc cùng nhau làm. Tứ ca nói như vậy là hơi bị tổn thương đấy." Khương Ngũ cười đưa dao cho thuộc hạ, móc ra một cái roi da từ bên hông, "Dao thì ác quá, tao không thuận tay. Vẫn là roi da thì tốt hơn, vừa vang vừa đau."

Biên Bá Hiền bị ấn đầu trên mặt đất, không nhìn thấy tình trạng của Phác Xán Liệt. Nhưng tiếng roi của Khương Ngũ quất xuống mặt đất giống như đang quất vào lòng y, rất đau.

"Phác Xán Liệt!"

Y chỉ nghe thấy tiếng xé gió khi quất roi, và tiếng Phác Xán Liệt hít khí lạnh theo từng roi quất xuống. Sau vài cái, cho dù có là thần phật cũng không thể chịu được, Phác Xán Liệt bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Biên Bá Hiền không nhìn thấy nên lại càng sốt ruột, giãy dụa như phát điên.

"Khương Ngũ! Mày đấu với tao đây này! Mày đừng động đến anh ấy! Con mẹ nó mày đừng động đến anh ấy!"

Mặt Biên Bá Hiền lạnh lẽo, bất tri bất giác chảy nước mắt. Y khó chịu, y đau, cả người đều đau. Khương Ngũ rất thông minh, nắm được đúng điểm yếu của y. Y có thể không cần cái mạng quèn của mình, nhưng lại vì một chút vết thương trên người Phác Xán Liệt mà lòng đau như cắt.

"Con mẹ nó mày đừng động đến anh ấy!" Thanh âm xé cổ của y khẽ rung, không khống chế được.

Phác Xán Liệt cắn răng chịu đựng, ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, nếu như bỏ ra có thể thấy đã đỏ thẫm máu.

". . . Biên Bá Hiền. . ."

Hắn không kêu đau, không gào lên, chỉ thấp giọng gọi tên Biên Bá Hiền. Chỉ duy nhất một tiếng này, khiến cho Biên Bá Hiền càng thêm khổ sở.

"Huynh đệ tình thâm quá nhỉ," Khương Ngũ nghiến răng, cảm thấy đánh cũng mất vui. Cả hai đứa đều ngoan cố, vốn tưởng rằng người này chỉ là một tên ngốc, đánh cho hai cái sẽ cúi đầu xin tha. Không ngờ lại có thể chịu đựng được đến mức này, "Được, mày muốn thay nó chịu tội, tao còn có thể không thỏa mãn mày sao?"

Một trận đòn rơi vào vai, lưng, đùi của Biên Bá Hiền, trên môi đã in hằn dấu răng, có nhiều chỗ đã chảy máu. Nhưng tưởng tượng Phác Xán Liệt cũng như thế thì nhiều hơn nữa cũng chịu được, cũng không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt Khương Ngũ.

Ý thức giống như thủy triều, từ từ rút đi. Trong đầu tối đen, y nghĩ, có lẽ xương cốt đã gãy hết, tính mạng đã không còn. Lúc này tất cả những gì hiện ra trong lòng y, là hình dáng của Phác Xán Liệt, chưa kể đến từng chút kỷ niệm giữa hai người, nhưng đại khái là chỉ có ba chữ, hắn thật tốt.

Chỉ tiếc là, chưa cùng ông chủ Phác làm một lần, làm giống như bộ phim hôm trước xem.

Khi y cho rằng cái mạng nhỏ này không còn nữa thì trận đòn đột nhiên dừng lại, toàn bộ những người cầm gậy gộc đều bị đánh ngã xuống đất. Cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai của Khương Ngũ, là rống giận.

"A!" Hắn bị đâm vào ngực, phẫn nộ nhìn tên thuộc hạ phản bội ở phía sau, "Tần, Thanh! Mày, mày. . ."

Thần chí từ từ khôi phục, Biên Bá Hiền nén đau ngẩng đầu lên, một người cao gầy đứng phía sau Khương Ngũ bình tĩnh rút dao ra khỏi ngực của đại ca mình, tiếp tục đâm vào bụng hắn.

"Liệt ca nói, mày phải chết." Hắn giống như một cái máy, lạnh lùng không có cảm xúc.

"Mày. . ." Khóe miệng Khương Ngũ tràn máu tươi, không dám tin nhìn chằm chằm hắn, "Mày là. . . người của Liệt ca. . ."

Tần Thanh không thèm để ý đến hắn, nhanh chóng quật ngã từng người xung quanh Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt mềm nhũn ngã xuống đất, đụng vào vết thương, đau đến nghiến răng. Lúc này ánh mắt của Tần Thanh mới có chút dao động, vừa lo lắng vừa áy náy.

"Khốn kiếp sao cậu ra tay muộn thế!" Phác Xán Liệt thấp giọng giáo huấn hắn một câu, đã liếc mắt ra hiệu cho hắn mấy lần rồi mà.

Tần Thanh liếc nhìn Biên Bá Hiền ở cách đó không xa, cúi đầu nói nhỏ bên tai Phác Xán Liệt, "Xin lỗi Liệt ca, tại tôi không tìm được cơ hội."

Phác Xán Liệt nhắm mắt, tỏ vẻ sẽ tính sổ sau. Mặt dù bề ngoài hắn có vẻ không quan tâm đến triều chính, nhưng vẫn không hề lơi lỏng việc giám sát thuộc hạ. Mỗi một địa bàn của thành viên trong bang hội, hắn đều nhét vào một tay sai. Mặc dù người không nhiều, nhưng đều trung thành. Hôm nay xem ra chiêu này vào lúc mấu chốt vẫn có thể bảo vệ tính mạng của mình.

Hắn đứng lên, nhanh chóng đi qua đỡ Biên Bá Hiền dậy. Động tác không dám quá mạnh nhưng vẫn khiến Biên Bá Hiền hít sâu một hồi.

"Đau lắm à?"

Biên Bá Hiền rất muốn lườm hắn một cái, đây không phải là đang nói nhảm sao? Nhưng sau khi thoát khỏi cõi chết, lại một lòng một dạ muốn bày tỏ toàn bộ những gì trước kia chưa thể hiện.

"Anh đau không?" Giọng nói của y vẫn hơi run rẩy, chủ yếu là vì đau.

Phác Xán Liệt hơi mỉm cười, vuốt khóe mắt của Biên Bá Hiền, lau đi một giọt nước mắt, "Vừa nãy rất đau, bây giờ thì không."

Biên Bá Hiền cũng cười, gật đầu, "Vậy tôi cũng không đau."

Bây giờ y không muốn nghĩ gì nữa, mặc dù cục diện hỗn loạn này vẫn đang chờ y kết thúc. Nhưng y lại lưu luyến cái ôm của Phác Xán Liệt, giờ phút này cho dù chỉ cử động ngón tay cũng không muốn.

"Đừng giận nữa được không?" Phác Xán Liệt cúi người xuống, hôn lên tóc Biên Bá Hiền, "Tóc cậu bốc mùi rồi, theo tôi về nhà gội đầu có được không?"

Biên Bá Hiền phì cười, "Anh gội cho tôi hả?"

"Ừ, tôi gội cho cậu."

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền lên taxi, vì quá mệt mỏi nên Biên Bá Hiền mơ màng thiếp đi. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ lên lưng y, nhìn vẻ bất an trên gương mặt y vẫn chưa tan hết, nhanh chóng gõ một tin nhắn trên điện thoại rồi gửi đi.

<Tất cả những người cầm gậy gộc hôm nay, cứ hễ ngón tay nào chạm vào gậy thì chặt ngón đó. Còn Khương Ngũ, cho chó ăn đi.>

Biên Bá Hiền ngủ rất sâu, khi y tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường. Vẫn là cái giường rách kia, vẫn là cái chăn bé tý ấy, không phải căn nhà xa hoa của Ngô Thế Huân, nhưng là nơi y muốn ở lại nhất. Phác Xán Liệt đang bôi thuốc cho y, mùi cồn nồng nặc khiến Biên Bá Hiền nhíu mày.

Y ngồi dậy, kéo tay Phác Xán Liệt, thấy đối phương chỉ băng bó qua loa, có chút tức giận. Không thèm để ý vén áo phông của Phác Xán Liệt lên, quả nhiên, những vết roi chằng chịt căn bản không được xử lý.

"Làm gì vậy, vừa có tý sức đã định giở trò lưu manh à?" Phác Xán Liệt buồn cười nhìn y, không ngăn cản.

"Sao anh không tự bôi thuốc cho mình?" Biên Bá Hiền trừng hắn, đoạt lấy tuýp thuốc trong tay đối phương, lấy một lượng lớn bôi lên người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị y đẩy ngã xuống giường, Biên Bá Hiền thuận thế trèo lên người hắn, cúi người bôi thuốc. Nhìn gần như vậy càng cảm thấy kinh hãi, chỉ hận không thể băm vằm Khương Ngũ thành trăm mảnh.

"Shh, bôi nhẹ thôi." Phác Xán Liệt mang theo ý cười nhìn y, lặng lẽ đặt tay lên hông Biên Bá Hiền.

"Tôi nhìn thôi cũng thấy đau." Biên Bá Hiền lầm bầm, chân mày cũng lộ vẻ không đành lòng.

Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng này của y, trong lòng ôn nhu như nước, "Lại gần đây, tôi cho cậu biết rốt cuộc có đau hay không."

"Hả?" Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng đã bị Phác Xán Liệt kéo gáy xuống.

Mũi chạm mũi, lông mi đan vào nhau, Biên Bá Hiền cảm thấy hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau quá nóng bỏng, làm hai má y nóng lên. Nhưng y bình tĩnh nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, nửa khắc cũng không chịu chia lìa.

Tầm mắt của Phác Xán Liệt đi từ trên trán xuống, lướt qua sống mũi, cuối cùng dừng ở đôi môi đỏ hồng.

Biên Bá Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt dùng giọng khàn khàn nói một câu không đúng đề tài, "Tôi, có thể hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: